chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đúng tối ngày 19 tháng 6. 

Hệ thống ống nước trên thiên đình vẫn không ngừng rỉ nước, xung quanh Jihoon có thể ngửi thấy mùi hơi đất thoang thoảng trước hai cánh mũi nhỏ. Thân hình nhỏ bé từ chỗ ghế sofa chuyển sang ngồi bó gối bên cạnh cửa sổ đã vài giờ liền, đôi mắt phủ đầy thẩn thờ kèm sự vô định cứ thế mà ngắm những hạt mưa rơi xuống. Giá như có ai đó đến bao phủ lấy tấm lưng gầy gòm tội nghiệp này một chút để có thể xua tan đi cô độc mà thương tâm. 

Chợt bài hát bye bye my blue vang lên, Jihoon hết cả hồn vì nó là thứ âm thanh từ đâu chui ra phá tan sự yên tĩnh đến đáng sợ này. Cậu uể oải lê lết tấm thân già đi đến chỗ sofa lần nữa tìm cái điện thoại tội nghiệp bị chính chủ quăng đi nằm trơ trọi dưới nền đất lạnh lẽo. Jihoon nhặt lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ mà cái người gọi đến cũng phải kiên nhẫn lắm nhỉ nãy giờ bài hát đó cứ lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc cũng ba bốn lần rồi.

Bởi vì Jihoon đang ở trong tình trạng không được tỉnh táo như thường ngày cho lắm nên cậu không chút đắn đo mà nghe máy, sau đó bật loa ngoài xong lại bỏ điện thoại ở trên bàn còn mình thì nằm xuống cái sofa bên cạnh. 

- Alo?

Jihoon nói bằng giọng mệt mỏi, có vẻ như cậu sẽ rơi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

- Có phải giảng viên Lee Jihoon của đại học âm nhạc Seoul không ạ?

Bên kia đầu dây là một màu giọng cực kỳ ma mị đáp lại, không hiểu sao chất giọng đó rất hợp với không khí của đêm nay, như thể nâng cấp cho sự buồn bã và nóng ẩm đêm nay.

- Vâng... cho hỏi ai đang ở bên kia đầu dây?

Việc nhận được một cuộc gọi kì lạ vào lúc 10 giờ 10 phút đêm thế này có được coi là kì lạ không nhỉ?

- Em được giới thiệu cho vị trí trợ giảng của thầy ạ.

- Tôi hỏi cậu một câu.

Dường như có một cái gì đó đang dần dần thao túng Jihoon kể từ lúc cậu bắt cuộc gọi kì lạ từ cái người có màu giọng ma mị này, Jihoon cảm giác như nó khiến cậu mỗi lúc mỗi gần với những giấc mơ đáng sợ trong tiềm thức sâu thẳm, như có một lực vô hình đẩy Jihoon xuống cái hố sâu ghê rợn, cái thứ mà cậu luôn luôn phải trốn chạy. Và giọng nói ma mị của người xa lạ kia lại thúc đẩy thêm khiến cho tinh thần của cậu thêm phần không được ổn định, cậu luôn tự nhủ là không được đưa ra một quyết định nào lúc đêm, nhưng có vẻ như não bộ đang dần mất đi sự khống chế.

- Vâng?

- Cậu là ai? Có phải là người trong giấc mơ của tôi không?

- ...

Bên kia im bặt, Jihoon sắp không chống cự được nữa rồi cậu đang bắt đầu nói những điều vô lý và lạ lùng. Jihoon cười khẩy một tiếng như tự giễu cho sự khùng điên không lý do của mình, cậu cũng không mong chờ gì sự đáp lại từ bên kia. Đương lúc cậu vươn tay định kết thúc cuộc trò chuyện ngẫu nhiên kì lạ, giọng nói ma mị đó lại vang lên lần nữa.

- Em không biết người trong giấc mơ của thầy là ai, em chỉ là một người rất bình thường được giới thiệu đến với vị trí trợ giảng của thầy thôi ạ.

Jihoon buông thả cánh tay trắng ngần ẩn hiện vài vệt xanh, cậu lắng nghe từng lời với chất giọng trầm ấm phát ra từ phía bên kia đầu dây. Jihoon chưa định thần lại vì cậu vẫn đang chìm đắm vào chất giọng đầy mê hoặc đó, cậu muốn nghe thêm muốn cảm nhận thêm nữa và không hề làm thất vọng Jihoon bên kia lại tiếp tục.

- Em đoán thầy đang có một thời gian mệt mỏi, những giấc mơ đó có phải rất đau đớn không? Dù cho em không là ai hay không là gì đi nữa, em rất muốn xua tan phần nào đó sự thống khổ đó của thầy, em tình nguyện trở thành tấm khiên bảo vệ thầy khỏi sự tấn công vô hình đến từ tiềm thức đen tối kia, em sẽ luôn ở bên thầy dù giá nào đi nữa, xin hãy tin em.

Màu giọng trầm ấm đặc biệt luẩn quẩn trong trí óc của Jihoon, từng câu từng chữ như một loại ma dược chế riêng cho Jihoon len lỏi đến từng tế bào từng xớ thịt rồi dần dần tê liệt nó, mỗi lần người đó ngắt một quãng ngắn là mỗi lần trái tim khô cằn đánh trật một nhịp. Bên ngoài đang dần trả lại sự yên tĩnh, tiếng mưa rơi không còn dồn dập nữa, những ngọn gió đầu hè đã ngưng thổi.

- Hãy để em được ở bên cạnh thầy, có được không? Hãy để em bảo vệ thầy, có được không? Chỉ cần một câu đồng ý thôi, hãy để em trở thành trợ giảng riêng của thầy.

Bảy phần chân thành pha thêm hai phần dụ dỗ lại trộn với một nắm nhỏ bột khẩn cầu, là tất cả những gì phát ra từ phía bên kia đầu dây và một trăm phần trăm là nguyên do khiến đầu óc của chủ nhiệm Lee trở nên mụ mị, Jihoon nhà ta trong trạng thái buồn ngủ cực đỉnh lại góp thêm giọng nói chúc bé ngủ ngon chết người này, bao nhiêu là phòng bị điều tan biến đâu mất chỉ còn để lại bấy nhiêu tùy tiện mà thôi.

- Được... sáng mai đến báo danh.

Rồi sau đó là một chuỗi dài của sự mệt mỏi, vang lên những thanh âm dịu nhẹ đều đặn theo từng nhịp thở.

Chủ nhiệm Lee ngủ mất rồi.

Một đêm không mộng mị. một đêm trọn vẹn.

Ngoài kia trời đã tạnh mưa.

- Gặp lại thầy sau, ngủ ngon.








.

.

.








Chủ nhiệm Lee đang rất bàng hoàng đến nỗi không có khả năng thốt ra một lời nào, gương mặt vốn trắng sẵn nay còn trắng đến phát sợ, chút hoảng loạn sợ rằng chút nữa sẽ không chịu được mà nổ tung mất. Còn cái tên trợ giảng bí ẩn kia từ từ tắt điện thoại thản nhiên cho vào túi, chả biết xấu hổ mà nhắc lại vụ việc tối qua một lần nữa.

- Là thầy đã đồng ý và bảo em đến báo danh vào sáng nay.

Jihoon trừng mắt lên phân tích cái tên đáng ghét tự xưng là trợ giảng trước mặt, chưa xét đến nội tâm ra sao nhưng thật ra bên ngoài cũng có chút ưa nhìn đó chứ, nhưng mà đó không phải vấn đề.

- Tôi biết rồi, không cần em phải nhắc lại.

- Vậy bây giờ em phải làm những gì ạ?

Chủ nhiệm Lee bất đắc dĩ mà bảo cậu ta đi kiếm một cái bàn nào đó phòng trợ giảng bên cạnh cất balo rồi quay lại đây. Trong lúc đợi cậu ta, chủ nhiệm Lee điên cuồng gọi cho trưởng khoa nhưng lần nào cũng quay vào ô mất lượt, Lee Jihoon sắp phát điên rồi!! Ở đâu chui ra một tên trợ giảng cơ chứ? Đang lúc đi qua đi lại tại chỗ vài vòng tính toán lên đủ thứ loại kế hoạch đối phó với chuyện này, thì cậu trợ giảng kia đã quay lại.

- Em đã quay lại rồi thưa thầy.

Jihoon vô tình liếc qua đôi mắt trong trẻo pha màu lạnh lẽo kia của tên đó, cậu nhanh chóng quay mặt đi không hiểu sao mỗi lần nhìn vào là cảm giác cứ muốn chạy đến ôm lấy hắn.

- Thầy ơi?

Lại nói đến cái chất giọng đầy dụ dỗ kia nữa, nó mới chính là rắc rối quan trọng nhất đối với Jihoon. Lúc nhỏ cậu đã có một sự cảm âm rất tốt nhờ vào giọng nói mà phân biệt được người với người vì trong khoảng thời gian từ khi mới lọt lòng đến khi biết nói, đôi mắt của chủ nhiệm Lee hoàn toàn mất đi khả năng vốn có của nó, các bác sĩ cũng không biết phải làm thế nào để giải thích hiện tượng mù tạm thời này ở cậu. Nên là cho dù hiện nay tất cả đều ổn nhưng chưa bao giờ chưa bao giờ Jihoon nghe được giọng nói nào mà có thể dụ hoặc đến như vậy.

- Hả? À... em giúp tôi phân loại lại mấy bài tập tư duy từ lớp UM13 đến 15 đi.

- Vâng ạ, ui là bài tập về cảm âm này. Nhớ lúc mới học về cái này em dường như muốn phát điên lên được ấy, vì hồi 6 tuổi em phải phẫu thuật một bên tai.

Jihoon bán tín bán nghi tiếp nhận từng thanh điệu của giọng nói này rồi cố gắng phân tích thống kê nó lại trong đầu, quá trình này cũng rất là tự nhiên diễn ra. Cậu một bên đánh máy một bên lắng nghe tên trợ giảng này múa võ mồm.

- Đúng rồi! Tôi quên béng mất, em tên gì? Lớp nào?

- Phải ha, em cũng bị bất ngờ quá nên quên luôn đi ấy! Em là Kwon Soonyoung, lớp VM03, chuyên ngành thanh nhạc lẫn sáng tác ạ.

- Hèn gì được giới thiệu làm trợ giảng cho tôi, mà ai giới thiệu đấy?

Chủ nhiệm Lee trở nên nghiêm túc hơn, cậu vẫn không quên nhiệm vụ của một nhà giáo, bên cạnh đó cũng đang dần dần tra hỏi cái thằng trợ giảng lắm mồm này.

- Trưởng khoa đó thầy, dù sao em cũng sắp lên năm cuối nên là thầy ấy bảo em nhân cơ hội còn chưa lên nên học hỏi thêm kinh nghiệm.

- Ồ.

Trong thâm tâm chủ nhiệm Lee đang văng phụ khoa một cách không kiểm soát, đối tượng không ai khác là trưởng khoa.

- Phân loại xong chưa? Đến giờ lên lớp rồi đấy.

Chủ nhiệm Lee thu dọn qua một lượt rồi hắng giọng nói, trợ giảng Kwon đã phân loại xong từ lúc chủ nhiệm hỏi tên rồi.

- Xong cả rồi ạ, tiết đầu là lớp UM13.

- Ừm.

Chủ nhiệm Lee khoác áo lên rồi một tay cầm giáo án, toan xách nốt cái máy tính nhưng đã bị trợ giảng Kwon nhiệt tình hớt tay trên mất, cậu nhìn sâu xa vào chính diện của trợ giảng Kwon rồi không hề ý kiến mà hướng thẳng đến lớp mình chủ nhiệm.








.

.

.








Nhập học đã gần một tháng các bạn học cũng đã tạo dựng được mối quan hệ với nhau, dù vậy nhưng không khí lớp UM13 lại hơi trầm, ngoài những lúc học ra cũng có được vài nhóm bạn ngồi lại chuyện trò còn lại thời gian là cúi mặt vào thế giới ảo trên sns. Từng người từng người thay nhau cập nhật tin tức, nào là đăng tin một ngày đăng dòng trạng thái kèm theo bức ảnh khá không liên quan, nào là chia sẻ những bài viết về chó mèo rồi thần tượng phim ảnh còn có vài clip hài về trang cá nhân, rồi có người chụp tự sướng thay đổi ảnh đại diện, và không thể thiếu nhóm bạn gái thích chụp ảnh sống ảo với dòng trạng thái hôm nay đi học thật là vui rồi gắn thẻ từng đứa một vào. 

Một thế giới thật hiện đại. 

Chủ nhiệm Lee sánh bước cùng với cậu trợ giảng Kwon nhẹ nhàng bước vào lớp, đương lúc cả hai vừa đến cửa cậu bạn đeo cặp kính dày như đít nồi, trên mặt đính vài em mụn thanh xuân bé bé xinh xinh ngồi gần đó đứng dậy nói to với cả lớp.

- Thầy vào kìa!!! 

Mọi người ai nấy đều lẹ tay tắt điện thoại đi, chuẩn bị cho một buổi học như mọi khi nhưng mà hôm nay đặc biệt có thêm một nhân vật sở hữu mặt mũi thuộc hàng ưa nhìn theo tiêu chuẩn hiện nay, và hình như là đàn anh khóa trên thì phải? Chủ nhiệm Lee quan sát phản ứng của lớp UM13 rồi lại khẽ liếc nhìn kín đáo trợ giảng Kwon và ánh mắt lập tức đanh lại khi biểu hiện của hắn ta khá là thỏa mãn mà vẫy tay chào mấy em năm nhất, không hiểu sao cái động tác này khiến chủ nhiệm Lee khá ngứa ngáy trong lòng.

- E hèm, đây là đàn anh học năm ba của các bạn, em giới thiệu đi. 

Chủ nhiệm Lee như có như không đằng hắng lại một tiếng cất lên chất giọng hơi khàn nói với cả lớp. 

- Vâng ạ. Chào cả lớp mình nha, anh là  Kwon Soonyoung học năm ba chuyên ngành thanh nhạc và sáng tác. Từ bây giờ anh sẽ là trợ giảng của chủ nhiệm Lee, nếu các em có gì thắc mắc mà không muốn phiền thầy thì đừng ngại hỏi anh nha, mong lớp chiếu cố anh chút nè. 

Nói xong liền nở một nụ cười nhẹ lấy thiện cảm của mấy em sinh viên năm nhất ngây thơ trong sáng, rồi lập tức quay sang chủ nhiệm Lee làm bộ dạng cần được khen thưởng cần được xoa đầu. Một dòng điện chạy dài khắp sống lưng của chủ nhiệm Lee, cậu một tránh hai né mà quay mặt đi tiến đến bàn giáo viên bắt đầu tiết học. 

- Học được rồi. 

Trợ giảng Kwon biết điều mà hì hục đi kết nối máy chiếu xong xuôi rồi, hắn lại tìm một chỗ ngồi ngay trước mặt bàn giáo viên mở cuốn sổ ghi chép ra chuẩn bị khai bút. 

- Bây giờ tôi hỏi một câu về kiến thức hôm trước, các bạn không cần xung phong tôi sẽ gọi bất kỳ. Được rồi, tôi muốn biết các bạn nêu cho tôi các bước để xây dựng cấu kết một instrumental music. 

Tiếng lật sách bắt đầu giòn rã phát ra xen kẽ là thanh âm xì xầm nhỏ to của từng thanh quản đang trao đổi câu trả lời. Trợ giảng Kwon mỉm cười thông cảm với tụi nhỏ nhưng không hề có ý định giúp đỡ, hắn không muốn ngay từ buổi đầu đã bị chủ nhiệm Lee ghim đâu. 

- Mời... lớp trưởng hôm nay không đi học nhỉ? Vậy mời lớp phó đi. 

Vài tiếng thở dài nhẹ nhõm xen kẽ sự thấp thỏm của thành viên ban cán sự vang lên, cô bé lớp phó hồi nãy vừa mới gặp chủ nhiệm Lee nghe thấy chức vụ của mình liền đứng lên trả lời câu hỏi, em ấy cố gắng đọc nhanh hết mức có thể để chủ nhiệm không nghe ra chỗ sai của mình nhưng với đôi tai thính còn hơn cục bông bốn chân của Jihoon thì không thể nào không nghe ra, dù vậy cậu vẫn mỉm cười cho qua. 

- Cảm ơn em, các bạn biết đấy học nhạc không khó, sáng tác cũng không khó chỉ cần các bạn có đam mê là được. À, trợ giảng Kwon em chuyển bài tập xuống cho cả lớp giúp tôi. 

- Vâng! 

Trợ giảng Kwon kèm theo mười phần nhiệt tình mà đáp lời, rồi mang theo nụ cười cuốn hút của một đàn anh đầy lòng trắc ẩn cùng với bài tập tư duy hóc búa của chủ nhiệm Lee đến với cuộc đời tươi sáng và đầy triển vọng của tụi nhỏ năm nhất. Chủ nhiệm Lee chuyển qua một slide khác rồi chờ trợ giảng Kwon hoàn thành việc phát bài tập, trong lúc đó cậu nghi ngờ quan sát từng hành động từng biểu cảm của hắn ta. Xong xuôi hết trợ giảng Kwon từ tốn quay lại chỗ ngồi, nhưng vẫn không quên cổ vũ tinh thần tụi nhỏ năm nhất một chút, chủ nhiệm Lee nghĩ nghĩ từ  đầu đến giờ hắn ta cười mãi vậy không mỏi cơ miệng à?

- Chia lớp ra làm 5 nhóm, mỗi nhóm làm phần bài tập tôi đưa xuống, mười phút à không mười lăm phút sau lên bảng trình bày. 








.

.

.








Tại ngôi nhà tại trung tâm Seoul, một chiếc xe màu đen mang dáng vẻ năm tháng từ từ lăn bánh vào khoảng sân trước nhà, từ trong bước ra hai thân ảnh một cao một thấp một lớn tuổi một nhỏ tuổi một điềm tĩnh nhẹ nhàng một đáng yêu lém lỉnh, nhưng đôi mắt lại mang cùng một màu u buồn ẩn hiện, khuôn mặt đều cùng một vẻ trải đời không ít. 

Anh Jeonghan lách cách mở khóa thằng nhỏ Chan khệ nệ hai túi đồ ăn hai bên tay, vào nhà rồi thằng nhỏ lại rất thuần thục mà đem hai túi đồ ăn đầy ụ vào bếp sau đó treo ác khoác ngoài lên vứt cái balo ở sofa rồi trực tiếp nhoài người trên đó luôn, anh Jeonghan chỉ cười cười xoa đầu thằng nhỏ cho đến khi rối hết lên mới tha, anh nhẹ nhàng vào bếp mở tủ lạnh lấy hai bịch sữa một chuối một dâu rồi đưa cái bịch sữa chuối cho Lee Chan.

- Sao anh mua nhiều đồ vậy? Thường thì hai người ăn đồ hộp hoặc là gọi về thôi mà?

Thằng nhỏ Chan cứ xong một câu là hút một hơi, vừa hút rột rột bịch sữa vừa hỏi anh. 

- Tối nay chú với dì qua ăn tối cùng với tụi mình, là anh mời hai người đến vì cũng lâu rồi chưa gặp mà.

- A? Ba mẹ em á?

Thằng nhỏ Chan mở to mắt nhìn anh Jeonghan, nói. 

- Còn ai nữa? Tóm lại là hai người sẽ đến, em cứ biết vậy đi. Bây giờ kể cho anh nghe rõ ràng sự việc hôm qua đi, sao lại thành ra như vậy?

Anh Jeonghan không hề bỏ qua nghiêm mặt hỏi, anh uống xong bịch sữa dâu sau đó lại thẳng lưng, thoải mái mà gác một chân lên đôi bàn tay mảnh khảnh đan lại đặt trên đầu gối nhìn sâu xa vào Lee Chan. Bị tác động bởi sự nghiêm túc của anh, thằng nhỏ cũng đặt bịch sữa chuối đang hút dở xuống cũng thẳng lưng lên khép hai chân lại hai bàn tay thành ra hai cái nắm đấm để lên đùi, thằng nhỏ hít một hơi thật sâu bắt đầu mở miệng. 

- Hôm qua em đi nộp danh sách cho chủ nhiệm Lee, mọi thứ vẫn ổn trừ cái khuôn mặt của chủ nhiệm quá giống anh Jihoon thôi, lúc em định ra về thì phía sau thầy ấy em thấy... 

Thằng nhỏ dừng một chút như thể đang nhớ lại trải nghiệm đáng sợ hôm qua vậy. 

- Em thấy người đó! Anh ta... à không linh hồn của anh ta xuất hiện ngay phía sau chủ nhiệm Lee ngay trước mắt em! Anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thầy ấy rồi lại đối mắt với em! Em sợ lắm đến nỗi không nhúc nhích gì được, em vẫn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc anh ta và em chạm mắt, em biết là nên oán hận anh ta nên chửi rủa anh ta nhưng mà khi bắt gặp đôi mắt đó em lại không kìm được sự buồn bã và thấu hiểu được cảm giác của anh ta lúc đó... em không biết mình phải làm gì thì ngay lúc đó thầy ấy lại cho em nghe thấy giọng nói đầy sự lo lắng của mình, em lại nhớ đến anh Jihoon... em lại có thể nhìn thấy được đôi mắt với đầy lo lắng xen lẫn hoảng loạn đó... em đã khóc em khóc rất to... 

Nói đến đây, thằng nhỏ vẫn không hề kìm lại được xúc động mà thút thít đôi vai gầy run lên từng đợt, thằng nhỏ vùi mặt vào hai tay mà nức nở. Anh Jeonghan không chần chừ trao cho cậu nhóc một cái ôm thật chặt, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ rồi an ủi. 

- Được rồi, được rồi mọi chuyện đã qua rồi. Cảm ơn em đã nói ra, em cứ khóc đi không sao... anh và mọi người vẫn luôn ở bên em không một ai rời đi cả. 

- Em nhớ anh ấy... hức, giọng nói đó vẫn như vậy lúc nào cũng khiến em phải bất lực, hức... tại sao lại là anh ấy...? tại sao... hức.

Lee Chan đã từ lâu không được buông thả theo cảm xúc trong lòng nên đã khóc rất lâu, cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi nhưng không một ai có thể cho cậu nhóc một câu trả lời. 

Ngay cả người anh đang tỏ ra mạnh mẽ này cũng không giữ lại được sự tức giận lẫn đau thương khi nhớ lại ngày đó, anh xuôi theo con tim cũng sụt sịt cùng với thằng nhỏ, anh cũng từng rất oán hận rất khó chịu rất giận dữ nhưng dần dà thời gian lại khiến anh nhận ra rằng nó tàn độc cỡ nào. Anh dần nhận ra sự bất lực của ông ta khi phải đáp ứng khẩn cầu của Jihoon, anh nghe thấy được cõi lòng tan vỡ thành vụn nhỏ của người đó khi nhìn thấy Jihoon từ từ mất đi ấm áp trong chính vòng tay mình, anh cảm nhận được sự đau đớn của gia đình Lee khi mất đi đứa con trai quý giá... còn rất nhiều thứ nữa mà anh nghiệm ra được từ bi kịch lần đó. 

- Em biết đấy Chanie à câu hỏi tại sao rất khó để trả lời, vì ngay chính họ cũng không biết được tại sao họ làm vậy. Nên là thay vì sống bức rức ủ dột với quá khứ thì sao lại không gạt bỏ hết mà tiến đến tương lai? Anh biết là điều này rất khó, anh biết là em nghĩ anh chỉ giỏi nói miệng nhưng tin anh, để thời gian làm mờ đi vết thương trong lòng. Rồi một ngày em sẽ nhận thấy khi vô tình chạm vào nó hay có ai đó vô tình khơi ra đi nữa thì bản thân em nghiễm nhiên sẽ không cảm thấy gì nữa. 

- Chúng ta phải sống phần còn lại thay em ấy, phải sống thật vui vẻ hạnh phúc như em ấy mong muốn. Em ấy từng nói, ai cũng có bốn kiếp sống và em ấy mong rằng đó là kiếp sống đầu tiên của mình để kiếp thứ hai còn có thể gặp lại được chúng ta. Nên là em phải kiên định chờ đến khi Jihoon quay về đoàn tụ với chúng ta, em hiểu chưa?

- Vâng... 

Thằng nhỏ sụt sịt vài cái nữa mới ngưng được xúc động mạnh mẽ của mình, Lee Chan nhìn thật sâu vào đôi mắt thiên thần long lanh của anh Jeonghan như để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, rồi ngoan ngoãn đáp lời. 

- Cảm ơn em. 

Anh Jeonghan lại vò đầu thằng nhỏ lần nữa sau đó anh nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt lấm lem trên đôi má trắng hồng của Lee Chan. 

- Nhưng mà... chủ nhiệm của bọn em rất giống anh Jihoon. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1:52 am

2/4/2020

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro