chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đã đến giây phút hồi hộp nhất của đêm nay, chính là khoảnh khắc xướng tên những cá nhân và tập thể đạt giải với màn biểu diễn hoàn hảo rung động lòng người. Thể lệ bầu chọn gồm hai phần, một là từ khán giả còn lại từ phía ban giám khảo, tất tần tật các khâu phát phiếu bầu chọn rồi thu gom phiếu đều đã được chuyển sang hệ thống máy tính, không còn các tờ giấy nhỏ in hàng loạt tên thí sinh dự thi nữa mà thay vào đó là một website online không cần đăng nhập, khán giả chỉ cần nhấp vào là lựa chọn cho từng hạng mục màn biểu diễn mà mình thích nhất.

Hội đồng giảng viên cũng được bình chọn, chỉ riêng những sinh viên tham gia biểu diễn và ban giám khảo là không.

Sau khi MC hướng dẫn chi tiết cách thức bình chọn là khoảng thời gian mười phút để lựa chọn, tiếp đến là dành ra mười phút nữa để tổng hợp các phiếu bầu trên website và thống nhất ý kiến của ban giám khảo.

Các giải thưởng gồm có:

+ Về tập thể:

- một giải nhất.

- một giải nhì.

- hai giải ba.

- hai giải khuyến khích.

+ Về cá nhân, về cả dance và vocal.

- một giải nhất.

- một giải nhì.

- hai giải ba.

- không có giải khuyến khích.

+ Sự kết hợp bùng nổ nhất.

+ Màn trình diễn được yêu thích nhất, cả tập thể và cá nhân. (dành cho giảng viên)

+ Màn cổ vũ nhiệt liệt nhất.

Chủ nhiệm Lee dành ra khoảng thời gian quý báu co chân ngồi một ở một góc khuất phía sau sân khấu để bình chọn, trong đầu đã có sẵn một vài cái tên nên sẽ không mất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ. Về giải nhất hạng mục tập thể chắc chắn sẽ là những đứa nhỏ quý báu đáng yêu ngoài kia rồi, còn mấy giải còn lại Jihoon sẽ chọn bằng cách nhẩm nhẩm một nhịp điệu ngẫu nhiên nào đó vang vẳng bên tai. Giai điệu này khá quen thuộc, dạo này cậu thường ngâm nga theo nó không hiểu vì sao, có điều đối với Jihoon thì chuyện này không quá kì lạ. Cậu khá ưng bụng đoạn giai điệu ngẫu nhiên này, dự định sẽ về nhà viết một đoạn nháp ngắn nếu như có thời gian.

- đoạn nhạc này êm tai thầy nhỉ?

- !!!

Chủ nhiệm Lee khi nghiêm túc làm một việc gì đó sẽ không bao giờ để ý xung quanh, cho nên chỉ với một câu nói hay một cái thổi nhẹ vào tai cũng thành công khiến cho cậu thất kinh.

- cậu! cậu có thể ngưng xuất hiệu sau lưng tôi được không?!

- úi thầy đừng giận ~ em chỉ muốn đùa một chút xíu thôi mà ~

Cái tên đáng ghét đơn bào họ Kwon tên Soonyoung lại đến làm phiền Jihoon, hình như hắn đã chùi bớt lớp trang điểm khó chịu kia và thay một bộ đồ khác thoải mái hơn nhưng vẫn là tính vào trang phục biểu diễn, hắn mặc một cái áo sơ mi trắng để hở hai nút và chiếc quần đen kaki ở lưng quần có gắn một đoạn dây xích màu bạc ngắn như tạo điểm nhấn.

Trợ giảng Kwon ngồi xuống bên cạnh vị chủ nhiệm yêu thích nhìn vào màn hình điện thoại của thầy, trong đáy mắt lóe lên một tia kì lạ.

- cậu không đi tập trung mà ở đây làm gì?

Jihoon không nhìn hắn nữa cũng không để ý hắn có trả lời mình hay không mà chỉ tiếp tục công việc của mình, cậu vẫn cứ nhẩm giai điệu đó trong đầu, giai điệu vừa kết thúc cũng là lúc ngón tay trỏ xinh đẹp dừng ở một cái tên nào đó.

- thầy dùng cách này để vote à? như thế này thì chả công bằng chút nào.

- chỗ nào không công bằng?

Hắn nhân cơ hội lúc Jihoon không phòng bị, dần dần ngồi sát lại đến khi hai cánh tay nhẹ nhàng chạm vào nhau đến khi hắn chỉ cần cúi đầu xuống một chút sẽ vừa vặn chạm môi lên đôi má trắng hồng đó.

- thầy nên đánh giá một cách chuyên nghiệp, thay vào đó thầy lại dùng một đoạn nhạc ngẫu nhiên trong đầu mà chọn. thế không phải không công bằng thì là gì ạ?

- bây giờ cậu đang nói tôi phải bình chọn sao cho đúng-- nè!!

Đúng lúc cậu quay sang nhìn cảnh cáo thì gương mặt phóng to hết cỡ của hắn lại ở ngay trước mắt, không kịp phòng bị nên chóp mũi của hai người vô tình chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sâu trong đáy mắt của tên não tàn đối diện lấp đầy bởi khuôn mặt ngạc nhiên của cậu, Jihoon vây khốn trong ánh mắt đầy mãnh liệt đó không tài nào chạy thoát.

Vậy nên cậu ngay lập tức chặn khuôn mặt đáng ghét đó đẩy ra xa, đồng thời trấn an lại trái tim đang đập một cách khùng điên, trừng mắt cảnh cáo hắn.

- tránh ra.

- lạnh lùng quá đi ~

Càng phản kháng hắn càng lấn tới, cái thằng đơn bào này là một mối nguy hiểm đối với xã hội cần phải thanh trừng khẩn cấp!

- đến giờ thông báo kết quả rồi, cậu vào trong đi.

Nói xong chủ nhiệm Lee liền quay đi nhanh chóng bình chọn cho xong sau đó đi bận công việc của mình không quan tâm tên trợ giảng đáng ghét nữa, cậu đứng vào hàng cùng với tụi nhóc lớp mình ở trên sân khấu cùng nhau chờ kết quả hội diễn.

MC cầm một xấp giấy đứng ở một bên sân khấu bắt đầu nói một tràng dẫn dắt vào từng vị trí của từng hạng mục, mọi người ở dưới hồi hộp không kém gì những thí sinh đứng ở trên bọn họ bắt đầu xì xào với những dự đoán của mình, và chuẩn bị máy quay các kiểu sẵn sàng để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Người của câu lạc bộ truyền thông và sự kiện của trường phụ trách việc quay lại toàn bộ hội diễn, cho nên bọn họ với những trang thiết bị tốt nhất mà đứng ở gần sân khấu nhất. Các câu lạc bộ khác tất nhiên cũng có phần, đều có một hai đại diện đứng ra chụp lại hàng ngàn tấm ảnh.

- vâng, sau đây là giải khuyến khích ở hạng mục tập thể. xin chúc mừng, tập thể lớp UM22 với màn trình diễn dance break và popping ấn tượng, chúc mừng các em, xin mời tập thể UM22 tiến lên phía trước và trân trọng mời cô Ahn Kimin trao giải thưởng cho các em.

Một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, chúc mừng tập thể UM22 với những gương mặt trẻ trung toàn sinh viên năm hai, dù cho treo lên nụ cười vui vẻ nhưng vẫn có thể nhìn ra sự tiếc nuối.

Đứng trên sân khấu lần lượt là năm nhất đến năm bốn, phía bên phải là từ hai trường kinh tế và đại học seoul đến giao lưu và bên cạnh họ chính là những giảng viên. Mỗi một lớp đều có chủ nhiệm đứng cùng, nếu như chủ nhiệm vắng mặt trợ giảng sẽ thay thế, vì vậy lớp UM13 đứng ngay hàng đầu tiên với hai gương mặt nổi tiếng trong trường là chủ nhiệm Lee và tiền bối Kwon. Hai người này chiếm hết sự chú ý của mọi người, mà theo đó cũng là sự kỳ vọng cực kỳ cao dành cho UM13, vì vậy mấy đứa nhóc dù biểu hiện rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại run rẩy như mấy chú mèo nhỏ.

- và đã đến thời khắc mọi người mong chờ nhất, giải nhất của hạng mục tập thể sẽ thuộc về tập thể nào đây? chúng ta có hai ứng cử cho vị trí số 1, xin mời tập thể lớp UM13 và UM21 tiến lên phía trước.

Ở phía dưới khán đài bắt đầu tràn ngập bởi những tiếng hét thất thanh và tiếng vỗ tay, sau đó là cuộc chiến giữa hai bên cổ vũ của hai lớp.

- UM13 UM13 UM13!!!

- UM21 UM21 UM21!!!

- và giải nhất thuộc về...

Thằng nhóc Inbeom ngừng thở, tay nắm chặt lấy tay của lớp trưởng bên cạnh, người mà cũng đang hồi hộp không kém. Bất tri bất giác tụi nhóc này đều lần lượt nắm lấy tay nhau, đồng thời cúi đầu không dám nhìn xuống dưới khán đài. Jihoon cũng không khác gì, cho dù không tham gia vào hội diễn nhưng là có công dựng bài và giám sát tụi nhóc, tất nhiên sẽ không tránh khỏi sự mong đợi và kỳ vọng.

- xin chúc mừng tập thể UM21! các em chính là chủ nhân của vị trí số 1 hạng mục tập thể của hội diễn văn nghệ lần thứ XX của trường đại học âm nhạc, xin mời các em tiến lên và trân trọng kính mời thầy hiệu trưởng tiến lên sân khấu trao giải cho các em.

Đôi lúc đặt quá nhiều kỳ vọng, chưa chắc đã được toại nguyện.

Đến Jihoon cũng không ngờ được, màn trình diễn của UM21 tất nhiên rất ấn tượng nhưng lại không bằng được tụi nhóc nhà cậu mới phải chứ? Cậu quay đầu sang nhìn màn trao giải đầy xúc động bên kia, trong đầu nghĩ không ra lý do nào hợp lý để giải cái bài toán kì cục này. Trợ giảng Kwon đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm mà nhìn theo hướng mắt của chủ nhiệm Lee, hắn khác với cậu, hắn dĩ nhiên biết được lý do.

Sở dĩ UM21 vớ được giải nhất, tám phần là do bài diễn hai phần còn lại là đều nằm ở cậu ngoại quốc kia. Phải, bọn họ có át chủ bài, chính là cậu sinh viên năm hai sở hữu gương mặt đẹp trai không góc chết tên Chwe Hansol kia. Hắn tuy là đã lường trước kết quả này, có điều vẫn không phục, tại sao cái đám người ở dưới đó lại nhìn mặt mà bình chọn chứ? Chỉ có một số ít trong đó là xét vào thực lực mà thôi, đúng là mọi thứ bây giờ đều là thông qua vẻ bề ngoài mà phán xét.

- xin mời tập thể UM13 chúng ta nhận giải, thầy hiệu trưởng cảm phiền thầy trao giải cho các em. mọi người cho một tràng pháo tay được không ạ?

Dù cho giải nhì đi nữa thì đây chỉ là mở đầu mà thôi, lớp UM13 sẽ còn phát triển hơn trong những năm tiếp theo.

Lee Chan nhìn sang lớp bên cạnh, cậu nhóc thấy được gương mặt quen thuộc của anh Hansol nhưng lại không đến chào hỏi, bởi vì năm đó anh ấy cũng như bao người khác đều bị ảnh hưởng. Tuy là cho mọi người lựa chọn, nhưng mỗi lựa chọn đều kéo theo cái giá nhất định phải trả. Vì thế nên việc xóa đi ký ức nằm trong số nhiều hậu quả bắt buộc phải chịu, Lee Chan bắt gặp được một hai người thân, ban đầu là anh Seungkwan sau đấy là anh Hansol, anh Jeonghan và Seungcheol chính là cầu xin Người giữ lại đoạn ký ức đau đớn đó bởi vì nếu chỉ có mỗi mình cậu nhóc sẽ buồn và đau khổ biết bao nhiêu.

Về phần anh Jun, cậu nhóc không biết. Anh ấy hầu như biến mất trong vòng luân hồi ở kiếp này, có lẽ là vậy, có lẽ anh không muốn sống một cuộc sống với những dày vò và nuối tiếc. Lee Chan nghĩ rằng, có lẽ anh đã lựa chọn chuyển kiếp hoặc là xóa đi ký ức cả nửa đời trước của mình.

Ừm, vậy sẽ tốt hơn.

Hội diễn dần dần đến hồi kết thúc, giải nhất của hạng mục màn trình diễn cá nhân không ngoài dự liệu của mọi người, nó hiển nhiên thuộc về tiền bối Kwon Soonyoung tài năng đẹp trai trong mắt của tất cả đám người ngồi ở đây. Hắn không quá kiêu ngạo phát biểu cảm ơn xong xuôi, khiêm tốn cúi chào rồi quay về hàng. Jihoon không để ý, không quan tâm, cậu một mực nhìn về phía trước bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm của hắn cũng như ánh mắt thể hiện sự cầu vỗ đầu cầu khen thưởng bên cạnh.

Trong tổng số gần hai ngàn lượt bình chọn kia, có một phiếu của Jihoon. Không có lý do nào không bình chọn cho hắn cả, màn trình diễn đó xét trên mọi phương diện đều rất đạt chuẩn, đến ngay cả cậu cũng bị hấp dẫn. Jihoon vẫn còn nhớ như in ánh mắt sắc nhọn và quyến rũ của hắn khi đoạn nhạc đột ngột chuyển flow, những động tác và cử chỉ đều như dán lên người cậu, từ đó Jihoon cảm giác rằng từng nhấc chân từng cái xoay người đều như muốn lôi kéo cậu từ từ sập bẫy mà hắn đã giăng sẵn.

Một trận rùng mình cuốn lấy Jihoon, cậu cố gắng gạt khoảnh khắc đó qua một bên và tập trung vào hiện tại. Tụi nhóc này đã quyết định sẽ đi ăn mừng, dù cho không được giải nhất đi nữa, tất nhiên là một chủ nhiệm Jihoon không có cách nào từ chối, mà vị giảng viên yêu thích của tên trợ giảng đơn bào đã tham gia thì hắn làm sao có thể vắng mặt được?

Thế là một đám mười một người kéo nhau vào quán thịt nướng gần trường, thay nhau gọi ra mấy phần thịt ăn cho lại sức. Ăn mừng đương nhiên phải có rượu và bia, cho nên Jihoon gọi ra mấy chai soju loại nhẹ thỏa mãn tụi nhóc lì lợm. Tửu lượng của cậu chỉ được hai ly soju, nên uống đúng hai ly Jihoon liền chuyển sang soda, chút nữa có đứa nào say thì người làm thầy đây phải chịu trách nhiệm.

- thầy không uống nữa?

- ừm, tửu lượng tôi không tốt.

- vâng, thế em cũng không uống nữa.

- uống vừa phải thôi, phải có người cụng ly với tụi nhỏ chứ.

- tụi nó tự cụng ly nhau được mà, vả lại em phải lái xe nữa. 

- tùy cậu.

Thằng nhóc Inbeom sau khi uống vào bắt đầu đi mè nheo với lớp trưởng, mức độ skinship cũng tăng lên, nào là tựa đầu vào vai, nào là ôm chặt cánh tay không rời, đủ loại ngả ngớn xém xíu nữa là ngã nhào vào Lee Chan. Không ngờ cái thằng này uống vào là loại đức hạnh dính người còn hơn keo dán sắt, Lee Chan rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi khi bình thường Inbeom đã rất phiền phức rồi bây giờ uống say vào còn phiền phức gấp trăm triệu lần.

- lớp trưởng vất vả rồi.

Yeoram ngồi bên cạnh Inbeom cũng chẳng yên ổn, cái thằng trời đánh này hết mè nheo với Lee Chan xong lại chuyển đối tượng sang cô bé, nhưng không phải là kiểu ôm ôm kia mà là kiểu xỏ xiên mất dạy, vậy nên cô bé thiếu điều đứng lên tẩn cho Inbeom một trận để thằng ôn dịch này nó tỉnh rượu, cũng may là mấy đứa bạn cản kịp thời.

Tiệc nào cũng phải tàn, ăn uống no say xong, cứ hai ba đứa phụ trách một đứa say đưa về ký túc xá hoặc về trọ. Lee Chan và Yeoram phụ trách thằng ôn dịch Inbeom đưa về ký túc xá, bản thân Yeoram cũng ở ký túc xá bên khu nữ nên cô bé chỉ phụ đưa về được ở trước cầu thang giao nhau giữa hai khu, phần còn lại đành nhờ lớp trưởng.

- mai gặp nha lớp trưởng, cứ vứt thằng quỷ này ở trước cửa phòng rồi về, không cần từ bi với nó làm gì.

- một mình cậu lên phòng có ổn không đấy?

- đừng lo, tui có gọi bạn cùng phòng xuống đây.

- vậy tui chờ chung.

- khỏi cần, cậu ấy xuống rồi. Seonrim à, vậy bái bai nha.

- ừm.

Về phần chủ nhiệm Lee và cái đuôi đơn bào kia sau khi đưa hai sinh viên về ký túc xá, Jihoon đã khẳng định có thể tự về, nhưng tên đơn bào lại nhất quyết không chịu vậy nên là cậu đành phải nhường lần này, leo lên chiếc moto của hắn mà về nhà. Sẵn tiện đây, tên này đã đặt tên cho moto của mình, cái tên hết sức não tàn, Bongbongie.

Hắn nhất định phải nhìn Jihoon vào nhà bình yên rồi mới chịu phóng xe đi, vì thế cậu để lại hai từ "dở hơi" cho hắn coi như để chúc ngủ ngon rồi dứt khoát xoay người mở cửa vào nhà.

Màn đêm rơi xuống, khó mà có thể nhìn rõ ra mấy ngôi sao trên bầu trời đêm ở Seoul.




.

.

.






ná ná nà nà nà na na nà

ná ná nà nà nà na na nà...

Cứ hễ hai giây lại vang lên một lần.

Bây giờ là một giờ không sáu phút sáng đó, nhạc chuông điện thoại của thằng chó khốn nạn nào đấy? bực mình quá nha, gọi thì nghe đi chứ! Con đix mẹ nó.

- đjt mẹ đjt mẹ đjt mẹ đjt mẹ!!!

Cậu sinh viên năm ba trường đại kinh tế nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, kéo chăn lên tận đầu lấy hai tay che tai mặt nhăn nhó miệng lầm bầm chửi rủa, vì tiếng nhạc chuông điện thoại phiền phức bên ngoài. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì âm thanh kia đã biến mất, năm giây sau lại nghe được màn lời qua tiếng lại của cặp vợ chồng trung niên bốn chín gặp năm mươi nhà đối diện.

Cậu nghiến răng ken két nhíu mày càng sâu hơn nữa, hai tay ra sức áp sát vào tai hơn nữa để ngăn chặn thông tin phiền phức đó. Bọn họ cãi nhau được mười phút, sau đó im bặt không ai nói gì, cậu nghĩ rằng cuối cùng cũng đã kết thúc định bụng trở mình nằm thẳng lại bắt đầu công cuộc đếm trân châu đen. Bỗng dưng cậu giật mình ngồi dậy vì nghe được tiếng hét thất thanh của trẻ con phát ra, nhanh chóng chạy hai bước đến cửa sổ phòng vén mở he hé tấm rèm quan sát nhà đối diện.

Tối đen như mực.

Chả thấy được gì, kì lạ ghê, mấy người hàng xóm xung quanh sao lại không có phản ứng gì vậy? Sao nghe bảo an ninh khu này tốt lắm mà? Tình làng nghĩa xóm bền chặt như keo lắm mà? Còn nữa, tường ở đây là loại cực kỳ mà?!

Khẽ nuốt nước bọt, cậu vẫn đứng quan sát xem tiếp theo sẽ là chuyện gì. Nương theo ánh sáng mờ đục của cây đèn đường gần đó, cậu sinh viên tò mò chuyện nhà người ta dù biết rằng tính cách này nó không tốt cho lắm.

Tiếng hét đó chỉ kéo dài vài giây cỏn con, sau đó lại là một màn im lặng đến rùng mình, đã vậy tiết trời lạnh lẽo của đầu đông khiến cậu nổi da gà. Chuyện gì vậy chứ? Thường thì khi nghe thấy con mình hét lớn như thế ba mẹ kiểu gì cũng phải hốt ha hốt hoảng bật đèn sáng trưng cả nhà, chạy lạch bà lạch bạch lên phòng con cơ mà?! Cái nhà này không lẽ có cách giải quyết khác à?

Đang vi vu với dòng suy nghĩ lan man của mình, chợt một luồng lạnh lẽo chạy dọc xương sống khiến cơ thể run lên một trận ác liệt, cậu từ từ nuốt nước bọt lần nữa cố gắng cử động đôi chân dài quay lại chiếc giường ấm áp. Nhưng có gì đó rất nặng như đá đang đè lên đôi chân tội nghiệp, khiến nó đơ ra như bị liệt nửa thân dưới.

"bỏ mẹ rồi."

Chàng sinh viên làm cau mày nhắm mắt nghĩ ngợi.

Thế rồi, tầm mắt cậu vẫn không rời khỏi ngôi nhà đối diện bắt được một chuyển biến kỳ dị.

Hình như có thứ gì đó có hình dạng của mặt trăng lưỡi liềm vừa mới lướt qua.

Gì vậy?

Và rồi, trong không gian u tối tĩnh mịch cậu nghe được rõ ràng hai tiếng xoẹt xoẹt như là đang chém ai đó, có vẻ sắc nhọn lắm nè, nghe như mấy thanh kiếm mà samurai nhật bản hay dùng để giết kẻ thù vậy đó.

Thật ra, Jun không biết lấy đâu ra can đảm để mà đi rình mò hóng hớt chuyện thiên hạ thế này. Đáng lẽ bây giờ cậu đã yên giấc trên chiếc giường tuy nhỏ nhưng ấm áp của mình, mơ một giấc mơ tuyệt đẹp về một chú mèo vàng mập đjt nào đó.

Bước ra từ căn nhà đó, không phải! Là xuyên từ cánh cửa chính của căn nhà đó! Xuất hiện hai người! Một cao một thấp hơn thằng kia chừng nửa cái đầu đi xuyên qua cửa, từ từ tản bộ ra đường cái, theo sau là một người đàn ông tầm trung niên râu mọc lởm chởm ở cằm, khuôn mặt tối sầm lại tuy là không thấy rõ nhưng vẫn cảm giác được sự tức giận từ ông ta.

Ể? Sao cái dáng người này quen quen vậy ta?

!!!!

Là ông chồng đó mà! Ơ, ơ...

Cái éo gì thế?!

Hai người kia mặc trang phục truyền thống màu đen có hoa văn ở vạt áo một loài hoa màu đỏ không lá đang nở rộ, thằng cao hơn có vác theo một cây gậy thon dài quá đầu, thằng thấp hơn đi bên cạnh hình như đang cằn nhằn gì đó với thằng cao hơn, mà thằng cao hơn này lại giả vờ không nghe mà dí cái bản mặt của nó vào thằng thấp hơn khiến cho thằng thấp hơn hơi bất lực mà gật đầu. Cả một đường đi không hề chú ý đến ông chú phía sau, giống như bị ép đi tăng ca lúc nửa đêm vậy.

Đột nhiên bọn họ dừng lại, theo bản năng Jun lập tức quay người dựa tường không nhìn nữa.

- hình như có chú mèo con nào đó vẫn chưa chịu đi ngủ thì phải.

Cái thằng cao hơn mà jun đề cập đến vừa cất giọng vừa từ từ quay đầu về hướng cửa sổ phòng trọ của cậu, ánh mắt sắc lạnh như đao kiếm.

- hửm? gì hả?

Thằng thấp hơn cũng quay đầu nhìn theo hướng thằng cao hơn, biểu cảm dần dần chuyển từ tò mò sang trầm mặc.

- cuối cùng.

- ừm, cuối cùng. quả nhiên anh đoán không sai nhỉ, anh Wonwoo? em vẫn là thua anh.

Thằng cao hơn không ai khác chính là thần chết Kim Mingyu, còn gọi là sứ giả địa ngục Kim, quay đầu sang nhìn phụ tá của mình nhe răng cười để lộ hai chiếc răng nanh trông khá lém lỉnh, nói.

- vậy mới nói em thăng chức cho anh ngay lúc đó, em lại không chịu.

Wonwoo không nhìn nữa, cậu hơi kéo kéo dây xích vô hình để xem xem linh hồn sâu rượu kia còn đó không. Rồi lại nhìn Mingyu bên cạnh, ra vẻ anh luôn đúng vừa khiêm tốn lại đắc thắng nói.

- thăng chức anh lên thành chồng của em, được không?

- nghiêm túc chuyên nghiệp nào, ngài thần chết ạ.

- em vẫn luôn nghiêm túc.

- ...

Jun nấp trong phòng nghe bọn họ nói qua nói lại mà hoàn toàn không hiểu mô tê gì, cảm thấy không còn nguy hiểm nữa nên cậu lại tiếp tục hóng hớt.

Cậu thấy thằng cao hơn kia dùng cái gậy kia gõ nhẹ xuống đất một cái, một chiếc lưỡi hái sắc bén ánh bạc xuất hiện! Sau đó vung một chém vào không trung, Jun nghe được tiếng vút sắc lẻm như chém đôi không khí, rồi từ đó tạo ra một rãnh nứt màu đen. Thằng cao hơn lại búng tay một cái tách, rãnh nứt đó mở rộng ra thành hình dạng chiếc cổng giống như cổng xuyên không gian thời gian, kế đó ba người bọn họ biến mất đằng sau rãnh nứt, để lại một bông hoa màu đỏ không lá như trên hoa văn ở vạt áo.

Jun biết nó, loài hoa đó chỉ có ở một nơi duy nhất, nơi mà quanh năm suốt tháng bị bao bọc bởi bóng tối và những tiếng hét tiếng ai oán liên miên không ngớt.

Địa ngục.

Hoàng Tuyền.

Bỉ ngạn hoa.






.

.

.






Brừm brừm brừm.

Cái thằng não tàn sao lại đến nữa rồi?

Chủ nhiệm Lee mặt mày nhăn nhó nhắm mắt đập đầu vào cửa nhà, vừa mới quay lưng khóa cửa chưa được hai giây thì nửa giây sau đã nghe thấy tiếng rồ ga ồn ào cách đó không xa, hình như hồi nãy không có xem giờ thì phải.

Nói đến việc lấp lửng không nói không rằng gì về câu trả lời, Jihoon không phải là người vô tâm như vậy đâu, chỉ là cậu không biết làm thế nào để biểu đạt cho đúng ý của mình qua lời nói và biểu cảm thôi. Tính xem xem đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi cậu nhận được câu tỏ tình của thằng nhóc đó rồi nhỉ? Hừm... hầy, vậy mà đã gần một tháng rồi. trong một tháng có những thay đổi đáng kể lắm, chẳng hạn như là, mỗi sáng đều có người đưa đến trường bằng chiếc moto ngầu đét, thỉnh thoảng nếu có thời gian rảnh vào buổi trưa sẽ cùng nhau ăn trưa sau đó là trải qua hết gần một ngày ở trên lớp giảng bài chấm bài, chấm thuyết trình, xem bài luận cuối khóa.

- thầy!

- ờ ờ, sao lúc nào cậu cũng tràn trề năng lượng quá vậy hả?

Chủ nhiệm Lee đã dần quen với sinh hoạt mỗi buổi sáng như vậy rồi, câu đầu tiên nói ra đều là than phiền thằng não đơn giản Kwon Soonyoung trước mặt quá ồn ào.

- em chỉ ồn ào với mỗi thầy thôi đó, chả mấy ai biết được khía cạnh trẻ con này của em đâu. a đúng rồi, em có mua sandwich gà với sữa cho thầy đó, sáng nào thầy cũng quên ăn sáng.

Nói xong, liền đưa đến trước mặt Jihoon một túi giấy, lại cười cười như thằng ngốc tiếp tục.

- còn tận hai mươi phút nữa mới vào lớp, mình ăn đã rồi hẳn đi, em chạy xe vèo một cái chưa tới năm phút là đã đáp cổng trường một cách an toàn rồi.

- cậu vẫn còn nhớ tôi thích ăn sandwich gà à?

Lần này cậu không ngần ngại mà nhận lấy bữa sáng free của mình, ngồi xuống bậc thềm nhà nhích nhích qua phải chừa một chỗ trống rồi không nói gì mở túi giấy lấy ra hai miếng sandwich bọc trong giấy bọc thực phẩm trong suốt, đợi cho người kia cười hề hề ngồi xuống mới khẽ đưa một miếng cho hắn.

Hành động sáng nay của Jihoon phải nói là chủ động! Quá chủ động! Hắn phải ngây ngốc ra vài giây mới run run tay nhận lấy miếng sandwich đó từ từ mở ra mà cắn cắn nhai nhai, trong lòng thầm bắn pháo hoa bùm bùm bùm mấy hồi liền, khiến cho khóe môi cố gắng kìm chế nãy giờ nhếch lên một cái thật sảng khoái.

- phụt, haha.

- gì đấy?

- thầy bỗng dưng dịu dàng với em như này, có chút không quen...

- yên tâm đi, chỉ là bây giờ thôi. im lặng, ăn đi.

- ầy thôi mà ~ đừng là bây giờ, mà còn có sau này, sau sau này, mãi mãi luôn đi thầy.

- ồn ào.

.

.

.

.

.

.

.

.

1:26am

3/2/2021

published on: 12/2/2021

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro