chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Định đem cậu nhóc đó đi đâu?

- Anh là ai?

- Chan! đừng nhìn vào mắt anh ta. Anh ta là Thần chết đấy.

- Em cậu không chết được đâu, vẫn chưa đến lúc.

- Anh định làm gì?

Trên đường đưa Seungkwan đến bệnh viện thì cả hai xui xẻo chạm trán với Thần chết. Gặp ai không gặp lại gặp ngay Thần chết, số mệnh của thằng nhóc Seungkwan đúng là đen thật. Jihoon nghi ngờ rằng anh ta đến để đưa Seungkwan đi, nhưng cậu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

- Cậu thừa biết mà, Jihoon.

- Anh ơi, cứu Seungkwan...

- Em đừng lo, có anh đây anh ta không thể đụng đến Seungkwan đâu.

- Mạnh miệng đấy.

- Quá khen. Mau đưa Seungkwan đi đi.

Sau đó, Chan đưa Seungkwan rời khỏi trước sự chứng kiến của Thần chết, nhưng anh ta không làm gì cả... kì lạ... Cảm thấy có gì bất thường, cậu quay ra sau hét lớn:

- Chan quay lại. Có gì đó không bình thường!

- Nhận ra rồi sao? Hơi chậm nhưng chấp nhận được.

- Anh muốn bắt thằng nhỏ đến mức đó sao?

- Cũng có thể cho là như vậy.

- Sao chứ? Rốt cuộc anh muốn gì?

Chan đưa Seungkwan quay lại như lời dặn, nhưng mà cứ cõng đi rồi lại cõng về chắc lưng của nhóc gãy mất, Jihoon đâu biết Seungkwan nặng cỡ nào.

Jihoon và Thần chết cứ nhìn nhau như vậy một hồi thì Seungkwan bỗng tỉnh dậy. Nhóc Chan mừng không thể tả, Seungkwan tỉnh lại không khỏi bất ngờ và choáng váng.

- Đây là đâu? Anh Jihoon...? Người kia...?

- Đây là đâu? Không phải chúng ta đang trên đường đến bệnh viện sao? Chúng ra đang ở đâu thế này?

- Sao chứ?

Bây giờ, cậu mới nhận ra rằng nơi cả bọn đang đứng không phải quảng trường nữa mà thay vào đó là không khí u ám bao quanh và phủ đầy bóng tối có 3 ngã rẽ từ chỗ đứng của cậu trở về sau. Thần chết bỗng bật cười lớn.

- Cậu thật sự không biết ư? Từ lúc cậu bước vào quảng trường thì cũng là lúc cậu bước chân vào Ngã ba vận mệnh này rồi.

- Ngã ba vận mệnh?

Ngã ba vận mệnh - nơi giao nhau của sự sống và cái chết, những ai sau khi chết sẽ được đưa cho một thứ nước uống và tiến thẳng đến nơi đây, ở đây họ sẽ bị phán xét về hành vi và nhân phẩm của họ. Nếu như họ trong sạch thì họ sẽ được đi vào ngã rẽ thứ 3 - đầu thai, còn nếu không thì họ buộc phải đi vào ngã rẽ cái chết - địa ngục. Và nếu có những trường hợp ngoan cố thì sẽ được gửi thẳng đến chỗ Thần chết.

- Vậy là em sẽ bị phán xét hả?

- Không! Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

- Anh em nhà cậu buồn cười quá. Ai nói các cậu sẽ bị phán xét? Nói thật là, tại vì không có chỗ nào tử tế để đưa các cậu đến nên đành phải vậy.

- Vui tính nhỉ?

Jihoon nghĩ thầm trong đầu chắc tên Thần chết này bị hâm hay gì rồi, chứ mấy đời trước làm việc rất nghiêm túc giờ đến tên quái gở này lên... Chắc dưới đó phải khổ sở lắm nhỉ?

.

.

.

- Thưa Ngài! Có thêm một vụ tai nạn ở phố X, quận H rồi ạ. Tổng cộng có 3 người bị thương và 2 người tử vong ạ.

- Rồi rồi. Đưa cho ta mũ.

- Đây ạ.

- Ngươi đi đi!

- Dạ? Thần ạ?

- Không lẽ ta đi?

- Dạ...?

- Còn không mau đi? Ngươi muốn chính Thần chết tối cao ta phải ra ngoài đó mà đem mấy linh hồn đó về? Trong khi họ còn chưa được thanh tẩy hả?

- Còn ngươi! Thân làm cấp dưới của ta vậy mà bảo ta phải ra ngoài trần gian đầy rẫy những hiểm nguy, còn chưa kể đến ô nhiễm môi trường.

- Dạ dạ dạ... Thần đi, thần đi ạ...

- Tốt! Mau đi!

.

.

.

- Vậy mau để chúng tôi đi! Seungkwan nó vẫn chưa đến lúc mà, phải không?

- Đúng vậy. Cậu nhóc đó còn sống được lâu lắm.

- Em nghe rồi đấy Seungkwan! Nhưng mà tại sao anh lại hù thằng bé đến nỗi nó sợ bất tỉnh như vậy?

- Bởi vì tôi không có cách nào tiếp cận cậu nên mới thông qua cậu nhóc đó.

- Có chuyện gì mà khiến anh muốn gặp tôi đến như vậy?

- Hm... có lẽ là do tò mò chăng?

Nói xong, Thần chết biến mất trong làn khói đen mờ ảo, để lại Jihoon và hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, đứng như trời trồng.

- Đi về.

Jihoon tức giận quát lớn. Nhóc Chan và Seungkwan lập tức lạnh gáy mà ngoan ngoãn đi theo sau.

.

.

.

- Anh, em ở nhà anh Seungkwan chơi chút xíu. Giờ cơm tối em sẽ về, nói ba mẹ giúp em.

- Okay. Nhớ là không quá trễ, và đừng để vụ việc hôm nay lặp lại lần nữa.

- Vâng ạ.

- Em xin lỗi.

Seungkwan khẽ nói, giọng thằng nhóc đầy hối lỗi và sợ hãi. Gì chứ cơn giận của Jihoon là thứ đáng sợ nhất chỉ sau mẫu hậu nhà nhóc.

- Không sao.

Nhẹ nhàng bước đi trên con đường phố Seoul đông đúc, Jihoon nhìn cảnh vật xung quanh chỉ toàn người với người đông đúc qua lại, chẳng ai để ý đến ai, mỗi người chỉ biết mỗi mình bản thân họ.

Vô vị.

Nhàm chán.

Nhiều lúc muốn thử hòa mình vào cái không khí bận rộn này một lần... nhưng thật sự là Jihoon không tài nào thích nghi được, có lẽ cậu đã quen một mình, quen với sự yên tĩnh.

Rồi cậu đi đến công viên - nơi yên bình nhất mà Jihoon nghĩ đến, ít ra vậy. Ngồi dưới một tán cây rộng, gió thổi dìu dịu, mát mẻ... thả mình vào những cơn gió, những chiếc lá rơi rụng ở trên đất... thật đúng là nơi lý tưởng để ngủ mà.

"Cậu ở đây mà cũng ngủ được sao?"

================

" - Wonwoo à? Cậu ở đâu vậy? Đừng làm tôi sợ...

- Jihoon...?

- Cậu ở đâu? Wonwoo!!! "

- Wonwoo à. Cậu đừng làm tôi sợ...

Không hiểu sao đột nhiên Jihoon lại có giấc mơ kì lạ như vậy, cậu mơ thấy Wonwoo đưa cậu đến một nơi rất lạ rất xa thành phố sâu tít trong khu rừng phía sau trường học. Rồi Wonwoo đột nhiên biến mất, để lại cậu một mình...

- Jihoon! Jihoon! Mau dậy! Cậu làm sao vậy?

- Wonwoo... tôi sợ...

- Lee Jihoon!

Wonwoo hét to rồi lập tức len lỏi vào trong tiềm thức của Jihoon để kiểm soát tình hình, chỉ có làm như vậy cậu mới thoát khỏi cái mơ ảo đó được. Là tên khốn nào đã dùng bùa chú này? Hèn hạ! Dù chỉ là một hồn ma nhỏ nhặt không hơn không kém nhưng ít ra Wonwoo cũng phải cứu cho bằng được Jihoon, vì đó là mệnh lệnh.

- Tức chết được mà!

Wonwoo gầm gừ giận dữ.

- Đợi tôi Jihoon, tôi sẽ cứu cậu.

Jihoon đang lạc lõng trong cơn bão linh hồn, nơi mà xung quanh toàn những linh hồn lạc lối và không được siêu thoát đi lang thang trong cơn bão này.

"Ôi ~ Người được chọn ~ Cậu làm gì ở đây?"

"Cậu ta kìa ~ Nhìn không ra gì cả ~"

"Xin chào ~ Cậu bé ~ "

Jihoon thật sự cảm thấy sợ, vì những linh hồn cứ lảng vảng xung quanh, rồi nói những thứ kì quặc bằng một chất giọng ghê rợn. Cậu muốn ra khỏi đây, làm ơn ai đó đưa cậu ra khỏi đây đi, dù sao Jihoon cũng là người mà, cứ lạc trong đây mãi thế này thì cậu sẽ chết mất.

Wonwoo cứ kiếm tìm và kiếm tìm trong cơn bão dữ dội này, anh chỉ mong sao cho các linh hồn đó không làm gì Jihoon, và cũng như không nhiều chuyện nói toẹt ra bí mật. Chán thật mà, lỡ như hắn biết là coi như anh xong. Người cũng sẽ không cho qua chuyện này một cách dễ dàng.

- Jihoon à! Cậu ở đâu? Jihoon!!!

Jihoon nghe thấy tiếng ai gọi mình, cậu quay lại và hét to mong sao người đó nghe thấy.

- Tôi ở đây! Tôi ở đây này! Cứu tôi!

- Jihoon! Tôi thấy cậu rồi, đứng yên đó!

Cuối cùng cậu cũng được giải thoát khỏi cái nơi đáng sợ đó. Jihoon vẫn chưa thể hoàn hồn được, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến cậu không thích ứng được. Và điều cuối cùng mà Jihoon nhớ được đó chính là khuôn mặt hoảng hốt của Wonwoo kèm theo là giọng nói lạnh lùng của một ai đó.

.

.

.

Kết thúc ngày học mệt mỏi với cả núi bài tập được giao. Tạm biệt Jun ở cổng rồi Jihoon cùng Chan về nhà, đột nhiên cậu cảm thấy như đang bị theo dõi đành bảo nhóc Chan về nhà trước còn cậu có công chuyện lát sẽ về.

- Anh nhớ về trước cơm tối.

- Biết rồi.

Sau khi Chan rời đi, Jihoon tiếp tục bước đi nhưng hướng ngược lại tiến vào khu rừng. Đi được nửa quãng đường, cậu dừng lại và... hắn cũng dừng lại.

- Tại sao cậu lại theo tôi?

- ...

- Sao không trả lời?

- Vì cậu thừa biết câu trả lời là gì mà, cần gì tôi phải trả lời.

- Cậu đã biết những gì?

- Anh không phải con người... anh là thứ gì đó rất nguy hiểm.

Không khí đột nhiên im lặng bất thường, ký ức dần dần ùa về trong cậu. Vào đêm đó, cậu bị té khỏi vách núi hắn cứu cậu còn đưa về tận nhà... và cái dải ánh sáng tím đẹp đẽ trong đôi mắt đó...

- Anh là...

- Đúng vậy. Tôi không phải là người, cậu đang nắm giữ trái tim của tôi.

- Bây giờ anh muốn tôi đưa nó cho anh phải không?

- Chính xác.

- Không phải tôi không muốn đưa mà là tôi không biết làm thế nào để đưa cho anh.

"Tại sao Người lại làm như vậy với tôi chứ?"

- Tôi hiểu rồi... cậu không cần đưa bây giờ đâu.

- Vậy thì khi nào có thể?

Jihoon thẩn trọng bước lùi lại một bước nhỏ. Với những sinh vật mà chưa thể xác định đó là người hay vật hay hồn ma hay gì đó thì vẫn nên thận trọng một chút.

- Tôi cũng không biết. Có lẽ là một lúc nào đó thích hợp.

Không khí lại trầm lắng, trời bắt đầu ngả tối. Khu rừng xào xạt những tiếng lá, tiếng tu hú kêu âm vang.

- Tôi đưa cậu về.

- Cảm ơn anh.

.

.

.

Về đến, căn nhà không một bóng đèn. Vừa vào thì nghe tiếng đồ vật rơi xoang xoảng, Jihoon hoảng hốt liền chạy đi bật đèn. Khung cảnh trước mắt là một đống hỗn độn, không ra gì.

- Ba? Mẹ? Hai người có sao không? Chuyện gì thế này? Chan em đâu rồi?!

- Anh ơi... ba mẹ...

- Đừng... đừng nói là...

- Lúc nãy em về là đã như vậy rồi, em tìm khắp cũng không thấy ba mẹ đâu cả. Định gọi cho anh thì đúng lúc anh về đây rồi.

- Báo cảnh sát chưa?

- Dạ chưa...

- Đừng báo. Chuyện này cảnh sát không thể giúp được gì đâu.

Hắn nói.

- Giờ phải làm sao?

Cậu lo lắng không ngừng.

- Ba mẹ tôi đang ở đâu? Anh biết chứ?

- Họ an toàn, đừng lo. Chúng nó không dám làm gì họ đâu.

- Chúng nó?

Nhóc Chan nhíu mày.

- Ừm, lũ hồn ma phiền phức.

.

.

.

Vì đang gặp vấn đề nên bây giờ nhóc Chan và Jihoon phải tách nhau ra. Mục tiêu mà lũ đó muốn nhắm đến là cậu, nên không thể để thêm ai gặp nạn được, vì vậy nhóc đành ở nhờ nhà Seungkwan; còn cậu thì vẫn ở nhà nhưng có hắn ở cùng để bảo vệ và cũng như tìm cách lấy lại trái tim.

Nhóc Chan được đưa cho một lá bùa hộ mệnh để phòng tránh trường hợp xấu xảy ra thì nhóc có thể bảo vệ được bản thân.

- Hây da, cuối cùng cũng dọn xong. Đám hồn ma chết tiệt. Ông mà gặp được tụi mày ông thề ông sẽ băm tụi mày ra thành từng mảnh rồi vứt xuống dưới 18 tầng địa ngục!

- Tụi nó chết sẵn rồi, vứt xuống dưới có cũng như không.

- Anh có cần phải dập tắt ý chí của người ta thế không?

- Tôi chỉ nói sự thật.

- Tối nay anh ngủ ở phòng của Chan đi, mặc dù nó là con trai nhưng rất sạch sẽ anh đừng lo.

- Phòng cậu ở đâu?

- Đối diện.

- Ngủ ngon.

- Ờ, ngủ ngon.

.

.

------------ ------------- --------------

PREVIEW NEXT CHAP ~

- Anh làm gì vậy? Mau xuống khỏi người tôi!

- Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy.

- Đồ biến thái!!!

.

.

- Jihoon nè! Nhà gặp chuyện hả?

- Đâu có!

- Thế sao tao thấy nhóc Chan có vẻ ủ rũ lắm.

.

.

- Soonyoung...

- Chào cậu, Wonwoo.

- Thằng này! Mày làm như không gặp tao cả thế kỉ rồi ấy!

- Hề hề.

.

.

----------- ---------- -----------

Đọc vui vẻ ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro