chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học âm nhạc seoul sắp đến sẽ diễn ra hội diễn văn nghệ toàn trường nhằm chào đón tân sinh viên, cho nên tất tần tật từ năm nhất đến năm bốn đều cực kỳ bận rộn không chỉ với việc chuẩn bị cho hội diễn mà còn phải hoàn thành deadline cho bài học.

Hội diễn văn nghệ của đại học âm nhạc tất nhiên không tầm thường, phải là mời nhóm nhạc thần tượng nào đó về diễn mới được. Sau đấy là trải dài các màn biểu diễn của giảng viên và sinh viên, đủ mọi thể loại hát múa nhảy. Đơn ca có song ca có tam ca có tốp ca cũng có luôn, rồi ti tỉ hình thức biểu diễn như dance cover hay là tự biên vũ đạo rồi là ban nhạc trống bass guitar các kiểu, phải nói là cực kỳ sôi động.

Không khác gì một buổi concert, năm nào cũng thu hút kha khá số lượng người đến mua vé xem.

Ngoài mục đích chính là trổ tài giữa các sinh viên ra, hội diễn còn là nơi giao lưu giữa các trường đại học thuộc cụm đại học seoul lớn. Mỗi trường sẽ chọn ra một hoặc hai đại diện đến với đại học âm nhạc seoul để mà tỏa sáng, vì vậy khó mà tránh khỏi việc sau đêm diễn là confession của mỗi trường đều như nổ tung.

Không chỉ sinh viên biểu diễn được xin thông tin mà còn có cả giảng viên, nói đến giảng viên ở đại học âm nhạc seoul ngoài chủ nhiệm Lee ra thì còn ai vào đây. Từ năm đầu tiên chủ nhiệm Lee tham gia vào hội diễn với bài hát tự sáng tác mang tên 'Simple', một làn sóng yêu thích đổ dồn vào con người bé xíu này. Đối với việc này chủ nhiệm Lee có hơi căng thẳng, vốn dĩ không muốn quá nổi trội trong đám đông, đồng thời không thích bị chú ý đến đời tư cá nhân.

Vì vậy năm nay, chủ nhiệm Lee quyết định không đăng ký tham gia mà chỉ xin một chân phó phụ trách buổi diễn mà thôi.

Sinh viên trường đại học âm nhạc khá là thất vọng khi nghe tin, nhất là tụi năm nhất. Bởi vì kha khá số lượng đăng ký vào trường cũng là do yêu thích hâm mộ chủ nhiệm Lee, một phần nhỏ trong đó mới thật sự có ước muốn trở thành người trong giới âm nhạc.

Dông dài nãy giờ, chi bằng xem qua một chút trang confession của đại học âm nhạc seoul?

Trùng hợp bây giờ là thời điểm mà trang confession sôi nổi nhất, chính là trước khi hội diễn chỉ còn một tuần nữa.

===========

SMU Confession

《  các bạn muốn tạo ra loại giai điệu nào? gửi đến cho người đặc biệt nào? loại giai điệu đó sẽ mang âm hưởng màu sắc ra sao? nhưng lại không biết làm cách nào? xin mời đến với SMU confession của tụi mình, chỉ cần nhấn vào link màu xanh bên dưới bạn sẽ lập tức có một không gian sáng tạo thỏa thích nên giai điệu của riêng mình mà không sợ ai phát hiện nè, tụi mình không cắn đâu mà sợ hihi  》

Link: https://...

bài viết được ghim đầu trang.

=========

SMU Confession

(15 minutes - Public)

#Melody_921: Hội diễn sắp đến rồiiii háo hức quá mọi ngừi ơii, không biết năm nay tiền bối Kwon Soonyoung có diễn không nhỉ?? Hiccc năm ngoái phải nói là cực kỳ ấn tượng với màn biểu diễn của ảnh luônnnn ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ưng ý nhất là outfic ấyyy khí chất rạng ngời quá trời luônnn ㅠㅠㅠㅠㅠ

1.026 likes - 854 comments - 913 shares

heeyeon Phải nói là đỉnh của đỉnh luôn!!! Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tốt tính vừa tài năng thế nàyyyy ㅠㅠㅠㅠ

_sujim Tiền bối Kwon còn phải nói nữa à? Năm ngoái tính luôn cả màn biểu diễn của thầy Lee vào nữa, thì sẽ là double thượng phẩmmm đấy. Tiếc là năm nay chúng ta sẽ không được nghe giọng ngọt hơn mật rót vào tai của thầy Lee nữa rồiiii ㅜㅜㅜㅜ

yhnka @_sujim Ôiiii nhớ năm ngoái thật sự luôn!! Thầy Lee hát cover bài 'Beautiful Moment' của K.Will mún xỉuuuu thặc sự ㅠㅠㅠㅠ năm nay đúng là tiếc thật :'<<<

heeyeon @_sujim Thầy Lee của tụi mình là hàng cực cực phẩm rồi, năm nay thầy phụ trách đằng sau cũng đủ hiểu là năm ngoái loạn thế nào.

_sujim @heeyeon Từ năm đầu thầy tham gia đã vại rùi á lầu trên ạ, mặc dù tui cũng bấn loạn lắm nhưng may mà thầy Lee dạy học phần sáng tác 01 lớp tui năm đó hihi.

heeyeon @_sujim hình như tụi mình có hơi out topic á cô ạ :)))

_sujim @yhnka tui có ghi hình lại nè, cứ mỗi lần tâm trạng là lại đem ra coi hiuhiu giọng thầy healing lắm luônnnn

ldjs Các cô cứ bàn ra là thế nào nhể? Topic là đang nói về tiền bối Kwon cơ mà :))) Nói chứ năm nay cũng rất mong chờ màn biểu diễn của ảnh đó nhaaaa

wwwhttps @ldjs Tui vô tình nghe được là năm nay ảnh có collab với ai đấy, còn thuộc trường nào thì không rõ lắm.

ldjs @wwwhttps Úi thật luôn á!!! Heol daebakkkk

heeyeon @wwwhttps Nèeeee thí chủ nấp ở đâu mà nghe được tin đó đấy hử??? Đừng bảo là học ở lớp ảnh phụ trách trợ giảng đấy nhá!

_sujim @wwwhttps Heolll tò mò gheeeee

wwwhttps bà con bình tĩnh đi ạ :))) chuyện là hôm đấy đi nộp bài luận ở phòng giáo viên nên tình cờ nghe được thôi, chứ không có phải stalker hay gì đâu nhaaaa

============

SMU Confession

(47 minutes - Public) 

#Melody_920 Năm nay thầy Lee không tham gia biểu diễn ư??? Hiuhiu gì chứ em đăng kí vào đây chỉ để trực tiếp chiêm ngưỡng bằng mắt sự xinh đẹp và chuyên nghiệp của thầy Lee trên sân khấu thôi đấyyyy ㅜㅜㅜ

#Melody_919 Ui mọi người có nghe ngóng được gì về màn biểu diễn của tiền bối Kwon không??? Tò mò quá điiiiii

#Melody_918 Mấy đứa nhóc năm nhất năm nay khá là ổn đấy nhỉ? Hôm nào hôm nấy đều chăm chỉ tập luyện chuẩn bị cho hội diễn, với tư cách là cựu đại diện khoa như anh đây cảm thấy cực kì tự hào vì mấy đứa đó. Nên là hãy tiếp tục phát huy tinh thần này nhé!

P. s: Cái lũ lười kia, tụi mày mau lết mông sang phòng sinh viên ngay! Đừng trách ông đây tàn nhẫn, hãy tự kiểm điểm lại bản thân trước đi!

#admin_longtrờilởđất: Hội diễn năm nay mặc dù thiếu vắng thầy Lee nhưng mọi người đừng vội thất vọng vậy chứ, còn rất nhiều những bất ngờ đang chờ mọi người mà hihi

528 likes - 103 comments - 23 shares

ahn_dh #Melody_918 Cựu đại diện khoa đã là năm bốn rồi sao mà vẫn vất vả thế nhở??? @Hwasukie :))))

Hwasukie @ahn_dh Vâng, cũng nhờ ơn của ai đó mà tôi phải vất vả chạy đôn chạy đáo qua lại đây :)

Saeruuu #Melody_920 cùng chí hướng rồi bạn mình êiiii :)))

GoInbeom #Melody_918 Hyungnim vất vả quá hiuhiu em rất rất muốn san sẻ với hyungnim một phần gánh nặng nhưng mà... hiện tại em đang rất bận rộn với công việc chuẩn bị cho hội diễn với lớp ó hiuhiu

Hwasukie @GoInbeom chú mày ngưng tỏ vẻ quan tâm đến anh đi :)

ahn_dh @GoInbeom Y á! Cả nhóc lẫn anh đều quá bận rộn màaaa, thế mà còn có người bắt ép phụ trách luôn cả phần của ai kia nữa ó hiuhiu mún xỉuuuu

GoInbeom @ahn_dh hiuhiuuuu xỉu ngang xỉu dọc xỉu lên bờ xỉu xún ruộng luônnnn

Hwasukie @ahn_dh @GoInbeom bỏ đi mà làm người nhé hai thằng ranh :)

===========

SMU Confession

(2 hours - Public)

#Melody_916 Có ai nghe ngóng được gì bên trường kinh tế chưa á? Còn tui vớ được là bên bọn họ lần này cử một đại diện cực kỳ tài năng luôn đó, hic hic không kém gì bên mình đâu.

#Melody_915 Không ai mong chờ màn trình diễn của lớp UM13 do thầy Lee chủ nhiệm à??? Hôm nọ đi ngang qua vô tình được sneak peak chút đỉnh màn biểu diễn của mấy đứa nhỏ, thầy Lee đích thân chủ đạo vocal luôn đấy! Còn nhớ tiền bối kwon dẫn dắt vũ đạo cho đấy! Kiểu này là giựt giải nhất chắc rồi, mấy lớp khác cần gì thi nữa :)))

#Melody_914 Cái lớp UM13 là tập hợp thiên tài đấy các bác ạ, bởi vậy nên thầy Lee mới chủ nhiệm. Nhóc thủ khoa sở hữu cái tên đáng iu Lee Jung Chan học lớp UM13, còn có cái máy liến thoắng Go Inbeom nữa mà. Quả nhiên năm nhất năm nay đáng gờm thật!

#admin_oopsmybaby: mặt bằng chung năm nhất năm nay cực kỳ ổn đấy mọi người ạ :)) cứ cái đà này mà tiến lên thôiiii

580 likes - 176 comments - 33 shares

GoInbeom #Melody_915 Cảm ơn vì đã chú ý đến tụi em ạ hihi nhưng mà việc chủ nhiệm của tụi em đích thân hướng dẫn thì có gì là to tát đâu ạ? Về phần trợ giảng Kwon hôm ấy ảnh chỉ góp ý chút xíu về vũ đạo cho màn trình diễn của tụi em thôi, chứ có phải là biên nguyên một bài riêng đâu ạ? Nếu như theo chủ thớt thì cả trường đều không phải là đối thủ của tụi em, vì tụi em có thầy Lee chủ nhiệm :))) Thế thì tụi em đâu cần phải cực khổ suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ mỗi ngày chỉ để mài dũa màn biểu diễn đâu ạ? :)))

GoInbeom #Melody_914 lại một lần nữa cảm ơn chủ thớt đã đặt sự chú ý vào tụi em ạ. Có điều em không hiểu ý của chủ thớt là gì khi viết ra những dòng đó ạ? Có thể giải thích cho em không ạ?

Hwasukie @GoInbeom Úi cha Go Inbeom! Người ta chỉ là thấy lớp nhóc tề tụ thiên tài nên mới cảm thán vài câu ấy mà :) Nhóc cũng đừng quá để ý làm gì, tập trung vào việc chính đi. Kệ họ hãy xem như là lỡ vấp một cục đá nhỏ trên đường thôi, hất nó một cái là hết ngáng đường ngay ấy mà :)

Dohaerin #Melody_916 Bên đó tuyệt mật lắm chủ thớt ơi, năm nào cũng chỉ leak ra một chút xíu xiu à.

Yeoram_lim UM13 mà có thiên tài ạ? Lớp phó như em đây sao lại không biết điều đó nhỉ? :))) Em chỉ biết mỗi bạn lớp trưởng Lee là thật sự có tài thôi ấy ạ.

GoInbeom @Yeoram_lim Bạn nói vậy là bạn không coi tui ra gì gòi á nhaaaa bạn lớp phó, pùn bạn gheeee ó :<<< @Galiumljc lớp trưởng ông phát biểu vài lời điiii

Galiumljc @GoInbeom Ông lại nhiều chuyện nữa rồi, ông chỉ nên biết là mỗi lá mỗi cây mỗi nhà mỗi cảnh là được. Đừng bị phân tâm, giờ thì mau quay lại lớp thầy Lee đang chờ ông mua nước về đó.

Hwasukie @Galiumljc Nhóc là lớp trưởng đấy à? Tên acc hay đấy hahaa khi nào rảnh nhớ ghé phòng sinh viên của khoa nhá.

Galiumljc @Hwasukie vâng, em nhất định sẽ ghé khi có thời gian ạ.

GoInbeom @Galiumljc Lớp trưởng ông lại đối xử với tui như vại nữa gòi ó! Nhưng sao tui vẫn cứ hông tài nào ghét ông được nhể??

Hwasukie @GoInbeom Gu mày cũng mặn mòi dữ đó :) Thích người ta thì nói một tiếng, anh đây làm mai choaaaa.

Galimljc @GoInbeom Tui chỉ là không muốn bị nhắc nhở vì quản không nghiêm thành viên lớp mình thôi.

GoInbeom @Galiumljc Hix thì ra trong tim của lớp trưởng, tui chỉ là một thành viên trong lớp mà thuiiii hiuhiu

GoInbeom @Hwasukie tình yêu không phân biệt gì hết anh ạ, ngày nào em cũng nói thích cậu ấy hết mà hiuhiu

Galiumljc @GoInbeom Mau lết xác về lớp! Không được nói bậy nữa.

Galiumljc @Hwasukie Cậu này chỉ được cái nói xàm thôi anh ạ, anh đừng để ý.

Hwasukie @Galiumljc Tất nhiên, anh kh cần phải đau não về thằng nhóc này làm gì haha. Chú nhóc khá là thú vị đấy, nhớ ghé phòng sinh viên của khoa nhaaa

Galiumljc @Hwasukie Vâng ạ.



.

.

.



Chủ nhiệm Lee sau khi kết thúc buổi tập luyện cho lớp UM13, cậu lê cái cơ thể nhếch nhách bốc mùi đi đến trạm chờ chuyến xe bus quen thuộc. Cậu nhìn đồng hồ thế mà đã gần chín giờ tối nghĩ nghĩ đến cái tủ lạnh trống hoác mà càng não nề, mấy hôm nay thật sự là đem Lee Jihoon băm ra thành từng miếng nhỏ ơi là nhỏ rồi. Từ trường về nhà phải đổi trạm xe hai lần, cũng may ở trạm thứ nhất rất gần với mini mart XXX nên chủ nhiệm Lee có thể ghé nhanh vào hốt bừa thứ gì đó có thể lót bụng cho đêm nay.

Thế là cậu nhanh chóng xuống khỏi xe bus không một động tác thừa thải nào mà tiến vào mini mart gần đó, chỉ mất vài phút là đã có cho mình một phần cơm hộp hai lon cola và hai miếng sandwich nhân gà chiên xù. Thanh toán xong xuôi, chủ nhiệm Lee lại nhìn đồng hồ mà chạy sang bên đường đứng chờ xe bus lần nữa. Cũng may là lúc cậu vừa đến nơi xe bus cũng vừa mới đến trạm, thầm thốt lên: "Lucky!" chủ nhiệm Lee đã yên vị tại một ghế ngồi gần cửa sổ rồi.

Tất cả những việc còn lại cần làm đó là hâm nóng lại số thức ăn này sau đó xử lý thật hoàn hảo, rồi gột rửa thật sạch sẽ là đã có thể yên giấc trên chiếc giường thân yêu.

Nguyên một ngày hôm nay, cậu đã quần quật với đống công việc ở trường cũng như đối phó với mấy màn thả thính bất thường của tên trợ giảng đáng ghét không não họ Kwon thôi đã khiến não cậu ê một lúc lâu. Bây giờ là thời điểm cần phải tống khứ hết mấy thứ phiền phức đó ra khỏi đầu, tìm lại cho mình một sự tịnh tâm bằng cách thiền trong phòng tắm khoảng mười phút.

Xe bus bất ngờ quẹo sang trái dẫn đến mấy hành khách đang đứng có hơi chao đảo, trong số họ có một cậu nhóc sinh viên thân mặc đồng phục của câu lạc bộ bóng rổ màu đen không biết sao mà mất thăng bằng chúi người về phía trước, nếu như cậu ta không kịp bám lấy tay cầm ở trên thì đã ngã nhào vào chủ nhiệm Lee rồi.

Chủ nhiệm Lee cũng rất cảnh giác cậu dường như biết được người này sẽ ngã nhào vào mình nên đã đưa hai tay ra làm tư thế đỡ từ trước, nhưng mà lại không cần đến nên chỉ hơi gật đầu với người đó rồi thu tay về.

Vốn dĩ tính tình của chủ nhiệm Lee không hề tò mò, nhưng ở cậu sinh viên này có gì đó khiến cậu không nhịn được mà liếc sang. Dáng người cao táo, nhìn sơ qua cách ăn mặc đã biết được là người yêu thể thao đặc biệt là bóng rổ, toàn thân là một màu đen chỉ có đôi giày nổi bật lên với một màu trắng. Cậu ta mang khẩu trang nên không thể thấy được gì, ngoài ra còn đang đeo headphone màu đỏ nhạt của hãng rất nổi tiếng.

"quao, cái đó mắc lắm đấy."

Chủ nhiệm Lee vô thức đánh giá người này từ trên xuống dưới, trong phút giây sự tò mò chiếm hữu cậu rất muốn thấy khuôn mặt bên dưới lớp khẩu trang đó.

"Khoan đã, mình bị cái gì thế này? Sao tự dưng lại kì lạ như vậy? Xui xuiiii."

Xe bus vẫn cứ thế lăn bánh trên tuyến đường của nó, mỗi một người ngồi trên xe bus là những cá thể khác biệt chỉ riêng một điểm giống nhau là đều đang sống vì một mục đích nhất định nào đó. Chủ nhiệm Lee lơ đãng thả mình vào những bảng hiệu đang lướt nhanh trước mặt thông qua tấm kính trong suốt, trong lòng thầm mong rằng ngày mai đừng có mưa.

Bây giờ trong đầu của vị chủ nhiệm lớp UM13 không nghĩ một cái gì cả, tất cả đều ở một trạng thái lâng lâng khó hiểu. Mặc cho mùi cơ thể bốc lên khó chịu, mặc cho sự ngập ghềnh của xe bus, Jihoon vẫn có thể tìm ra được khoảnh khắc yên bình cho tâm trí.

Một lát sau xe bus dừng ở trạm A nhưng vẫn chưa phải lúc để xuống, Jihoon thu tầm mắt lại cậu chầm chậm đóng lại cửa sổ tâm hồn của mình một chút để thư giãn. Ở bên tai cậu nghe được nào là tiếng cạch cạch của giày cao gót nào là tiếng giày da hì hục xuống khỏi xe, mỗi một người đi ngang qua đều mang trong mình một câu chuyện riêng.

Xe bus lại tiếp tục lăn bánh tiến đến trạm kế tiếp, Jihoon sẽ xuống ở trạm B sau đó cậu sẽ đi bộ khoảng năm phút nữa mới về được đến nhà. Đột nhiên, điện thoại ting lên một tiếng màn hình sáng lên hiển thị [bạn nhận được một tin nhắn từ phiền phức], Jihoon theo phản xạ mà cau mày đây là cái tên cậu không muốn thấy nhất, cho nên dứt khoát nhấn tắt màn hình không quan tâm nhưng mà hình như bên kia biết được nên đã dồn dập gửi tiếp thêm ba bốn tin nữa.

Jihoon là một người luôn luôn tự động tránh xa mấy thứ rắc rối, có điều mấy thứ đó đều là chủ động tìm đến cậu giống như bản thân cậu là cái nam châm hút rắc rối vậy.

- trạm B đến rồi, ai xuống không?

Bác tài xế thông báo thật to, Jihoon nhanh chóng đeo cặp chéo lên vai tay xách theo bữa tối của mình hì hục rời khỏi xe bus. Cậu chú ý cái cậu sinh viên đứng bên cạnh cũng xuống theo, chắc mẩm chỉ là trùng hợp mà thôi.

Ể nhưng mà kiểu trùng hợp này có phải là hơi quá rồi không?

Một đường từ trạm B đến nhà cái cậu sinh viên đó đều đi theo sau, trí tưởng tượng lúc này quả thật là không cần thiết Jihoon đành phải tự niệm rằng: có lẽ là cậu ta mới dọn sang khu trọ này thôi. Dù cho trong đầu có đang nghĩ như vậy đi nữa Jihoon vẫn không kìm được mà nổi da gà, cậu vô thức gia tăng cước bộ bàn tay phải nhanh chóng lục lọi tìm kiếm chìa khóa nhà.

'lách cách'

Jihoon không dám quay đầu lại nhìn phía sau, cả một quá trình đều là tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại như sóng vỗ ào ào. Cho đến khi vào được nhà rồi khóa xong cửa rồi bật đèn lên rồi mới nặng nề thở ra một hơi, còn chưa kịp cởi giày thì điện thoại lại ting lên lần nữa dọa cho Jihoon điếng người.

- trời đất thần linh ơi!

Cậu nhanh chóng cởi giày vào nhà, cởi hết mấy thứ vướng víu khỏi cơ thể sau đó mới đi mở tủ lạnh tu hết một chai nước mát. Jihoon mở điện thoại ra nhấn mở cuộc trò chuyện với tên phiền phức, đồng thời cậu cho bữa tối vào lò vi sóng hâm nóng lại.

[phiền phức]: thầy đã về nhà chưa?

[phiền phức]: dạo này em không gặp thầy thường xuyên, em nhớ thầy lắm ó

[phiền phức]: tập luyện khiến em mệt chết được hiuhiu

[phiền phức]: ơ thầy vẫn chưa về nhà sao? đã chín giờ rồi đấy ạ?!

[phiền phức]: biết vậy em sẽ không nghe lời thầy đâu, thầy cứ không chịu để em chở về.

[phiền phức]: thầy ơi, đã qua mười phút rồi mà thầy vẫn chưa về nhà ạ?

Để xem xem một hai ba bốn năm sáu cái tin nhắn!

Không phải nói là đang tập cho hội diễn hay sao mà có thời gian rảnh rỗi nhắn ba cái tin xàm cho Jihoon vậy? Gì chứ, bản thân cậu là một giảng viên rồi đó đã lớn hơn hắn tận ba tuổi đấy, đâu cần phải có người đưa đón mỗi ngày? Làm vậy thì danh dự của Jihoon để đâu đây?

[bạn]: tôi về nhà rồi.

[bạn]: đã bảo là không cần là không cần, tôi tự lo cho mình được.

Nhắn xong liền vứt sang một bên quay sang xử lí bữa tối, nãy giờ bụng đói réo liên tục rồi. Hôm nay mệt nên không bật list nhạc quen thuộc để vừa ăn vừa chill nữa, cậu chỉ muốn ăn cho xong rồi tắm một lát kế đó là nhắm mắt chìm vào giấc mộng mà thôi.

Tính ra từ sau khi gặp được tên phiền phức đó, hàng loạt những cơn ác mộng không tìm đến Jihoon nữa đồng thời cậu không cảm nhận được sự trống vắng kì lạ trong tim nữa, cứ như biến mất hết không để lại dấu vết. Chuyện này tuy khó hiểu nhưng vẫn là một chuyện tốt, Jihoon không còn phải rơi lệ mỗi đêm không còn bức rức khó chịu nữa. Nguyên nhân vì sao xuất hiện mấy hiện tượng này thì chính bản thân cậu cũng không rõ, lại còn xuất hiện khi nào cũng mù tịt luôn chỉ biết rằng Jihoon luôn cảm nhận được sự trống trải kì lạ trong tim.

Cái hôm khi chuyển nhà đến đây, trong đống đồ lúc nhỏ của mình Jihoon tìm thấy một cây bút khá cũ kĩ trên đó khắc mấy hoa văn phức tạp nhưng không hề viết được. Tốn cả nửa ngày hỏi nhị vị phụ huynh mà không nhận được thông tin nào hữu ích, Jihoon đành cho lại vào thùng giấy mang theo qua nhà mới. Tuy nhìn sơ qua nó rất bình thường, nhưng một khi chạm vào thì mới cảm thấy kì lạ ít nhất là đối với Jihoon. Sở dĩ cậu không vứt nó đi vì hoa văn trên đó nhìn có vẻ rất cổ và rất đẹp, cậu nghiên cứu nó nửa ngày mới biết được hoa văn đó có hình hoa bỉ ngạn chỉ duy nhất một bông.

Từ đó Jihoon giữ lấy cây bút, cậu đặt nó ở trên bàn làm việc dù cho không viết được đi nữa thì khi nhìn vào Jihoon lại thấy bình yên lạ thường.

Cuối cùng đã đến lúc chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, Jihoon kiểm tra qua lịch trình dạy học ngày mai và đang bất đắc dĩ mà trả lời tin nhắn của tên phiền phức họ Kwon.

[phiền phức]: thầy cứ nói vậy, nhưng thầy có biết là chỉ cần nhìn thầy thôi là cả đống rắc rối sẽ kéo đến không?

[phiền phức]: cho nên là thầy để em yên tâm một chút đi mà ~

[phiền phức]: em không ngại việc ở lại trường một chút đâu, em quen với việc chờ đợi một ai đó rồi.

[bạn]: bớt nói nhảm đi, đã bảo rồi mà.

[bạn]: mà tại sao cứ phải là tôi chứ? cậu nổi tiếng lắm mà?

[phiền phức]: nổi tiếng thì liên quan gì ạ? em muốn làm gì đó là chuyện của em mà?

[phiền phức]: vả lại em cũng đâu muốn nổi tiếng.

[bạn]: ... cậu thì nói gì chả được.

[bạn]: vấn đề là tôi không quen với việc có ai đó đưa đón như vậy.

[bạn]: cậu hiểu ý tôi không? từ nhỏ tôi đã rất tự lập rồi, nên cậu cứ như vậy mà chen vào nhịp sống của tôi khiến tôi khó xử.

[phiền phức]: thật ạ?

[phiền phức]: em xin lỗi... nhưng em không kìm được.

[phiền phức]: thầy không biết... ở trong tim em thầy chiếm bao nhiêu phần đâu...

[phiền phức]: em biết là nói cái này bây giờ có chút không thích hợp, em vẫn muốn nói.

[phiền phức]: ngay từ khi em vô tình chạm mắt với thầy ở hội diễn năm ngoái, đã khiến em không thể nào quên được. lúc đó tim em không thể khống chế được mà đập liên hồi, em không biết cảm giác này là thế nào nên đã rất hoang mang...

[phiền phức]: dù cả thầy và em đều là con trai, nhưng em vẫn không ngăn cản được cảm xúc của mình... em không biết phải làm gì nhưng bây giờ em chỉ mong thầy biết được cảm xúc của em, đáng lẽ ra em phải đích thân chạy đến trước mặt thầy mà nói ra... nhưng em không có can đảm như thế.

[phiền phức]: thầy ơi... thầy Lee ơi... thầy đừng ghét bỏ em... xin thầy đó...

Jihoon đơ ra cũng phải là vài phút mới có thể tiêu hóa hết đống thông tin này, cậu không có quan trọng chuyện giới tính trong tình yêu hay gì cả mà chỉ chú ý đến việc cái thằng này đột ngột bộc bạch hết tâm tình thông qua mấy dòng tin nhắn! Còn là thời điểm sắp đến hội diễn, thằng này có biết rằng đây là thời điểm không nên có bất cứ tâm tư cá nhân nào xen vào hay không?

[bạn]: tôi không có ghét bỏ cậu vì cậu có tình cảm với tôi.

[bạn]: thời đại nào rồi còn lo lắng những chuyện như vậy?

[bạn]: chỉ là, tôi bất ngờ khi cậu đột nhiên nói hết ra như vậy thôi. hiện tại tôi không thể cho cậu câu trả lời thích đáng được, nên là... ừm... cậu để tôi suy nghĩ một chút.

Dù cho bên ngoài là người khó tính lạnh lùng không quan tâm đến mọi người đi nữa, Jihoon vẫn nhìn nhận mọi chuyện lẫn chủ quan và khách quan. Cậu mặc cho không muốn yêu đương, nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức từ chối thẳng thừng một tấm chân tình thế này.

Thời gian là sự trì hoãn thích hợp nhất, cũng là thứ giúp con người ta nhận ra nhiều điều.

[phiền phức]: vâng! em sẽ đợi thầy, đến khi nào cũng được! chỉ cần thầy không ghét bỏ em cái gì em cũng có thể làm được!

[phiền phức]: cảm ơn thầy! em sẽ cố gắng hết sức để lấy điểm với thầy và sẽ cố gắng hết sức khiến thầy tự hào!

[phiền phức]: làm sao bây giờ? hình như em thích thầy thêm một chút nữa rồi...

[bạn]: -.- tôi đi ngủ đây, cậu cũng mau ngủ đi.

[phiền phức]: thầy ngủ ngon ạ ~ nhớ mơ về em đó nha ~

.

.

.

.

.

12:43am

20/9/2020

mọi người ngủ ngon ~ 

edit: đăng lên hết cả rồi, qua một đêm ngủ dậy đọc lại mới phát hiện có vài lỗi ㅠㅠㅠ trách mỗi lúc kiểm tra buồn ngủ quá ㅠㅠㅠㅠ nên đã nhanh lẹ beta lại rồiiii

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro