chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nguyên một ngày nghỉ ngơi thỏa thích, tân lớp trưởng Lee Chan đã nạp đủ chất dinh dưỡng và một tinh thần thép để quay lại trường đối mặt với chủ nhiệm Lee. Bây giờ tân lớp trưởng nghĩ rằng sẽ không còn gì có thể nhảy ra hù chết hay hù khóc bản thân được nữa, nên là cậu nhóc mang một vẻ tự tin bắt đầu ngày học gồm ba học phần vào buổi sáng của mình. Cả một đoạn đường đi từ cổng đến lớp học cậu nhóc chào hết người này đến người khác, từ tiền bối đến mấy bạn cùng tuổi rồi gặp được cậu bạn ngồi bên cạnh hôm nọ nên liền cười nói vui vẻ cùng vào lớp. Thật sự trong khoảnh khắc này, Lee Chan nghĩ rằng bản thân đã vượt qua được ám ảnh trong quá khứ như lời anh Jeonghan nói.

- Nè nè, ông có định tham gia lễ hội chào đón năm nhất không? Đăng ký diễn cái gì đó, tui thấy tướng tá ông như ri chắc là dân nhảy rồi chứ gì!

Cậu bạn này tên là Go Inbeom đi đến đâu cũng một vẻ hào hứng vui vẻ năng động, vậy nên là kết thân được với không ít tiền bối kèm theo mấy bạn cùng khóa, tân lớp trưởng cũng mừng khi có thể làm quen được với cậu ta, nhưng vẫn luôn giữ được cái đầu lạnh: không nên quá thân với bạn đại học.

- Cái đó hả, tui vẫn chưa nghĩ đến nhưng mà chắc là sẽ không tham gia.

Lee Chan cười ngượng, cả hai cùng đến phòng thiết bị để lấy chìa khóa cùng với điều khiển máy chiếu cho buổi học.

- Uầy, ông phải tham gia! Nói cho ông biết nha, trong lứa tụi mình á hả ông nổi lắm đấy cái điểm vào đây của ông cũng một phần rồi. À mà tui nghe được từ mấy tiền bối ở gia tộc số tui khóa trên á, cuối tuần này có tiệc mừng gia tộc số đó! Mã số ông là gì? Có khi giống tui cũng nên á.

Go Inbeom quả đúng là một cái máy nói liến thoắng, nói không ngừng nói không biết khi nào nên dừng khi nào nên tiếp tục, Lee Chan là kiểu người không muốn tỏ ra khó chịu hay là thích phán xét người khác hay gì cả, nhưng mà với trường hợp này thì...

- Ông có thể từ từ mà lên ga không? Nhanh quá khi phanh lại dễ bị xìa lắm.

- Hả? Ga gì? Xìa gì? Ông nói cái gì vậy? Ớ tới lớp rồi nè -- Hé lô, ý bạn lớp phó xinh đẹp mua đồ ăn sáng cho tui nữa hả cảm ơn nhaaaaa chộ ôi ngại ghê hà ~

Chưa kịp để lớp trưởng Lee Chan đáp lại, cậu bạn Go Inbeom đã vứt điều khiển máy chiếu cho cậu nhóc rồi chạy đến chỗ cô bạn lớp phó đang ngồi chờ đằng kia với gương mặt hớn hở không biết trên dưới nhào đến cướp đồ ăn sáng của con gái người ta.

- Ủa nghĩ gì vậy? Tiền đu oppa đã không có thì mắc cái mớ gì tui phải mua đồ ăn sáng cho ông? Đồ tự luyến, xéo chỗ khác! -- A, lớp trưởng chào buổi sáng ~

Cô nhóc lớp phó một tay giơ ổ bánh mì nhân thịt heo quay còn nóng hổi của mình lên cao, một tay không ngần ngại chặn khuôn mặt của kẻ phàm nhân Go Inbeom lại, em cười cười chào lớp trưởng Lee của chúng ta một cái.

- Chào cậu.

Lớp trưởng Lee lách cách mở khóa xong, nhẹ nhàng đi đến chỗ hai người kéo cái tên phàm nhân tham ăn Inbeom ra rồi cùng đồng cảm mà cười khổ với cô nhóc lớp phó.

- Vào lớp thôi, ông có thể ăn chung với tui nè đừng giành ăn với con gái chứ, mất mặt lắm.

- ui dị hỏ ~ chỉ có lớp trưởng mới quan tâm tui thui ó ~ yêu ông nè ~

Nói rồi, cậu ta ôm lấy một bên tay của lớp trưởng Lee cả hai xoay người vào lớp theo sau lớp phó.

- À nè, hôm qua sao ông lại nghỉ thế? Ui cái này ngon ghê! Ông tự làm hả? Hay mua dọ?

Go Inbeom quả thật rất đói, cắn một miếng bánh mì thật to rồi nghiền nát nó trong vài lần chưa đủ mười kế đó cho xuống dạ dày để nó làm phần việc còn lại, thường thì con người ta nhai một miếng bánh mì bự thì ít nhất cũng cần đến hơn chục lần cho nát rồi mới nuốt, còn cái con người này...

- Nuốt xuống rồi nói, dơ quá trời ơi.

Cô nhóc lớp phó khinh bỉ nhìn thói ăn khủng khiếp đó của Inbeom, em có cảm giác không tài nào nuốt nổi ổ bánh mì đang ăn dở của mình nữa.

- Hôm qua xui xui sao bị trúng gió, cái này là anh tui làm mua không được đâu, nếu ông thích thì tui bảo anh tui làm thêm một phần nữa.

Lớp trưởng Lee nhàn nhạt trả lời từng câu hỏi một của Inbeom với vẻ mặt đẹp trai ngất ngây của mình, đồng thời ghi chép lại sổ theo dõi hàng ngày mà lúc nãy vừa mới được cô bạn lớp phó đưa lại.

- Hoyyy, làm người ai làm dị, phiền lắmmmm.

- Vậy được, nếu mà đổi ý thì nói.

Lee Chan đã học được tính không câu nệ không chèo kéo người khác từ người anh Jihoon của mình, bây giờ nhớ đến anh ấy cũng chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nơi trí nhớ, còn cái người giống hệt kia thì không rõ nhưng cũng không dám hy vọng gì nhiều.

- Nay có tiết chủ nhiệm Lee không biết đàn anh đó có đến nữa không nhỉ?

Quên chưa tiết lộ, cô bạn lớp phó tên là Lim Yeoram, cô nhóc ngắm nhìn mấy bạn học lần lượt lấp đầy mấy chỗ trống trong lớp rồi lại nghĩ bâng quơ về chủ nhiệm Lee mới nhớ ra dạo này có thêm một nhân vật bên cạnh thầy nữa, buột miệng hỏi.

- Ỏ? Đàn anh nào cơ?

Lee Chan ngơ ngác hỏi lại, cậu bạn Inbeom bên cạnh lại không chịu được ngứa miệng mà láu táu cướp lời của Yeoram.

- Là đàn anh năm ba, ảnh tên Kwon Soonyoung chuyên ngành thanh nhạc kiêm luôn sáng tác, là trợ giảng cho chủ nhiệm Lee kể từ hôm qua, mà á hả anh í đẹp trai lắm cơ ~ tui là con trai mà còn rúng động huống hồ chi mấy chị nữ ở đây.

- Ừm ừm, đúng rồi.

Lần duy nhất Yeoram đồng tình với Inbeom.

Nghe đến đây thì lớp trưởng Lee không muốn tin vào thế giới thực nữa rồi, trong đầu bao nhiêu mớ dây rối mắc vào nhau càng ngày càng siết chặt mấu nối lại khiến cho chứng đau đầu hậu di chứng ác mộng liên miên lúc trước tái phát. Cậu nhóc một tay ôm lấy nửa đầu bên trái, khuôn mặt đột nhiên không có chút huyết sắc, đôi môi run bần bật, khó khăn mà thở gấp, cảm giác như ai đó tàn nhẫn dùng cây búa đập thật mạnh vào đại não của cậu vậy. Cậu nhóc lắm mồm Inbeom giật thốt, nét mặt bà tám lúc nãy không còn thay vào đó cậu ta vẽ ra một nét lo lắng hoảng sợ, cô bạn lớp phó Yeoram cũng chẳng ngồi yên, em nhanh lẹ đặt một tay lên vai của Lee Chan gấp gáp kèm theo lo sợ hỏi.

- Làm sao thế? Đau đầu hả, có đem thuốc không?

- Ôi trời ơi bộ trong lời tui nó có gì làm ông sốc hả? Hay là có cái từ mà ông không thể nghe được? Ôi má ơi, con vừa mới làm tổn thương một con người bằng xương bằng thịt nè huhuhu lớp trưởng ơi, ông có đem theo thuốc hay bình xịt gì hay hít gì không?

Xui một cái là Lee Chan cứ tưởng đã chữa khỏi rồi nên không hề đem theo gì cả ngoài bình xịt cay mà anh Jeonghan tự tay bỏ vào, Yeoram không dám lục lọi balo của cậu lớp trưởng vì chưa được cho phép nên em cố gắng gặng hỏi thêm còn cái cậu Inbeom thì chả biết làm gì ngoài đứng lên ngồi xuống không yên.

- Không có... tui tưởng nó đã khỏi rồi...

- Hay mình lên phòng y tế đi!

Cuối cùng Inbeom cũng có cho mình được một ý kiến hợp hoàn cảnh, cậu chàng nhanh chóng đỡ Lee Chan ra khỏi lớp, cả ba rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Nhưng vừa mới ra đến cửa thì Inbeom chân yếu tay mềm vì quá căng thẳng nên đã vô tình đụng trúng một người, cũng may có Yeoram đi sát theo sau với sức lực của một cô gái tập gym đỡ lấy tấm lưng nhỏ của hai người họ.

- A! Em xin lỗi xin lỗi nhiều lắm ạ.

- Không sao, không sao.

"Giọng nói này..."

- Ơ là anh Kwon! Anh ơi tụi em... cậu ấy...

Yeoram nhìn thấy trợ giảng Kwon như vô tình nắm được cọng rơm cứu mạng liền muốn xin sự giúp đỡ, nhưng khi ra khỏi miệng thì lại là những lời lắp bắp không rõ. Sắc mặt của lớp trưởng Lee ngày càng chuyển biến tệ hơn, cậu nhóc bây giờ phải dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu chịu đựng sự đau đớn từ quá khứ đem lại.

- Cậu bạn này bị đau ở đâu à?

- Vâng vâng! Anh có thể xin phép chủ nhiệm Lee giúp tụi em vào trễ không ạ?

- Chủ nhiệm Lee rất nghiêm khắc, mà lại là tiết đầu nên anh không biết được. Thôi thì vầy đi, tụi em giao cậu ấy cho anh rồi vào lớp đi, yên tâm.

- Vậy còn anh...

- Không sao, anh có cách mà.

Dứt lời trợ giảng Kwon cười trấn an hai đứa nhỏ năm nhất kế đó dứt khoát chuyển được Lee Chan từ tay Inbeom qua tay mình rồi quay lưng kiên định hướng về phòng y tế mà đi, để lại hai đứa nhỏ lo lắng nhìn theo bóng lưng của họ ôm theo sự thấp thỏm lo sợ mà nhìn nhau rồi quay đầu vào lớp.

Đến được phòng y tế thì lại gặp thêm một cái eo nữa, bà cô già phụ trách chưa đến dù cho cửa đã mở khóa đi nữa. Trợ giảng Kwon chép miệng một cái, thầm nghĩ bụng: "đúng là xui xẻo! định đến sớm để tăng sự hảo cảm với thầy ấy vậy mà bây giờ phải vác theo cái cục nợ này, đã thế bà già Ma Siyang còn chưa đến! địu má sáng ra cửa quên không coi giờ cmnr!"

Trong lúc trợ giảng Kwon càm ràm chửi rủa thì bóng dáng lão Hwabaek từ đâu đi đến phía sau cả hai.

- Thằng nhãi!

- Ớ!! Địu má cái l*n què gì vậy??

Trợ giảng Kwon có cái tật hay văng phụ khoa khi gặp mấy cái tình huống bất ngờ hay kinh khủng giả dụ như lúc này đây.

- Mày coi chỗ mày đứng kìa!

Lão Hwabaek tiện tay dùng cái quạt bảo bối của lão gõ một cái bốp khá vang lên cái đầu đầy tóc của trợ giảng Kwon, ông lại tiếp tục to tiếng.

- Hết chỗ đứng, đứng ngay chỗ cửa ra vào! Mày điên à? Rồi gì đây? Còn thằng nhỏ này bị gì?

- Ủa bộ ông không thấy à? À quên già rồi mắt cũng không được tốt nhỉ? Nó ôm đầu nãy giờ chắc đau đầu.

- Tao già nhưng tao biết suy nghĩ hơn mày là được, mau đem thằng nhỏ vô trong, mày mới là thứ đui mù đó, không thấy mặt nó nhăn như khỉ rồi kia à!

Trợ giảng Kwon từ lâu đã ngứa mắt lão Hwabaek này rồi, không có lần nào hắn không cãi tay đôi với lão cả mà tức cái là lần nào cũng thua, vì vậy sau mỗi lần thua hắn lại ôm một bụng tức về nhà tích góp đầy đủ vốn liếng từ vựng để lần sau còn đem ra bật lại. Hắn khó khăn đặt lớp trưởng Lee nằm ngay ngắn xuống giường bệnh, hắn ngồi một bên thở dốc sau đó không hề kiêng nể mà than vãn.

- Cái thằng nhỏ này ăn cái gì mà nặng còn hơn cái tủ lạnh nữa á! Gãy mọe nó cái lưng bố rồi! rồi còn bà già Ma Yisang giờ nào mới vác cái mặt đến vậy?? Lão tử còn phải đi học!

*bép*

- Á! Đauuuuu!!!

- Cho mày ngậm mồm thúi mày lại! Chưa ai dạy mày cách tôn trọng người lớn hả?

Lão Hwabaek cứ ngó nghiêng thằng nhỏ Lee Chan qua lại rồi nhẹ nhàng chỉ chạm nhẹ lên phần trán lấp ló sau phần tóc mái dày kia, lão tiện tay gõ một cú nữa vào đầu của trợ giảng Kwon rồi rời đi.

- Nè ông già, nãy giờ là tui nhịn đó nha! Đừng thấy hiền mà làm tới người già trẻ nhỏ tui không kiêng nể cho đâu nhá!

- Đánh cho đủ ba lần để cái phần không được thông minh của mày nó rớt chút đỉnh.

- Ông già ông nói gì đó! Ỷ già rồi làm gì làm hả?

Trợ giảng Kwon quả thật không còn tâm tư mời chủ nhiệm Lee đi ăn sáng sau buổi học nữa rồi, vì ăn bụng tức đầy ụ béo bở rồi, ăn sáng đéo gì nữa. Nhưng mà chửi đi cũng phải chửi lại, là do bản thân thích làm việc anh hùng thích rước việc vào thân nên mới phải ngồi đây với thằng nhóc này, hắn nhăn mặt ghét bỏ đảo mắt một lượt gãi cằm vài cái rồi cũng bất lực kéo ghế lại chỗ đầu giường thật nghiêm túc mà xem xét tình hình. Mấy giọt mồ hôi hai bên mai tóc cũng được hắn kĩ càng lau đi, phần tóc mái bị bết cũng được hắn chỉnh lại cho giống bình thường chút chút.

- Hửm? Gì đây?

Trợ giảng Kwon thấy có một thứ động vật có cánh tuy nhỏ xíu nhưng rất ghê tởm đang vởn vơ trên phần tóc mái của thằng nhỏ này, và là một người không bao giờ để cái xấu vấy bẩn cái đẹp, trợ giảng Kwon lập tức lên tư thế: lưng chỉnh một góc tám mươi độ tròn cánh tay từ từ giơ lên, và lập tức! một cái đập tay vừa đủ lực giáng xuống thứ động vật có cánh tuy nhỏ xíu nhưng rất ghê tởm kia, kết liễu vòng đời ngắn ngủi mà dính đầy phân chó đen thối của nó.

- He he mày chạy đi đâu hả con?

Bàn tay không hề xương xẩu hay thon dài chạm vào vầng trán sáng lạn của thằng nhỏ, điều này khiến Lee Chan cảm thấy một dòng nước mát lạnh xua tan đi cơn đau nóng hổi bên trong, ngạc nhiên là chỉ chừng một lát sau cơn đau hoàn toàn biến mất, và nét mặt nhăn nhúm như khỉ ăn ớt kia của cậu nhóc đã giãn ra bình thường.

- Á đù.

Trợ giảng Kwon lấy tay mình ra khỏi vầng trán đó đồng thời vứt cái sinh vật có cánh ghê tởm kia ra tít đằng xa, sau đó lại một cách quái lạ thần kì mà săm soi bàn tay cụ thể là bàn tay trái của mình, đôi mắt mở to chỉ duy nhất đúng một lần để nhìn dung nhan của chủ nhiệm Lee lại một lần nữa ghi thêm kỉ lục lần hai.

- Ghê.

- Ưm...

- Hớ? Tỉnh rồi hả?

Lớp trưởng Lee Chan mơ màng ngồi dậy sau một quá trình đau đớn ngắt quãng không tự chủ, cậu nhóc điều tiết mắt một chút rồi mới hoàn toàn mở rộng đôi mắt thu vào nhận thức xung quanh.

- Nè mày ăn cái gì mà nặng dữ vậy thằng nhóc? Mày có biết vì dìu mày từ lớp đến đây mà lưng anh gãy đến nơi rồi không?

- ...

Cậu nhóc tội nghiệp của chúng ta không dám quay sang trái để nhìn ân nhân cứu mạng mình, hiện tại rất muốn đưa tay che đi đôi tai của chính mình lại để không phải nghe thanh âm của giọng nói đó nữa, cũng vì cái thanh âm đó mà cậu nhóc mới ám ảnh đến bây giờ. Không được không thể nghe thêm được nữa, nếu nghe nữa vết thương sẽ lại thêm sâu... sẽ không lành miệng được nữa đâu mà...

- Ê, nhóc! Đừng nói anh là mày điếc nha? Ủa mà không đúng, điếc sao vô đây được, tiền bối hỏi không trả lời là mất... à không vô lễ nha mày!

Hắn lên giọng đúng từ cuối cùng đồng thời trừng mắt nhìn gương mặt của cái thằng nhóc láo toét vô ơn bị nhũn tai không biết mở miệng nói hai từ cảm ơn, Lee Chan đúng lúc chạm mắt với ánh nhìn đó, lập tức theo bản năng đã từ lâu không được khơi dậy - sự sợ sệt trốn tránh, quả nhiên lớp trưởng xấu số của chúng ta lảng ánh nhìn qua chỗ khác.

"Địu móa, máu chó điên lên não rồi nha cái thằng mất dạy này!"

Trợ giảng Kwon lúc nãy ăn một bụng tức từ lão Hwabaek nay lại thêm cái sự mất... vô lễ của thằng nhóc năm nhất! Bây giờ hắn mới nhận ra sự nhẫn nhịn của bản thân là vĩ đại đến nhường nào, và không thể để có thêm một giọt nước tràn ly nào nữa, trợ giảng Kwon nói một câu nữa rồi nuốt xuống cục tức rời khỏi.

- Mẹ nó! Khỏe rồi thì lên lớp, nhớ lần sau lỡ gặp mặt tao nhớ né giùm.

Lee Chan nhìn theo bóng lưng rộng đó khuất sau cánh cửa, cậu nhóc nhìn trần nhà vô định một chặp rồi mới hít sâu một hơi thật dài tự trấn an mình, kế đó quay về lớp. Trên đoạn đường ngắn đó, cậu nhóc nghĩ rất nhiều về đoạn quá khứ nọ, liệu rằng cậu nhóc có thật sự bỏ qua nó hay không, vì lúc trận chiến xảy ra cậu nhóc là người đến cuối cùng nhưng lại là người thân nhất, cảm giác bức rức khó chịu khi không bao giờ biết được câu nói cuối cùng của anh ấy là gì hay là mong muốn cuối cùng của anh ấy là gì... tất cả đều từ miệng của người khác mà biết được.

Bây giờ vào lớp lại gặp con người đó, tận hai người. Không lẽ cuộc đời của Lee Jung Chan còn chưa đủ khổ hay sao? Sự dằn vặt và ghét bỏ. Cái nào cũng không có kết cục tốt cả, nhưng cũng không thể nào bám lấy hai làm động lực mà sống qua ngày, chỉ còn cách để nó phai mờ dần cũng giống như đợi cho mặt nước sau một hồi bị khuấy động dữ dội từ từ lắng xuống trả lại một mặt nước bình yên như chưa từng có dù chỉ một gợn sóng vậy.

- Thưa thầy em vào lớp ạ, em xin lỗi.

Lớp trưởng Lee Chan của lớp UM13, cậu sinh viên năm nhất từ khi nhập học đến giờ đã ghi vào học bạ của chính mình hai điều xấu, hai điều mà không nên có ở một sinh viên đứng đầu: nghỉ học một buổi dù đã có xin phép, và vào trễ một buổi học lại còn là buổi của chủ nhiệm.

- Được rồi, tôi đã biết lý do, em vào lớp đi.

Chủ nhiệm Lee sâu xa nhìn ngắm cậu lớp trưởng này, có một tia thất vọng thoáng qua khi nghĩ về quyết định hôm đầu tiên nhưng rồi cũng biến mất. Điều đáng quan tâm ở đây nhất là cái tên trợ giảng đáng ngờ kia, từ cái hôm mà chủ nhiệm Lee không muốn nhắc lại đó hắn ta cứ một tên cực kì bám người, đi đâu cũng bám theo đã vậy ăn không điểm dừng cứ như thể kiếp trước bị bỏ đói nên đâm ra kiếp này ăn bù lại vậy.

Lát sau chủ nhiệm Lee ra hiệu cho trợ giảng Kwon tiếp tục bài giảng về các ứng dụng làm nhạc trong khi cậu ngồi xuống một chút, và cũng để tận dụng cơ hội tìm ra sơ hở bắt bài hắn ta. Có điều không biết là do quan sát quá tỉ mỉ hay sao mà khi trợ giảng Kwon đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, chủ nhiệm Lee vẫn không nói gì.

- Thầy ơi? Em xong rồi.

tông giọng ấm áp rót vào tai như mật ngọt rót vào cổ họng khô rát văng vẳng bên tai, hệ thống báo động lập tức giật cò bắn lên một tiếng trong đầu chủ nhiệm Lee.

- A... xong rồi, xong rồi thì xuống đi, tôi tiếp tục.

- Vâng.

Cứ ở bên cạnh tặng miễn phí nụ cười ôn nhu cho chủ nhiệm Lee như vậy, chắc là âm mưu khiến cậu ta sập bẫy đây mà.

Lee Chan một màn chứng kiến tất cả, trong sự ngỡ ngàng nhận ra rằng: thì ra dưới hình dạng nào, tại thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào hai người họ vẫn cứ vô tình hấp dẫn nhau không ngừng nghỉ.

À, thì ra là vậy.

Thì ra họ sinh ra là để dành cho nhau.

Thì ra họ sinh ra là để trả món nợ của những kiếp trước.

Thì ra họ sinh ra là để tìm kiếm đối phương, tìm cho bằng được mới thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9:57pm, 11/4/2020

_su_

up lại vì có trục trặc gì đó với lượt đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro