chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường rời khỏi bệnh viện, chủ nhiệm Lee quay về trường hoàn thành xong công việc của mình rồi theo uể oải bắt taxi về nhà. Trong xe taxi tình huống lúc nãy cứ luẩn quẩn trong tâm trí Jihoon, khiến cho đôi mày nhíu lại thật chặt. Vài hôm trở lại đây thật sự có một chút hỗn độn trong cuộc sống của chủ nhiệm Lee, dù rằng bên ngoài cậu vẫn tỏ ra rất bình thường nhưng thật ra chả ổn chút nào. Cảm giác đau đớn như xé từng lớp da rọc từng xớ thịt vẫn luôn đeo bám Jihoon mỗi khi cậu chợp mắt, rồi có lúc Jihoon trở nên rất mơ màng cứ nhìn đinh đinh vào một khoảng không vô định, trong ánh mắt không hề có một tia ý thức nào, cũng có lúc Jihoon cảm thấy cô độc, lạnh lẽo bao trùm, cảm giác không có một ai bên cạnh một mình chống chịu mọi chuyện, chẳng những vậy cậu còn rơi lệ trong vô thức.

- Cậu ơi? Đến nơi rồi, cậu gì đó ơi? - Bác tài xế nhìn vào gương, nói.

- A? Dạ?

Jihoon kéo mình ra khỏi mớ lộn xộn trong đầu đáp lời bác, cậu cười gượng một cái nhẹ rồi gửi tiền, rời khỏi xe. Jihoon bước từng bước nặng nề lên từng bậc thang trước cửa nhà, cậu mò mẫm một lúc trong túi áo vest, cả hai túi, rồi túi quần cũng chả có chìa khóa. Jihoon đi đến chỗ chậu bông đặt bên cạnh cửa sổ nhà, bứng cả cây bông lên lấy ra từ đó một chiếc chìa khóa dự phòng rồi lách cách đi mở cửa.

Trong căn nhà tối om, bên ngoài lại đổ mưa những hạt mưa nặng trịch giành nhau trút xuống kéo theo một không khí ảm đạm và ẩm ướt. Jihoon vươn tay phải bật công tắc đèn lên, hiện lên trước mắt là một khung cảnh quen thuộc không một bóng người, những đồ vật nằm im lìm ở vị trí vốn có của nó, Jihoon xoay người khóa cửa thay giày rồi vứt chiếc chìa khóa tội nghiệp dự phòng trên kệ để giày. Việc tiếp theo là lôi điện thoại ra kết nối bluetooth với dàn loa nhỏ trong phòng khách, Jihoon mở list nhạc quen thuộc, bản nhạc đầu tiên là một bản nhạc không lời với âm điệu nhẹ nhàng giống như mấy cái hộp nhạc lên dây cót vậy.

Sau đó lại vứt điện thoại sang một bên, Jihoon đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra từ trong đó một cái trứng và một ít kim chi rồi lại lục đục đi nấu chút cơm trắng. Khoảng chừng sau một tiếng, Jihoon đã có cho mình một bát cơm chiên kim chi với trứng chiên kèm theo thịt bò xào băm nhỏ và cuối cùng là vài miếng xúc xích mini, tay phải cầm bát cơm tay trái cầm một lon coca mát lạnh vừa mới lấy từ tủ lạnh ra.

Phòng khách được thiết kế rất đơn giản, chính giữa là bộ sofa màu kem, đối diện là chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng 43inch với phía dưới là dàn loa nhỏ. Bên góc trái là cửa sổ với bộ rèm màu xám khói rất tinh tế còn có thêm bệ ngồi vừa với vóc dáng của Jihoon, cậu tiến đến bên cửa sổ ngồi xuống vừa ngắm mưa rơi vừa ăn cơm tối.

List nhạc của Jihoon dường như có đến hơn trăm bài mà bài nào bài nấy luôn có một giai điệu nhẹ nhàng nhưng man mác buồn.

Thanh âm trong veo của đàn piano từng âm một theo nhịp điệu từ tốn vang lên, bên ngoài lại một ít tí tách của những hạt mưa thèm thuồng được hòa mình vào nhịp điệu dịu dàng bên trong. Jihoon thả mình vào không gian mà cậu tạo ra, nhìn cơn mưa ngoài đó, khuôn mặt vô cảm cùng với những động tác nhai cơm uống coca lặp lại nhiều lần.

Rõ ràng đôi mắt xinh đẹp đó đã từng mang đầy hy vọng và niềm vui, rõ ràng đôi mắt xinh đẹp đó đã từng rất long lanh đến choáng ngợp, rõ ràng đôi mắt xinh đẹp đó đã từng như một bầu trời đầy sao đêm tỏa sáng, rõ ràng đôi mắt xinh đẹp đó từng rất lém lỉnh và tinh nghịch đến nỗi không ai có thể nổi nóng.

Đã từng rất đơn thuần và hạnh phúc vậy mà.

Bây giờ trong đôi mắt xinh đẹp này chỉ còn nhuốm màu u buồn, cô độc. Có lẽ bây giờ đôi mắt xinh đẹp đã trở nên vô hồn.

Cách một lớp thủy tinh trong suốt, đôi mắt đó dõi theo từng hạt mưa đần độn thay nhau đâm sầm vào nó nhưng lại bị ngăn cản bởi một bức màn trong suốt rồi theo đó trượt xuống, Jihoon cứ như vậy cho đến khi cậu xử lý xong bát cơm và lon coca nhưng list nhạc vẫn chưa dừng lại. Cậu giống như một người máy được lập trình sẵn mà đứng lên đi vào phòng bếp vứt lon coca sau đó lại rửa bát cơm sạch sẽ, Jihoon đi đến chỗ sofa vươn tay lấy điện thoại tắt kết nối bluetooth đi ngay sau đó list nhạc cũng dừng lại, rồi ngả lưng xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

Bên ngoài gió rít gào ngày càng dữ dội, bầu trời vẫn cứ mưa không ngớt như đang khóc than cho một mối nhân duyên đầy bi thương vậy.





.

.

.





Quay lại cậu nhóc Lee Chan tội nghiệp đang nằm trên giường bệnh trắng toát, bên cạnh là người anh với đầy tâm sự được giấu bên trong đôi mắt xinh đẹp như thiên thần của mình, anh Jeonghan nắm chặt đôi tay của đứa em trai nhỏ bé, vì mệt mỏi nên anh gục xuống bên cạnh giường bệnh, đôi vai gầy theo từng nhịp thở mà chuyển động lên xuống lên xuống. Một lát sau, có một thân ảnh với vóc dáng tầm với anh jeonghan tiến đến chỗ hai người, người nọ khoác lên đôi vai gầy một tấm áo nhằm sưởi ấm rồi nhẹ nhàng kéo ghế đến bên kia giường bệnh ngồi xuống. Người nọ có một khuôn mặt rất tuấn tú, đôi mắt to luôn lấp lánh như những vì sao, anh ta khẽ nâng khóe môi vẽ ra một nụ cười nhẹ nhìn cậu nhóc Lee Chan, sau đó dùng đôi tay của mình từ từ đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu bé.

Thể như thời gian vừa mới dừng lại trong một cái chớp mắt.

Sáng hôm sau, Jeonghan bị những tiếng ồn của phòng cấp cứu ở bệnh viện đánh thức, anh dụi dụi đôi mắt một chút lập tức sự ngái ngủ không còn mà thay vào đó là ngạc nhiên.

- Seungcheol?

- Suỵt, thằng bé vừa mới tỉnh thôi, không sao hết chỉ là vẫn còn hơi chút đau đầu nên ngủ lại.

Seungcheol đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu, Jeonghan hiểu ra gật gật đầu.

- Ở đâu chui ra? Không phải là đang tăng ca sao?

Jeonghan ngồi thẳng người lên, hỏi, anh không hề che giấu sự vui mừng khi nhìn thấy Seungcheol trước mặt. Đôi mắt như thiên thần sáng lên giữa không gian đầy mùi thuốc khử trùng mà các bác sĩ đang phải chiến đấu với thần chết để giành lại sự sống cho các bệnh nhân tội nghiệp.

- Xong việc chạy qua luôn, mà thằng nhỏ bị sao?

Chất giọng trầm ấm rất riêng của Seungcheol luôn bằng cách nào đó khiến người nghe phải bình tâm lại, giống như có một sức mạnh kì bí ẩn sâu bên trong giọng nói đầy mê hoặc đó vậy. Seungcheol đưa cho Jeonghan một cái khăn màu trắng ý nói jeonghan lau mồ hôi trên trán cho cậu nhóc Lee Chan.

- Hôm qua không hiểu sao ở trường khóc đến ngất luôn, may mà có vị thầy giáo tốt bụng giúp đưa thằng nhỏ đến bệnh viện.

Jeonghan bằng một câu nói đã tóm gọn tình hình hôm qua cho Seungcheol, anh ôn nhu mà lau đi mấy giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán bé nhỏ của Chan.

- Kì lạ, mà dù sao phải đợi nhóc con này tỉnh hẳn mới biết được.

- Ừ.

Khoảng chừng một tiếng sau, dù cho Chan đã từ từ nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên thì cậu bé vẫn phải nhắm lại lần nữa vì ánh sáng quá đột ngột. Đợi vài chục giây sau Chan mới có thể mở khoảng một phần ba đôi mắt, cậu bé nương nhờ hàng lông mi dài mà quan sát mọi thứ xung quanh, các dây thần kinh đang từ từ khởi động lại sau một khoảng thời gian tạm ngưng.

- Anh Jeonghan?

Khó khăn phát ra vài âm thanh từ cổ họng khô rát, Chan nhìn thấy người anh đáng mến của mình đang nhắn tin cho ai đó.

- Tỉnh rồi? Em làm anh lo muốn chết, uống nước không?

Chan cố gắng cử động cái đầu nặng nề của cậu, gật một cái. Jeonghan đứng dậy rót cho cậu bé một cốc nước ấm, anh đỡ Chan ngồi lên rồi từ từ đưa cốc nước đến miệng cậu. Dòng nước ấm dịu dàng chầm chậm làm thông thoáng cổ họng khô rát của Chan, đợi cậu nhóc nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, Jeonghan mới ân cần hỏi.

- Đỡ hơn chưa?

- Dạ đỡ nhiều rồi, mấy giờ rồi ạ?

- Hôm nay không cần đi học, anh nhờ Seungcheol viết giấy phép rồi, đừng lo lắng, hôm nay anh muốn em nghỉ ngơi thật tốt.

- Em cảm ơn.

- Đợi chút anh đi nói với y tá trực rồi mình về nhà.

Nói xong, anh Jeonghan vứt cái cốc giấy dùng một lần kia vào sọt rác, anh đi đến chỗ y tá trực nói vài câu. Trong lúc đợi Jeonghan quay lại, Chan thở ra một hơi, cậu nhóc nhớ lại tình hình hôm qua, không đời nào mà Chan quên được cái dáng vẻ đáng sợ của người đó.





.

.

.





Hôm sau chủ nhiệm Lee đến trường giảng dạy như thường lệ, cậu đã rũ bỏ hoàn toàn một Jihoon đầy tâm sự và mỏng manh vào mỗi buổi tối, và trở lại với một Jihoon kiên cường và quyết đoán với tài năng xuất chúng vào ngày hôm sau. Jihoon từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đã khiến cho công chúng phải thừa nhận tài năng của mình bằng chính những màn cover đỉnh cao cùng với nhóm bạn thân ai nấy lo, thu hút được bao nhiêu sự chú ý của mọi người và đánh cắp biết bao nhiêu trái tim yếu đuối của thiếu nữ. Đặc biệt với sự cảm âm bậc nhất, chủ nhiệm Lee cũng đã bỏ túi cho mình một vài tác phẩm để đời và kiếm được lợi nhuận không ít.

Quẹt thẻ xong, vị chủ nhiệm đáng yêu của chúng ta thông báo với lớp UM13 sẽ dời tiết học xuống buổi chiều, sau đó cậu nhận được xin phép nghỉ của thằng nhỏ lớp trưởng khóc đến ngất xỉu tại chỗ Lee Jung Chan kia. Jihoon đọc xong hơi ngẩn ra một chút, trong ánh mắt có chút trầm tư mà nhìn vào tờ giấy xin phép kia.

- Cần phải ghi vào sổ đánh giá phải không thầy?

Cô bé lớp phó hơi lúng túng hỏi, vì tờ giấy này lúc em nhận được là gần sát giờ vào lớp, em bị cô phụ trách ở phòng công tác sinh viên giữ lại khi vô tình đi ngang qua và đương nhiên phải nhận lời giúp cô chuyển lên phòng giáo viên cùng với mấy tập hồ sơ, trong khi em đang rất gấp.

- Ừ, phải ghi, tuy là có phép em trừ 0,5 số điểm nha. Em về lớp đi.

Jihoon không nặng không nhẹ nói, cậu lấy cây bút bi xanh ra rồi ký một chữ thật vội và đưa lại cho cô bé lớp phó rụt rè.

- Dạ, vậy em xin phép.

Em ấy cúi đầu chào nhẹ một cái rồi khẽ xoay người ra khỏi phòng giáo viên. Khi ra khỏi phòng em bắt gặp một đàn anh khóa trên có đeo thẻ trợ giảng của giảng viên Lee Jihoon, theo phép lịch sự em lại cúi đầu một cái nữa rồi tiếp tục hướng đi về phía thang máy. Vào trong thang máy rồi em mới nhận ra có gì đó khác thường, chủ nhiệm Lee từ bao giờ phải cần đến trợ giảng? Sao lúc nãy em lại có cảm giác như người đó rất quen thuộc với em nhỉ?

Giống như là đã ở đây suốt thời gian qua vậy, đột nhiên cô bé lớp phó ngấp nghé 18 19 mới vừa chia tay với mối tình 3 năm, yếu bóng vía của chúng ta cảm thấy lạnh sống lưng! Theo bản năng, em lập tức ngó nghía xung quanh trong thang máy em vô thức khép mình lại rồi quay chiếc túi tote màu trắng in hình hoa bỉ ngạn ôm chắc nịch trước ngực. Bỗng nhiên! Thang máy dừng lại ting một tiếng! Cô bé lớp phó tội nghiệp của chúng ta vừa rầu vì mới chia tay xong, vừa sợ hãi tột độ trong trí tưởng tượng của chính bản thân mình mà không tự chủ hét lên một tiếng.

- Ôi cha má ơi!

Cửa thang máy mở ra, em liền nhắm mắt nhắm mũi mà chạy vọt ra ngay lập tức mà không hề để ý dù chỉ một chút đến mấy anh chị rồi bạn cùng lứa của mình đang đứng chờ thang máy, và đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Trở lại với phòng giáo viên, chủ nhiệm Lee có chút đau đầu với việc soạn giáo án theo chương trình mới, cậu xoa xoa ấn đường rồi lại dụi mặt một lần trong sự mệt mỏi. Tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên, từ đằng sau cánh cửa là một giọng nói đầy nam tính.

- Cho em hỏi có chủ nhiệm Lee không ạ?

Jihoon thì lại không nghi ngờ gì luôn cho rằng là sinh viên lại đến tìm nên lơ đãng đáp lại.

- Vào đi em.

Nhưng ai ngờ đâu phía sau cánh cửa đó sẽ là một cú rẽ lớn không lường trước được của Jihoon, cậu từ từ quay đầu về phía sau một khuôn mặt khá điển trai hiện ra.

"Uống nhầm một ánh mắt, say cả đời."

Ở đôi mắt đối diện xa lạ pha màu lạnh lẽo này như một giọt nước tràn ly làm cho tất cả những đau đớn đến giằng xé tâm can theo nỗi buồn cô độc không một ai biết được sâu bên trong cõi lòng khô cằn của Jihoon như bộc phát, nơi đầu mũi cay xé, khóe mắt xinh đẹp ngân ngấn nước chỉ chờ chực được lăn dài trên đôi má gầy gòm đáng thương.

Cậu sinh viên xa lạ cúi đầu chào chủ nhiệm của mình rồi từng bước từng bước tiến đến chỗ ngồi cô độc mà u buồn đó. Từng bước chân nhẹ nhàng từ tốn nhưng đối với Jihoon thì nó lại như từng mũi kim nhọn mạnh bạo đâm vào trái tim nhỏ bé đang đập với tốc độ một lúc một nhanh lên.

"Đừng, đừng đến đây, đứng lại đó! Đừng!"

Bước đầu tiên.

Thình thịch.

Bước thứ hai.

Thình thịch thình thịch.

Bước thứ ba.

Thình thịch thình thịch thình thịch.

Cứ như vậy mà tăng dần tăng dần không thể kiểm soát. Và nước mắt cũng theo đó mà vô tình rơi xuống, những giọt lệ nóng hổi lần lượt lăn dài trên đôi gò má gầy đến thương tâm. Cậu sinh viên xa lạ tiến đến trước khuôn mặt nhấm nhem nước mắt của chủ nhiệm Lee mà không hề ngần ngại, đôi mắt như phản chiếu cả một vũ trụ mà đong đầy dịu dàng như chỉ dành riêng cho cậu, ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe kia như an ủi như xua tan đi tất cả u tối trong đó như là ánh sáng cuối đường hầm đơn độc lẻ loi mà đầy đau đớn.

Giữa những thanh âm nức nở đến ngược tâm, cậu ta vươn tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt từng giọt lệ nóng hổi của Jihoon, kì lạ là với một người không thích động chạm thân thiết với người khác như Jihoon, mà lại ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho cậu ta chạm vào gương mặt của mình, phớt lờ đi cái sự thật cậu ta là một người hoàn toàn xa lạ. Sau đó dường như cậu ta như được nước làm tới, được voi đòi tiên, mà mạnh dạn tiến tới ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia của Jihoon.

Được một luồng nhiệt xa lạ bao lấy một cách quá bất ngờ chủ nhiệm Lee đơ ra bị động mà đón nhận nó, cậu mở to đôi mắt nhìn trần nhà màu kem, đôi ngươi đen láy chạy qua chạy lại vài vòng trước khoảng không vô sắc, Jihoon phát ra tiếng nấc cuối cùng rồi im bặt.

Không gian và thời gian dường như dừng lại, Jihoon có thể nghe được tiếng thở dồn dập của bản thân đập cùng một nhịp với thứ ở lồng ngực trái của cậu sinh viên điển trai này.

Hai người họ cứ như vậy chừng 3 4 phút.

Jihoon giật bắn lên, đôi mắt trong khoảnh khắc đã lấy lại được bình tĩnh, cậu lập tức đanh mặt lại đẩy cậu thư ký ra thoát khỏi vòng tay to lớn mà ấm áp đó.

- Cậu là ai?

Jihoon nhanh chóng giành thế chủ động, nghiêm mặt hỏi, đôi mắt đỏ hoe lúc nãy đã không còn mà thế chỗ cho nó là một ánh mắt ngờ hoặc kèm theo chút xíu hoảng loạn và xấu hổ. Jihoon không bao giờ nghĩ là cậu sẽ thất thố trước mặt một người xa lạ đến như vậy, tỉ như sượt chân té ngã trước mặt người ta thì không đáng nói nhưng đằng này là khóc, đã vậy còn khóc một cách đã đời khóc hết tất cả nỗi lòng mà cậu cố gắng giấu diếm bấy lâu nay.

- Chào thầy, em là trợ giảng của thầy bắt đầu từ học kỳ này. Thầy đã cho phép em đảm nhận vị trí vinh dự này vào lúc 10 giờ 30 phút tối qua.

Cái người trước mặt tự xưng là trợ giảng như nhìn ra sự lúng túng kèm theo xấu hổ của Jihoon nên khẽ cười một cái rồi đáp lại câu hỏi vội vã, giọng nói trầm ấm pha chút khàn vì quá trình dậy thì hiển nhiên ở phái nam vang lên, đi qua lỗ tai bên trái của Jihoon rồi đọng lại trong trí não của cậu một cách vô tình.

- Cái gì?

Jihoon cau mày cố nhớ lại tất cả sự việc tối qua, cậu bé Lee Chan khóc đến ngất xỉu, cảm xúc tủi thân khi nhìn thấy sự quan tâm của anh trai cậu bé đó dành cho đứa em tội nghiệp, rồi đau đầu vì những chuyện kì lạ xảy đến với mình dạo gần đây, tiếp theo là một màn ăn cơm trong nhạc nền buồn ngắm cơn mưa như thường lệ.

Còn gì nữa sao?

- Em biết là thầy sẽ không nhớ nên em đã ghi âm lại cuộc đối thoại tối qua qua điện thoại giữa em và thầy.

Cậu ta nói xong, liền đưa ra trước mặt vị chủ nhiệm ngơ mà ngác nghệch mặt ra, một chiếc điện thoại màu đen trong đó hiện lên bản ghi âm số 001, Jihoon dè dặt nhấn vào cái nút hình tam giác màu xám.




.

.

.





3:36am

16/2/20

_su_

(đã chỉnh sửa: 12:24am, 27/3/20)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro