chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời.

trong lúc tớ viết chap 34, tớ đã chợt nhớ lại phần bio của fic đó là thể loại vườn trường, HE nên tớ phải dừng lại suy ngẫm một chút. và tớ đã đưa ra quyết định chỉnh sửa lại toàn bộ thiết lập từ chap 30 đến 33 về phần đề cập đến hiện tại (sau khi thế giới đã yên bình trở lại) và những đoạn tớ kể về cuộc chiến thì vẫn giữ nguyên.

chỉ có vậy thôi, các bạn hãy kéo xuống và đọc đi nào.

_su_






=======================








Cánh đồng bỉ ngạn

Bỉ ngạn hoa,

hoa nở ngàn năm,

hoa tàn ngàn năm,

hoa và lá vĩnh viễn chẳng thấy nhau...

đỏ rực rỡ trên con đường xuống Hoàng Tuyền, khiến con người ta lưu luyến nhớ lại ký ức lúc sinh thời.

















.

.

.

















- Chính Người đã không giữ lời. Thì tại sao tôi lại không thể?

- Mặc kệ các người nói sao! Tôi vẫn không thay đổi quyết định! Dù cho có hóa thành tro bụi đi nữa tôi cũng nguyện ý.

- Đừng có mà nổi điên như vậy Kwon Soonyoung!

- Im đi! Cậu im đi! Jihoon chết rồi tôi sống làm gì nữa! Mà tôi còn sống ư?? Hahaha!

- Kwon Soonyoung! Ngươi đừng làm càn nữa! Ngươi nhìn cái bộ dạng hiện tại của mình đi! Jihoon sẽ không bao giờ muốn ngươi trở nên khùng điên như vậy đâu.

- Là các người ép ta! Ta không quan tâm! Jihoon đi rồi!

- Kwon Soonyoung!!!













.

.

.















Cho hỏi ái tình là chi?

là chi mà có thể khiến con người ta điên dại,

là chi mà có thể khiến con người ta mê muội,

là chi mà có thể khiến con người ta cuồng si cả cuộc đời...




...







Bầu trời năm ấy đen kịt, giông tố cuồng phong bạo loạn hoành hành, những hạt mưa to cứ lần lượt đổ xuống như muốn nhấn chìm mọi thứ, theo đó là mùi hôi thối nồng nặc bốc lên...

Thành phố seoul chìm trong biển nước.

Nhớ lại ngày đó nhóc Chan không khỏi sợ hãi, từng tế bào thần kinh của nhóc như theo thói quen mà trở nên căng thẳng, nhóc vẫn chưa thể bình phục sau ngày đó.

Yên vị trên chiếc xe bus quen thuộc, thả hồn theo bài hát trong playlist hằng ngày, ngắm nhìn mọi thứ bình thường đang diễn ra trước mắt, trong lòng nhóc chợt nhói đau.

Một nỗi đau không thể nào biến mất.

'Anh Jihoon, anh khỏe chứ?'

- Đến trạm Z rồi, có hành khách nào muốn xuống không ạ?

- Cháu ạ!!

Nhóc Chan nhanh chóng đứng lên rời khỏi chiếc xe bus, rảo bước trên con đường đến một môi trường mới, nhóc không còn là một đứa bé nữa rồi, giờ đây đã là một chàng sinh viên trưởng thành khôi ngô tuấn tú, nhưng gương mặt vẫn đâu đấy nét trẻ con và đôi mắt lại ẩn hiện sự lém lỉnh lúc trước chỉ khi nhìn thật kĩ vào bạn sẽ thấy sự đau buồn mênh mông, nỗi niềm mất mát như một vết sẹo in dấu thật đậm thật sâu vào trái tim quá sức chịu đựng.

Đại học âm nhạc seoul.

- Phù! Lee Jung Chan cố lên!!!

Cậu tự tin cất từng bước vào ngôi nhà mới của mình, cậu sinh viên năm nhất mang theo nét thanh xuân rạng rỡ đầy mình thật dũng cảm mà đạp đất tiến vào không gian hoàn toàn xa lạ. Nhóc Chan đứng tại sảnh khu A của tòa nhà phía đông - nơi chuyên ngành sáng tác, tất cả sinh viên năm nhất đều tụ họp tại đây để nhận thông tin về lớp và hoạt động của các câu lạc bộ cũng như làm quen với các anh chị khóa trên, đặc biệt còn có sự kiện trao đổi mã số sinh viên. Sự kiện này được coi là truyền thống của trường, đó là một mã số sẽ được truyền từ khóa này sang khóa khác, nhưng phải cùng khoa và cùng chuyên ngành. Ví dụ như bạn A có mã số 0023 thì bạn ấy sẽ có một đàn anh khóa trên cũng dùng đúng y mã số 0023 này, được gọi là kế thừa mã số, và sẽ tạo nên một gia tộc mã số từ năm này qua đến năm nọ.

Dãy của nhóc Chan bắt đầu vơi đi một nửa, thằng nhỏ cầm cái thẻ sinh viên mà tay bịn rịn đầy mồ hôi, cứ vô thức miết đi miết lại cái thẻ nhỏ xíu. Chừng năm phút sau đã đến lượt nhóc Chan đang bồn chồn, cậu nhóc khó khăn nở nụ cười với anh phụ trách đang xác nhận lại số lượng nhận của sinh viên, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu sinh viên năm nhất với đầy sự lo lắng anh lập tức cười dịu dàng với cậu.

- Anh không có ăn thịt em đâu, thả lỏng đi nhóc, em tên gì?

- Dạ... Lee Jung Chan ạ.

- Ui tên nghe đáng yêu nhỉ, đợi anh chút.

Thật ra nhóc Chan không mấy thích từ 'jung' trong tên mình lắm, cậu nhóc chỉ cười trừ coi như không nghe thấy điều anh phụ trách vừa nói.

- Đây rồi, em Lee Jung Chan, mã số sinh viên là 0011, lớp UM13 nếu em không biết đường đến thì đây là bản đồ tổng quát, còn cái này là thời gian hoạt động của các câu lạc bộ ở trường. Mã số này toàn những tiền bối xuất sắc đấy nha, anh mong là em cũng giống như họ, chúc em có bốn năm đại học vui vẻ nha. Cảm ơn em.

- Dạ em cảm ơn.

Anh phụ trách nhiệt tình chỉ vào tờ bản đồ giải thích cặn kẽ cho cậu sinh viên năm nhất có vẻ hơi vụng về này, anh thậm chí còn quảng cáo cho gia tộc mã số của nhóc Chan với một thiện chí rất dào dạt nhưng khi nó lọt qua tai của cậu nhóc thì lại như là một gánh nặng vậy, một nhiệm vụ mà nhóc cần phải làm là phải trở nên tài giỏi giống như mấy tiền bối sao? Cậu nhóc cảm ơn một tiếng không nặng không nhẹ rồi rời khỏi hàng đi đến lớp học của mình, vừa đi vừa nhìn theo hướng dẫn của bản đồ không khác gì cái google map cả, cộng thêm khả năng mù đường bẩm sinh của cậu nữa chắc có lẽ sẽ hơi khó khăn đây. Thằng nhỏ quay trái quay phải quay ngang quay dọc quay đủ hướng càng thêm rối, bất lực với cái tờ bản đồ nhóc Chan quyết định dẹp luôn, thà đi hỏi người khác có khi còn khả quan hơn.

Nhóc Chan lại một lần nữa kiếm tìm, cậu nhóc nhìn về hướng sảnh lúc nãy đứng chờ với một lòng mong ngóng sẽ có một bạn học cùng lớp với mình nhưng khi hỏi được thì lại khác. Tưởng chừng như sẽ không có ai hay là mấy bạn đã tìm được lớp hết cả rồi nhóc Chan có hỏi thất vọng bĩu môi nhẹ thở ra một hơi bất lực, rồi cũng phải mở cái tờ bản đồ ra mà mày mò lần nữa. Và trời cao có mắt đã không hề phụ lòng cậu nhóc, cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở thằng bé đã tìm được đến lớp ở những phút giây cuối cùng.

Cậu nhóc chọn một chỗ ngồi đẹp đẽ thoáng mát bên cạnh cửa sổ bàn thứ tư ở dãy đối diện bàn giảng viên, nhìn ngắm bên ngoài một lát rồi lại khẽ khàng quan sát các bạn cùng lớp, dù khuôn mặt chả biểu hiện gì nhưng bên trong đang ngầm phân tích thống kê những gương mặt xa lạ. Một lát sau giảng viên của học phần PR01 đã đến theo như thời khóa biểu, mọi người trong lớp đều mang một nghi thức khá rập khuôn từ cấp học dưới lên đại học mà tự động đứng lên đón chào giảng viên. Nhóc Chan có hơi cận mà hôm nay lại quên mang kính nên không nhìn rõ được dung nhan của giảng viên, chỉ biết là con trai vì giọng nói khá là trầm.

- Cảm ơn, các bạn ngồi được rồi. Tôi là Lee Jihoon, là giảng viên phụ trách học phần sáng tác 1, mã là PR01 của các bạn học kỳ này.

Khi giảng viên Lee đến chỗ bàn đối diện với dãy ngồi của nhóc Chan, cậu nhóc nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, lập tức đồng tử co lại đôi mắt bấy lâu nay tưởng chừng như đã khô cạn nước mắt nay lại bất ngờ rơm rớm với những giọt nước long lanh trong suốt, sóng mũi bắt đầu cay cay mọi thứ trước mắt dường như thu nhỏ lại chỉ bằng gương mặt của người đó, gương mặt trắng ngần đẹp đẽ thuần khiết không tì vết đó. Lee Chan dường như không nghe được gì nữa, hai bên tai cứ ù ù kéo dài một tiếng khó chịu, những ký ức chợt như một cuộn băng tự động chiếu lại trong tiềm thức.

- Cho tôi hỏi lớp trưởng của lớp đã có chưa?

Thanh âm đó vẫn trìu mến và dịu dàng như vậy, Lee Chan vẫn nhớ như in giọng nói đó trêu chọc rồi an ủi rồi mắng chửi cậu như thế nào, không bao giờ có thể quên được. Đôi mắt nhỏ bé khó có thể kiềm được giọt nước mắt, cậu nhóc đã rất cố gắng bấu chặt gấu áo nhất có thể để không phải thất thố trước mặt những con người xa lạ này.

Vài cậu bạn mạnh dạn đáp lời giảng viên Lee.

- Vẫn chưa ạ, hay thầy chỉ định luôn đi thầy.

- Vậy à, hừm... chi bằng thế này, vì tôi vẫn chưa nắm rõ tình hình lớp nên chúng ta cứ lấy bạn nào có điểm thi đầu vào cao nhất làm lớp trưởng nha, có được không nào?

Giảng viên Lee khẽ bối rối gãi đầu, khuôn miệng treo lên một nụ cười ngượng nhìn xuống toàn thể 34 sinh viên ở lớp UM13. Lee Chan hiện giờ như một người không hồn, vô thức nhìn chăm chăm vào giảng viên Lee không rời một giây.

- Được đó thầy. - Mấy cậu bạn lại đáp, nghe đâu đó lí nhí có giọng của vài cô bạn.

- Để tôi xem, bạn nào là cao điểm nhất nhỉ?

Giảng viên Lee mở một cuốn sổ mỏng ra, bên trên nó đề 'sổ theo dõi lớp UM13, học phần PR01', lật lật một vài tờ rồi dừng lại ở tờ số 3 bắt đầu dò điểm dò tên.

- A, đây rồi. Lee Jung Chan, với 27 điểm tròn, bạn nào là Lee Jung Chan nhỉ?

Cả lớp ồ lên một tiếng, rồi bắt đầu quay trái quay phải tìm cái người có cái tên đáng yêu như vậy. Còn chính chủ thì lại đang không ổn định cho lắm, cũng nhờ cậu bạn ngồi bên cạnh nhanh mắt tia được tên của nhóc Chan trên cái thẻ sinh viên để hờ hững trên bàn, cậu ta lập tức thúc khuỷu tay nhóc một cái rồi nói.

- Nè, thầy gọi cậu kìa! -- Ơ cậu khóc à?!

Cái cậu bạn này dù nhanh mắt nhưng không hề tinh ý chút nào khi mà chứng kiến một trong những cảnh xấu hổ nhất đời người như vậy, nhưng cũng may là không phải dạng lớn miệng. Lee Chan lập tức hoàn hồn, cậu nhóc đưa tay chùi hết đi nước mắt, mặt không biểu tình mà lấm liếp.

- À tớ bị khô mắt ý mà, hôm nay quên nhỏ mắt.

- Ồ, thầy gọi cậu á mau đứng lên đi.

Cậu bạn cảm thán một tiếng rồi lại không chú ý gì nữa mà quay lên phía bảng, Lee Chan âm thầm thở phào một hơi nặng nề rồi đằng hắng một hơi đứng lên. Lập tức thằng nhỏ với vẻ bề ngoài đáng yêu dáng dấp trung bình trở thành tâm điểm của sự chú ý.

- Em là Lee Jung Chan ạ.

Giảng viên Lee quay sang xác nhận gương mặt của tân lớp trưởng, thầy hơi nheo nheo mắt ngắm nhìn một lát, nếu như Lee Chan không nhìn lầm thì hình như có chút gì đó thất vọng thoáng qua đôi mắt long lanh huyền bí và kèm theo cái nhướng mày khó hiểu đó của thầy, cứ như hơi hụt hẫng khi diện mạo của đứa cao điểm nhất lại không như mong đợi của thầy vậy.

Giọng nói giảng viên Lee có chút trầm xuống hơn lúc trước, không nặng không nhẹ mà đáp lời.

- Ừm, sau giờ học em ở lại tôi trao đổi vài thông tin.

- Vâng ạ.

- Em ngồi xuống được rồi, bây giờ thì cả lớp chịu khó theo dõi slide trên bảng chút nữa giờ giải lao sẽ có người mang sách đến cho các bạn.

Lee Chan ngồi xuống với tâm trạng rối bời, cậu cứ luôn nghĩ rằng đó chính là anh jihoon yêu dấu của cậu. Anh ấy sẽ rất tự hào và có lẽ sẽ ẩn ý khen ngợi nhóc chứ, nhưng rồi nhóc chợt nhận ra rằng đó không phải là anh Jihoon của nhóc chỉ là trong hình dạng của anh ấy mà thôi, Lee Chan nhớ đến những lời căn dặn của ông ấy lúc đó.

Là sự trùng hợp mà thôi, ông ấy đã bảo phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ, không phải là Lee Jihoon lúc trước.

Anh Jihoon thật sự của nhóc đã đi rồi. Đi tận mấy năm trước rồi, và kể từ ngày đó, mỗi sáng mẹ Lee đều ở trong phòng anh Jihoon gần cả tiền đồng hồ mới rời khỏi.

Sự ra đi của anh Jihoon đã đem lại cho mọi người cái gọi là bình yên, hòa bình.

Nhưng Lee Chan vẫn luôn ích kỷ nghĩ rằng tại sao lại là anh Jihoon mà không phải là một ai khác? Anh của nhóc đã phạm phải tội lỗi gì? Anh Jihoon rốt cuộc đã gây ra tội lỗi gì? Có hơn 7 tỉ người trên cái thế giới này cơ mà?

Ngay tại thời khắc đó, cái khoảnh khắc mà Chan lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười trong trẻo của anh Jihoon, nhóc đã ước rằng giá như đó không phải là anh Jihoon... Giá như không phải là anh ấy... thì sẽ tốt biết mấy phải không?

Nhiều khi nhớ lại từng cơn ác mộng lúc trước, thật sự luôn khiến cho Chan cảm thấy sợ hãi và ghê rợn. Không ngờ rằng chính những ác mộng đó là báo hiệu của ngày hôm đó.

Tích tắc...












.

.

.















- Chuyện gì vậy Soonyoung?

- Bắt đầu rồi.

- Cái gì cơ chứ?

Jihoon đột nhiên cảm thấy lồng ngực nóng ran, nhịp thở trở nên không đều, mọi thứ trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, đôi chân không nghe lời cậu bắt đầu loạng choạng đứng không vững.

'Rầm!'

Tiếng sét thứ hai vang lên như muốn xé toang bầu trời, theo sau đó là một chấn động bên dưới, như muốn tách đôi mặt đất. Tất cả những gì hiện hữu ở trần thế đều vụn vỡ, đổ nát.

- Nóng... nóng quá!

Jihoon thều thào trong cơn mê, cậu dường như chả còn chút nhận thức gì về mọi vật xung quanh, đôi mắt trong trẻo dần trở nên đục ngầu.

- Jihoon!

Soonyoung lập tức lao đến chỗ cậu, hắn như muốn nổ tung, thời điểm mà hắn không mong muốn nhất đã đến.

Đó là khi Jihoon không còn đủ tinh lực để cung cấp cho trái tim của hắn nữa.

Khốn nạn thật!

Đáng lẽ ra hắn phải dứt khoát và mạnh tay với Jihoon hơn nữa, để bây giờ lại bị bao vây bởi sợ hãi và yếu đuối thế này đây.

- Nóng quá Soonyoung, tim tôi như muốn nổ tung... Chân tôi mất cảm giác, mắt cũng không nhìn rõ, tôi khó thở... tôi bị cái gì vậy? Soonyoung?

- Tôi xin lỗi! Jihoon xin lỗi em!

- Anh ơi coi chừng!

Seungkwan la lên với giọng ở quãng 8 cảnh báo cho mọi người, sau đó là trần nhà đổ nát sập xuống chỗ mọi người đang đứng để lộ ra bầu trời đen kịt và xấu xí với những tia sét như những vết sẹo dài ngoằng trắng toát.

Jihoon hoàn toàn gục xuống, một tay cậu chống lên mặt đất đầy các gai gỗ và mảnh thủy tinh, tay còn lại bấu mạnh vào phần ngực trái của mình. Bên trong Jihoon như có một ngọn lửa đang dần thiêu cháy tất cả các tế bào của cậu, khó chịu, nóng rực, kiệt sức, đau đớn...

Cậu đau đớn như muốn chết đi! Hãy cho Jihoon chết đi! Đừng dày vò thêm nữa! Làm ơn!

Đau quá...

Nóng quá...

Xin hãy cứu tôi...










.

.

.















Jungoo cùng với Seokmin đang quan sát sự sụp đổ của Tam Giới, hai người đứng ở nơi cao nhất ngắm nhìn sự hoang tàn cùng với tiếng thét gào của sự vô vọng và sợ hãi của sinh vật Tam Giới.

Jungoo, hắn ta biết rõ, lần này là lần cuối cùng, hắn đã đánh cược tất cả vào lần này. Vì quy cho cùng hắn cũng chả còn gì để mất.

Ngay cả các thứ gọi là tình yêu, tình thân, tình bạn...

Hắn cũng đã đánh mất.

Linh hồn.

Thể xác.

Sức mạnh.

Danh vị.

...

Tất cả mất hết!

Con đường xuống với Địa ngục đã dần mở ra trước mắt.

- Seokmin, ngươi biết phải làm gì rồi đấy.

Ngay lập tức, Seokmin có mặt tại nơi đó.

- Quả nhiên ngươi vẫn chưa nói cho cậu ta.

- Seokmin! Thì ra là ngươi! Tên khốn kia! Ngươi đã làm gì Jihoon? Còn cả Wonwoo và Mingyu nữa?

Soonyoung lập tức đứng chắn trước Jihoon, Jeonghan cùng Jisoo và Seungkwan cũng nhanh chóng vào vị trí phía sau Jihoon.

- Chuyện đó không phải quyền quyết định của ta, tất cả đều là từ Ngài Jungoo.

- Với tình hình hiện tại thì ngươi biết phải làm gì rồi đấy, Soonyoung, à không Thượng Thần Hoshi?

- Câm mồm! Ta đã không còn như trước nữa!

Theo sau lời nói của Soonyoung là một bát trận đã được bày ra, với hàng trăm hàng ngàn mũi tên nhỏ tẩm độc phía trên, hướng về Seokmin.

- Ngươi chạy không thoát đâu.

Soonyoung nói với chất giọng khàn đặc, hòa lẫn vào không khí là mùi hương đặc trưng toát ra từ hắn.

Con thú đã được giải phóng.

- Đến đây nào.

Khẽ nhếch mép, Seokmin dang cả hai tay đón chào màn dạo đầu.

- Mau đưa Jihoon đi đến chỗ an toàn! Nhất định không được để bất cứ thứ gì chạm đến phần ngực trái của em ấy.

Soonyoung nói, giọng nói nửa người nửa thú đặc sệt hòa quyện vào nhau. Không nhiều lời, Jeonghan cõng Jihoon trên lưng, cùng với Seungkwan và Jisoo chạy bán mạng rời khỏi nguy hiểm.

Cảm nhận được sức nóng từ lồng ngực trái của Jihoon đã quá rõ ràng, Jeonghan e rằng sẽ không đi được xa. Anh vừa chạy vừa suy nghĩ cách để có thể làm giảm đi sức nóng này mà không gây hại đến Jihoon.

- Mau lên đây! Nắm lấy tay tôi!

Tiếng nói của ai đó vang lên đâu đó, lập tức trước mặt bọn họ là một tấm thảm thần cùng với một bàn tay chìa ra.

- Tôi là người học việc của thần Gram, là người cứu Jihoon ra khỏi bẫy của Seokmin, đừng lo, tôi là người tốt.

- Nếu vẫn chưa tin thì tôi có cái này, Jihoon đã đưa nó cho tôi.

Nói rồi, anh ta đưa ra chiếc huy hiệu nho nhỏ, đó là chiếc mà Jihoon dành được lúc đi đấu giải cho lớp.

Jeonghan nhìn thấy liền ra hiệu cho Seungkwan và Jisoo, là người tốt, đi thôi.

- Đi thôi!

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Nhân tiện, tôi là Seungcheol.

- Jeonghan, anh của Jihoon.

- Ô tôi cứ tưởng Jihoon chỉ có người em là Lee Chan thôi chứ?

- Chết tiệt! Chanie!!

Seungkwan la lên, tay cậu nắm chặt lấy tay của Jisoo và Jeonghan.

- Đừng lo, Soonyoung đã nhờ tôi đưa cả nhà Jihoon đến một nơi an toàn rồi.

Seungcheol cười nói. Mỗi lời nói mà anh nói ra đều đem lại sự an tâm và dịu nhẹ đến với tâm hồn người nghe.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đi đến nơi giao nhau của Tam Giới. Có người ở đó đang đợi chúng ta.

- Cẩn thận! Phía trước cho mai phục!

Jisoo nhanh chóng hét to, anh dùng đôi mắt tinh thông của mình mà quan sát xung quanh. Từ lúc nãy đến bây giờ, Jisoo không biết là bản thân anh đang gặp vấn đề gì nữa, mọi thứ cứ xoay mồng mồng, diễn ra quá nhanh, anh hơi khó để thích ứng được. Nhưng Jisoo là một người chấp nhận thực tế khá nhanh, có lẽ điều này anh đã vô tình học được từ người đó.

- Cảm ơn đã nhắc nha!

Seungcheol điều khiển tấm thảm lượn qua chỗ này lại qua chỗ kia rồi len lỏi qua khe hở giữa những tòa nhà. Không may, bọn họ bị đánh trúng một nhát, Seungcheol bị thương ở tay phải khiến cho tấm thảm rơi tự do một cách không phanh xuống một bãi đất trống cách nơi giao nhau khoảng 200 mét.

- Không được để lồng ngực Jihoon phát nổ!!! Jihoon sẽ chết mất!

Jeonghan la lớn, Seungcheol dùng hết sức ở cánh tay còn lại mà giật cần điều khiển, một phen giật mình. Dù cho chỉ còn có thể điều khiển một tay nhưng Seungcheol đã và đang cố hết mình.

- Để tôi và Seungkwan giúp anh.

Jisoo cùng Seungkwan nắm lấy tay cầm bên phải cố gắng giữ chặt.

- Cảm ơn.

- Bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3 hai người đồng loạt xoay nó qua bên phải nha.

- Ok!

- 1,2,3!

Tạ ơn trời!

Chúng ta đã thoát chết trong gang tấc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

helooooooo mọi người ~~~

tranh thủ chap này đang viết dở tui cố hoàn thành lun ~ chứ fic chưa end đâu nha ~~~

nói chứ, mọi người chờ 1 tháng nữa thoi là tui thi xong ròi á, đến lúc đó tui sẽ cày ngày cày đêm với mọi người lunnnn

faitinggggggggg

_su_

(chỉnh sửa: 2:20am, 26/3/20)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro