chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai bừng tỉnh trên ngọn đồi sau trường, đem ánh sáng đến mọi ngóc ngách của thành phố Seoul mấy khi tĩnh lặng này. Mọi vật bắt đầu thức tỉnh và hoạt động, những cô chú lao công đã làm được phân nửa công việc của họ - những con người cần mẫn, chăm chỉ làm sạch từng con đường khi trong khí trời buổi sương mai se lạnh này.

Đồng hồ điểm 6h30, lập tức tiếng chuông báo thức vang lên khắp phòng, Jihoon rục rịch cựa quậy trong chăn khó khăn tắt đi cái đồng hồ rồi những tiếng ngáy lại phát ra đều đều.
Hắn, một phần vì ánh sáng chói chang bên ngoài và một phần vì tiếng chuông báo thức inh ỏi của ai kia, nên tỉnh giấc hẳn. Xuống giường, hắn chợt nhìn mình trong gương, rồi tự nghĩ:

"Đúng là không già đi chút nào, cả trăm tuổi rồi ít gì..."

Sửa soạn xong xuôi tất cả, hắn định bụng làm chút đồ ăn sáng cho cả hai nhưng hình như cậu vẫn chưa dậy. Soonyoung đi đến trước phòng cậu, trầm tư khá lâu mới quyết định gõ cửa.

- Cậu ta vẫn chưa dậy sao?

- Jihoon? Cậu dậy chưa?

Không một lời đáp lại từ bên trong căn phòng thay vào đó là những tiếng ngáy ngủ đều thật đều.

Không nói lời nào hắn xông thẳng vào phòng và khung cảnh trước mắt hắn rất chi là hỗn độn, quần áo vất lung tung mỗi nơi một đến hai cái, sách vở thì lộn xộn trên bàn chưa kể đến đống mũ mà Jihoon sưu tập được đang nằm trên sàn.

Hơi choáng ngợp, nhưng hắn vẫn tiến đến giường - nơi cậu đang say giấc nồng. Soonyoung lay nhẹ người cậu rồi vỗ vỗ cho tỉnh, nhưng chỉ khiến cậu ngủ thêm thôi, đoạn Jihoon quay người lại. Khuôn mặt của cậu xuất hiện chình ình trước mặt hắn, có gì đó đang đập thình thịch thình thịch, những hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả ra trước mặt hắn. Một khuôn mặt trắng trẻo, với nét yên bình hiện rõ lên và đôi môi nhỏ thu hút ánh nhìn của hắn.

Đột nhiên Soonyoung tiến lại gần hơn nữa, tiến lại lần cánh môi mỏng đó... và rồi...

- Nè! Mau dậy đi!

Cảm thấy có gì nặng nặng, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên khó hô hấp cậu cựa quậy khó khăn nâng mí mắt lên, thì hình ảnh đầu tiên mà bộ não tiếp nhận chính là khuôn mặt của hắn chỉ cách vài centimet.

- Anh làm gì vậy? Mau xuống khỏi người tôi!

- Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy.

- Đồ biến thái!!!

Jihoon đưa chân đạp, hắn té khỏi giường nhưng cũng may không hề hấn gì. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu chẳng nói chẳng rằng. Jihoon sực tỉnh cuống cuồng đứng dậy.

- Anh có sao không?

- Không sao. Cậu mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, tôi đợi cậu.

Đợi hắn rời khỏi, cậu mới có thể bình tĩnh mà thay đồ, đánh răng rửa mặt. Lúc nãy mặt hắn gần như vậy thật là hại chết cậu rồi.

Chừng 15 phút sau cậu chuẩn bị xong xuôi, xuống phòng ăn thì thấy hắn đang chờ; hắn không nói dối. Chờ chút đã, thức ăn trên bàn là do hắn nấu? Sao có thể nhanh vậy được? À mà có thể đấy chứ! Dòng suy nghĩ miên man không hồi kết trong cậu cứ thế tiếp diễn cho đến khi hắn gọi tên.

- Jihoon. Cậu đứng đó làm gì?

- À, không có gì.











.

.

.













Hai người đến trường trong bầu không khí ồn ào của đám nữ sinh nói riêng và toàn thể học sinh nói chung. Từ khi nhập học Soonyoung vỗn dĩ nổi tiếng lạnh lùng và khó gần nhưng được cái khôi ngô tuấn tú khiến cho đám con gái chết mê. Còn Jihoon cũng không hay giao tiếp với ai ngoài Jun và nhóc Chan thi thoảng cũng có nói chuyện vài lần với Seungkwan. Vậy mà giờ đây, hai người đó lại cùng nhau đến trường quả là chuyện lạ.

Jun từ xa đã nhìn thấy mớ hỗn độn này, bèn lao nhanh đến cứu vây cũng tiện kiếm chút gì đó gọi là danh tiếng.

- Tránh ra! Tránh ra! Bạn tôi trong đó, bạn tôi trong đó.

Jun cố gắng chen chúc vào trong đám đông.

- Nè! Không sao chứ! Có bị gì không?

- Jun! Mày...

- Tao đến cứu tụi mày đây. Ô! Dạ em chào thầy giám thị!

Nghe đến "thầy giám thị" thì cả đám liền chạy tá hỏa. Cái trường này dù có ngổ ngáo tới đâu thì chỉ cần nghe đến 2 từ đó thôi là y như rằng tất cả đều vô khuôn răm rắp.

- Vào lớp thôi hai bạn tôi.








.

.

.











- Jihoon nè. Nhà gặp chuyện hả?

- Đâu có.

- Thế sao tao thấy nhóc Chan có vẻ ủ rũ lắm.

- Nó có nói gì không?

- Nó nói ba mẹ đi công tác xa nên nó buồn thôi.

- Ừ, mày cứ tin là vậy đi.

- Jihoon ssi, Jun ssi! Chú ý vào bài dùm tôi. Hai người các cậu cứ rầm rì suốt. Một lần nữa vào sổ đầu bài ngồi đấy.

- Naeee ~

"Làm sao để đám linh hồn đó thả ba mẹ ra bây giờ?"









.

.

.











Ở một diễn biến khác.

Nơi đây đầy rẫy những oan hồn uẩn khúc, những lời nói cay nghiệt mang theo uất hận từ trần thế đến tận đây. Tiếng lửa hồng thiêu đốt khung cửi dữ dằn và mạnh mẽ, đồng thời cũng thiêu đốt bao tội lỗi trên đời. Rồi một âm thanh vang vọng lên khắp cả chốn, một người với cái mặt nạ ác ma bí ẩn hắn ta hằng giọng:

- Bắt bọn chúng thì có ích gì? Thứ ta cần là Lee Jihoon!!! Tụi bây có nghe không hả?

- Chủ nhân thứ lỗi! Chúng thần biết tội, nhưng đây là cha mẹ của thằng nhóc đó.

- Thật vậy?

- Chúng thần không biết nói dối chủ nhân có thể kiểm chứng.

Tên chủ nhân rời khỏi ghế tiến đến chiếc lồng đang treo lủng lẳng trên kia, bóng của hắn phủ tối cả một góc. Cha mẹ của cậu đang bất tỉnh trong đó, sợi dây xích gỉ sắt gần như không thể giữ được nữa; hắn hạ lệnh đưa họ xuống và bắt đầu những màn tra tấn dã man.

Ông Lee cố gắng nâng mí mắt của mình lên và dần lấy lại ý thức; bà Lee vẫn không có động tĩnh gì.

- Anh là ai? Cho hỏi tôi đang ở đâu? - Ông thều thào trong nỗi đau đớn đến tận xương tủy.

- Địa ngục.

- Cái gì! Tôi và vợ đã chết rồi sao?

- Không! Bây giờ thì im miệng lại!

- Gì chứ...!

Ông Lee bị thuộc hạ của hắn đánh gục ngã ra đất.










.

.

.












Hoàng hôn dần buông sau những ngọn đồi phía sau trường, học sinh của trường THPT Seoul đã ra về, bây giờ trong sân trường chỉ có 2 bác bảo vệ và cô lao công đang dọn dẹp tàn cuộc của đám nhóc quậy phá đó.

Trực nhật xong hắn và cậu từ từ rời khỏi trường, dưới bầu không khí lành lạnh và mát mẻ của khí trời lúc chiều tà. Màu của bầu trời bây giờ rất đẹp, màu hồng thạch anh và xanh thanh bình hòa quyện với nhau tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo rất thơ mộng.

- Đẹp quá.

Jihoon cảm thán.

- Cái gì?

Soonyoung hỏi.

- Bầu trời. Đẹp quá, anh nhìn thử đi.

Hắn ngước lên ngắm nhìn thiên. Quả là đẹp thật đấy, hiếm khi hắn mới nhìn thấy bầu trời yên bình thế này; thời đó thật sự rất loạn lạc; mọi người chém giết lẫn nhau để giành lấy con đường sống cuối cùng. Có thế nào đi nữa hắn cũng không muốn quay lại cái lúc đó, nỗi ám ảnh đối với hắn vẫn còn vang vọng.

Dù trời hôm nay có đẹp thế nào thì cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Hai người đi được một lát thì gặp...

- Soonyoung...

- Chào cậu, Wonwoo.

- Thằng này! Mày làm như không gặp tao cả thế kỉ rồi ấy!

- Hề hề.

- Ủa? Biết nhau sao? - Jihoon thắc mắc.

- Ừm, cũng lâu lắm rồi. - Hắn trả lời.

- Về nhà. Tôi có chuyện muốn nói với 2 người. - Wonwoo nói.










.

.

.












Cả 3 về đến nhà, sau khi kiểm tra tổng thể để chắc chắn rằng căn nhà vẫn chưa bị gì. Wonwoo cũng đã ghé qua nhà Seungkwan kiểm tra tình hình của nhóc chan, vẫn tốt. Mọi thứ vẫn còn an toàn.

- Lũ hồn ma đó thực chất muốn bắt cậu đấy Jihoon. Nhưng mà vì dạo này Soonyoung lúc nào cũng ở bên nên không làm gì được.

- Và thế là chúng chuyển mục tiêu sang cha mẹ cậu, hiện giờ hai bác đang ở dưới địa ngục.

Cậu không thể nào mà đứng vững được nữa, một thứ gì đó trong cậu đang dâng lên. Toan chạy đi nhưng bị hắn giữ lại.

- Khoan đã! Cậu định cứ thế này mà đi sao?

- Cha mẹ tôi đang trong tay bọn chúng! Anh muốn tôi phải ngồi ở đây mà đợi đem xác họ về sao?! Đừng cản tôi!

Jihoon hất mạnh tay của Soonyoung ra, cứ thế tiến ra cửa. Hắn và Wonwoo đành phải chạy theo, tiện thể hắn liên lạc với Thần chết.

"YAH! Tên kia! Ngươi chết ở xó xỉnh nào rồi?

Nè nè! Ta đã làm cái gì nhà ngươi chưa?

Ngươi quản cấp dưới kiểu gì vậy hả? Thế nào mà tụi nó lại đi bắt cóc con người thế kia!

Cái gì chứ? Ngươi đang ở đâu?

Trên đường xuống chỗ ngươi. Đám hách dịch đó lại vượt giới hạn rồi.

Chết tiệt!"










.

.

.











- Nè, sao anh lại ngồi ở đây một mình vậy?

- Nhóc là ai?

- Em họ Kim tên Mingyu. Còn anh?

- Jeon Wonwoo.

- Anh làm gì ở đây?

- Còn nhóc?

- Em cùng ba đi thăm thú trần thế.

- Chắc nhóc vui lắm nhỉ? Nhưng sao bây giờ nhóc lại ở đây? Ba nhóc đâu?

- Ông về trước rồi, vì em muốn ở lại đây chơi chút nữa. Hihi.

- Anh không sợ sao?

- Sợ gì?

- Ba em là Thần chết đấy!

- Ừ, không sợ. Anh dẫn nhóc đi chơi nhé!

- Naeeee ~

Hai người đi khắp khu vui chơi, ăn đủ thứ nào là kem này, kẹo bông gòn này, kẹo hồ lô này... chơi hết tất cả trò... nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn chứ, phải không?

- Đến lúc nhóc phải về rồi...

- Không muốn đâu ~ Muốn chơi tiếp ~ Em muốn chơi tiếp cơ!

- Ngoan, người đến đón nhóc rồi.

- Hay là anh Wonwoo cùng em đến chỗ em nhé!

- Không được, nhóc là thần anh là người sao có thể sống cùng một chỗ được.

- Mai em quay lại nhé, anh Wonwoo cũng phải hứa là sẽ quay lại đi.

- Được, hứa này.

Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao là tâm tình. Hôm sau, nhóc xuất hiện; khi đến thì đã thấy anh chờ sẵn trên tay còn cầm hai ly kem như vừa mới mua. Nhóc hí hửng chạy lại ôm lấy anh, mùi hương thoang thoảng từ anh len lỏi làm kích thích thính giác của nhóc. Nhóc thích lắm. Thích cái cảm giác cùng anh Wonwoo của nhóc đi chơi, cùng anh Wonwoo của nhóc đi ăn, cùng nắm tay nhau đi đến hết tất cả những cửa hàng đồ chơi, và cùng nhau đi dạo trên bờ biển lúc hoàng hôn.

- Anh chờ lâu không?

- Không đâu, anh mới vừa đến thôi.

- Cảm ơn anh vì đã đến...

- Kem của nhóc này, mau ăn đi kẻo tan ra thì khổ. Chúng ta vừa đi vừa ăn nhe ~

- Naeee.

Cứ như thế ngày nào cũng như ngày nào, họ lại gặp nhau và cùng nhau trò chuyện vui vẻ cứ tưởng như không có gì có thể tách rời. Nhưng họ lại đắm chìm trong hạnh phúc mà quên đi hiện tại, nhóc là thần, anh là người...

Là người thì hiển nhiên sẽ có sinh tử, cũng phải có một lúc nào đó anh thật sự rời khỏi nhóc. Nhưng đối với nhóc đó không phải là một nỗi buồn, thay vào đó chính là niềm hạnh phúc; ai đời lại thấy vui khi ai đó chết bao giờ?

- Bây giờ anh có thể sống cùng em rồi, Wonwoo à.

- Nhóc thích đùa nhỉ?

- Không đâu. Anh quên em là con của Thần chết sao?

- A...phải ha. Vậy có nghĩa là anh sẽ được gặp lại nhóc rồi.

- Đúng a ~

Trút hơi thở cuối cùng, Wonwoo rời khỏi thế gian. Chết đi không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới cho một cuộc sống mới ở một thế giới mới. Cuốn sách cuộc đời của kiếp này đóng lại; thay vào đó là một cuốn sách khác được mở ra, trang đầu tiên sẽ được chắp bút...

Nhưng vì lý do nào đó phiên phán xét của Wonwoo lại xảy ra chuyện, làm cho anh trở thành một hồn ma lang thang và lạc vào cơn bão linh hồn. Mingyu biết chuyện muốn cứu anh thì cũng đã quá muộn vì cơn bão đó nằm ngoài vùng kiểm soát của cậu...












------------ ------------- -------------

PREVIEW NEXT CHAP

- Đến rồi à?

- Mau thả cha mẹ ta ra ngay! Tên khốn kiếp!

- Jihoon! Jihoon! Con đừng đến đây!

.

.

.

- Wonwoo...?

- Mingyu...?

- Đúng là anh rồi! Em tìm được anh rồi.

.

.

.

- Người làm tôi khó xử quá.

- Hồi nào chứ? Chính ngươi làm đấy chứ!

- Tôi sao?

- Phải!

.

.

.




------------- ------------ -------------

Vì vẫn chưa hết ngày ở Việt Nam nên em vẫn có thể chúc mừng sinh nhật anh, em sẽ không văn tự dài dòng.

Chỉ có vài điều muốn nói với anh, hãy giữ sức khỏe đừng để bị ốm nha. Anh đã hứa với CARAT chúng em rồi đấy, thể trạng của anh vốn dĩ không được tốt nên ăn uống điều độ và ngủ đúng giờ nha anh. Anh hãy nghe theo Mingyu 1 lần đi, đừng có mà chơi game hoài như vậy, hãy ngủ sớm đi!

Chúc anh sinh nhật vui vẻ, jeon wonwoo.

Đọc vui vẻ ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro