chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào mừng toàn thể mọi người đến với hội diễn văn nghệ thường niên của trường đại học âm nhạc Seoul SMU.

Một tràng vỗ tay bép bép giòn dã vang lên chấn động khắp hội trường có sức chứa lên đến gần hai ngàn người, kể cả các giảng viên và ban giám khảo đến từ các trường liên minh trong cụm. Tất cả các ghế ngồi đều được lấp đầy, trên tay mỗi khán giả đều cầm hai thanh phát sáng tạo hiệu ứng cổ vũ các thí sinh, mới chỉ là mở đầu thôi mà không khí trong đây đã nóng lên.

- cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, và bây giờ không để mọi người phải chờ đợi lâu hãy cùng đến với tiết mục mở màn hội diễn hôm nay. vâng, cùng nhau cất vang lên tiếng ca du dương hòa theo nhịp điệu của bài hát chủ đề của trường chúng ta, với sự thể hiện của dàn tốp ca đến từ hội sinh viên của trường!!

MC vừa dứt lời liền chạy lẹ về phía sau sân khấu, nhường chỗ cho dàn tốp ca gồm những gương mặt triển vọng của hội sinh viên ưu tú của trường đại học Seoul. Tấm màn vừa mới hạ xuống dành ra vài giây để bọn họ chuẩn bị vào vị trí, sau đó liền lập tức vén mở hé lộ những gương mặt nam thanh nữ tú tươi cười nhẹ nhàng.

Với sự chỉ huy của nhạc trưởng bên dưới, một nốt nhạc nhẹ nhàng mà sâu lắng vang lên cũng là chính thức khai mạc hội diễn văn nghệ thường niên có quy mô lớn như tổ chức một buổi hòa nhạc.

Ở phía sau sân khấu mới là hỗn loạn nhất, các tiết mục đăng kí lên đến hơn một chục, phải có gần ba người trong bộ phận giám sát chính mới có thể kiểm soát phần nào sự xô bồ nơi đây. Và một trong những giám sát chính không ai khác chính là thầy Lee chủ nhiệm lớp UM13, thầy đang cực kỳ nghiêm túc kiểm tra lại thứ tự các tiết mục lần thứ ba.

Theo như sự sắp xếp sau tiết mục mở màn sẽ là xen kẽ hàng chục màn biểu diễn từ solo đến nhóm nhiều người của sinh viên, chủ nhiệm Lee khẽ lau đi giọt mồ hôi bên tóc mai vừa theo dõi sân khấu.

- thầy Lee đưa tôi danh sách đợt hai với, bỗng dưng thiếu mất mấy tiết mục cuối.

Một giảng viên khác trong bộ phận giám sát đang khá lo lắng vì để lạc mất tờ danh sách nên bèn chạy lại chỗ chủ nhiệm Lee hỏi han.

- tôi biết thế nào cũng cậu mất nên đã chuẩn bị trước rồi đây, không cần cảm ơn đâu.

Chủ nhiệm Lee trước khi nhận công việc này đã lên kế hoạch kĩ càng cả rồi, đến cả mấy tình huống nhỏ nhất cậu cũng không bỏ qua. Đối với hai đồng nghiệp bên cạnh cậu tất nhiên đã có chuẩn bị trước, một người hay bị áp lực đè nặng nên sẽ rất lúng túng còn người kia lại là kiểu người ham vui trùng hợp chính là giảng viên mới vào làm nữa, nên cả hai đều vô thức mà dựa vào tay gạo cội là Jihoon đây.

- vâng vâng, ôi dào quả nhiên thầy Lee. phải rồi, để tôi đi gọi tiết mục tiếp theo.

Jihoon khẽ cúi đầu biểu thị sự đồng ý, cậu nhẩm trong đầu lời hát cuối cùng kết thúc bài hát chủ đề xong lập tức dùng bút đỏ gạch một đường ngang qua vị trí thứ nhất trong bản danh sách. Mọi người ở đây đều đã quen với áp lực làm việc và môi trường thế này nên không cần ai phải nhắc nhở ai nhiều thứ, chỉ khi thật sự là trường hợp khẩn cấp mới hô hào thật to.

Chừng bốn năm tiết mục đầu diễn ra suôn sẻ, không gặp trở ngại gì lớn. Cho nên nhịp độ dần dần ổn định trở lại không còn mấy lời hối thúc dặm lại phấn hay chỉnh lại trang phục nữa mà thay vào đó là mấy lần đếm nhịp một hai ba vang lên.

Ở trên sân khấu phải thật hoàn hảo, không được phép có một chút sai sót nào. Nếu không nó sẽ thành ám ảnh suốt đời khiến cho người biểu diễn mắc di chứng, dẫn đến không thể bước lên sân khấu một lần nào nữa.

Hiện giờ trong tâm trí của Jihoon không còn chỗ trống để nghĩ về chuyện khác, chỉ tập trung hết mức vào hội diễn đến mức bản thân tỏa ra cái khí chất lạnh lùng nghiêm túc đến đáng sợ. Đôi mắt sắc sảo theo dõi tiến độ của mọi người, đồng thời giữ vững phong độ của một người giám sát.

Tiết mục của lớp UM2_09 vừa mới xong, đứa nào đứa nấy đều thở hồng hộc mà chào khán giả sau đó mới lần lượt nối đuôi nhau xuống khỏi sân khấu nhường chỗ cho màn biểu diễn tiếp theo.

Mỗi một tiết mục sau khi biểu diễn xong, khi vào cánh gà đều sẽ bắt gặp nụ cười làm tốt lắm khen ngợi của Jihoon dành cho mỗi một sinh viên. Hiếm khi thầy Lee cười nên đứa nào đứa nấy đều như được tiếp thêm năng lượng mà hào hứng chủ động giơ tay lên đập tay với thầy.

Jihoon cũng không muốn phá hỏng bầu không khí nên đành phải giơ tay ra cho từng đứa từng đứa đập nhẹ vào, mỗi cái đập đều như nói với bọn chúng rằng: "các em đã làm rất tốt, giờ thì tận hưởng đi." cậu nhìn xuống tờ danh sách dài ngoằn nghèo, xem tiết mục tiếp theo là của ai.

[UM13 - dance cover, mashup - 4:45]

Là lớp mà cậu chủ nhiệm, lập tức bảo giảng viên mới vào kia chú ý một chút còn bản thân chạy xuống chỗ chuẩn bị thì lập tức thấy nhóm biểu diễn của lớp đã ngay thẳng đứng vào vị trí hết cả rồi, với sự chỉ huy của cậu lớp trưởng Lee Chan mấy đứa đều đã im lặng chờ đến lượt.

- a thầy Lee! không phải thầy đang bận ạ?

Thằng nhóc Go Inbeom vẫn luôn là đứa lớn mồm nhất, vừa thấy lấp ló bóng dáng chủ nhiệm tài giỏi của mình đã hô hoán lên thiếu điều nhảy lên nữa thôi.

- không phải các em sắp lên à? tôi phải nhìn một chút chứ.

- thầy ơi, nếu mà được giải á mình đi ăn mừng nha thầy!

Cùng nhau trải qua mấy tuần liền tập tành gian khổ, tự nhiên tình cảm thầy trò sẽ một ngày tốt hơn thôi. Đây là năm đầu tiên mà Jihoon giữ vai trò chủ nhiệm nên vẫn còn chút bỡ ngỡ, nhưng cậu tin chắc rằng với sự nỗ lực của bản thân kết quả sẽ tốt đẹp.

- là với điều kiện các em đạt giải.

- ơ thế không đạt thì không đi hả thầy? buồn lắm luôn ~

Cô bạn lớp phó Yeoram đã dần trở nên mạnh dạn hơn, vì em chính là người trao đổi trực tiếp với thầy Lee nhiều nhất chỉ sau mỗi lớp trưởng Lee Chan thôi.

- phải xem xét tình hình, tôi không có nhiều tiền đâu.

- uầy thầy đừng có nói vậy chứ ~

Thằng nhóc Inbeom nhanh chóng lẻn lên hàng đầu đứng để được gần thầy Lee hơn để dễ dàng trò chuyện với thầy hơn, nhận thấy lớp trưởng có hơi căng thẳng nên mới thay mặt Lee Chan đứng ra nói vài lời.

- hôm nay lớp trưởng có hơi căng thẳng nên tui sẽ thay mặt cậu ý nha ~ mọi người tụm lại nào, thầy ơi cùng vào luôn đi ạ.

Jihoon nhìn lướt qua Lee Chan chỉ thấy một biểu cảm cứng nhắc, sắc mặt có hơi trắng bệch không biết là vì phấn hay là vì đang run. Nếu như cứ giữ trạng thái như vậy mà lên sân khấu chắc chắn sẽ không ổn, vậy nên Jihoon lập tức đi đến đứng bên cạnh cậu định bụng là sau khi hô hào khẩu hiệu xong sẽ âm thầm giải tỏa căng thẳng cho cậu.

- được rồi! UM13 cố lên cố lên cố lên!!!

- CỐ LÊN!!!

Màn hô khẩu hiệu khiến cho mấy lớp khác phải chú ý đến, thằng nhóc Inbeom thở phào ra một hơi như vừa mới được trút gánh nặng trên vai vậy, hiên ngang đi đến định khoác tay với lớp trưởng đáng yêu mà nói vài lời khích lệ, ai dè thầy Lee đã nhanh hơn một bước mất rồi.

- Lee Jung Chan, em hít vào thở ra ba lần đi.

Hiện tại Lee Chan không hề lúng túng khi đối diện với thầy Lee nữa, cậu nhóc đã hoàn toàn tách biệt quá khứ và hiện tại, cậu để lại bóng hình người anh trai ruột ở trong kí ức sâu xa thỉnh thoảng nếu thấy nhớ sẽ mở ra xem lại. Vậy nên người đứng trước mặt cậu nhóc bây giờ chính là thầy chủ nhiệm Lee Jihoon, không phải anh Jihoon.

- em không sao đâu thầy, chỉ là lâu rồi mới lên sân khấu nên mới vậy.

- được rồi, tôi cũng không thích nói nhiều, chỉ cần em giữ vững tinh thần là được.

- vâng, em cảm ơn thầy.

- giờ thì ra ngoài đó và cho họ thấy em giỏi thế nào đi!

- vâng!

Quả thật cách động viên vẫn giống y đúc người kia, điều này tạo ra một sức mạnh vô hình thúc đẩy ý chí chiến đấu chinh phục sân khấu của Lee Chan lên mức cao nhất.

- và bây giờ, chúng ta sẽ đến với một màn biểu diễn dance cover và mashup đến từ những mầm non ưu tú nhất trong những người ưu tú nhất! được dẫn dắt bởi vị chủ nhiệm tài năng bậc nhất của đại học âm nhạc thầy Lee Jihoon, xin cho một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón lớp UM13!!!

Theo sau là hàng loạt những tiếng hú hét thất thanh và tiếng vỗ tay bép bép không ngừng, tấm màn sân khấu một lần nữa che đi phần sân rộng rãi để cho mầm non tương lai có thời gian để vào vị trí, sau khi nhận được sự sẵn sàng từ bọn họ tấm màn màu đỏ to lớn từ từ mở ra.

Và lần này mới chính xác là hỗn loạn và bị tấn công bởi tiếng ồn!

Đây là một trong số nhiều các màn trình diễn được mong chờ nhất hội diễn đêm nay, không cần nhắc đến người đứng sau dàn dựng là ai mà chỉ cần tập trung vào những gương mặt ưu tú của dàn trai đẹp gái xinh của UM13 và tài năng của bọn nhỏ là được. Tất nhiên không phụ sự kì vọng của mọi người, UM13 đã bùng nổ hết mình với màn trình diễn của chính mình và nâng bầu không khí lên cao hết mức có thể, nhiệt độ dần nóng lên khi lớp trưởng Lee Chan ad-lib ngẫu hứng yêu cầu mọi người cùng đứng lên và chill theo nhịp của họ.

Ở phía sau sân khấu có một ánh mắt tự hào hết cỡ luôn dõi theo nhất cử nhất động của bọn nhỏ, đôi lúc còn lắc lư theo từng nhịp của nhạc nền.

- bọn nhỏ tuyệt vời quá phải không thầy?

- ừm, không hổ là học trò của tôi mà.

- em cũng là học trò của thầy đó.

-...!! cậu?!

Jihoon quay đầu lại thật mạnh, vì quá chú ý vào tụi nhỏ nên không để ý cái người phía sau là ai. Đến khi toàn bộ đáy mắt của chủ nhiệm Lee toàn là gương mặt đẹp trai sắc sảo của trợ giảng Kwon, hắn vốn dĩ đã có nhan sắc rồi bây giờ lại trang điểm làm nổi bật đôi mắt hổ trông thật thu hút, xém xíu nữa là Jihoon không nhận ra.

- không lo đi chuẩn bị mà ở đây làm gì?

Cảm thấy không thể tiếp tục nhìn vào cái nhan sắc chết người này nữa, nên Jihoon đành phải ngượng gạo di dời tầm mắt về lại tụi nhỏ nhà mình, tránh cho con tim loạn nhịp thêm nữa.

- em mang nước với quạt nhỏ qua cho thầy nè, thầy đứng nãy giờ chắc khát với nóng lắm rồi.

Hắn vừa dứt lời, cậu liền cảm nhận được làn gió mát nhè nhẹ thổi xuyên qua lớp áo đã thấm đẫm mồ hôi và một chai nước mát đưa đến tận tay. Cùng với sự lém lỉnh thường ngày trên gương mặt đáng ghét, kèm theo nụ cười nhẹ đầy chăm sóc chỉ dành cho mỗi Jihoon.

- c-cảm ơn.

Đúng là cậu đang khát thật và nóng vã mồ hôi thật, định bụng xem xong tụi nhỏ sẽ chạy đi mua nhanh một chai nước và kiếm một cái quạt tay đấy chứ. Ai dè, cái tên này đã nhanh hơn một bước.

Jihoon nhận lấy chai nước nhanh chóng tu gần hết, từng đợt nước lần lượt lấy đầy cổ họng khô cằn của cậu với sự sảng khoái và dễ chịu.

- nhìn cái gì? sắp đến lượt cậu rồi, mau đi chuẩn bị.

Chủ nhiệm Lee vẫn không quen với có người nhìn chằm chằm vào mình như vậy, cậu vươn tay đoạt lấy cái quạt máy nhỏ trên tay hắn rồi để trước cổ mình, chọt chọt vào bản danh sách nghiêm giọng nói.

- em đứng đây là đúng chỗ rồi mà thầy, hihi. với cả khả năng trình diễn của em là xuất thần đấy! thầy nhớ cổ vũ cho em nha ~ nhất định em sẽ giành được một giải nào đó, đến lúc đó thầy phải thưởng cho em!

- ơ, ở đâu ra cái lý sự cuồng đó? tôi định đi ăn với lớp sau khi kết thúc hội diễn, nên là xùy xùy ~

Trợ giảng Kwon không để ý đến mấy ánh mắt xung quanh đang chỉ trỏ vào hai người, hắn cứ một mực sáp lại gần chủ nhiệm đáng yêu của hắn như để cho bọn người kia thấy được một sự thật không thể chối cãi. Rằng, thầy Lee Jihoon nổi tiếng không thích động chạm hay tiếp xúc gần gũi trong trường lại không hề có một sự phản kháng nào khi hắn, trợ giảng riêng của thầy, Kwon Soonyoung, ở bên cạnh cả.

- thế em cũng đi nữa, dù sao em là trợ giảng của thầy mà.

Nãy giờ thật sự là Jihoon không có để ý cái thằng cơ hội kia đang ngày càng chiếm tiện nghi của cậu, bởi vì Jihoon vẫn đang một mực dõi theo tụi nhỏ đáng yêu ở trên sân khấu, cậu chỉ vừa xem vừa miễn cưỡng tiếp tục đoạn hội thoại không đâu vào đâu này thôi.

- bộ cậu không có hoạt động gì sau hội diễn à? bộ cậu không có bạn bè hay gì à?

- có chứ ạ, nhưng mà bạn bè có thể hẹn dịp khác. còn thầy thì phải tranh thủ mới được.

- tôi hết nói nổi cậu rồi, muốn theo thì theo.

- vâng!

Tâm trạng của trợ giảng Kwon đang ở trên cả hưng phấn và phấn khích, câu nói này như vừa mới bơm thêm cho hắn mấy chục lít máu nữa đẩy full thanh năng lượng lên đến mức cao nhất.

Đúng lúc đó UM13 vừa hay kết thúc màn trình diễn máu lửa, cả đám đang nắm tay nhau cúi chào mọi người và thở hồng hộc nối đuôi đi xuống sân khấu. Chủ nhiệm Lee lập tức kéo đám nhỏ đến một chỗ trống trong cánh gà, trợ giảng Kwon cũng lật đật chạy theo.

- giỏi lắm! mấy đứa vất vả rồi.

Thằng nhóc Inbeom đã khóc òa lên mất rồi, nước mắt nước mũi tèm lem mà oa oa với Jihoon dẫn đến hiệu ứng đám đông mấy đứa con gái cũng nức nở theo.

- thầy ơi ~ Kwon tiền bối ơi ~ huhuhuhu

- ôi dào ôi dào, sao mà như mấy đứa con nít một hai tuổi thế này. thôi thôi, nín đi nào ~

Hai người bọn họ lần lượt vỗ vỗ lưng đám nhóc mít ướt như nhị vị phụ huynh đang dỗ dỗ đàn con thơ vậy, bọn họ vô thức nhìn nhau liền nhận ra được sự bất đắc dĩ trong mắt của cả hai, lại vô thức cười khẽ thành tiếng.

Lớp trưởng Lee Chan vẫn cảm thấy không thật, cậu nhóc vẫn đang kìm lại giọt nước mắt trực trào muốn rơi khỏi nơi khóe mắt, hít vào một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh bản thân sau đấy mới nói vài lời nhưng vẫn không kiểm soát được chất giọng run run của mình.

- tụi mình đã làm tốt rồi, tụi mình đã không phụ sự kì vọng của thầy và Kwon tiền bối nên cho dù kết quả có ra sao cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc.

- đúng vậy đó, bây giờ mấy đứa cần làm đó chính là cổ vũ cho màn trình diễn của anh nè, úi dồi khóc trôi hết lớp trang điểm rồi kìa, xấu quá đi.

Trợ giảng Kwon đã có kinh nghiệm trong việc khơi dậy tinh thần của mọi người, hắn chỉ mặt từng đứa một rồi chê bai sự xấu xí vì để lấm lem lớp makeup không một chút kiêng dè. Thế mà lại hiệu quả, mấy đứa con gái liền nấc một tiếng rồi nhanh chóng quay ra sau dùng bông tẩy trang chùi chùi đi, còn thằng nhóc Inbeom liền chẳng ngại bẩn mà dùng tay một chùi hai chùi đi hai dòng lệ nóng hổi đang lăn dài trên đôi má.

Jihoon nhìn sang, ngẫm nghĩ một chút về con người của hắn lại nhận ra một khía cạnh khác. Thì ra tên này vẫn có mặt nghiêm túc và chuyên nghiệp, dường như cậu phải sắp xếp lại thế giới quan của mình đối với cái tên họ Kwon bên cạnh.

Một lần nữa thanh âm trong trẻo mang theo mười phần phấn khích hòa cùng với sức nóng của khán đài mà giới thiệu màn trình diễn tiếp theo, vừa mới dứt lời cả khán đài đều ngập tràn tiếng vỗ tay bép bép không ngớt. Đúng vậy, chính là tiết mục mà ai ai cũng phải giành giật nhau từng chỗ ngồi để có được cơ hội tận mắt chứng kiến một lần trong đời.

- quao quả nhiên là tiết mục hoàn hảo từ lớp UM13 phải không ạ? quá là bắt mắt và hấp dẫn rồi ~ và bây giờ để tiếp tục chương trình và duy trì sức nóng của mọi người, sẽ là màn trình diễn mà mọi người cực kỳ cực kỳ mong đợi. bản thân tôi cũng đang cực kỳ háo hức để có thể tận mắt chiêm ngưỡng được những đường nét điêu luyện của người này, không dài dòng nữa chúng ta sẽ đến với màn trình diễn dance solo của nam thần nổi tiếng trường đại học âm nhạc seoul - Kwon Soonyoung!!!

Trợ giảng Kwon cười ngượng với mấy lời bay bổng của vị MC dành ra chỉ để giới thiệu tiết mục của mình, hắn vỗ vai mấy đứa nhỏ rồi nhanh chóng nói vài lời trước khi lên sân khấu.

- nhớ cổ vũ cho anh nha! thầy nữa, phải cổ vũ cho em!

Dứt lời liền chạy lên sân khấu trong bộ trang phục chủ đề của màn biểu diễn, hôm nay hắn đặc biệt đeo khá nhiều phụ kiện và đeo lên lớp trang điểm làm nổi bật đôi mắt hổ sắc nhọn lẫn đường cằm có thể cắt đứt tay người ta nếu chạm vào. Theo thói quen, hắn đứng quay lưng với khán giả và hít vào một hơi thật sâu sau đó nở nụ cười đầy mê hoặc.

Jihoon cùng với đám nhóc không biết làm cách nào mà đã bon chen lên được mấy hàng ghế đầu tiên, khá gần với sân khấu. Tấm màn màu đỏ vẫn chưa mở ra, khơi dậy lòng tò mò và sự phấn khích háo hức muốn chạy đến xé toạc thứ che chắn vướng víu kia. Chừng hai ba giây sau, nốt nhạc đầu tiên đã vang lên cũng là thời điểm tấm màn màu đỏ dần dần hé lộ, đồng thời máy phun khói bắt đầu nhả ra mấy làn khói trắng mờ ảo tạo hiệu ứng.

Tất cả hệ thống đèn đóm đều đã được lên sẵn, những tia đèn màu đỏ màu cam màu xanh màu vàng cứ theo từng nhịp ngắt của bài nhạc mà xoay chuyển xung quanh nhân vật chính của sân khấu.

Lập tức tiếng hò hét đến rách cổ họng vang lên, mấy thanh phát sáng đều đung đưa không ngừng kèm theo đó là mấy tiếng hét tên của nhân vật đang hòa mình vào nhịp điệu ở trên kia.

Quả nhiên là nam thần có khác, từng động tác từng ánh mắt từng biểu cảm đều được mài dũa một cách xuất thần!

Bằng những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt không góc chết đó đã hút hồn hàng ngàn con người ở dưới, khiến bọn họ không thể rời mắt khỏi hắn dù chỉ một phần nghìn giây đi nữa.

Đây là lần đầu tiên Jihoon xem hắn biểu diễn, ngay từ lúc đầu cậu đã không có ý định dời mắt khỏi nhất cử nhất động của hắn rồi. Từ khi bắt đầu đã khó mà dứt ra, một ánh nhìn một sự chú ý chỉ hướng về một nơi duy nhất.

Rất nhẹ nhàng cũng rất nặng nề.

Bên cạnh toàn là những thanh âm ồn ào đến quá mức, nhưng không là gì đối với Jihoon cả. Cậu chỉ ngồi một chỗ trong tư thế thoải mái nhất, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu đầy ắp ánh đèn sáng đến chói mắt dõi theo từng cái xoay người từng cử động của ngón tay và ánh mắt rực lửa thiêu đốt cả hội diễn của hắn.

Trong giây phút mơ hồ nào đó, Jihoon như sinh ra ảo giác rằng hắn ở trên đó chỉ một mực nhìn thẳng vào chính cậu, không hề di dời ánh mắt cũng giống như cậu mãi ghim chặt đôi mắt của mình ở trên người hắn vậy.

Một cảm giác thật hư ảo, nhưng cũng rất chân thật.

Bài hát sắp vào giai đoạn cao trào, những nốt nhạc dồn dã tăng dần theo từng động tác tuyệt đẹp và mạnh mẽ của hắn, đến lúc hắn nhanh chóng theo trí nhớ của cơ thể mà làm ra mấy động tác khó nhằn mang cộp mác riêng, rồi khi bài nhạc đột ngột dừng lại hắn theo đó cũng đứng im và nhắm chặt mắt lại, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở.

Cả khán đài đều nín thở chăm chăm vào sự thể hiện tiếp theo của hắn, bọn họ không thể nào đoán được hắn sẽ làm tiếp đó.

Bọn họ nghe được thanh âm trong vắt của giọt nước nhè nhẹ trượt khỏi chiếc lá rơi xuống vũng nước, cũng là lúc hắn bắt đầu chuyển động. Tiếp theo sau âm thanh thuần khiết đến xao động lòng người chính là hàng loạt động tác hoàn hảo được trình diễn bởi nam thần Kwon Soonyoung, theo từng giai điệu dần dần đi đến hồi kết.

Những nốt nhạc nhẹ nhàng tiến vào giai đoạn chậm dần chậm dần cho đến khi ngừng hẳn, hắn tạo ra tư thế kết thúc kinh điển chính là một tay che đi nửa mặt bên phải của mình và ánh mắt ghim chặt vào con người nhỏ bé ở bên dưới, và vẽ lên đôi môi một nụ cười của nhân vật phản diện đầy quyến rũ.

Có một điều chắc chắn rằng, sau mỗi màn biểu diễn thần sầu của hắn confession của SMU sẽ chấn động một lần nữa.

Ngay sau khi tiếng nhạc vừa dứt, mọi người đã đứng lên đua nhau hét lớn đến khan cả tiếng như một lời cảm thán được thể hiện bằng hành động.

Hắn cúi chào khán giả một cách chân thành nhất, và nán lại sân khấu một chút vì lúc nãy được bảo là sẽ trả lời một hai câu hỏi từ ban tổ chức.

Vì đây là năm thứ hai hắn tham gia, năm nhất vì bị ốm nặng nên đành phải khất lần đó. Cho nên ngay sau khi lên năm hai hắn đã đặt mục tiêu cho hội diễn ngay từ đầu, và kéo theo đó là sự nổi tiếng đến choáng ngợp.

- quao! không hổ danh là nam thần của đại học âm nhạc seoul chúng ta phải không ạ? mỗi một màn trình diễn đều là một tác phẩm nghệ thuật mang cộp mác riêng độc đáo, khiến cho mọi người ở đây đều phải trầm trồ! đến ngay ban giám khảo cũng phải thừa nhận đúng không ạ? haha, vâng sau đây là xin phép Kwon Soonyoung ssi dành ra một chút thời gian để ban tổ chức hỏi một số câu hỏi nhỏ, được không ạ?

- vâng.

- câu hỏi đầu tiên chính là hỏi về cảm nhận của Kwon Soonyoung ssi về việc quay lại hội diễn lần này, cậu cảm thấy như thế nào?

- xin cảm ơn câu hỏi của ban tổ chức, và em cũng xin phép nói thật lòng mình. được quay lại trở lại hội diễn lần này chính là một cơ hội độc nhất vô nhị xảy đến với em, bởi vì có lẽ năm sau em sẽ không tham gia hội diễn để tập trung vào học tập. tất cả mọi trải nghiệm mà hội diễn mang lại cho bản thân em đều rất quý giá, và nó sẽ là hành trang giúp em trên con đường sau này.

- nếu đây là năm cuối cùng cậu Soonyoung tham gia hội diễn thì thật quá là đáng tiếc rồi.

- đó chỉ mới là suy nghĩ thôi ạ, em vẫn còn phải cân nhắc.

- vậy thì chúng tôi mong rằng cậu Soonyoung quay lại vào năm sau đấy, hahaa. vâng câu hỏi thứ hai dành cho cậu là về chủ đề của màn trình diễn rồi, cảm hứng nào đã dẫn dắt cậu chọn chủ đề "sự khát khao tình yêu" này?

Hắn khẽ cười nhẹ, rồi như có như không liếc mắt xuống ai đó ở bên dưới.

- có lẽ là do bản thân em yêu rồi chăng?

- ôi trời?!

Hàng loạt mấy tiếng ồ quao vang lên lấp đầy hội trường, bọn họ thay nhau xì xào xì xào vang vọng khắp cả hội trường khiến cho không khí lại lần nữa nóng hơn bao giờ hết.

- đùa thôi ạ, sở dĩ em lấy chủ đề này là vì muốn cho mọi người thấy được khía cạnh khác biệt của mình. ở những sự thể hiện lần trước em đều mang một dáng vẻ khá là nam sinh khá là rụt rè, chưa dám bức phá. nhưng lần này em lại muốn cởi bỏ lớp vỏ kia để mang lên một lớp áo trưởng thành hơn, em muốn mọi người biết đến bản thân em cũng có phần nào đó khát khao tình yêu và mong muốn được yêu thương.

- luôn luôn mang lại những điều mới mẻ và luôn làm mới bản thân mới là quan trọng nhất, cậu Soonyoung đúng thật tài năng. và đây là câu hỏi cuối cùng, chúng tôi nghe phong phanh đâu đó rằng, trong hội diễn đêm nay cậu và một nhân vật bí ẩn nào đó của trường đại học kinh tế seoul sẽ cùng nhau đưa đến cho mọi người một sự kết hợp hoàn toàn độc đáo?

- trời đất, đúng là tai vách mạch rừng. thông tin rất nhanh đến tai mọi người nhỉ? haha.

- vậy là chính xác sao?

- vâng, cậu bạn này chính là tài năng ẩn giấu suốt mấy năm qua đấy ạ và cũng chính là bạn thân của em. em đã rất vất vả để thuyết phục cậu ấy cùng em đứng trên sân khấu ngày hôm nay, nên mong mọi người ủng hộ và cổ vũ cho tụi em thật nhiệt tình.

- tất nhiên là vậy rồi. xin cảm ơn sự hợp tác của Kwon Soonyoung ssi, bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sự thể hiện tiếp theo ạ.

MC vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng gửi lại micro cho anh ta, bản thân chạy một mạch xuống khỏi sân khấu và nhanh như chớp nhoáng thay đổi trang phục.

Jihoon cũng bảo nhỏ với đám nhóc rằng bản thân phải quay lại điều khiển tiết mục, dặn dò rằng lát nữa sau khi xong việc sẽ dẫn tụi nhỏ đi ăn mừng một bữa. Nói xong liền lục đục chạy vào phía cánh gà dặn dò nhỏ to mấy người phụ trách lớp bảo bọn chuẩn bị đứng vào vị trí, cậu nhìn xuống bản danh sách một lượt thế mà đã qua được một nửa chặng đường, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Năm sau chắc chắn sẽ đăng ký trình diễn, không bao giờ ngu ngốc tình nguyện làm cái công việc dày vò lòng người này nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6:43pm

3/11/2020

ủa rồi làm sao để end cái fic này bây giờ? (:

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro