chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cỏ khô, gió tuyết, mây đen, bông lau.

đóm lửa chập chờn, đêm đen lạnh lẽo.

hồ băng, cá chết, hoa dại.

sấm sét, cây phong, bỉ ngạn.

hơi ấm nồng nàn nhè nhẹ vươn bên tai, khơi dậy ngọn lửa dục vọng.

khói trắng, tàn thuốc, bầu rượu.

ta, ngươi, trầm luân.

bình minh, chói chang, lành lạnh.

quay lưng, nhấc gót, tàn nhẫn.

nhà gỗ, cây me, cô độc.

biển lớn, sóng vỗ, dập dềnh.

ánh mắt, ngây dại, vô hồn.

đắm chìm, đẹp đẽ, buông tay.

bôn ba, đuổi đến, với lấy.

rã rời, trượt tay, trắng tay.

nóng hổi, vô dụng, khốn kiếp.

thình thịch, thình thịch, thình thịch.

trời cao, gió thét, mưa gào.

lụi tàn, tắt ngúm, lạnh buốt.

có ai hay, có ai từng, có ai rằng, có ai nghe?

không ai biết, không ai nhìn, không ai thấu, không ai hiểu.

dằn vặt, khổ đau, tự ức hiếp.

hóa điên, hóa khùng, hóa rồ, hóa dại.

không thèm ngăn, không thèm cản, không thèm kéo, không thèm giận.

mặc tự sinh, mặc tự tình, mặc tự chết.

tự chuốc lấy, tự lầm than, tự tha hóa.

gieo gió, gặt bão.

tự gieo nghiệp, tự chết trong nghiệp.

mặc cảm, tội lỗi, dằn vặt.

quên lãng, phóng túng, mặc kệ.

vậy mà, không thể, thoát ra.

định mệnh, đáng chết, đáng hận.

vậy mà, đáng nhớ, đáng thương.

...

Nếu ai hỏi về ngày đó, Lee Chan sẽ bình tĩnh trả lời rằng: mọi chuyện đã là quá khứ.

Ác mộng lúc trước một lần nữa xâm chiếm tinh thần, Jihoon cố gắng vùng dậy tự cứu lấy bản thân. Trong màn đêm u tối với ánh đèn đường chợt sáng chợt tắt, đau đớn thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, từng đường nét được chạm khắc tinh tế giờ đây như muốn nứt ra. Cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn trong tấm chăn, đôi lúc sẽ phát ra vài tiếng rên vì đau đớn, không ai hay không ai biết.

Một lần, hai lần, rồi ba lần.

Lão Hwabaek từ phía sau tấm màn rèm cửa sổ xuất hiện, lão vẫn chống cái cây gậy gỗ dài nơi tay cầm có khắc vân mây và một con chồn tuyết, mâu sắc âm trầm không rõ ý tứ, vì lão đứng quay lưng với ánh trăng nên hầu như toàn bộ gương mặt già đều bao phủ một tầng sương đen. Bóng lão theo ánh trăng chiếu xuống bao phủ cơ thể cuộn tròn đáng thương trước mặt, một bước hai bước, lão đã đứng ở đầu giường im lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn.

- Lẽ ra phải nên cầu xin ta xóa đi sợi dây ràng buộc giữa ngươi và hắn.

Một ánh sáng màu tím đẹp đẽ, đẹp đến mức chói lòa không thực, xuất hiện nơi mi tâm khốn khổ đang chịu sự dày vò của ác mộng. Lão ta vươn tay phất nhẹ, ánh sáng tím đó như một quả bom bùm một tiếng nổ tung, bao trùm khắp căn phòng với hàng loạt mảnh ký ức sắc nhọn, bọn chúng vô thức di chuyển xung quanh vờn vờn uốn lượn trong không trung. Lão Hwabaek không ai khác chính là hiện thân của Người, năm đó lão vậy mà lần lượt toại nguyện cho đám trẻ phiền phức chưa hoàn thành xong một kiếp, giờ đây phải tự mình sửa lại lỗi lầm.

Hàng vạn mảnh ký ức mong manh dễ vỡ này, đều thuộc về Jihoon. Lão không muốn ép buộc, cho nên để mặc cho cậu tự tiếp nhận và xử lý. Phất tay thêm một cái nữa, ký ức về trận chiến năm đó liền bay đến bên tay, nó nóng hổi, run rẩy giống như tình trạng yếu ớt không chút sự sống của cậu năm đó. Lão liền nhè nhẹ đẩy lùi đi cơn ác mộng chập chờn, và thay thế nó bằng một ký ức còn ác liệt hơn thế.

Lỗ trống trong trái tim của Jihoon chính là bắt nguồn từ đây, từ vạch xuất phát này.

...

- Anh Jihoon!

Nước mắt tuôn trào mạnh mẽ nơi khóe mắt, Seungkwan mất hết sức lực quỳ xuống gào thét cái tên của người trước mặt. Cậu trơ mắt nhìn thấy từng cơn ấm áp dần dần bị trút khỏi cơ thể nhỏ nhắn, chứng kiến cái lạnh hơn băng tuyết nhanh chóng chiếm lấy thân hình gầy gò.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng cũng đã dần lắng xuống, thế nhưng mây đen lại không hề biến mất, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen ngòm như bị ai đó đục ra ở giữa bầu trời, từ trong đó một làn khói đỏ cuốn theo hàng ngàn tia lửa đánh xuống trận pháp của Jungoo. Gã một thân không hề bị ảnh hưởng bởi sức mạnh từ hàng ngàn vị tinh tú, gã vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình, ánh mắt không hề bị phân tâm, một mực ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào lỗ đen. Từ trong tay, gã lấy ra một lọ nhỏ chứa đựng đủ 444 oan hồn, tiến tới trận pháp niệm một câu lệnh sau đó mở nắp đổ xuống.

Lập tức lỗ đen liền mở rộng hơn, các vị thần trên Thiên giới sắp gắng gượng không nổi, ở dưới địa ngục cũng không khá khẩm hơn.

Thần chết Mingyu cùng với Wonwoo, phụ tá thân cận của mình, xách theo một con quỷ sắp hóa dại tiến đến trận pháp của Jungoo. Gã chọn địa điểm rất thuận lợi, một bãi đất trống rộng bằng sân đấu bóng chày ở phía rìa Seoul. Thủ hạ của gã, Seokmin đã đánh bay mấy ảo ảnh lừa người mà đến bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, người này từ đầu đến giờ vẫn là một khuôn mặt vô cảm, một ánh mắt vô hồn.

- Đã đến rồi à? Các ngươi chậm quá.

Jungoo không nặng không nhẹ, lên tiếng.

- Hóa ra ngươi một mực chịu đựng tủi nhục đến bây giờ, chính là chờ đợi giây phút này.

Con quỷ mang tên Kwon Soonyoung, vị quân vương mang trên mình vô số sinh mạng, giờ đây mang dáng vẻ tà ác người không ra người quỷ không ra quỷ, gằng giọng nuốt xuống mùi vị tanh tanh trong cổ họng, đáp trả.

- Phải đó, là bọn chúng đắc tội ta khiến ta chịu bao nhiêu là nhục nhã phỉ báng! Lẽ nào ta lại có thể bỏ qua?! Ngươi nói xem, là con chó nào cắn ta một phát, là con chó nào nhe răng giương vuốt cào ta một cước?

Từng câu từng chữ đều mang theo oán hận tích tụ hàng ngàn năm, gã ta quay lưng lại với bọn họ, nói xong còn trào phúng cười một tràng dài đầy ý khinh nhường, không đợi cho bọn họ lên tiếng, gã đã cướp lời.

- Cái sinh mạng tội nghiệp kia thế nào rồi? Loài người dơ bẩn kia đã chết hay là chưa? Theo ta thấy, chắc hẳn là đã trút hơi thở cuối cùng rồi.

- Câm miệng!

Hai người Mingyu Wonwoo nhanh tay giữ lấy con quỷ Kwon Soonyoung, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ sát ý đã dâng lên như sóng thần bao trùm đáy mắt của hắn, hắn không thể kiềm chế càng không thể để cho gã làm loạn.

- Buông ra!

- Jihoon vẫn còn sống, ngươi bình tĩnh lại đi.

Mingyu đánh ra một ánh lưỡi hái, ngăn chặn cái roi xảo quyệt của Seokmin đánh tới, tức giận nói.

- Muốn xác nhận thì chỉ cần hỏi là biết.

Gã quay người lại, ba người bọn họ liền đanh mặt lại không che giấu nổi tia bất ngờ. Một nửa khuôn mặt gã hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn, phải dùng đến mặt nạ che lại đồng thời áp chế phần nào, nhưng lại không thể.

- Không phải là đã đến rồi sao? Đã lâu không gặp, Người có khỏe không?

Cả ba người cùng quay ra phía sau, không hẹn mà cùng dùng ánh mắt khẩn cầu sự thật nhìn Người. 
 
- Giao ước là giao ước, một khi đã hoàn thành sẽ tự nhiên thực hiện điều kiện. 

Ông ta vẫn giữ cho mình một uy nghiêm của người đứng đầu, ánh mắt thâm trầm di dời tầm nhìn sang hắn. 

- Ngươi nghe rõ chưa? Đã bảo là mọi thứ đã đâu vào đó rồi. Dù cho ta có cướp được trái tim của ngươi từ loài người đó đi nữa, cũng không thể loại bỏ khả năng loài người đó tự mình hy sinh chính mình. 

Không phải là hắn chưa từng xem xét qua khả năng này, mà dù cho có đi nữa hắn vẫn luôn giữ niềm tin rằng sức nặng của đoạn tình cảm giữa hai người, luôn có một sức ảnh hưởng nhất định đến quyết định của cậu ấy. Tình hình hiện tại có tính toán cỡ nào, hắn sẽ hoàn toàn nhận lại bất lợi, lợi dụng điều đó tên Jungoo sẽ nhấn chìm cả ba thế giới trong bóng tối và thê lương. 

- Jihoon không có ở đây, vì vậy không có cơ sở để ta tin lời ngươi, mau dừng lại cuộc trò chuyện vô nghĩa này mà tập trung vào vấn đề chính đi. 

Hắn rút thanh kiếm cũ kĩ ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào Jungoo. Thanh kiếm này là bảo kiếm đã gắn bó với hắn từ kiếp trước, cũng chính nó đã chém hàng ngàn sinh mạng, đã bị vấy máu đỏ tươi tanh nồng của biết bao nhiêu sinh mạng.

- Tính khí vẫn là quá nóng nảy, nhưng mà ngươi nhìn đi, sự nghiệp của ta đã sắp thành công rồi. Bọn thần tiên cỏn con đó đã không còn chống đỡ được nữa, dưới Địa ngục chẳng phải đang buông tay bất lực à? Đến ngay cả cánh cổng liên thông giữa ba giới cũng bị phá hủy rồi, giờ ngươi nói xem, còn cứu vãn được gì nữa?

Từ lần cuối cùng gặp, tên này trở nên giảo hoạt và xảo quyệt hơn nhiều, Mingyu và Wonwoo luôn luôn trong tư thế phòng bị không có một phút giây lơ đãng, có điều ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng từ lời nói của gã. Quả thật gã không sai, tình hình hiện tại chỉ toàn là bất lợi, có thể xem như bàn cân đã nghiêng hẳn về gã, thắng bại đã rõ ràng.

- Jungoo, năm đó là ngươi sai, tại sao lại ngoan cố không chịu nhận?

Người lên tiếng, ông ta đứng đó tạo thành thế chân vạc, bình tĩnh tiếp thu đồng thời cố gắng hòa hoãn tình hình.

Đáp lại ông ta là một tràng cười trào phúng và khinh bỉ, gã buồn cười đến mức gập người. Còn Seokmin bên cạnh lại một mực để mắt đến trận pháp, cậu ta đang rót từng giọt linh lực còn sót lại để củng cố ổn định nó. Lỗ đen phía trên càng ngày càng to ra, luồng khói đỏ dẫn theo tia lửa cuốn quanh nhờ có linh lực và 444 oan hồn mà mỗi một mạnh lên, ở ngay dưới trận pháp nó kết tụ lại thành một quả cầu màu đỏ sẫm như máu.

- Ta không sai. Các ngươi mới là kẻ tội đồ! Lấp liếm hành động sai trái của bản thân bằng cái thứ gọi là giao ước, điều kiện, sứ mệnh. Thậm chí còn một tay lại một tay gán cho ta hàng vạn tội danh, trong khi ta không làm gì cả. Có xứng đáng làm thần tiên trong mắt trong miệng trong tín ngưỡng mà bọn nhân loại ngu xuẩn kia không? Các ngươi chính là một lũ quỷ đột lốt thần! Kẻ cướp đeo mặt nạ người lương thiện!

Vừa nói gã vừa chỉ vào Người, càng về sau có chút mất kiểm soát, gã nhớ đến đoạn ký ức nhục nhã kia khi bị toàn bộ lũ thần tiên vu oan và một chưởng giáng xuống làm quỷ, bị nhốt ở nơi địa ngục thối rữa không bao giờ thấy được ánh sáng không bao giờ có thể thoát ra.

Nhưng giờ đây, gã sắp chuyển mình, một khi hấp thụ toàn bộ sức mạnh từ quả cầu đỏ đó gã sẽ tiêu diệt toàn bộ sinh linh để rửa hận.

- Ngông cuồng! Năm đó là ngươi phạm vào giới nghiêm, phạm vào điều cấm! Ăn nói lật lọng, đổi đen thành trắng!

Hắn rót một nửa linh lực vào kiếm, nghe gã lảm nhảm một hồi không chịu được, cuối cùng xông lên nhắm thẳng vào cái tên điên rồ Jungoo một kiếm chém xuống. Seokmin quả nhiên nhanh nhẹn, cậu ta chuẩn xác quất ra một roi ngăn cản đường kiếm của hắn. Có điều Soonyoung còn có hai đồng hành, lúc Seokmin chỉ vừa mới cử động Mingyu liền vung lưỡi hái cắt đi phần đầu roi, trong lúc đó Wonwoo phóng ra bùa chú bao vây cậu ta. Hai người họ không cần nhìn nhau cũng biết được hành động của đối phương, bọn họ rất nhịp nhàng phối hợp, đối phó với Seokmin.

Thế chân vạc đã bị phá vỡ, chưa nói được mấy câu đã động thủ.

Jungoo dùng tay không đỡ lấy một kiếm của hắn, có điều linh lực hắn rót vào khá nhiều dẫn đến lực chém lớn nên gã bị đẩy lùi khỏi trận pháp vài bước. Sau đó hai người liên tiếp ta đánh ngươi đỡ, ta tiến ngươi lùi, không ai chịu ai. Ở bên phía Seokmin cũng không kém, hai đánh một không chột cũng què, Seokmin tuy nhìn sơ qua có vẻ hậu đậu nhưng mỗi một roi quất ra đều rất ác và chuẩn xác chỗ hiểm.

Luồng sức mạnh từ lỗ đen sắp sửa tích tụ xong, quả cầu đỏ một ngày một sẫm màu.

Người nhân lúc bọn họ bận rộn đánh nhau, ông ta tiến lại gần trận pháp, khép hai ngón trỏ và giữa lại đưa luồn linh lực màu trắng xanh vào trong quả cầu đỏ, nhằm mục đích trung hòa lượng sức mạnh hắc ám từ lỗ đen. Có điều, hôm nay là ngày các vì tinh tú thẳng hàng, cho nên một mình ông không thể nào trung hòa hết được.

Ở bên kia Jungoo thấy được tình hình của quả cầu, liền cố gắng thoát khỏi sự bám riết của Soonyoung, gã tìm mọi cách đánh đuổi Người nhưng lại bị hắn ngăn cản hết lần này đến lần khác.

Gã mất tập trung một hồi lại dường như nghĩ đến gì đó liền lập tức chuyên tâm đánh trả Soonyoung, hắn thấy làm lạ nhưng không hề nương tay chút nào, chém xuống kiếm nào kiếm nấy cực kỳ tàn nhẫn.

- Cho dù lão Loberus có rót vào đó bao nhiêu linh lực đi nữa, cũng vô dụng thôi.

Một lời này liền thành công khiến ba người bọn họ dừng lại, đồng loạt nhìn về phía gã.

- Các ngươi sao lại có thể ngu ngốc đến vậy nhỉ?

Gã lùi hai bước, chắp tay ra sau lưng, ung dung nói.

- Hôm nay là ngày các vì tinh tú thẳng hàng, do đó tà khí sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, lại thêm 444 oan hồn vô tội ta chuyển vào, thử nghĩ xem, phải là bao nhiêu linh lực của lão ta mới có thể trung hòa?

Gã không sai.

- Bỏ cuộc đi, Loberus à, ông sống đến ngần này tuổi đáng lẽ phải lường trước ngày này chứ? Không lẽ thuật tiên tri của ông hết hạn sử dụng rồi à? Cũng đúng cũng đúng, ông đã già rồi.

- Câm miệng!

Soonyoung một kiếm tiến tới định xiên gã một nhát, ấy vậy mà gã lại không hề lơ đãng lập tức cản được mũi kiếm sắc nhọn sắp đâm vào cổ họng của mình.

Lão Loberus không nói gì, chỉ chuyên tâm trung hòa luồng tà khí trước mắt, dù cho lão không lên tiếng nhưng ba người bọn họ đã thân thuộc với lão bao nhiêu năm liền biết được lão sắp chống chịu không nổi.

Vào đúng lúc quả cầu kia sắp được tích tụ xong, lão mới trầm giọng nói.

- Lúc trước ta trọng dụng ngươi là vì ngươi rất tài năng, ta quả thật rất hài lòng. Bây giờ ngươi lại bị thù hận che mờ mắt, dẫn đến suy nghĩ không chu toàn, ta thật sự rất thất vọng.

Hai câu này nói ra liền khiến Jungoo cứng đơ, gã không hiểu ý của câu sau, cái gì mà suy nghĩ không chu toàn? Cái gì mà thất vọng?

- Ngươi luôn luôn tự cho mình là đúng, ngươi rất hiếu thắng và chủ quan.

Nói xong, lão liền biến ra một quả cầu màu tím trên tay phải, cùng với người mà luôn là cái vảy ngược của Soonyoung. Sự xuất hiện này giống như cái công tắc khiến cho bọn họ đều khựng lại, cả hai mắt đều mở to mà nhìn về phía lão, trong đầu lập tức đoán tình hình.

Soonyoung như bị đóng băng, lần cuối cùng hắn ôm cậu trong tay là lúc Jihoon trên bờ vực của cái chết, cậu run rẩy nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của hắn, miệng không ngừng rên lên vì nóng vì đau, đôi mắt đó đầy thống khổ nhưng chưa bao giờ ánh lên tia giận dữ, hay oán hận.

Tất cả những thương tổn cậu phải chịu là do hắn mà ra, người thân bên cạnh cậu bị liên lụy đều là lỗi của hắn, thế mà Jihoon không một lần nào tức giận trách móc hay mắng chửi oán hận. Thay vào đó cậu lại đem cả tấm chân tình giao cho hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì với nó cũng được, cậu đều không ý kiến.

Tại sao Jihoon lại dịu dàng đến vậy? Hắn không xứng đáng với tình yêu của cậu, hắn chỉ đem lại đau khổ cho cậu mà thôi.

Gương mặt xinh đẹp đó ở rất gần, chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm vào.

Bỗng nhiên hắn cảm giác được một sức nặng tựa vạn cân tàn nhẫn đè lên ngực trái, khiến hắn phải khuỵt xuống dùng tay bấu chặt lấy, trên mặt hiện rõ sự đau đớn.

Jungoo đã nhận ra được nguy hiểm, thế cán cân đang dần nghiêng về phía bọn họ, không thể để chuyện này xảy ra gã nhanh chóng phóng hai mũi tên nhọn về phía quả cầu tím nơi lão Loberus, miệng nhẩm câu lệnh kích hoạt trận pháp. Nhưng, gã đã chậm hơn một bước, hai người Mingyu và Wonwoo đã tạm thời xử lý xong Seokmin bằng cách trói cậu ta lại bằng sợi lửa địa ngục, bởi vì dù sao Seokmin vẫn là một linh hồn. Mingyu đánh bay hai mũi tên kia, Wonwoo lại thành công dùng bùa chú vô hiệu hóa trận pháp, lần lượt ép sát Jungoo vào con đường cùng.

- Tại sao?! Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Cả một kế hoạch trong ngần ấy năm cứ thế mà bị hủy dễ dàng vậy ư? Không, không thể nào, hoàn toàn không thể nào.

Gã như phát điên, sát khí trong mắt dâng lên như thủy triều, làm cái này không được cái kia cũng không xong.

- Bởi vì ngươi đã đánh giá thấp loài người dơ bẩn trong miệng ngươi, Jihoon cho dù không hay biết gì về quá khứ cậu ấy vẫn có thể lựa chọn đúng đắn. Có lẽ, ngay từ đầu, ngươi đã sai rồi.

Wonwoo trừng mắt nhìn bộ dạng sắp đi đời nhà ma của gã mà thương hại nói, ngay từ giây phút bắt đầu trận chiến anh đã đoán ra được phần nào, từ khoảnh khắc Kwon Soonyoung khó chịu lần đầu kia. Chỉ là không ngờ Jihoon lại giấu, cậu ấy giấu tất cả mọi người mà đi nước cờ hiểm ác này, vậy mà cậu ấy lại không màng hy sinh tính mạng...

Sao cậu lại ngốc như vậy hả Jihoon?

- Thì ra... thì ra là nó. Nếu như không có nó, sự nghiệp của ta đã thành công... haha ha ha ha!!

Đây chính là thời cơ thích hợp để giết chết gã!

Có điều chỉ một khi thanh kiếm của Soonyoung một nhát chém xuyên cổ họng gã mới được!

Bây giờ hắn lại đang chịu đựng sức nặng ngàn cân của trái tim hơn mấy trăm năm, cảm giác trống rỗng quen thuộc dần dần bị thay thế bởi luồn nước ấm nóng đến ngây ngất.

Hóa ra, trái tim lại nặng đến vậy à? Hơn ba trăm năm nay, hắn không hề biết, mà có lẽ lúc còn sống hắn cũng không để tâm đến việc trái tim đập thình thịch lại quan trọng đến vậy.

Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền kia, bây giờ hắn mới thật sự chú ý đến, gương mặt đó chẳng hề có dấu hiệu của sự sống, nó nhợt nhạt, đôi môi xinh đẹp đó không còn vương vấn sắc hồng.

Ngực trái hắn lập tức đau nhói từng hồi, cảm giác này gọi là gì? Đã lâu là một cái xác không trái tim nên giờ đây hắn chẳng thể lý giải mỗi một thay đổi trong cơ thể, hiện tại hắn đang vô thức trải nghiệm hàng loạt cảm xúc.

Tức giận, buồn khổ, đau nhói, uất nghẹn nơi cổ họng không tài nào diễn tả.

- Soonyoung! Mau mau làm quen với trái tim của ngươi đi! Sắp chống chịu không nổi rồi!

Mingyu mới vừa cản được một đòn hiểm từ Jungoo, thần chết của chúng ta rất vất vả khó khăn cắn răng hét lên, cậu dùng hết năng lượng từ lưỡi hái chém xuống hàng loạt nhát để lại nhiều vết thương trên Jungoo, nhưng lại không dứt điểm được.

Hắn quay sang hai người họ, đôi mắt có chút mơ hồ loạn nhịp chỉ mấy giây sau liền lấy lại tiêu cự, hắn siết chặt chuôi kiếm trong tay lao đến Jungoo trước mặt, hiện tại tất cả những gì hắn có thể nghĩ được chính là giết chết gã.

Ningyu và Wonwoo mỗi người một bên cắn răng ra sức giữ chặt lấy cánh tay của gã, Wonwoo dùng bùa chú khiến gã ngửa đầu ra sau lộ ra phần cổ họng, để hắn dễ dàng dứt điểm.

- Dù giết được ta, ngươi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc đâu, Hoshi à.

Phập!

Hơn một nửa kiếm đều xuyên qua cổ họng.

Hắn rút kiếm ra, gã gục xuống, chết không nhắm mắt.

Vấn đề duy nhất ở đây là cái lỗ đen kia, lão Loberus đã trung hòa phần nào luồng tà khí, có điều vẫn không thể.

- Bây giờ phải làm sao?

- Lý do ta mang cậu ta theo là gì?

Đột nhiên lão ta lên tiếng, một câu xanh rờn vang lên.

Soonyoung mở to mắt, hắn lập tức cướp lấy thân thể lạnh như băng tuyết của Jihoon, cắn răng nói.

- Vật chứa?

- Không sai.

- Không được!

Cho dù Jihoon đã chết đi nữa, hắn sẽ không cho phép ai làm hại đến cơ thể của cậu ấy, không một ai.

- Không còn cách nào khác sao?

- Nếu như các ngươi có thể nghĩ ra, ta rất hoan nghênh đến thử. Luồng tà khí này quá mạnh, nếu như ta dùng tất cả linh lực của mình chế ngự nó, sự cân bằng của ba giới sẽ biến mất và dẫn đến sự xáo trộn, hỗn loạn. Tìm một vật chứa chuyển một phân nửa tà khí đó vào, sau đó đợi đến ngày đông chí sẽ hóa giải.

- Jihoon đã trải qua thống khổ vì chứa trái tim của tôi! Chính ông đã đem nó nhét vào cơ thể em ấy! Em ấy đã sống như vật chứa suốt mười tám năm nay, ông còn muốn em ấy phải chịu đựng thêm à?

- Lee Jihoon mà ngươi nói, đã chết rồi. Cậu ta bây giờ chả khác gì một cái xác rỗng, ngươi thấy quả cầu tím này chứ? Đây chính là linh hồn cũng là trái tim của cậu ta.

- Gì chứ?

Một sự thật động trời!

Vậy là từ trước đến giờ Jihoon không hề giữ trái tim của hắn ư?

- Chuyện này là thế nào?!

- Trái tim của ngươi vẫn luôn ở đó, chỉ là nó đã héo úa tàn phai không còn nhịp đập, có như không có mà thôi.

Vậy ra ngay từ đầu, lão Loberus đã điều khiển tất cả sao?

Muốn giết được Jungoo phải là chủ nhân của thanh kiếm [αθανασία], mà ai là chủ nhân của nó?

Kwon Soonyoung.

Một trong những vị vua của Joseon.

Thanh kiếm này đã trải qua nhiều trận chiến, đã nhuốm biết bao nhiêu là máu của người vô tội, là do một tay thần Gram rèn nên.

Lúc đó Kwon Soonyoung vẫn mải mê với việc mở mang bờ cõi, nên hắn đã chết trên chiến trường. Không cam tâm tình nguyện, nên đành khẩn cầu lão Loberus giúp hắn trở lại làm người. Luật là luật, do đó một sứ mệnh được đặt ra.

Sở dĩ trái tim của hắn héo úa phai tàn là bởi khi còn sống, hắn đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của hàng vạn sinh linh, có thể coi là giết người không chớp mắt. Một vị bạo quân như vậy, người dân nào có thể chịu khuất phục?

Vậy nên, lang thang hơn ba trăm tìm kiếm, bất tử nhìn người thân chết đi sống lại, là một hình phạt cho hắn.

Việc Jihoon là người được chọn, cũng do kiếp trước cậu chính là đoạn nhân duyên không thể hoàn thành của hắn.

Hai người từ nhỏ đã quen biết, Jihoon là người có tài, năng khiếu bẩm sinh cho nên học rất giỏi, sau này đỗ trạng nguyên, được đưa vào cung giữ chức gia sư cho thái tử. Thái tử rất vui mừng, ngày nào cũng triệu gia sư vào cung, dần dần yêu thích ban sơ giữa hai người bạn đã trở thành khát khao lẫn nhau, muốn đem đối phương giữ chặt bên mình. Có điều, đoạn nhân duyên lại bị ngăn cản bởi định kiến như gai nhọn thời đó, không một ai có thể chấp nhận thiên tử của bọn họ bỏ mặc hậu cung trống không, bỏ trống vị trí chủ nhân lục cung, mà ngày ngày chỉ lưu lại một nam nhân bên mình.

Vì thế nên chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Jihoon vì trúng độc thạch tín mà qua đời.

Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cậu vẫn có thể gắng gượng vẽ lên khóe môi một nụ cười dịu dàng, không hề oán hận hắn mà chỉ ra sức siết chặt lấy đôi tay ấm áp, khẽ thều thào.

- Đừng nhăn mày, sẽ nhanh già lắm. Thần và bệ hạ, sẽ gặp lại nhau, thần sẽ... chờ, sẽ chờ đến khi hai chúng ta gặp lại nhau.

Sau đó, cậu trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp, để lại một mình hắn trơ mắt nhìn tình yêu của hắn dần dần mất hết hơi ấm.

Dần dà về sau, vì quá đau buồn dẫn đến không thể vượt qua cái chết của người bên gối, vị thiên tử này đã ra sức xâm lược, ra sức mở mang bờ cõi, cuối cùng tự tay chém chết hung thủ đã hạ độc người đó.

Quá đắm chìm vào thứ gì đó sẽ dễ dàng mất đi khống chế, càng dễ dàng quên đi hình dạng thật sự của nó mà mãi mê đắm với những ảo ảnh do chính mình tạo nên.

Vì thế mà hắn chả còn nhớ rõ gương mặt của Jihoon, dần dà quên mất đi nụ cười xinh đẹp đã từng khiến hắn đắm say.

Càng lâu dài về sau, hắn quên mất tên của người bên gối, quên mất những ký ức đẹp đẽ hai người từng có, quên mất vì lý do gì mà bên ngực trái luôn luôn trống rỗng.

...

Mọi chuyện đều là sự sắp đặt của vòng quay số phận, chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ li ti chịu đựng sự khống chế của nó mà thôi.

- Ha ha ha.

Một đường thông suốt tất cả, bây giờ đã xâu chuỗi được mọi chuyện, bức tranh đã ghép xong một trăm mảnh.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đó lần nữa, ôm lấy cơ thể lạnh buốt như lúc trước đã từng, hắn có cảm giác như deja vu.

- Chỉ cần vật chứa thôi phải không?

Nhìn xong, hắn liền nói.

- Đúng vậy.

- Soonyoung, không lẽ...

Wonwoo giật giật khóe mắt, nói.

- Ừm.

Anh định nói thêm gì đó nữa nhưng sao lời đến môi lại không thể phát ra.

Bây giờ chỉ còn cách đó mới có thể trả lại sự bình yên cho ba giới.

Đúng vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4:29am

21/2/2021

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro