chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi lễ chào mừng sinh viên năm nhất, đại học âm nhạc Seoul liền quay lại vẻ yên bình thường ngày, toàn bộ sinh viên đều chuyên tâm vào học hành.

Jihoon quay lại giảng dạy sau khi đã ổn định lại tinh thần, sáng nay trợ giảng Kwon không qua đón cậu bởi vì hắn phải đi phỏng vấn cho công việc thực tập ở một công ty giải trí nổi tiếng, ở hai vị trí cố vấn thu âm và sản xuất nhạc. Vậy nên sáng nay Jihoon có cơ hội bắt chuyến xe buýt quen thuộc, ngồi ở vị trí quen thuộc gần cửa sổ ngay đoạn giữa của dãy ghế.

Cũng khá lâu khi xung quanh cậu toàn là người với người chen chúc trong một không gian nhỏ, thông qua một lớp kính mờ mờ cậu thấy được những bảng hiệu của dãy cửa hàng một bên đường lướt qua trước mắt. Nếu như là lúc trước, Jihoon chắc chắn sẽ chẳng cảm thấy một chút động lực, cả người đều bao bọc bởi nỗi trống vắng khó hiểu xa lạ mà thân thuộc.

Có điều, bây giờ có một cảm xúc khác đang lấp đầy tâm trạng của Jihoon.

Trống trải nơi đầu tim đã không còn, thay vào đó là một cảm giác bình yên như thể mọi chuyện đã được ổn thỏa.

Không còn chênh vênh, hay buồn vô cớ.

Như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay trên đôi vai gầy, Jihoon bất giác mỉm cười.

- Chào thầy Lee.

- Chào em.

- Aigoo, thầy Lee đã khỏe rồi sao?

- Vâng, cảm ơn thầy Cho đã quan tâm.

Hiếm khi nào tâm trạng Jihoon tốt như hôm nay, bình thường có sinh viên chào cậu thường chỉ hơi cúi đầu đáp lại không cười không nói gì, vậy mà hôm nay lại dịu dàng cười còn đáp lại.

Vì Jihoon là một nhân vật nổi tiếng ở trường với tính cách khó ở và gương mặt luôn chỉ có một biểu cảm duy nhất, vậy nên việc thầy Lee hôm nay đột nhiên đổi tính thế là liền như tin đồn lan truyền cả học viện.

Trợ giảng Kwon vừa về đến trường chưa kịp ngồi xuống đã nghe được tin đồn thất thiệt như vậy, liền trở nên khó chịu. Bởi vì từ khi hắn mặt dày như cái đuôi lẽo đẽo theo, thầy ấy chưa bao giờ cho hắn một nụ cười thật sự cả.

- Chậc.

Kết quả cuộc phỏng vấn hôm nay nội trong một tuần sẽ nhanh chóng được gửi đến, do đó từ đây đến khi nhận được kết quả hắn có hẳn một tuần thong thả. Các tiết học đã được hoàn thành một phần ba rồi, cho nên lịch trình tuần này khá dễ thở. Đến trường vẫn phải đến, nhưng học chỉ bốn tiết thôi, còn lại thời gian là trợ giảng cho thầy Lee.

- Chậc.

Bình thường hắn cười nói vui vẻ với mọi người lắm, nhưng giờ lại mang bộ mặt đưa đám như ai vừa lấy mất sổ gạo nên không ai dám chủ động đến hỏi một câu.

"ting"

[Thầy Lee 💜]: Đã phỏng vấn xong chưa?

Đột nhiên nhận được tin nhắn từ người kia, hắn cảm thấy hơi chột dạ.

[Bạn]: Em quay lại trường rồi ạ.

[Bạn]: Có chuyện gì không ạ?

Đáng lẽ ra chút nữa sẽ cùng với Jihoon dạy lớp UM13, nhưng thầy Lee lại cho hắn nghỉ hôm nay bởi vì hắn mới đi phỏng vấn về. Thế là một Kwon Soonyoung xụ mặt ngồi một đống trong lớp không mở miệng nói chuyện với ai.

[Thầy Lee 💜]: Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi. Lát nữa tan học, cậu có muốn cùng tôi đi ăn tối không?

"Thầy Lee muốn cùng mình ăn tối ư?! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?!"

Hắn không tin được vào mắt mình, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn để xác nhận bản thân không nhầm. Đưa tay lên che miệng bày tỏ sự kinh ngạc, Kwon Soonyoung muốn bay lên trời luôn rồi!

[Bạn]: Được ạ! Vậy tan học em sẽ gọi điện cho thầy.

[Thầy Lee 💜]: Tiết cuối là ở lớp UM13, tôi có tiết sinh hoạt lớp nên cậu học xong thì ghé.

[Bạn]: 네네!

Thật là hiếm khi! Không đúng, phải nói là cơ hội ngàn năm mới đến! Thầy Lee vậy mà lại chủ động mời hắn đi ăn, ôi trời ơi, có khi nào ông trời đã nghe thấu lời thỉnh cầu của hắn không?

Một Kwon Soonyoung lầm lì xụ mặt như mất sổ gạo lúc nãy đã biến mất, hắn tủm tỉm cười đọc đi đọc lại tin nhắn của Jihoon đến mức bạn cùng lớp cho rằng Kwon Soonyoung chắc bị sang chấn hậu phỏng vấn, không ai để ý hắn nữa.

"ting"

[Munjun]: Ê, ghé quán tao làm ủng hộ cái đi.

Ha, từ hôm diễn chào mừng tân sinh viên xong cái thằng chó này biến mất không nói một lời, vậy mà hôm nay nhắn bảo qua ủng hộ? Mày mơ hả con?

[Bạn]: Mắc cái mọe chi tao phải qua?

[Munjun]: Mẹ bà, ghé hay không nói một tiếng

[Munjun]: Chó

[Bạn]: Mày chửi thêm một từ chó nữa tao bem mày thành chó thiệt luôn, mày tin không?

[Munjun]: Có chuyện này muốn nói đm.

[Bạn]: Thế thì nói ngay từ đầu đi, lòng vòng

[Munjun]: Ghé đi tao giảm giá cho

[Bạn]: Okela luôn bạn hiền, tối nay tao ghé, à mà chỗ mày làm là Salmaek phải không?

[Munjun]: Yub, đi tàu điện ngầm Z đổi hai chuyến, phố Y.

[Bạn]: Đù, xa vãi mèo.

[Munjun]: Mày ráng dùm tao đi, mọe vì bạn mày đi

[Bạn]: Rồi rồi, tối ghé.

Dù là tối nay thầy Lee mời đi nữa, Kwon Soonyoung cũng không muốn thầy ấy một mình trả hết một bữa vì sức ăn của hắn có hơi...

Cả một ngày hôm nay, Jihoon cảm thấy vui vẻ kỳ lạ.

Đến ngay cả sinh viên cũng cảm thấy được điều đó, thầy Lee ở trên lớp thoải mái và cười rất nhiều khiến bọn họ vui lây theo.

Lee Chan ngồi trong lớp tổng kết lại sổ theo dõi của tuần và tháng này, cậu nhóc đã nghe được lời đồn bảo thầy Lee tâm trạng rất tốt chắc chắn sẽ không làm khó dễ gì sinh viên bọn họ đâu, nhất là với lớp chủ nhiệm.

Tất nhiên là không làm khó dễ gì rồi, bởi vì mối quan hệ của thầy Lee với lớp UM13 đã không còn xa cách như trước.

Đợt đại hội chi đoàn lần trước, thầy Lee thậm chí có đến tham gia chứ không như mấy giảng viên khác, cái này là thằng nhóc Inbeom đi nghe ngóng được về kể lại cho bọn họ vậy đấy.

- Mọi người đã điền xong đơn đăng ký áo khoa chưa?

Cô lớp phó Lim Yeoram kiểm tra lại số lượng đơn đã nộp, thấy vẫn chưa đủ nên lớn giọng hỏi.

- Nội trong hôm nay phải nộp đầy đủ, có quên đem đơn không? Nếu có thì chỗ tui có dư đây.

Vừa dứt lời liền có vài người đến chỗ của em nhận lấy tờ đơn đăng ký.

- Thủ quỹ đã thu đủ tiền nộp áo khoa chưa?

Thủ quỹ của lớp không ai khác chính là Inbeom, cái tên này nhìn không ra người không ra ngợm nhưng thực chất rất uy tín.

- Đã xong rồi, đợi đủ đơn đăng ký nữa thôi đó.

Yeoram giơ ngón cái đầy tán thưởng nhìn Inbeom, chỉ có việc này em mới hoàn toàn tin tưởng cậu ta.

Bộ ba Lee Chan Yeoram Inbeom hồi mới quen biết nhau không nghĩ sẽ gánh vác trọng trách lớn trên vai, ai dè số phận đưa đẩy.

Chuông reo báo hiệu tiết cuối đã vang lên, hầu hết sinh viên trong lớp đã cất hết sách vở vào cặp, chờ đợi thầy Lee chủ trì buổi sinh hoạt xong xuôi là có thể ra về.

Phong cách của thầy ấy là nhanh, gọn, lẹ nên bọn họ có thể an tâm.

Jihoon ngồi ở phòng giảng viên âm thầm tra cứu các nhà hàng có không gian kín đáo cho bữa tối, chuông vừa reng một tràng thật vang khiến cậu giật nảy.

Jihoon vừa bước vào lớp, bọn họ đã cảm nhận được sự khác biệt. Thường ngày sẽ không cười mà chỉ lạnh lùng tiến thẳng lên bục giảng, thế mà hôm nay lại vừa đi vừa cười nhẹ với bọn họ.

Mà sao hôm nay không thấy trợ giảng Kwon nhỉ?

- Ngồi đi tụi em. Hôm nay chúng ta đi nhanh nhé, trước tiên lớp trưởng đưa tổng kết tháng này cho thầy đi.

Lee Chan đáp một tiếng rồi đặt sổ theo dõi hàng tháng cho Jihoon.

Thầy Lee xem xong khá hài lòng, trong tháng này không ai đi trễ và điểm rèn luyện của lớp vẫn nằm trong mức ổn định. Cậu kiểm tra các con số một lần nữa rồi mới hạ bút ký một chữ vào chỗ GVCN xác nhận, sau đó dặn dò kế hoạch tháng sau.

- Tháng sau không có hoạt động gì nổi bật, nếu như tụi em hỏi về hội trại thì năm nhất vẫn chưa được đi, phải đợi sang năm hai.

Dưới lớp ồ thất vọng một tràng dài.

- Được rồi, năm nhất vẫn là lo học hành trước đi. Đã nộp đủ tiền và đơn đăng ký áo khoa chưa?

- Dạ sinh hoạt xong tụi em sẽ xuống phòng đào tạo nộp ạ.

Yeoram đáp.

- Được rồi, hoạt động nổi bật của tháng sau là khóa thực tập nhận thức của năm ba nên tụi em cứ an tâm mà học hành. Còn có ý kiến gì không?

Không có ý kiến phản hồi.

- Vậy là không có ai phản hồi gì nữa nhé, buổi sinh hoạt kết thúc được rồi, tụi em có thể ra về.

- Chào thầy ạ.

Ai nấy đều lần lượt đứng lên chào Jihoon rồi ra về, người cuối cùng rời khỏi lớp là Lee Chan bởi vì hôm nay đến phiên cậu khóa cửa. Đã khóa cửa xong rồi mà thầy Lee vẫn còn ở đây, hình như là đang đợi ai đó.

- Thầy đang đợi ai ạ?

- Tôi đợi trợ giảng Kwon, bọn tôi có hẹn đi ăn.

- À, thầy có muốn em đợi cùng không ạ?

Jihoon hiểu ý của Lee Chan, nhưng cậu không muốn em trai mình phải về trễ vì cậu.

- Không cần đâu, mau về đi.

- Vâng, vậy em xin phép ạ.

Cậu gật gật đầu với Lee Chan, nhìn theo bóng lưng nhỏ mà bất giác mỉm cười.

"Cái thằng nhóc này có phải cái người hồi đầu năm luôn tránh né mình không vậy?"

Nghĩ cũng lạ, mối quan hệ giữa người với người thật sự dễ dàng thành lập thế sao? Làm sao để có thể khiến một ai đó tin tưởng? Việc chấp nhận một ai đó bước vào thế giới của bản thân thật sự dễ đến thế à? Đôi khi mạo hiểm thật, nhưng cũng rất đáng thử.

Bây giờ Jihoon đã không còn nghĩ nhiều được như thế, bởi vì cậu vẫn đang cân nhắc giữa hai nhà hàng mới vừa tìm được.

- Thầy làm gì đứng một mình ở đây vậy?

Giọng nói quen thuộc đưa Jihoon quay về với thực tại, ngẩng đầu lên liền thấy được gương mặt tươi cười như thằng ngốc của hắn.

Đôi lúc cậu chẳng hiểu, hai kiếp trước của hắn uy quyền mạnh mẽ cỡ nào đến kiếp thứ ba này lại ngu ngốc đơn bào cỡ đó.

- Chờ cậu.

- Thầy đột nhiên thẳng thắn như vậy khiến em có chút không thích nghi được, đi thôi.

Jihoon cười thầm một tiếng, đừng nói gì hắn đến cả cậu cũng không hiểu được.

- Hôm nay tôi đãi, tôi đã tìm được một chỗ rất ok.

- A, hôm nay thầy đãi nên chọn địa điểm hãy để cho em.

Kwon Soonyoung không nhịn được cao giọng, cảm thấy hơi thất thố hắn đành hắng giọng vài cái nói.

- Cậu vẫn luôn đáng yêu thế này à?

- Dạ?

"Chết rồi."

Này thì vạ miệng!

- Không có gì, chỗ cậu nói là chỗ nào?

Kwon Soonyoung không nghe lầm, hắn nghe được Jihoon nói hắn đáng yêu, nhưng vì mặt mũi của người thương nên hắn sẽ không cáo trạng, nên hắn chỉ cố nhịn cười mà nói.

- Quán thịt nướng ở phố Y đáng lẽ phải đi tàu điện ngầm Z nhưng em đã tra bản đồ rồi, đi bằng mô tô qua đó gần hơn một chút.

- Ừm.

Dù cho hôm nay không có cùng Jihoon đến trường đi nữa, trong cốp xe của hắn vẫn luôn chứa mũ bảo hiểm của cậu.

Hắn giúp cậu đội mũ lên, vậy mà Jihoon lại không phản đối, trong lòng Kwon Soonyoung âm thầm bắn pháo hoa nổ bùm bùm mấy đợt mới leo lên xe nổ máy, đợi cho Jihoon yên vị ở yên sau rồi mới vặn ga rời khỏi cổng trường.

Sắc trời dần tối, vậy mà tháng 10 đã cận kề.

Âm thanh đáng ghét của mô tô Jihoon vẫn không thể tài nào nghe lọt tai, nhưng cậu cố nhịn một chút.

Kwon Soonyoung đèo theo cậu băng qua phố xá đông đúc náo nhiệt, người ta thường rỉ tai nhau đô thị phồn hoa không gì không có, sự thật đúng là vậy. Những hàng quán từ lớn đến bé lần lượt hiện ra hai bên đường đủ mọi hình thức, tiết trời vào thu lại càng nổi lên mấy hoạt động như bắt lá phong chụp hình dưới cây phong đỏ au.

Qua một con phố khác, mọi thứ liền khác hẳn.

Phố Y ngay bên cạnh chẳng mấy chốc đã hiện ra, bên này cũng náo nhiệt không kém. Chỉ là bọn họ chuyên là ẩm thực hơn, cứ đi một lát là hai ba hàng quán thức ăn thơm phức nối đuôi nhau cạnh tranh nhau buôn bán. Không lạ gì khi nơi đây là địa điểm thu hút khách du lịch nhất nhì Hàn Quốc, từ món ăn truyền thống đến hiện đại đều có.

Bọn họ dừng xe tại trước một quán thịt nướng phong cách cổ xưa với bảng hiệu gỗ đã sờn khắc chữ Salmaek rất nghệ thuật.

- Chỗ này là chỗ làm của bạn em, hình như đang có khuyến mãi gì đó nên nó gọi qua ủng hộ.

Vừa mới gỡ mũ bảo hiểm, vừa mới nhìn thấy tên bảng hiệu thôi Jihoon đã không kìm được hồi ức.

Kiếp trước, nơi này là quán của mẹ anh Jeonghan, cậu từng với hắn và Jun đến ăn khá thường xuyên.

Không chừng lát nữa có thể gặp lại người quen cũ cũng nên.

Bước vào mới thấy không gian đã được thay đổi hiện đại hơn, lúc trước không có dịch vụ báo tên chờ bàn trống như vậy kể cả phòng VIP ở tầng hai. Đúng là vật đổi sao dời, càng ngày càng phát triển với thời đại.

Đã đến lượt bọn họ yêu cầu một phòng đơn trên tầng hai thì có một anh chàng nhân viên hồ hởi chạy đến, thân thiện cười nói.

- Quý khách muốn yêu cầu phòng VIP trên tầng hai ạ?

Cậu nhân viên này là Jun, là thằng bạn chó chết miệng chó không phun được ngà voi ở kiếp trước của Jihoon.

Gặp lại nhau thế này thật đúng là kỳ lạ, kiếp này thế mà lại ở cương vị một người lớn tuổi hơn.

- Đúng vậy.

- Vâng, xin mời quý khách theo tôi.

Hình như cậu ta vừa mới nháy mắt với Kwon Soonyoung.

Jihoon coi như không thấy vậy, chắc giữa bọn họ có chuyện gì đó cần giải quyết.

Cậu quyết định không nói cho Lee Chan về chuyện cậu đã nhớ được ký ức của hai kiếp trước để tránh gây ra những hậu quả khôn lường nào đó liên quan đến trật tự của kiếp này, bởi vì đây đã là kiếp thứ ba của Jihoon, cậu không muốn xảy ra thêm một bất cứ rủi ro nào nữa.

Một kiếp sống mới, một cuộc đời mới, một con người mới.

Kwon Soonyoung gọi xong những món hắn thích, Jihoon cũng đã chọn xong cho hai người mấy phần thịt ba chỉ và thịt nạc vai nướng, và một ít cơm trắng rồi.

Sở dĩ hôm nay cậu hẹn hắn là để nói rõ tình cảm của mình.

Thật ngạc nhiên khi mà cho dù trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa, tình yêu này vẫn luôn mãnh liệt và nóng rực như ban đầu, nó mạnh mẽ chảy khắp từng tế bào bên trong Jihoon.

Không phải nhầm lẫn, mà là định mệnh đã an bài như vậy.

Ai cũng biết Lee Jihoon là một người ngoài lạnh trong nóng, lời nói thường ngược với suy nghĩ. Những ngày tháng hắn lẽo đẽo theo cậu như bóng với hình, Jihoon thật ra đã có động lòng nhưng cậu lại ngại nói ra và không biết phải xử lý với thứ tình cảm lạ kỳ này như thế nào.

Trước khi gặp Kwon Soonyoung, cậu toàn tâm toàn ý đặt sự nghiệp lên đầu không thèm đoái hoài đến chuyện tình cảm đến nỗi ba mẹ ở nhà vẫn luôn nhắc khéo, thậm chí còn tự ý sắp xếp một hai cái hẹn đi coi mắt nhưng Jihoon vừa đến đã từ chối thẳng thừng.

Tuy làm vậy sẽ rất tổn thương người ta, nhưng cậu không có hứng thú vả lại thời điểm đó cảm giác trống rỗng trong Jihoon vẫn chực chờ, cho nên cậu luôn chủ động tránh tạo mối quan hệ thân thiết.

Ấy vậy mà bây giờ lại...

- Hôm nay thầy hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói sao?

Không ngờ đấy Kwon Soonyoung, EQ cũng khá cao.

- Đúng vậy. Không phải là tôi đã từng nói là tôi không phản cảm gì chuyện cậu theo đuổi tôi, đúng không?

Kwon Soonyoung tức khắc ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, ánh mắt tập trung vào người trước mặt.

- Vâng, vậy ra hôm nay thầy hẹn là để nói chuyện này.

Đột nhiên hắn cảm thấy không một chút tự tin, hào hứng lúc nãy đã bị đánh bay sạch bách, bỗng dưng không muốn nghe câu trả lời chút nào.

Có lẽ là hắn sợ, hắn sợ Jihoon sẽ từ chối, một khi đã từ chối hắn sẽ khó mà gặp mặt người thương kéo theo mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên khó xử.

- Tôi không phản cảm, cũng không cảm thấy khó chịu gì cả. Cậu đừng làm vẻ mặt đó, chỉ là cảm thấy ngày ngày có người cùng tôi đến trường cùng tôi tan làm như vậy quả thực rất ấm áp. Không giấu gì cậu, trước khi chúng ta gặp nhau tôi vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, ở trong tim như có một khoảng trống tưởng chừng như không tài nào lấp đầy.

Cậu dừng một chút sắp xếp từ ngữ rồi lại tiếp tục.

- Nhưng khi gặp cậu rồi mọi thứ dần trở nên ấm áp hơn, kỳ lạ thay tôi vì quá bận rộn với sự hiện diện của cậu mà quên đi cảm giác buồn bã kia. Sau đó lại cảm thấy được lo được mất, cái nào cũng có cái giá của nó, để trao đổi cho cảm giác yên bình cậu mang lại tôi phải trao cả trái tim của tôi cho cậu.

- Kwon Soonyoung bây giờ chẳng còn ai có thể khiến tôi quyến luyến như cậu cả, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm.

Kiếp trước cả hai người không ai trao cho đối phương một sự chắc chắn về mối quan hệ của họ, nên mới dẫn đến sự tình hỗn loạn lúc đó.

Ở kiếp này Jihoon chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm đó.

Cậu sẽ trao cho Kwon Soonyoung một sự chắc chắn và kiên định không tài nào xoay chuyển được.

Cậu sẽ trao cho Kwon Soonyoung một tình yêu mãnh liệt không tài nào có thể dập tắt.

Cậu sẽ trao cho Kwon Soonyoung cả một đời này của cậu.

Lúc hắn tiêu hóa hết những lời nói của Jihoon cũng là lúc hắn phát hiện giọt nước mắt vẫn còn vương vấn bên mắt trái đã rơi xuống từ lâu.

Jihoon vươn tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi đó, bàn tay thon dài xinh đẹp khẽ chạm vào gương mặt điển trai lưu lại xúc cảm ấm áp nơi đầu ngón tay.

Ở đuôi mắt trái của Jihoon có một nốt ruồi nhỏ không dễ nhìn thấy, ở ngón áp út phải của Kwon Soonyoung có một nốt ruồi nhỏ cũng khó mà thấy được.

Vừa vặn, giọt nước mắt của hắn rơi xuống ngay tại ngón áp út bên phải của cậu.

Năm đó ta đau khổ lau đi giọt nước mắt cuối cùng cho ngươi, coi như là ngươi nợ ta.

Hiện tại thần hạnh phúc lau đi giọt nước mắt đầu tiên cho bệ hạ, coi như là thần đã trả nợ.

- Thầy... nói thầy thích em phải không? Có đúng không? Em không hiểu sai ý của thầy chứ?

Hắn gấp gáp nắm lấy bàn tay ấm áp của Jihoon, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng thất bại, giọng điệu có chút buồn cười.

Jihoon vậy mà lại cười hắn.

- Thầy đừng có cười, thầy trả lời em đi.

Hình như có nói bao nhiêu lần thằng nhóc trước mặt có lẽ sẽ bắt cậu lặp lại nhiều lần, nên cậu dứt khoát ôm lấy gương mặt mờ mịt ịn lên đôi môi khép hờ của hắn một cái, chỉ phớt qua một chút.

Dù là phớt qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.

- Đã tin chưa?

Hắn vẫn chưa kịp tiêu hóa được hành động bất ngờ của Jihoon nên bày ra vẻ mặt mắt chữ A miệng chữ O mà gật gật đầu.

"Vẫn là biểu cảm buồn cười đó."

Jihoon ngồi lại chỗ khẽ uống một miếng nước lọc, đúng lúc đồ ăn hai người gọi được mang lên.

Cậu nhân viên là gương mặt quen thuộc lúc nãy, động tác thoăn thoắt chuyên nghiệp như đã làm ở đây được một thời gian khá lâu.

Lại nháy mắt với Kwon Soonyoung.

Lúc nãy thì đúng là không để tâm nhưng quá tam ba bận không thể không hỏi.

Đợi cho Jun rời khỏi, Jihoon mới hỏi.

- Hồi nãy là bạn của cậu?

- Vâng, bạn rất thân đó ạ, em quen nó hồi cấp hai kia.

- À, hai cậu có chuyện muốn nói hay sao mà tôi thấy mắt của cậu ta nháy đến mức sắp liệt rồi kìa.

Hắn có chút cạn ngôn không biết phải đáp gì, đừng nói là thầy ấy... ghen?!

- Đúng là có chuyện muốn nói với em thật, nhưng không gấp, chút nữa ăn xong em đi gặp nó là được.

- Thôi, cậu vẫn là nên đi đi, nếu không lát sau có lẽ tôi và cậu sẽ khó mà ăn trong yên ổn.

Jihoon kiểm tra độ nóng của vỉ nướng cảm thấy đã đạt đến mức độ, liền lần lượt cho từng miếng thịt ba chỉ vào, không nhạt không mặn nói.

- Thế thầy đợi em một chút.

Thế là hắn đành phải xuống nhà vệ sinh tầng một.

- Có chuyện gì?

Vì cái thằng chó bạn này mà thời gian giữa hai người bị ngắn đi, hắn rất bực mình.

Ấy vậy mà Jun lại làm như không thấy gì mà tỏ vẻ sợ sệt đáp.

- Mẹ bà, hình như tao bị điên rồi.

- Giờ mày mới nhận ra à?

- Nghiêm túc đó, dạo này tao thấy ma!

- Mày đúng là điên rồi, bạn hiền à đợi chút nữa mày hết ca tao dẫn mày đi khám.

Cả tuần nay Jun bị dày vò hai con ma một cao một thấp, một luôn cầm theo lưỡi hái sắc nhọn con còn lại thì luôn nói lời kỳ quái.

- Không, mày nghe tao, tao nhìn thấy ma thật đó. Một con cầm theo lưỡi hái, con kia cứ như trợ lý đi theo.

- Thế thì thần chết đi theo mày rồi đó, sắp nghẻo tới nơi rồi bạn hiền.

- Thằng chó này! Tao nghiêm túc mà mày cứ giỡn là sao?!

- Có gì chứng minh?

Jun lấy ra từ túi áo một bông hoa màu đỏ tươi như máu không có lá, từng cánh hoa thấm đẫm đỏ au cong quặp lại bao lấy cuống, còn có vài sợi gai mỏng tạo thành vòng tròn bao lấy những cánh hoa đỏ rực kia. Jun biết rõ loài hoa này có độc nên cho nó vào một túi kít kít lại cẩn thận, đưa cho hắn xem.

- Mày xem đi, mỗi khi hai con ma đó biến mất, loài hoa này sẽ xuất hiện. Mà mày biết hoa này hoa gì không? Bỉ ngạn hoa, tượng trưng cho địa ngục.

Quả thật, hắn có biết loài hoa này.

Bỉ ngạn hoa, nở đầy hai bên bờ Vong Xuyên, dẫn dắt đồng thời chứa đựng ký ức một kiếp người của những linh hồn đã đi qua sông, thay họ giữ lại cuộc đời cũ.

Bỉ ngạn hoa, trăm năm nở rộ, hoa nở không thấy lá, lá mọc không thấy hoa.

Hình như lúc mới sinh ra, hắn có một vết bớt nhỏ màu đỏ nhạt ở ngực ngay vị trí đầu tim hình hoa bỉ ngạn.

Loài hoa này rất dễ làm giả, nhưng với hoa trên tay Jun thì lại khác, vì nhìn nó rất thật giống như là đến bờ Vong Xuyên ngắt nó lên khỏi dãy bỉ ngạn đỏ au sau đó mang đến trước mặt hắn vậy.

- Giờ mày tin chưa?

.

.

.

.

.

.

.

2:27am

15/8/2021

_su_

howoohae ❤️

호우해 😽🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro