chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ, cơ thể run rẩy không ngừng đôi đồng tử co lại Jihoon thở hồng hộc từng hơi, cậu có cảm giác như có ai đó thật mạnh bạo mà lôi linh hồn ra khỏi thể xác vậy, bây giờ cảm giác từng mạch máu trong cơ thể dần dần bị trút đi, cảm giác nóng ran đến mức khó thở vẫn còn lưu đọng quanh đây, vầng trán tội nghiệp nhuốm đầy những giọt mồ hôi ướt hết hai bên mai tóc, Jihoon khẽ lấy tay sờ quanh cổ mình đến khi cậu thực sự cảm nhận được mạch máu vẫn còn đập mới thôi.

Đã 3 giờ rưỡi sáng, cảnh vật đều đang say giấc nồng, Jihoon cố ổn định lại cảm xúc nhưng cái ác mộng đó khiến cậu không dám nằm xuống nữa, cứ nhắm mắt lại là sẽ thấy được sẽ cảm nhận được cái khung cảnh cái đau đớn đó.

Xung quanh đều là bóng tối im lìm đến đáng sợ, ánh đèn đường phía ngoài chợt sáng chợt tắt vì không ai đến sửa càng làm cho không khí thêm phần rùng rợn. Jihoon bỗng nhiên lạnh gáy, da gà da vịt đều thay nhau nổi lên một cách không kiểm soát, cậu không dám quay đầu cả cơ thể bỗng chốc đơ ra không thể di chuyển. Có trời đất chứng giám nếu như bây giờ có một cái gì đó nhảy ra trước mặt Jihoon thì cậu sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ! Trong đầu bây giờ toàn là những cảnh hù dọa rợn người mà mấy bộ phim kinh dị hay ma quỷ của nước ngoài thường chiếu cho người ta xem! Không biết sao một lúc sau Jihoon lấy ra đâu cái sự can đảm mà nằm xuống rồi lập tức nhắm mắt lại, nhưng hàng lông mày vẫn đang nhíu lại; hai đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy góc chăn mồ hôi lạnh cứ tuôn ra không ngừng.

Giảng viên Lee nghĩ rằng không lẽ bản thân bị điên rồi?!

Không! Không thể nào! Trên đời này làm gì có ma quỷ thần thánh chứ! Toàn là lừa người hết cả!

Thanh âm của kim giây đang nhích từng chút từng một kia vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé.

'tích tắc, tích tắc, tích tắc...'

Một câu chửi thề tuôn ra khỏi khuôn miệng tri thức của giảng viên Lee, cậu nhanh chóng lấy chăn trùm lên cái đầu của mình giờ đây cả người đều ở trong chăn, có lẽ sẽ an toàn một chút? Hồi bé khi có ai có kể chuyện ma quỷ cho, tối đó nhất định sẽ không ngủ được vì cứ luôn nhớ đến câu chuyện kia, cố gắng nhắm mắt lại thì đại não sẽ tự động tạo ra ảo ảnh liên quan đến câu chuyện kia và theo bản năng mà chôn cả cơ thể vào trong chăn, tự tạo ra một màn ngăn cách với bên ngoài bóng tối đen sì đáng sợ kia.

Chuyện quái gì đang xảy ra?!

Chừng nửa tiếng sau Jihoon mơ hồ chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì công việc quá nặng đã khiến cho các dây thần kinh trong đại não căng hết cỡ dẫn đến cơ thể mau chóng đi vào trạng thái mệt mỏi và mơ màng. Trong cơn mơ, có thể là do quá sợ hãi hay gì đó mà Jihoon cảm thấy có ai đó cách màn chăn đang ôm lấy cơ thể của cậu rồi thì thầm vào tai cậu những từ ngữ mà cậu mơ hồ loáng thoáng nghe được. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, đôi chân lạnh cóng của Jihoon đột nhiên dần dần ấm lên; ngạc nhiên là khi Jihoon chìm hẳn vào giấc ngủ thì vòng tay đó lại biến mất.

Đêm đó mưa rất to.





.

.

.





Sáng hôm sau sắc trời vẫn không tốt hơn, vẫn cứ mưa xối xả như vậy. Những hạt mưa thay nhau rơi xuống như đang tát một bạt tai thật mạnh vào mặt đường, một không khí âm trầm ẩm ướt bao trùm cả thành phố Seoul.

Chan thở dài một hơi rồi tiếp tục đứng chờ ông chú ở phòng photo dưới tầng hầm của trường, thanh âm hai cái máy photo đều đặn vang lên đồng thời cho ra những tờ giấy giống nhau y đúc ở cái khay bên trái, tân lớp trưởng Lee len lén đưa tay sờ lên xấp giấy ấm nóng và đầy mùi mực in. Ông chú ở phòng photo có chút kì quái, khi ông đang thực thi nhiệm vụ cao cả của mình ông không cho ai động vào những bản photo mới ra lò, và chỉ có mỗi mình ông được chạm vào cứ như là báu vật gì đó vậy. Nên là lớp trưởng Lee Chan mới tò mò mà thử một lần, mới vừa chạm khẽ bề mặt thì lập tức bàn tay bị đánh văng đi.

- Đừng có động vào, năm nhất nên tao cảnh cáo đấy.

Chất giọng già nua mang theo chút hơi cồn thoang thoảng bên tai lớp trưởng Lee Chan, cậu nhóc chỉ cười cười một cái rồi rụt tay về. Ông chú quái quái tên là Hwabaek, cũng ngấp nghé 45 46, làm ở đây được chục năm từ hồi cái trường này chân ướt chân ráo mà gia nhập liên minh các đại học thuộc thành phố Seoul cơ, mấy tiền bối khóa trên đồn đại rằng lão Hwabaek là tên sâu rượu đi làm xong là uống mà hễ uống xong là đánh đập vợ con đến nỗi hai người họ phải bỏ lão mà đi. Giờ lão sống một mình một nơi, ban giám hiệu mới tội nghiệp mà cấp cho lão căn nhà cấp 4 ở bên cạnh khu ký túc xá sống đến hôm nay. Nhưng đối với lớp trưởng Lee Chan ông chú Hwabaek này không hề quái quái chút nào, có lẽ là do trong cuộc đời cậu nhóc đã gặp đủ mọi loại linh dị thần quái hơn thế này rồi nên cảm thấy có chút thông cảm.

Đang thả mình trong những ý nghĩ lan man thì bỗng điện thoại ting lên một tiếng khiến cho nhóc Chan quay lại với hiện thực, thì ra là anh Jeonghan gửi cho cậu một tin nhắn.

[ Chan à, tối nay ăn cơm ở nhà anh nha. từ lúc em vào đại học đến giờ anh biết chú mày toàn ăn mỳ gói không đấy! cẩn thận anh nói lại với dì bây giờ. mấy giờ tan học? để anh qua đón. ]

Cười một tiếng thật khẽ rồi cậu gõ gõ vài chữ hồi đáp tin nhắn của anh Jeonghan sau đó lại cất điện thoại vào túi áo. Sau khi thanh toán xong lớp trưởng Lee Chan nhận lấy hai chồng giấy vẫn còn nóng ấm, hai tay xách hai bao giấy nặng trịch lê từng bước đến chỗ thang máy.

- Nhóc! Mày ôm một xấp lên đi xấp còn lại để chồng lên cho đỡ nhọc, tao thấy mày tao mệt thay luôn đó!

Lão Hwabaek đi đến từ tay trái của thằng nhỏ cầm lấy bao giấy rồi ra hiệu cho nó ôm bao còn lại lên, lão cau mày thật chặt quan sát từng động tác vụng về của người thanh niên trẻ tuổi xong rồi lại trách móc thêm một câu nữa về thanh niên trai tráng thời nay toàn như những cục bột èo uột, rồi mới một chép miệng hai thở dài đặt cái bao giấy còn lại lên.

- Thanh niên trai tráng chúng bây hiện giờ cứ như mấy cục bột chả có tí cứng cáp nào, xương có khi còn giòn hơn mấy ông già chúng ta đây!

- dạ con cảm ơn... con xin phép ạ.

Lớp trưởng Lee Chan tội nghiệp bị ăn chửi từ cùng một người đến những hai ba lần trong ngày, cậu nhóc gồng hết cơ bắp tay dồn hết lực vào cả hai cánh tay để ôm hai chồng giấy tiến về lớp. Một pha photo giấy tờ khá cực nhọc, cậu nhóc vừa trở lại lớp chưa kịp đặt cái mông xuống đã phải đi phát bài cho từng bạn, dù bên ngoài khuôn mặt là một biểu cảm tươi cười đáng yêu không ngại mệt nhọc nhưng bên trong đang âm thầm nguyền rủa cái chức danh này.

Cuối ngày khi các bạn đã ra về hết thì lớp trưởng Lee Chan còn phải đi gặp giảng viên Lee, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp mà đến đầu giờ hôm nay cậu nhóc mới biết được. Đứng trước cửa phòng giáo viên Lee Chan hít sâu một hơi rồi khẽ gõ cửa, nhận được sự cho phép cậu tiến vào một cách nhẹ nhàng nhất, cúi đầu chào chủ nhiệm Lee rồi đặt mấy xấp giấy thống kê sơ yếu lí lịch của các bạn trong lớp bên cạnh cuốn sổ theo dõi.

- Dạ đây là toàn bộ thống kê sơ yếu lí lịch của mấy bạn trong lớp, còn đây là danh sách ban cán sự lớp ạ.

- Trong đây là đầy đủ rồi chứ?

Chủ nhiệm Lee liếc sơ qua cái tên đầu tiên rồi lại tiếp tục soạn giáo án, nói.

- Đủ hết rồi ạ, à thầy còn về đại hội đoàn thì sao ạ?

- Cái đó tuần sau đoàn trường sẽ thông báo xuống các lớp, em nhớ để ý nhóm chat.

- Dạ vâng, thầy còn dặn dò gì nữa không ạ?

- Em nhớ bám sát việc đi học, nề nếp của lớp rồi mỗi cuối tuần gửi cho tôi một bản báo cáo. Sau khi kết thúc học kì tôi sẽ dựa vào đó mà chấm điểm, em rõ chưa?

- Vâng.

- Em về được rồi đấy, đi đường cẩn thận.

Chủ nhiệm Lee lần này mới ngẩng đầu lên nhìn lớp trưởng Lee Chan một cái sau đó lại như có như không nhắc nhở cậu.

- Dạ, vậy em xin phép.

Lee Chan gật đầu với Jihoon một lần nữa, ngay thời khắc cậu ngẩng đầu lên thì hai đồng tử đột nhiên co lại tứ chi cứng ngắc đứng yên một chỗ, cơ thể lập tức run lên.

Không thể nào!

Anh Soonyoung... anh ấy... đang ở phía sau... phía sau chủ nhiệm của cậu!

Một thân thể à không có thể là một ảo ảnh mờ mờ của vị thần cô độc đang hiện lên trước mắt cậu! Nhưng trông bộ dạng rất thảm, cả thân người khoác lên một bộ y phục màu trắng thấm đẫm sắc đỏ của máu, trên hai đôi chân còn có xiềng xích trói buộc trên cổ cũng có! Trên khuôn mặt trắng toát có một vết chém ở má phải rất sâu đang rỉ máu! Một bộ dạng không nên có ở một vị Thần chút nào.

Nhóc Chan đứng sững ra đó, tầm mắt không hề thay đổi cứ đinh đinh phía sau của Jihoon mà nhìn, cậu không thể thốt lên lời nào. Cảm thấy tên nhóc lớp trưởng này vẫn chưa ra về như lời cậu ta nói chủ nhiệm Lee ngờ ngợ ngẩng đầu lên nhìn cậu, lập tức nét mặt kinh hãi của Chan hiện ra trước Jihoon, một sự khó hiểu và kì quái dâng lên, Jihoon cau mày nhìn chằm chằm vào nhóc Chan.

- Sao em còn ở đây?

Chất giọng êm đềm không nặng không nhẹ của Jihoon vang lên cùng lúc đó ảo ảnh của ai kia cũng biến mất theo, nhóc Chan theo phản xạ lập tức quay đầu sang nhìn người chủ nhiệm rất giống anh Jihoon kia. Theo sau đó là một chuỗi ký ức vốn đã chìm sâu trong lòng đột nhiên ùa về, từng ký ức một từng ký ức một cứ thế mà như một thước phim quay chậm hiện hữu trước mắt. Hốc mắt đã lâu không rơi lệ bây giờ lại một lần nữa tiết ra những giọt nước ấm nóng trải dài trên đôi gò má gầy của Chan, vì quá bất ngờ với biểu hiện lúc này của thằng nhóc năm nhất mà Jihoon ngẩn người ra, theo phản xạ đứng lên rời khỏi ghế đi đến trước mặt cậu ta đặt một tay lên bờ vai nhỏ gầy của Chan mà nói.

- Em làm sao vậy?

Bắt gặp ánh mắt lo lắng này của Jihoon, nhóc Chan giống như một lần nữa gặp lại anh trai của mình lại càng không thể kiềm được nước mắt mà khóc to hơn, khóc to hơn.

Cái tình huống gì đây? Đó là suy nghĩ của Jihoon khi thấy một thằng nhóc năm nhất không biết là bị làm sao mà đang khóc thật to trước mặt cậu. Không lẽ là vì cậu đối xử với thằng nhỏ có hỏi lạnh nhạt? Hay là do vì hôm đầu gặp mặt đã chỉ định thằng nhỏ làm lớp trưởng vì nó có điểm cao nhất? Không phải chứ?! Đạt điểm cao nhất là điều đáng tự hào cơ mà?!

Chợt, tiếng chuông điện thoại của Chan vang lên, và có vẻ như thằng nhỏ này sẽ không bình tĩnh lại mà nghe điện thoại nên Jihoon đành phải thất lễ lôi ra từ túi áo ngoài của cậu ta chiếc điện thoại đang rung lên kia mà trả lời giúp.

- Alo? Có phải là phụ huynh em Lee Jung Chan không ạ? Alo? Alo?!

- ...

Đầu dây bên kia không hiểu sao im bặt, Jihoon đợi gần một phút sau vẫn không có câu trả lời, cậu nghi ngờ sau đó nhìn vào tên danh bạ của người kia, thì thấy một cái tên 'anh Jeonghan' kèm theo một trái tim, nhìn vào chắc chắn là người nhà gọi đến, nhưng sao lại im re thế này?

Lý do đầu dây bên kia im ắng bởi vì đang rất kinh hãi, Jeonghan như không tin vào tai mình, giọng nói đó là cái thứ đã ám ảnh anh suốt bao năm qua nó vẫn luôn trực chờ trong trí óc... giọng nói rất giống của Jihoon đó đang vang lên bên tai anh. Mất hơn một phút để anh có thể bình tĩnh lại, để anh có thể nhìn lại hiện thực rằng, đứa em thân yêu Jihoon của anh đã đi rồi, đi xa lắm rồi. Anh khẽ lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, hắng giọng một chút rồi mới trả lời.

- À, xin lỗi, tôi làm rơi điện thoại, Chan nhà tôi nó bị làm sao?

Jihoon bây giờ mới có thể bớt đi một chút hoài nghi, cậu nhìn thằng nhỏ sau đó đột nhiên cậu ta ngừng khóc mà ngất xỉu, lập tức theo phản xạ Jihoon đỡ lấy cậu, hoảng hốt trả lời.

- Em ấy bị ngất xỉu! Xin phụ huynh hãy đến trường...

- Tôi đang ở đó! Thằng bé ở... ở đâu?

Chưa đợi Jihoon nói hết câu, Jeonghan đã lao ra khỏi xe hớt hải chạy vào trường đại học âm nhạc Seoul.

- Tầng 2, tầng 2, phòng giáo viên!

- Được!

*cụp*

Lập tức khoảng chừng bốn năm phút sau, cánh cửa phòng giáo viên bị ai đó mở ra một cách mạnh bạo, Jihoon giật bắn người, cậu nhìn về phía đó chỉ thấy một người với nét thăng trầm khắc khoải trên khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, mái tóc cắt gọn gàng, chiếc điện thoại vẫn còn trên tay, hoảng hốt xông vào phòng. Không nói nhiều lời, Jihoon nhanh chóng đỡ Chan đứng dậy cùng với sự giúp đỡ của Jeonghan, cả hai tốc kí đến bệnh viện gần đó.

- Hiện giờ anh đang rất không bình tĩnh hãy để tôi lái xe.

- Được được, cảm ơn cảm ơn...

Jihoon nhận lấy chìa khóa từ Jeonghan, cậu thành thục khởi động xe rồi đưa cả ba đến bệnh viện gần đó nhất. Trên xe Jeonghan không ngừng siết chặt lấy đôi tay của nhóc Chan, nếu như thằng bé có mệnh hệ gì thì dì và chú... dì và chú sẽ... Không được nhất định không được để chuyện đó xảy ra! Thông qua kính chiếu hậu Jihoon có thể thấy rất rõ sự lo lắng tuyệt đối của Jeonghan dành cho thằng nhỏ, đột nhiên cậu cảm thấy, chỉ là đột nhiên mà thôi.

Nếu như đổi lại cậu là người ngất xỉu thì liệu có ai lo lắng cho cậu như vậy không?

Chiếc xe nhanh chóng được đặt vào chỗ đậu xe của bệnh viện, Jihoon tắt máy rồi giúp Jeonghan đưa Chan vào chỗ cấp cứu. Trong lúc đợi bác sĩ kiểm tra tình hình, Jeonghan ngồi bên cạnh Jihoon không ngừng cầu nguyện, anh đan hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi lại với nhau, một khoảnh khắc ngắn sau đó anh cảm nhận được một nguồn nhiệt xa lạ đang phủ lên đôi tay lạnh lẽo của anh.

Là Jihoon đang nắm nhẹ lấy tay của anh.

- Không sao đâu, em ấy sẽ không có chuyện gì đâu.

Jihoon cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì khiến cho cậu làm như vậy, chỉ là cậu cảm thấy làm vậy sẽ phần nào an ủi người này, chỉ là cậu cảm thấy điều đó là cần thiết ngay bây giờ. Bác sĩ đã kiểm tra xong nói rằng, nhóc Chan là do gặp phải một chấn động mạnh dẫn đến khóc rất nhiều sau đó vì vậy mà mất nước nên ngất đi, không có gì phải lo lắng, chỉ cần truyền hết bình nước này là có thể ra về. Nghe được câu nói đó của bác sĩ mới thật sự khiến cho Jeonghan nhẹ lòng, anh cảm ơn bác sĩ rồi quay qua cái người đang nằm trên giường bệnh kia.

- A, đúng rồi, em ấy làm sao mà khóc?

- Tôi không biết, lúc đó rất đột ngột, em ấy vào nộp bản thống kê chúng tôi bàn bạc thêm chút nữa rồi tôi để em ấy về, nhưng không biết là bị cái gì mà em Lee Chan vẫn cứ đứng đó không nói gì. Tôi mới hỏi một câu thì lại bị nhìn chăm chăm tận một lúc lâu xong xuôi rồi bắt đầu khóc, khóc rất to. Sau đó thì như anh gọi điện đến.

- A, vâng vâng, thật là xin lỗi thầy quá, không biết có phải là chủ nhiệm của thằng nhỏ?

- Đúng vậy, tôi là Lee Jihoon, chủ nhiệm lớp của em ấy.

- ... À, tôi là Yoon Jeonghan, là anh của thằng bé, hôm nay thật lòng cảm ơn thầy nhiều lắm.

- À vâng không có gì đâu đều là việc nên làm, bây giờ tôi vẫn còn chút việc ở trường tôi xin phép đi trước.

- Vâng, thầy giáo vất vả rồi, tạm biệt.

Jeonghan nhìn theo bóng lưng của Jihoon cho đến khi nó khuất đằng sau cánh cửa cấp cứu, anh trầm tư một lúc rồi quay sang trọng điểm là thằng bé đang nằm bất động đằng kia.

Thật sự là rất giống. Nếu như không phải là đứa em thân yêu của anh đã đi rồi, thì anh sẽ nhận định người lúc nãy thật sự là Jihoon một cách không nghi ngờ.






.

.

.






1:04am

17/12/19

quay lại sau bốn tháng bỏ bê, vẫn mong là có người nhớ đến nó.

_su_

(đã chỉnh sửa: 11:45pm, 26/3/20)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro