chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cuộc là gì mà ai ai cũng chấp nhận bán mạng vì nó? Là gì mà có thể xoay chuyển cả một hệ thống, có thể khiến con người trở nên tàn nhẫn, không mảy may run rẩy mà giết chết đồng loại?

Nhắm mắt lại, mọi thứ đều trở nên tối đen.

Mở mắt ra, mọi thứ dần sáng tỏ.

Một sự thật đơn giản như vậy, tại sao lại mù quáng mà gạt bỏ? Chỉ cần tin những gì ở trước mắt là được, trăm nghe không bằng một thấy cơ mà, có nghe được hàng trăm hàng vạn lời đàm tiếu thuê dệt từ hàng trăm hàng triệu cái miệng của thiên hạ đi nữa, cũng không thể sánh với một khoảnh khắc nhỏ bé của sự thật.

Trong đêm tối yên tĩnh, Jihoon nằm im trên giường với hai bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi, cậu đã tỉnh giấc từ cơn ác mộng khoảng mười phút trước. Đôi mắt cố định ở một điểm trên trần nhà cứ như sẽ thật sự đâm thủng một lỗ vậy, cậu không nhúc nhích mà đúng hơn là khồn thể động đậy được từ sau cơn ác mộng quá đỗi chân thật.

Trước mắt cậu là mơ hay là thật?

Cậu là ai?

Là Lee Jihoon, chủ nhiệm một lớp năm nhất ở đại học, hay là Lee Jihoon 17 tuổi có thể nhìn thấy hồn ma?

Mông lung quá, mọi thứ tự dưng trở nên thật mờ ảo.

Không thực, không đúng.

Cơn ác mộng ngắt quãng lúc trước, giờ đây đã chuyển mình thành một đoạn ký ức thật dài thật khổ. Khiến cho cơ thể nhỏ bé này không thể chịu đựng thêm Jihoon muốn hét lên, hét thật lớn để tống hết những đau đớn đang ào ạt trong lòng, nhưng không làm được.

Cậu muốn khóc, nhưng lại không biết làm thế nào.

Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây cứng đơ như đá, không biết phải làm ra cảm xúc nào.

Con ngươi khẽ di chuyển sau một hồi chăm chăm ở một chỗ, Jihoon nhìn ra bên ngoài, trăng đêm nay rất sáng rất đẹp chiếu rọi thẳng vào đôi mắt đó, cậu nương theo ánh trăng mà hơi mở to mắt ngắm nhìn bầu trời đêm.

Trạng nguyên Lee trút hơi thở cuối cùng, cũng là vào hôm trăng đẹp thế này.

Lúc đó, cậu đang ngồi phê duyệt sổ sách ở phủ riêng, có người theo lời dặn của Hoàng thượng mang bánh ngọt vào. Chỉ cần nhìn lướt qua là biết, Trạng nguyên Lee từ trước đến nay không thích đồ ngọt, Hoàng thượng không thể không rõ điều nhỏ nhặt như vậy.

Thời cuộc đã định, nếu như Trạng nguyên Lee còn sống ngày nào, Joseon sẽ không yên ổn ngày đó.

Cậu cười khổ, vươn tay cầm một miếng bánh lên ngửi qua một chút.

Là thạch tín dạng bột.

Trong vòng nửa canh giờ, nạn nhân sẽ từ từ bị chất độc ngấm vào cơ thể mà mất hết giác quan, đau đớn mà chết đi.

Một cái chết thật xấu xí.

Trạng nguyên Lee muốn Hoàng thượng nhớ đến bản thân như một nhành hoa mai đỏ thắm, đẹp đẽ và không có gì có thể vấy bẩn.

Cậu ngấm ngầm tính thời gian, Hoàng thượng sắp đến rồi.

Nửa khắc sau, Trạng nguyên Lee sau khi viết xong lá thư cuối cùng, cậu khẽ cắn một miếng bánh nhỏ, chỉ nhai vài lần rồi nuốt. Quả nhiên, cậu rất ghét cái vị ngọt này, ngọt ngào chính là độc tố.

Hoàng thượng bước vào, theo thường lệ mọi người hầu đều lui ra, chỉ để hai người họ trong không gian của riêng mình.

Hắn tiến đến hôn lên khóe môi xinh đẹp, thật ôn nhu mà nhìn ngắm tình yêu của mình.

Jihoon giúp hắn cởi bỏ ngoại bào rườm rà, tháo mũ đặt sang một bên, rất thuần thục không hề tỏ ra một chút bất thường nào.

Hai người ngồi ở trong phòng nhỏ ngắm trăng, hắn ôm lấy tình yêu nhỏ bé vào lòng, tựa cằm lên vai cậu, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, nhẹ nói.

- Du ngoạn xuất tuần năm nay, ngươi nhất định phải cùng đi với trẫm.

Đây là lệnh, không được phép từ chối.

Jihoon âm thầm chịu đựng những cơn đau âm ỉ trong cơ thể, gượng ra một nụ cười thật đẹp đáp lại.

- Thần tuân chỉ.

Hắn hài lòng hôn lên vành tai bên phải của cậu, tiếp tục.

- Ngươi đừng lo những lời đàm tiếu từ lũ quan thần đó, ta sẽ đại xá thiên hạ trước khi xuất tuần. Việc cải cách lại các chức vụ mà hai ta bàn bạc, đã đến lúc thực hiện, thời cơ đã chín muồi.

- Thượng thư Jo đã trình tấu lên, thần đã xem qua có điều vẫn cần Hoàng thượng chuẩn tấu. 

Trạng nguyên Lee nắm lấy tay của hắn mà nắn nắn những ngón tay thon dài, giọng nhè nhẹ. 

- Trẫm đã xem qua lúc nãy, bây giờ hãy tập trung ngắm trăng đi. 

Tình yêu bé nhỏ của hắn thật gầy, bao nhiêu năm qua cho dù hắn có cố gắng vỗ béo thế nào, sắc mặt chỉ hồng hào hơn một chút so với lúc trước mà thôi. 

Sao vẫn cứ gầy thế này?

Thật là xót quá. 

Chất độc đã ngấm vào cơ thể được hai khắc, cho dù là một Trạng nguyên nhưng sức chịu đựng của y lại khác xa với vẻ bề ngoài thư sinh của mình. Ai ai nhìn vào cũng đều nói rằng, quan văn đều là những tên tay trói không chặt gà, huống hồ giữ chắc một thanh kiếm hay chịu đựng đau đớn. 

Jihoon từ nhỏ đã có một góc nhìn khác xa bao người, y muốn đám người đặt điều kia phải tâm phục khẩu phục. Để có thể giữ vị trí như ngày hôm nay, y đã phải trải qua rất nhiều đắng cay và khổ nhục, nhưng y âm thầm chịu đựng và mang lên lớp mặt nạ ngoan cường khiến cho lũ người kia phải dè chừng. 

Giờ khắc này, y đã thỏa mãn rồi. 

Nằm gọn trong vòng tay của Hoàng thượng mà nhắm mắt, vậy là đủ rồi. Y không dám ngưỡng cầu nhiều, tuy là giấc mộng lúc trước vẫn chưa hoàn thành được. Chính là giấc mộng rất giản dị, có thể cùng với Hoàng thượng sống một cuộc sống bình thường ở nơi thôn quê trong lành, ngày qua ngày nương tựa lẫn nhau. 

Cắn răng gắng gượng một hồi lâu, Jihoon vẫn không thể giấu được nữa. Y siết chặt lấy ngón tay của hắn, bắt đầu thở dốc. 

- Ngươi làm sao thế, Jihoon?

Hắn lập tức chỉnh lại tư thế, đến khi đối diện với y rồi hắn mới phát hiện ra điều bất thường. 

- Hoàng thượng, thần không hề oán trách, vậy nên chỉ mong Hoàng thượng đừng nên dày vò bản thân... 

Y khó khăn giữ mình tỉnh táo, đưa tay chạm lên khuôn mặt tuấn tú mà y hằng đêm cảm thấy tiếc nuối, thều thào nói.

- Ngươi gắng một chút, Jihoon à, ngươi sẽ không chết đâu, ta đã cho gọi ngự y rồi, vì ta mà cố gắng một chút, được không?

Đám người hầu bên ngoài đã loạn lên, thái giám Doh thật sự đã bị dọa đến chân đứng không vững rồi. Gã gào thét gọi ngự y Hong đến, khẩn cấp triệu đến ngay trong đêm, canh ba đã điểm. 

Trạng nguyên Lee đã chu toàn hết tất cả, y cố ý khoác lên mình bộ y phục mà cả hai thích nhất, ngoại bào màu mai đỏ thẫm tôn lên màu da trắng nõn trước kia bây giờ lại giống như tố cáo vẻ nhợt nhạt xanh xao của y. 

- Ngự y Hong sắp đến rồi, Jihoon à, hãy gắng lên vì ta, có được không?

- Hoàng thượng... đừng phí sức. 

Sau đó chính là sự chết tâm đến cùng cực của vị thiên tử mà người đời ngưỡng mộ, tán thưởng trong miệng. 

Nửa đời sau của hắn đều là vây quanh chém giết, mùi máu tanh luôn quanh quẩn như thứ chất độc ngày đó đã giết chết nguồn sống duy nhất của hắn, không tài nào biến mất cũng không cách nào khiến nó biến mất. 

Jihoon khẽ cử động ngón tay, cậu dùng những ngón tay thon dài trắng hồng thật xinh đẹp khe khẽ chạm đến gương mặt bản thân, chẳng biết cảm giác khó chịu này gọi là gì, cậu chỉ tường tận một vấn đề, gương mặt này thân thể này đôi mắt này đã trải qua hai kiếp khốn khổ cùng với nhiều đớn đau lẫn mất mát. 

Vậy kiếp này, có phải vẫn đi vào bước xe đổ của hai kiếp trước không? 

Ánh trăng trên cao, trông có vẻ diễm lệ quý giá không gì sánh được, nhưng cũng giống như lòng người không cách nào nắm bắt. 

Trải qua một đêm ác mộng càn quấy, thầy Lee chăm chỉ cứng nhắc chưa bao giờ xin nghỉ phép, hôm nay đã khiến mọi người ngạc nhiên vì xin nghỉ phép một hôm. 

Trợ giảng Kwon đọc tin nhắn xong, hắn liền cau mày chạy đi mua mấy món thanh đạm và một ly nước cam ép mang đến nhà Jihoon. 

Hôm nay hắn có tận mấy tiết chuyên ngành, nên không thể cúp tiết quá lâu được, đứng ở trước thềm nhà chủ nhiệm Lee hắn tâm tâm niệm niệm rằng: chỉ vào xem tình hình thầy ấy thôi, nhìn thầy ăn xong uống thuốc xong thì lập tức về ngay. Nhấn hai ba lần chuông vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn bèn gọi cho Jihoon, may sao mà sau mấy lần tút tút đầu dây bên kia đã trả lời. 

- Alo?

Giọng nói đầy mệt mỏi không chút sức sống vang lên. 

- Em đang ở trước cửa nhà thầy, có thể mở cửa cho em không?

Hắn đợi gần năm sáu giây sau nhưng Jihoon vẫn không trả lời. Tất cả những gì hắn đợi được là cú tắt điện thoại cái rụp từ người thầy yêu quý, Soonyoung nhíu mày tự suy đoán vài khả năng, có thể là do thầy mệt quá đến sức lực để nói còn không có nên mới nhấn nhầm, cũng có thể là do thân thể khó chịu không muốn bị làm phiền. 

Tự mình đoán mò cũng không giúp ích được gì, đúng lúc hắn định gọi lại thì tiếng mở cửa cách cách vang lên, Jihoon đi chân trần để lộ ra cổ chân trắng gầy uể oải rời giường đi mở cửa cho hắn. Hiện giờ đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ, không cách nào tỉnh táo mà phán đoán tình huống, nghe thấy giọng hắn lại dấy lên xót thương khó hiểu. Bây giờ đối diện với người tình hai kiếp trước, cậu thật sự không biết phải làm gì mới đúng. 

Người trước mặt đã không còn sót lại dù chỉ một chút ký ức từ hai kiếp đã qua, là một vòng luân hồi luẩn quẩn đáng ghét. 

Trợ giảng Kwon nhìn thấy Jihoon chân trần ra mở cửa, liền hoảng hốt nói.

- Sao thầy không mang dép? Thầy đang ốm mà, mau mau vào nhà thôi.

Jihoon không phản ứng, chỉ nghiêng người sang một bên để hắn tiến vào. Hắn lập tức cảm thấy kì quái, bình thường chủ nhiệm Lee sẽ cực kỳ bài xích chuyện hắn chạy đến nhà mình làm loạn, vậy mà hiện tại thái độ như thay đổi một trăm tám mươi độ, hắn không quen. 

- Sắc mặt thầy tệ lắm, xanh xao cực kỳ, em có mua chút cháo và nước cam ép. Em không biết là thầy cảm hay bệnh gì nên không dám mua bừa thuốc, chỉ mua chút đồ ăn này thôi. 

- Ừm.

Một Lee Jihoon ngoan ngoãn không xù lông trước mặt, hắn nói gì nghe nấy một không nhíu mày hai không phản bác, càng ngày Kwon Soonyoung càng cảm thấy không đúng, cảm giác bất an bắt đầu dâng lên. 

- Cháo vẫn còn nóng, không cần hâm lại, nước ép cam thầy muốn uống bây giờ không? 

Jihoon liếc nhìn ly nước cam ép vẫn còn mát lạnh kia, tâm tình lại càng phức tạp, cậu gật đầu một cái. 

Thế là Kwon Soonyoung liền đổ nước cam ra một cái ly mới, vứt ly giấy kia vào bao nilong đen bên cạnh, tiện tay hốt luôn vài tờ khăn giấy trên bàn. 

Hắn không muốn quấy rầy Jihoon đang ăn, nên chỉ im lặng ngồi ở đối diện đợi cậu ăn xong, uống xong. Jihoon nuốt được hai ba muỗng cháo liền không muốn ăn nữa, hiện tại không có khẩu vị, cậu đành hút một ít nước cam dịu đi cổ họng khô khốc, uống gần một nửa ly nước Jihoon mới cảm thấy khá hơn, sau đó lại nhìn chằm chằm vào hắn. 

- Thầy không ăn nữa ạ?

Nếu cứ tiếp tục bị nhìn chăm chăm như vậy, hắn sẽ có ngày nổ tung mất, mỗi lần bắt gặp ánh mắt kia Soonyoung hắn tức khắc cảm thấy đầy tội lỗi, cứ như bản thân hắn kiếp trước đã gây ra tội nghiệt gì nặng lắm, có khi là nặng đến nỗi liên lụy đến cả Jihoon nên kiếp này hắn mới tự mình đa tình tâm khổ mà đầu óc cũng bị dày vò theo. 

Jihoon gật đầu, bây giờ mới mở miệng nói nhẹ.

- Không có khẩu vị.

Cháo tuy ngon nhưng vẫn không khơi dậy được sự thèm ăn trong Jihoon, cậu sắp xếp lại mạch suy nghĩ xong rồi mới cố gắng quay lại trạng thái thường ngày. Cho dù hai kiếp trước cậu chịu khổ thế nào, thì nhất định kiếp này cậu sẽ không bản thân mình chịu thiệt nữa. Tình cảm dành cho tên não tàn ngồi trước mặt, đến cậu cũng không ngờ được rằng vẫn không hề thay đổi không hề lung lay so với hai đời trước, chậm chạm đến nhưng lại cứng đầu ở mãi không đi. 

Tình cảm là thật, cảm giác là thật, tất cả đều là thật. 

Chuyện kiếp trước không liên quan đến kiếp này, nếu đã luân hồi bước vào một kiếp sống mới thì vấn vương phía sau nên quên sạch đi. 

Lại nói tên não tàn Kwon Soonyoung đã cất công theo đuổi cậu mấy tháng nay rồi, kiên trì như vậy thành tâm như vậy, lòng dạ sắt đá như Lee Jihoon cũng phải có ngày khuất phục. 

Trái tim này từ lần đầu tiên gặp mặt đã đập loạn liên hồi, thật ra, thì lần nào cũng vậy. 

- Sáng nay cậu còn có tiết mà phải không?

- Vâng, nên em định chỉ cúp hai tiết đầu thôi, hai tiết sau phải quay lại dù sao đều là môn chuyên ngành. 

Trợ giảng Kwon gãi gãi đầu, đáp.

- Thầy ăn thêm mấy muỗng cháo nữa đi, được một nửa bát em sẽ đi.

Hắn không thể để cho chủ nhiệm Lee bụng rỗng được, cho dù không muốn ăn đi nữa, ít nhất phải có đồ ăn trong bụng nếu không sẽ rất khó chịu. 

Đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn, Jihoon quả nhiên mềm lòng đành gắng gượng nuốt thêm vài muỗng cháo cho đến khi cậu thật sự húp hết nửa bát. 

- Mau đi ăn sáng đi. 

Từ đầu Jihoon đã nghe thấy tiếng bụng hắn kéo đàn rồi, tai cậu rất thính miễn là âm thanh không quá nhỏ thì cậu có thể nghe được. Đã đói đến mức vậy rồi, còn ngoan cố mãi không chịu đi lấp đầy cái bụng rỗng. 

- Em đâu tới nỗi đói vậy, thầy đừng động vào để em dọn cho. 

Có người tình nguyện dọn giúp tại sao lại phải từ chối? Thế là cậu gật đầu đi súc miệng sau đó lấy ra một viên kẹo bạc hà ngậm vào, tiện thể đưa hai viên kẹo cuối cùng cho tên não tàn họ Kwon kia. 

- Ăn sáng xong thì ngậm kẹo. 

- Vâng!

Hắn lập tức cười hì hì dùng cả hai tay nhận lấy nhét vào túi áo trong, hắn không thích kẹo bạc hà, vừa cay vừa the, bởi vì lúc nhỏ ăn kẹo mắc cổ chính là viên kẹo bạc hà nhìn vô hại trong túi, xém chút nữa hắn đã phải lên viện vì tội chơi ngu cá cược với tụi nhóc trong xóm có thể nuốt trọng một lần mấy viên kẹo liền. Từ đó, hễ thấy kẹo bạc hà hay cho dù là kẹo gì đi nữa hắn sẽ như thấy tà mà chủ động tránh xa hai mét. 

Jihoon không hề hay biết, chỉ là cảm thấy cần thiết nên mới cho hắn, nếu như cậu biết chắc chắn sẽ làm mặt quỷ cạn lời vì quá khứ trẻ trâu của tên não tàn, quả thật não tàn mà. 

- Vậy em đi đây, thầy nghỉ ngơi thật nhiều vào. Học xong em sẽ quay lại, lúc đó thầy muốn ăn gì cứ nhắn tin. 

- Ừm, mau đi đi. 

Khóa cửa xong, Jihoon điều chỉnh tâm trạng một chút, hắn vừa đi khỏi căn nhà này liền trở nên lạnh lẽo, cậu khẽ hít vào một hơi cảm nhận một mùa đông sắp đến. Bỗng dưng cảm thấy hơi lạnh ở dưới chân bèn nhìn xuống mới té ngửa, lúc nãy mơ hồ thế nào mà đến dép cũng không mang. Vậy nên nhanh chân chạy lên phòng ngủ ủ ấm đôi chân, cuộn mình trong tấm chăn lớn chân cũng dần ấm lên, Jihoon xem đồng hồ sau đó theo thói quen mà từ trong ngăn tủ kéo bên cạnh giường lấy ra một tờ giấy nháp cỡ A4, trên tờ giấy in mấy phổ nhạc mà Jihoon đã dùng qua. 

Cậu dùng cây kéo lấy ra từ ngăn tủ phía dưới, lướt sơ qua mấy phổ nhạc nhạt nhẽo kia liền không chút ngập ngừng mà dùng kéo cắt từng đường từng đường thật mảnh dọc theo chiều dài của giấy. 

Đây là cách giúp Jihoon tập trung và quên hết phiền não, trên thực tế việc ngồi cắt từng tờ giấy chính là cách chữa bệnh ở Nhật Bản. 

Cắt hết một tờ lại một tờ cho đến khi cậu thật sự cảm thấy bình tĩnh, từng sợi giấy cắt ra dần dần gom lại thành một đống nhỏ rối như tơ vò, cũng giống như việc cậu đã đem những suy nghĩ phức tạp rối ren cụ thể hóa chúng lại tống khứ ra khỏi đầu. 

Đến tờ giấy thứ năm Jihoon mới dừng lại, cậu gom đống giấy lại cho vào thùng giấy dưới gầm giường cùng với hai thùng nữa đã đầy ắp với hàng ngàn sợi giấy mảnh tương tự. 



.

.

.





Ở ga tàu điện ngầm Z, một chàng trai vóc dáng cao ráo, đội mũ kéo thấp che đi khuôn mặt của mình, cậu ta khẽ chỉnh lại khẩu trang đồng thời tăng âm lượng bài hát trong tai nghe. Chàng thanh niên khoác lên mình cái áo măng tô dài màu kem, áo cổ lọ màu xanh navy bên trong phối với quần tây đen và giày thể thao khá năng động, khi nghe thấy thông báo tàu đã đến liền cất từng bước nhẹ nhàng len lỏi tiến vào. 

Trên tàu điện ngầm lúc nào cũng đông đúc, không khí lúc nào cũng khó chịu đến nghẹt thở, cậu ta may mắn chen đến một góc nhỏ gần cửa ra vào nếu không lát nữa sẽ trễ giờ hẹn. 

Chừng mười phút sau đã đến trạm, cậu tháo tai nghe cho vào túi vải đeo bên vai, cửa vừa mới mở ra cậu liền vọt ra ngoài, tăng nhanh cước bộ chạy đến chỗ hẹn. 

Cậu nhìn vào bản đồ trong điện thoại, nhíu mày nhìn xung quanh rõ ràng là đúng nơi rồi, trong bản đồ hiện đã đến nơi nhưng trái phải đều không có nổi một tiệm thịt nướng nào? Quả nhiên, không thể tin vào google map được, chỉ toàn hướng dẫn bậy bạ, cảm thấy không thể dựa vào công nghệ cậu liền thoát ứng dụng bắt đầu hỏi người đi đường. 

- Xin lỗi, cho cháu hỏi tiệm thịt nướng Salmaek ở đâu ạ? 

Giọng nói rất trong trẻo và mạnh mẽ, cậu lễ phép hỏi một dì gần đó. 

- À, cháu phải đi ngược lại đến ngã tư phía trước sau đó quẹo phải, đi thêm chừng một đoạn nữa sẽ thấy tiệm thịt nướng Salmaek, bảng hiệu gỗ trông hơi cũ kỹ nhưng đồ ăn ngon lắm. 

- Vâng ạ, cháu cảm ơn dì, chúc dì một ngày tốt lành. 

- Không có gì, chúc cháu một ngày tốt lành. 

Người dân ở phố Y quả nhiên thật thân thiện, cậu dựa theo chỉ dẫn của dì ấy vui vẻ mà đi, cuối cùng đã đến nơi không biết người ta có tức giận khi phải đợi lâu không nhỉ? 

Đầu tiên phải xin lỗi, sau đó mới bàn công chuyện được. 

Cậu đẩy cửa bước vào, một cậu nhân viên đứng trực ở quầy liền niềm nở hỏi.

- Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ? 

Lee Chan ngoài giờ học ở trường, còn phụ giúp hai người Jeonghan Seungcheol ở tiệm thịt nướng. Cậu nhóc nhìn vị khách trước mặt, rất quen thuộc nhưng phải tỏ ra không quen không biết. 

- À tôi đi cùng với một người bạn, cậu ấy đã đến rồi, tên là Chwe Hansol. 

Lee Chan tỏ ra chuyên nghiệp nhìn vào danh sách đặt bàn, cái tên Chwe Hansol cực kỳ thân thuộc cậu có thể tìm thấy nó chỉ trong một liếc mắt. 

- Vâng xin mời quý khách theo tôi. 

Nhân viên Lee Chan dẫn theo vị khách lên tầng hai, nơi mà một dãy phòng VIP dành cho những khách hàng đã đặt bàn trước, cậu dừng chân ở trước phòng số 17 mà nhẹ gõ cửa nói. 

- Quý khách, bạn của quý khách đã đến. 

Nói xong liền nhẹ mở cửa nghiêng người tránh qua một bên để chàng thanh niên tiến vào. Cậu ta vừa tiến vào liền tháo khẩu trang, bỏ mũ xuống để sang một bên, để lộ gương mặt trắng trẻo cùng với đôi má sữa tạo điểm nhấn khá đáng yêu. 

- Seungkwan, cậu đến trễ năm phút. 

Người đối diện cười cười trêu chọc, nhận lấy menu từ Lee Chan. 

- Ây dà ~ là tại cậu đột nhiên thay đổi địa điểm trong phút cuối, hại tui dùng google map bị chỉ đường sai, bây giờ cậu còn trách tui?

Seungkwan nheo mắt phản ứng lại, cậu cũng nhận lấy menu từ nhân viên Lee Chan. 

- Hai phần ba chỉ nướng, một phần nạc vai, một phần salad trộn. 

Mỗi khi hai người ăn ngoài, Seungkwan luôn phụ trách gọi thịt, và món ăn rau kèm theo còn lại đều giao cho Hansol. 

- Một canh đậu tương, à... thêm một phần miến trộn và trứng hấp, hai soda là được.

- Vâng, xin hai vị vui lòng đợi một chút, đồ ăn sẽ đem lên ngay. 

Lee Chan ghi xong order, cậu liền để lại không gian riêng cho hai người. Hai người Hansol và Seungkwan đều như những người khác, đều lựa chọn xóa đi phần ký ức không mấy tốt đẹp kia để bước tiếp. Cậu không hề thắc mắc, vì mỗi người có lý do riêng của mình, đều là vì những ngày tháng sau này của bản thân. 

- Việc nhận nuôi mèo cậu đã nghĩ kỹ chưa? 

Seungkwan nhận lấy đôi đũa từ Hansol, hỏi. 

- Ừm nghĩ kỹ rồi, nuôi một chú mèo sẽ bớt nhàm chán, vả lại Bookeu cũng sẽ có bạn mới. 

Hansol rót soda ra hai ly, cười cười đáp. 

- Một chó một mèo, hây ~ nhà của tụi mình sắp ngập tràn bởi đám lông rồi. 

Cậu nắm tay lại đặt dưới mũi, mà cười khúc khích, tại ngón tay áp út trắng trắng thon dài có đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản, giống hệt chiếc trên tay của người đối diện. 

Đồ ăn đã được mang lên, hai người bắt đầu cười nói thưởng thức bữa tối của mình. 

.

.

.

.

.

.

.

2:09am

25/5/2021

yo ~ làm sao để cho myungho xuất hiện đây nhỉ? 🤧

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro