chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa ngục.

Tất cả linh hồn đều đã hóa vào vòng tròn của "Sắc lệnh 444", giờ chỉ còn lại Mingyu và Wonwoo, cánh cổng liên kết giữa hai thế giới đang trên bờ vực nguy hiểm, mọi thứ như sắp đổ vỡ.

Hít mạnh một hơi rồi nặng nề thở ra, Mingyu nhẩm đọc một câu thần chú, tay cậu vẽ lên không trung một bùa chú. Sau đó cái vòng tròn hóa thành một luồng sáng nhập vào lá bùa, Mingyu gật đầu với Wonwoo rồi lại đọc một câu thần chú khác, lập tức lá bùa chuyển thành sức mạnh nhập vào lưỡi hái của cậu.

Lâm vào hoàn cảnh này, thì phải nói là cực kỳ khốn khổ.

Cả hai người tiến thẳng đến cánh cổng, khi đã đến được thế giới loài người, lập tức Wonwoo phá hủy cánh cổng bằng một bùa chú cực mạnh. Để sau này không còn oán khí nào có thể chui lên trợ giúp cho Jungoo nữa.

- Nơi đây là Nhân giới sao?

Wonwoo kinh hoàng, trước mắt anh là một cảnh tượng rùng mình, mọi thứ đổ vỡ y hệt như ở Địa ngục. Lửa, tiếng la hét, tòa nhà lần lượt sụp đổ, trên bầu trời toàn là mây đen đôi lúc kéo theo tiếng gầm gừ dữ dội vang lên, mặt đất như muốn nứt ra... đây là tất cả những gì đang diễn ra tại nơi đây.

Mingyu nắm chặt lấy lưỡi hái, khuôn mặt biểu hiện một sự căm phẫn, đôi mắt cậu không còn chỗ cho sự thương cảm, thay vào đó là một sự độc ác đến nguyền rủa mà những Thần chết vốn có. Wonwoo cảm thấy không ổn, thật sự không ổn.

- Đi thôi! Đi tìm bọn họ.





.

.

.







Seungcheol thu tấm thảm thần lại bằng một miếng vải nhỏ rồi bỏ vào túi áo, anh dẫn đường cho Jeonghan và Jisoo đang dìu Jihoon một cách khó khăn cùng với Seungkwan đi vào một hang động.

Nơi đây là nơi ẩn náu của thần Gram.

Nhưng Ngài ấy đã không còn, hai ngày trước đã bị tên Jungoo đó giết hại. Nghĩ đến đây Seungcheol không thể nào bình tĩnh được, chỉ trầm mặc một lát rồi thôi, bản thân anh chỉ là một con người, may mắn có thiên phú đặc biệt mới có thể trở thành đồ đệ của thần Gram.

- Mau vào đây. Chỗ này an toàn nên mọi người đừng lo.

Seungcheol đợi cho bốn người họ đã vào hết, anh mới niêm phong lối vào. Trong lòng đầy thấp thỏm và lo lắng không thôi, bên ngoài đang rất ồn ào và nguy hiểm chả biết khi nào có thể yên bình được. Anh hướng tầm nhìn ra bên ngoài, về phía đang có mây đen bao phủ dày đặc kia.

Làm sao có thể chấm dứt được đây?

- Ngài Hoshi, xin hãy cố cầm cự.

...



Trở lại với Soonyoung, hắn đang đánh trận rất ác liệt, cái hình dạng thú lúc ban đầu cũng đã bị đánh bay mất, chỉ là một phút lơ là để cậu ta nhìn ra điểm yếu. Chết tiệt!

Seokmin tuy là linh hồn được triệu lên nhưng với oán khí mạnh như vậy dĩ nhiên việc bị cậu ta đánh trọng thương là không thể tránh khỏi. Hắn phun một ngụm máu ra đất, nó đen ngòm, Soonyoung một tay cầm chắc thanh kiếm đã bị hắn dùng mà đáp trả đòn một cách tàn nhẫn, giờ đây nó cũng không thể giúp hắn cầm cự được thêm, một tay ôm lấy ngực trái của mình, lần đầu tiên hắn nếm lại được cảm giác đau nhói ở đó... kì lạ...

Seokmin không hề chú ý đến chi tiết nhỏ đó mà chỉ điên cuồng tấn công, liên tục đưa ra những đòn chí mạng nhằm vào hắn. Tốc độ của Seokmin rất nhanh, tuy lực đánh không so được với hắn nhưng với tốc độ ra đòn nhanh và dồn dập như vậy thì quả thật, Kwon Soonyoung chỉ tránh được 8,9 phần còn lại đều bị đánh trúng.

Một mình đơn độc chiến đấu như vậy cũng không phải cách, nhưng hắn lại chả có một tí tin tức gì của Wonwoo và Mingyu. Jihoon lại đang trong tình trạng nguy hiểm, nếu không nhanh chóng lấy cái trái tim chết tiệt đó ra thì cậu sẽ bốc hơi khỏi cái thế giới này mất thôi.

- Sao vậy? Ngài Hoshi? Còn đâu là vị Thần của ngày xưa nữa?

- Câm miệng!

- Sao vậy? Chả giống chút nào cả, Ngài Hoshi à.

- Ta nói ngươi câm miệng!

Ngay sau đó một vùng trời của những mũi tên lao thẳng đến Seokmin, hắn gào lên một tiếng khổ sở. Tưởng chừng như sẽ gục ngã, hắn cảm nhận được sự đau đớn đến từ ngực trái của mình ngày càng rõ, cơn đau đó ngày càng mạnh hơn càng ngày càng khiến hắn mất đi hết khả năng chống cự. Cũng may là Seokmin không để ý đến việc này, tên đó chỉ mãi mê tấn công hắn mà không màng đến việc bị thương.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một ánh sáng bạc nhằm hướng Seokmin mà lao đến, sắc nhọn và nhanh khủng khiếp. Nó đã thành công làm cho Seokmin gục xuống, gây ra vết thương ở chân của cậu ta.

- Mingyu!

Soonyoung lập tức quay đầu ra phía sau, có hai bóng hình đang tiến tới, hắn hét to nhưng rồi cũng nhanh chóng ngã xuống. Wonwoo gật đầu với Mingyu rồi lập tức đưa hắn ra khỏi vùng chiến để chữa trị.

Seokmin chỉ nhếch mép cười một cái rồi tiếp tục với trận chiến của mình.

- Soonyoung, mau tỉnh lại!

Wonwoo liên tục dùng mấy bùa chú định thần cho hắn nhưng vẫn không được.

- Argh.

Hắn kêu lên, bàn tay nắm chặt phía ngực trái vẫn không buông, Wonwoo nhận ra điều gì đó.

- Jihoon đâu rồi? Soonyoung! Jihoon đi đâu rồi?

- Seungcheol... thần Gram...

Nghe đến đây thì Wonwoo đã hiểu được sự việc, nhưng mà từ khi nào chứ? Jihoon, cậu đã làm gì? Anh nhìn Soonyoung, ngẫm nghĩ một chút rồi lại xem xét tình hình bên Mingyu lập tức cho hắn nuốt một viên giảm đau, rồi phóng một bùa chú ảo ảnh đến chỗ Seokmin. Nói đến bùa chú hay phù triện thì Wonwoo đều rất am hiểu, những lá bùa này đều do một tay anh tạo ra, có công hiệu trong một thời gian dài sẽ cầm chân được cậu ta.

- Mingyu mau chạy thôi!

Wonwoo hét lớn rồi xách theo Soonyoung cùng Mingyu trốn đi, để lại Seokmin một mình chiến đấu với những ảo ảnh.






.

.

.






- Jihoon sao rồi? Em ấy cứ như vậy hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy!

Jeonghan dần mất đi sự bình tĩnh khi mà thấy đứa em tội nghiệp của mình quằn quại với cơn đau đến từ lồng ngực, nó hủy hoại gần như hầu hết các tế bào bên trong cơ thể Jihoon. Không một ai được chạm đến lồng ngực bên trái của Jihoon, vì sâu trong nó là trái tim của tên chết tiệt kia, động vào là chết cả lũ!

- Cái người mà anh nói đang đợi chúng ta đâu?

Jisoo dường như cũng bị tình hình nguy hiểm này ảnh hưởng mà cũng dần trở nên gấp gáp. Anh nói với giọng run run, nhìn chằm chằm vào Seungcheol.

- Đến rồi.

- Ở đâu cơ?

Seungcheol nhìn về phía cái lò sưởi cổ mà to lớn kia. Rồi đồng loạt cả ba người còn lại đều nhìn nó, một khắc sau, cái lò sưởi chuyển động, nó rung lắc cực mạnh rồi phả ra hàng loạt khói bụa nóng hổi nhưng vẫn không làm hại gì bọn họ. Seungkwan đột nhiên cảm thấy rờn rợn hai bên người, sống lưng cậu bé lạnh đi đột ngột, một hàn khí từ đâu tỏa ra bao trùm lấy không gian nơi đây.

Chả nói chả rằng Seungcheol đi đến chỗ cái lò sưởi cổ kia, anh bật cái công tắc nằm sâu bên trong nó, cái lò sưởi dừng lại rồi cả ba người thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo hiện ra.

Ai vậy chứ?

Bỗng nhiên Seungcheol cúi đầu thi hành một nghi thức nào đó đối với bóng dáng đó. Một vầng sáng bao quanh lấy bóng dáng đó ngay sau đó cả ba người còn lại cũng vô thức mà hành lễ, giống như người này có một uy lực nào đó khiến ai cũng phải cúi đầu.

- Người đã đến.

Người, phải ông ta đã đến. Ông ta là Người cai quản Tam giới, nói đến nghe có vẻ kinh khủng, nhưng suy cho cùng chỉ là một lão già với mấy trăm năm tuổi kèm theo với một sức mạnh to lớn có thể điều khiển Tam Giới. Từ sau vụ tấn công của Jungoo lên Thiên giới, tất tần tật các Thần đều đang cố gắng chống đỡ, chém chém giết giết hoành hành khắp nơi.

Chưa bao giờ.

Từ lúc hình thành Tam Giới đến bây giờ.

- Thưa Người, Jihoon đang rất đau. Làm ơn cứu cậu ấy...

Seungcheol cầu xin. Nét mặt rất nghiêm túc và có phần nghiêm trọng. Người, ông ta chỉ liếc nhìn qua những gương mặt đang hoảng hốt kia, rồi dần dần tiến đến chỗ Jihoon. Ông nhìn một chút rồi đưa tay đặt lên chỗ ngực trái của cậu, lập tức trong một phút giây Jihoon không còn thấy đau hay nóng rát nữa, thay vào đó là cảm giác mát lạnh và yên bình. Ông chợt cau mày, rồi nhận ra điều gì đó có thể rất quan trọng, sau đó lại nhắm mắt lắc đầu thở dài.

Jeonghan cảm thấy có gì đó không ổn liền chạy đến chỗ Jihoon, đỏ mắt mà hỏi Người.

- Em ấy làm sao? Em ấy sẽ sống chứ?

- Bình tĩnh đi.

Ông ta ném cho Jeonghan ba chữ này rồi đứng lên nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, Seungcheol không hiểu cho lắm, cho đến khi thấy được một quả cầu đang từ từ bay về phía Người.

- Rốt cuộc là có chuyện gì, thưa Người?

- Cậu nhóc này quá liều lĩnh.

- Là sao...

Người cầm quả cầu trên tay, nó phát sáng, khiến cho mọi người đều phải quay lại nhìn. Ánh sáng màu tím thật đẹp. Nó giống như cái thứ ánh sáng mà Jihoon thấy được trong mắt của Soonyoung, đẹp nhưng không thể chạm vào, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

- Cậu nhóc này đã trả lại trái tim cho tên ngốc kia rồi.

Ông ta nói với một giọng đều đều như tường thuật lại cho mấy người ở đây. Trên gương mặt trắng bệch già nua chả biểu hiện gì, như thể ông đã biết tất cả.

- Không thể nào!

Seungcheol kinh ngạc. Trả khi nào? Nhưng làm sao? Jihoon em ấy...

- Cậu nhóc đã làm một giao dịch nhỏ với ta. Quả cầu này thực chất là nơi chứa đựng linh hồn của cậu ấy.

- Cái gì? Linh hồn? Ông nói cái gì?

Seungkwan đau đầu hét lên. Cậu còn đang hoang mang cực độ vì chuyện lúc nãy, giờ thì ông nói sao? Linh hồn của anh Jihoon đang ở trong quả cầu đó, có nghĩa là anh ấy... anh ấy... Cái này không phải trò đùa đó chứ? Mấy người đùa với tôi đấy à?

- Ai nói rõ ràng đi.

Jisoo không chịu được lên tiếng, anh biết cảm giác lúc này của mọi người, cảm giác không tin vào mắt mình, không tin vào sự thật... cảm giác sắp mất đi một người thân. Anh bước đến chỗ Jeonghan và Seungkwan rồi âm thầm nắm thật chặt bàn tay của họ, như muốn truyền sự an tâm và bình tĩnh cho họ.

- Jihoon mệnh lớn, không chết được đâu, yên tâm đi.

- Xin Người hãy nói rõ ràng sự việc. 

Quả cầu càng ngày càng phát sáng mãnh liệt, nó từ từ tiến lại gần Jihoon như thể tìm được thứ gì đó rất thân thuộc, hô hấp của cậu đã không còn khó khăn như trước, lồng ngực của Jihoon dường như không còn phập phồng nữa, giờ đây chỉ duy nhất một nét mặt bình thản nhất hiện rõ trên khuôn mặt khả ái mà lấm tấm mồ hôi của Jihoon. Seungkwan như không tin vào mắt mình, cậu bé như khuỵt xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người anh đáng kính của mình nằm yên ở đó, không một chút động tĩnh.

Chợt, cậu bé nhớ đến Chan, nhớ đến người em trai duy nhất của Jihoon, người bạn thân nhất của Seungkwan. Không biết giờ đây nhóc đang ở đâu? Nếu như nhóc biết được anh trai nhóc đang thế này thì nhóc có chịu được không? 

Người, ông lẳng lặng nhìn những khuôn mặt thất thần của ba con người phía trước, ông chỉ lại thở dài một hơi rồi bắt đầu nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12:52am 

29.8.19 

_su_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro