chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đã nướng xong mẻ thịt đầu tiên, vừa lúc Kwon Soonyoung quay lại phòng VIP. 

Cậu nhận ra vẻ mặt hắn có chút khác, vậy thì dám chắc rằng cuộc gặp mặt lúc nãy có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. 

- Sắc mặt cậu không được tốt lắm, có chuyện gì à?

Lần này cậu không hề trốn tránh hay chờ đợi, chỉ là cảm thấy tò mò thì phải hỏi ngay. 

- À không đâu ạ, dạo này thằng bạn em nó stress quá nên muốn đi đâu cho khuây khỏa đó mà. 

- Vậy sao, thôi được rồi mau ăn đi, thịt nguội mất sẽ không ngon. 

- Vâng. 

Kwon Soonyoung cố điều chỉnh trạng thái của mình, trước tiên bỏ qua chuyện lúc nãy Jun đề cập mà tập trung vào bữa ăn đầu tiên của hai người sau khi đã xác định mối quan hệ. 

Vừa nghĩ đến đây hắn liền muốn cười, cảm thấy hời quá, một người hoàn hảo như Jihoon vậy mà lại là người yêu của hắn. 

Mặc xác mấy lời xì xầm ngoài kia, mối quan hệ giữa thầy giáo và học trò thì đã làm sao? Bọn họ đâu có phạm pháp, cũng đâu làm hại ai. 

- Sao mà cậu cứ cười hoài vậy? Mặt tôi dính gì à?

- Sự xinh đẹp đó ạ, hihi. 

- … 

Đồ sến súa!

Jihoon suýt chút nữa nuốt không trôi miếng thịt ba chỉ thơm ngon, cậu khẽ ho một tiếng rồi uống một ngụm nước. 

- Cậu thường nói mấy câu như vậy lắm hả?

Hắn lập tức lắc đầu, đính chính bản thân là một người chưa bao giờ yêu ai cũng chưa bao giờ biết thả thính là gì. 

- Em chỉ nói với mỗi thầy thôi à. 

- Tôi không tin đâu, cậu có cả tá người hâm mộ vậy mà. 

Jihoon đột nhiên muốn trêu chọc hắn một chút. 

- Ơ sao lại không tin, em thề…

- Suỵt!

Cứ hễ có ai mở miệng thề thốt, Jihoon đều nhíu mày ngăn họ lại. Thề thốt không có tốt, tại sao ai cũng muốn thề thốt những điều mà bản thân họ không thực hiện được vậy?

- Lời thề hay lời hứa đối với tôi nó giống như khăn hỉ mũi, dùng xong rồi vứt. Nên sau này cậu đừng làm vậy nữa, tôi không thích. 

- Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. 

- Cũng có phải đi phỏng vấn xin việc đâu mà. 

Jihoon lắc đầu cười cười, cậu gắp cho hắn một miếng thịt và hai lát kim chi. 

- Thầy có tin vào ma quỷ thần linh không?

Đột nhiên hắn chuyển hướng cuộc trò chuyện sang vấn đề tâm linh, Jihoon lúc đầu hơi ngạc nhiên mà nhìn hắn nghĩ, có lẽ lúc nãy đi nói chuyện với Jun là liên quan đến ma quỷ. 

- Tôi không mê tín, nhưng tôi tin là có thật tùy vào tín ngưỡng của mỗi người. Còn cậu?

Kwon Soonyoung gãi đầu, hắn không hề lường trước được câu trả lời này, trong suy nghĩ của hắn Jihoon sẽ thẳng thắn đáp lại một chứ không. 

- Em thì không chắc, lúc trước em không tin nhưng mà sau này trải qua nhiều sự cố thì vẫn là quay lại đi chùa cầu nguyện cho một đời suôn sẻ. 

- Đúng vậy, dạo này thành phố có xây dựng thêm mấy ngôi đền nhằm phục vụ cho du lịch và nhu cầu của người dân. Tôi có xem qua trên mạng, khá là đẹp. 

Hai người vậy mà có thể trò chuyện về vấn đề này suốt nửa tiếng đồng hồ, Jihoon kể ra vài ngôi đền và chùa có thiết kế cổ xưa nổi tiếng, hắn dần dần cảm thấy hứng thú thế là lên mạng tra thử, quả thật là rất đẹp vừa mới nhìn vào đã tạo ra người ta một cảm giác linh thiêng đến rùng mình. 

- Ngôi đền ở phía Nam thành phố này là thờ vị thần nào vậy ạ?

Trong lúc xem ảnh hắn chợt thấy một hình ảnh khá ít người xem, nổi lòng tò mò liền ấn vào. 

Đó là ảnh chụp một ngôi đền trông rất lâu đời, không được khang trang như các ngôi đền khác, mà chỉ nằm ở một góc sâu trong rừng bao quanh với dãy trúc cao chót vót, ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến cho nó tỏa sáng kỳ lạ. 

Người chụp chỉ chụp khung cảnh xung quanh, và một ảnh khái quát ngôi đền chứ không chi tiết như những ảnh khác. 

Cho nên hắn hoàn toàn không biết gì về nó, ngay cả tên và thờ vị thần nào. 

Jihoon hạ đũa nhìn vào màn hình điện thoại một lúc thật lâu, một dòng điện chạy thẳng từ bàn chân lên đến sống lưng, cậu phóng to bức ảnh ra nhìn cho thật kỹ. 

Soonyoung đoán rằng Jihoon có lẽ biết về ngôi đền nhưng không chắc vì nó quá cổ nên muốn xác nhận một chút. 

- Hoshi…

Jihoon thì thầm, cậu đột nhiên muốn chạy đến ngôi đền này, cảm giác thôi thúc mãnh liệt như sóng thần trào dâng khắp trái tim. 

- Dạ?

Hắn không nghe rõ, nên đành hỏi lại.

- Không có gì, ngôi đền này trông khá lâu đời lại nằm ở sâu trong rừng trúc thế này chắc hẳn là phải thờ một vị thần vô danh nào đó. 

- Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà không hiểu sao em lại muốn đến đó tận mắt xem thử. Mới nhìn vào liền cảm thấy có chút cô đơn, sau đó là đau đớn nhưng lại ngoan cố chịu đựng. 

Ngôi đền kỳ lạ này khiến cho cảm xúc trong hắn dần trở nên hỗn loạn theo, điều này chứng tỏ được gì? 

Chính cậu cũng không lý giải được tại sao hắn lại chuyển kiếp thành một sinh viên đại học như bây giờ, dựa theo những gì Lee Chan vô tình thấy được vào ngày đầu tiên gặp Jihoon thì có thể suy đoán rằng, vào thời điểm đó hắn vẫn chưa tiến vào luân hồi. 

Thật ra, toàn bộ ký ức của Jihoon về kiếp trước dừng lại ngay thời khắc cậu thực hiện giao ước với Người. Rằng sự tồn tại của Jihoon chính là cứu rỗi Tam giới, linh hồn của cậu rất thuần khiết nên đã được chọn để hóa giải sự thù hận của Jungoo và đưa mọi người thoát khỏi xiềng xích. 

444 linh hồn oan uổng hợp nhất với uy lực hắc ám ngày vì sao thẳng hàng tạo ra một lỗ hổng có thể nuốt chửng mọi thứ. 

Việc chia nửa sức mạnh khủng khiếp đó ra làm hai, một nửa nhốt vào cơ thể đã gần như lạnh buốt của Jihoon coi như phong ấn, nửa kia nén thành viên tròn rồi Người sẽ dùng hết phần tu vi cả đời của mình để độ hóa. 

Nhưng sự việc lại chuyển hóa sang một hướng khác, nửa đầu kia bị Kwon Soonyoung ép buộc nhốt vào cơ thể của mình, nửa sau lại dùng trái tim đã héo tàn từ lâu phong ấn lại. 

Coi như hắn dùng tất cả của mình để trả lại cho Tam giới thứ gọi là hòa bình. 

Sau đó những con người có liên quan đến sự kiện lần này đều được ban cho sự lựa chọn giữa xóa đi ký ức kiếp này tiến vào luân hồi, và ghi nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra và tiếp tục kiếp sống hiện tại. 

Cho nên thiết lập của kiếp hiện tại, Jihoon cũng như một người chơi mới vậy thôi. 

- Vậy chúng ta cùng đến xem?

Jihoon đề nghị, cậu đã giải quyết xong miếng thịt cuối cùng trong phần ăn của mình. 

- Ok ạ, ngay ngày mai?

- Cũng được, dù sao mai là cuối tuần. Vị trí ngôi đền này hơi xa, nên chúng ta phải xuất phát sớm một chút. 

- Sáng mai 7 giờ. 

- Ừ, có thể đem theo cơm trưa. 

- Cơm trưa hãy giao cho em, em rành hihi. 

Cậu gật đầu, quả nhiên hắn hiện tại tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Biết nấu ăn, nghe lời, lại còn tài năng. 

- Bây giờ đã 8 giờ hơn, còn muốn đi đâu nữa không? 

Nếu như ăn xong mà về nhà liền thì có chút sớm, cậu cũng không biết nên làm gì tiếp theo. 

- Chúng ta vận động một chút đi ạ.

- Vận động?

- Dạ. 

Không phải là kiểu “vận động” là Jihoon nghĩ đến đó chứ? 

Ơ nhưng mà, có nhanh quá không? 

Thì đúng là cậu không ngại, cũng không sợ, có điều… 

Những suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm cứ mãi quanh quẩn trong đầu của Jihoon, cậu biết là có hơi khùng điên, cứ nghĩ đến những thứ này khiến cho tai cậu đỏ hết cả lên hình như có hơi lan xuống cổ. 

Vì đi sau cậu nên hắn thấy được hết, ây dà, phải nói sao đây… 

Đôi tai đỏ lên vì lý do nào đó, lan đến phần gáy trăng trắng thon gầy, hắn thầm ước chừng thử một nắm tay của mình có thể bao trọn phần gáy mê người đó không. 

Hừm, vừa đủ. 

- Rốt cuộc là cậu muốn đi đâu?

Jihoon không chịu nổi nữa, thanh toán xong liền đi một mạch ra xe quay đầu hỏi. 

- Dạ?

Vì mải mê ngắm phần gáy của Jihoon mà hắn có chút xao nhãng. 

- Vận động của cậu nói là đi đâu làm cái gì?

- À, thầy muốn chơi bóng rổ không?

- Hả?

Một thoáng im lặng đến chết người. 

Một cảm giác xấu hổ không có chỗ trốn đến lặng câm. 

Thôi đừng ai nói gì nữa, hãy để Jihoon tự gieo mình xuống sông Hàn chết cho rồi chứ nhục quá ai mà sống cho nổi. 

Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh là âm thanh ồn ào của đô thị phồn hoa, mỗi giây phút chuyển mình đều có mỗi ý nghĩa khác nhau. 

Nhưng mà cái phát triển tình huống này có hơi nhục rồi đó nha tác giả!

Jihoon ôm đầu nở một nụ cười không thể nào chân thật hơn, giọng run run đáp. 

- Thì ra “vận động” mà cậu nói là chơi bóng rổ?

- Đúng rồi ạ, chứ thầy nghĩ là gì?

Dừng một chút, hình như hắn hiểu ra rồi. 

- Không lẽ là thầy nghĩ đến mấy hình ảnh--

- Không có! 

Chưa nói hết câu mà đã phản ứng mạnh mẽ vậy rồi, xem ra hắn đoán không sai. 

Jihoon lại đi vào vết xe đổ của bản thân, tự mình làm xấu hổ chính mình. 

Trời ơi! 

- Vậy thì mau đi thôi! 

Cậu quay người hơi giơ chân định leo lên xe nhưng rồi khựng lại. 

Cái xe này còn chưa dắt ra khỏi vị trí đỗ mà! 

Chết đi Lee Jihoon!

Chết cho rồi Lee Jihoon!

Nhục nhã quá sống sao nổi Lee Jihoon!

Cậu nghe được tiếng phụt cười phía sau, Kwon Soonyoung chắc hẳn đang cố gắng nhịn cười lắm đây. 

Đáng ghét! 

Không yêu đương gì nữa, yêu gì mà toàn giây phút ôi con sông quê con sông quê vậy hả!!!

- Cười cái gì! Cậu dám cười tôi?

Thôi, hắn không nhịn nữa, dứt khoát cười thành tiếng cười đến cong cả người lại dùng một tay chống lên yên sau của xe mô tô mà vẫn còn cười. 

Jihoon quyết định rồi, chia tay! 

Không yêu đương gì với cái thằng não tàn này nữa!

Chia tay xong sẽ trực tiếp thủ tiêu! 

Không thể để mầm mống họa hại này tiếp tục sinh trưởng trên đời này nữa!

Thế là một người đen mặt xù lông không thể làm gì được, một người ôm bụng vịn yên xe cười như chưa từng được cười. 

- Còn cười nữa là tôi về nhà đó.

Đúng thật là hắn lập tức ngưng cười, một câu trở thành người câm luôn. 

- Em sai rồi, chúng ta mau đi thôi. 

Coi như biết điều. 

Hắn phóng xe, thành phố Y nhộn nhịp dần bị bỏ lại phía sau. 

Gió đêm thổi phần phật bên tai, khung cảnh hai bên đường thưa thớt dần chuyển sang đường quốc lộ, hắn đưa Jihoon chui qua một đoạn cầu ngắn đến với một khoảng đất trống. 

Chỗ này giống như một sân tennis bị bỏ trống, từ đây có thể nhìn thấy bao quát thành phố Seoul phồn hoa nhộn nhịp xô bồ của họ. 

- Đây là căn cứ của em, mỗi khi có chuyện gì vướng bận em đều đến đây. Không chỉ có mỗi sân tennis thôi đâu, mình đi thêm một chút nữa sẽ có sân bóng đá, bóng rổ. 

- Ừm. 

Jihoon quả thật là lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của đoạn đường này, tên đường là gì cậu cũng mù tịt luôn, chỉ biết ở đây rất rộng, rất yên tĩnh thích hợp để thư giãn một mình. 

Người nhạy cảm với âm thanh như Jihoon thì đây chính là một nơi lý tưởng. 

Nó cách xa khỏi sự ồn ào ô nhiễm của đô thị, thầm lặng trải qua mưa nắng cùng với đô thị phồn hoa mà không hề bị quấy rầy. 

Bọn họ đã đến sân bóng rổ, nó gần như dính liền với sân bóng đá bên cạnh, bảng rổ có vẻ cũ kỹ nhìn như sắp rơi xuống, ở bên dưới có một quả bóng rổ cũng sờn màu không kém nằm bất động. 

Hắn khóa xe cẩn thận rồi mới chủ động nắm lấy tay của Jihoon từng bước từng bước dẫn dắt cậu đến với căn cứ bí mật mà lộ thiên của mình. 

Nhiệt độ bình thường của con người là 37 độ C, và khi hai nguồn nhiệt tiếp xúc với nhau sẽ gia tăng nhiệt độ vốn có. 

Jihoon cảm nhận một cách rõ rệt hơi ấm xen lẫn trong từng ngón tay, cậu khẽ niết lấy lòng bàn tay hắn như muốn xác nhận. 

Hắn cười cười siết chặt nắm tay hơn nữa, như muốn cho cậu sự chân thật. 

Thực chất cả hai người đều không có tâm trạng chơi bóng rổ, chỉ là muốn chạy trốn khỏi chốn đông người ồn ào đến với một nơi nào đó không có ai cả, một nơi nào đó yên tĩnh mà chỉ có hai bọn họ. 

Dường như hiểu rõ lòng nhau, nên bọn họ ngồi ở ghế gỗ bên ngoài sân, Soonyoung lấy ra vài tờ khăn giấy lau sạch bụi rồi mới để Jihoon ngồi lên. 

Hắn chạy đến cầm trái bóng rổ lên lau sạch rồi chạy lại ngồi xuống bên cạnh cậu, đột nhiên không biết phải nói gì. 

Qua vài giây im lặng, vẫn là Jihoon mở lời. 

- Tại sao cậu lại thích tôi?

Dù cho trong lòng đã rõ đáp án, nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn nói ra. 

Kwon Soonyoung đặt trái bóng xuống đất, dùng chân đẩy qua đẩy lại, suy nghĩ một chút rồi trả lời. 

- Em thật lòng không biết nữa, có lẽ là từ lần đầu tiên nghe thầy hát. 

- Hửm?

Lần đầu nghe đó nha. 

Ký ức về ngày hôm đó tràn về trí não của hắn rõ mồn một, là vào ngày hội chào mừng tân sinh viên, hắn đổ bệnh nên không tham gia được nên đành phải mua vé làm khán giả ngồi ở dưới cổ vũ cho lớp. 

Vì mất đi cơ hội thể hiện bản thân nên hắn rất ủ rũ, đến cổ vũ trong tư thế phiền muộn nhìn đâu cũng thấy phiền. 

Ngay từ đầu đã không hề có tâm trạng xem diễn, do đó chỉ đến góp đủ số lượng mà thôi. 

Màn biểu diễn năm đó khá đầu tư, collab rất nhiều nhưng chính vì nhiều nên làm loãng đi tài năng thật sự của sinh viên, nên là ban giám khảo chấm rớt nhiều cũng đúng. 

Đến giữa chương trình, sự buồn chán và uể oải lên đến đỉnh điểm khiến hắn định đứng lên tự bịa ra một cái cớ rồi chuồn về nhà, thì có một linh cảm nói rằng hắn nên ở lại thêm một chút nữa. 

Và may là Kwon Soonyoung đã nghe theo, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời. 

Giọng hát đầy nội lực và trong trẻo như hồ nước mùa thu vang vọng trong đầu hắn mãi không dứt. 

Ở trên sân khấu là một giảng viên hắn không quen, một cái tên thật xa lạ nhưng tại sao khi giọng hát cuốn hút đó cất lên hắn lại cảm thấy thật đau đớn? 

Kwon Soonyoung không nhớ hắn quay về nhà bằng cách nào trong khi trong đầu toàn là giọng hát mạnh mẽ nhưng ngập đau buồn đó. 

Làm sao mà thân hình nhỏ bé đó lại có thể chứa nổi một giọng hát xinh đẹp đến nao lòng thế được?

Từ đó, hắn lùng sục khắp phòng giảng viên, dùng mọi mối quan hệ để hỏi cho ra thông tin của giảng viên đó. 

Cuối cùng ông trời cũng đã đáp lại sự nỗ lực của hắn. 

Khai giảng năm ba, hắn theo lời chỉ dẫn của thầy trưởng khoa đăng ký làm trợ giảng cho giảng viên Lee Jihoon, hiện chủ nhiệm cho lớp UM13. 

Jihoon nghe xong thì khẽ cười, quả nhiên vẫn là định mệnh dẫn dắt bọn họ tìm đến nhau. 

Cũng may mà lúc đó Kwon Soonyoung nán lại, và cũng thật may khi mà Jihoon đồng ý đăng ký tham gia biểu diễn cho hội chào đón tân sinh viên. 

- Vậy còn thầy thì sao? 

Hắn đột nhiên thẳng lưng cảm thấy hơi căng thẳng, sự thật là ngay từ khoảnh khắc Jihoon đáp lại tình cảm của hắn, Kwon Soonyoung đã cảm thấy chút khó thở rồi. 

Bây giờ hắn âm thầm hít sâu một hơi, nhưng lại khó khăn mà đè nén nhịp thở, dỏng tai lắng nghe. 

- Nói ra thật dài cũng thật ngắn, thật phức tạp cũng thật đơn giản. 

Cậu dừng một chút hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục. 

- Lúc nãy tôi đã đề cập rồi phải không? Thích một ai đó không cần lý do, tôi cũng vậy. Không biết từ lúc nào mà tôi nhận ra mình thích cậu, cũng không biết từ lúc nào mà mọi phiền não của tôi dần bị lấp đầy bởi sự phiền phức của cậu. Có lẽ, là ngay từ khoảnh khắc cậu biểu diễn trên sân khấu ngày hôm đó. 

- Giây phút tập trung nhất trong cuộc đời tôi luôn là lúc tôi sáng tác, nhưng so với buổi diễn hôm đó thì tôi càng tập trung hơn đến nỗi tôi gần như quên đi mọi thứ xung quanh mình. Ánh mắt cậu lúc đó rất mê người, tôi ý thức được cậu luôn ghim ánh nhìn của mình lên người tôi cho dù bên dưới rất tối rất đông nhưng tôi cảm nhận được, đôi mắt mãnh liệt đó luôn quan sát mọi cử chỉ hành động của tôi. 

- Một luồng điện chạy thẳng từ lòng bàn chân thẳng đến đại não khiến tôi tê liệt toàn thân. 

Kwon Soonyoung đột nhiên cảm thấy bản thân có chút tự hào, đêm đó hắn cố ý thay đổi concept từ trong sáng hồn nhiên vui tươi năng động sang concept trưởng thành quyến rũ gợi cảm mê người. 

- Cậu cố ý phải không?

Hắn cười hì hì đáp lại, trái bóng dưới chân ngừng chuyển động. 

- Vâng, đã theo đuổi một người khó tính như thầy Lee Jihoon đây thì phải mạnh tay và mặt dày. 

- Tôi nghi ngờ cậu với trưởng khoa có giao tình, chứ không đâu thầy ấy tìm trợ giảng cho tôi làm gì?

- Em dùng một chút quan hệ mà hỏi ra thông tin của thầy á mà, bởi vì lúc đó em hoàn toàn không biết gì về thầy cả. Thầy trưởng khoa vừa nghe xong thì rất nhiệt tình giới thiệu cho em vài cách để tiếp cận thầy, nhưng trong số đó đăng ký làm trợ giảng vẫn là khả thi nhất. 

Hắn ngả người ra sau dựa lưng vào màn lưới sắt, tay trái chầm chậm đan vào những ngón tay trắng hồng của cậu. 

- Hầy, thầy ấy đúng là.

Quả nhiên, danh sách những người cần thủ tiêu nhất không phải là Kwon Soonyoung mà là thầy trưởng khoa. 

- Ấy, vậy có tính là thầy trưởng khoa làm mai cho chúng ta không?

- Không tính!

Gì chứ Jihoon không hề muốn mối quan hệ của mình có chút liên quan nào đến tên đó, không phải là cậu ghét bỏ gì mà là do tính cách nhiều chuyện bát quái của gã. 

Quá nhiệt tình cũng là một tội đó. 

- Chúng ta là tự tìm đến nhau, không thông qua trung gian nào cả. 

Jihoon từng chữ từng chữ nhấn mạnh lại, cậu lật tay lại nắm chặt lấy tay trái của người bên cạnh. 

- Vâng! 

Hai người là điện tích trái dấu, hấp dẫn lẫn nhau tự tìm đến đối phương theo lẽ tự nhiên không hề thông qua chất xúc tác trung gian nào. 

Đêm nay trăng thanh gió mát, có chút lành lạnh vì gần vào đông. 

Trong sân bóng rổ có hai người ngồi sát nhau, tay nắm tay vai kề vai, đầu thấp hơn tựa lên vai bên cạnh. 

- Thầy ơi, thầy nghĩ thế nào về hình tượng hoa bỉ ngạn? 

Hắn đột nhiên nhớ đến đóa bỉ ngạn đỏ rực mà Jun đưa hắn xem lúc chiều tối, khá giống với vết sẹo trên ngực trái. 

- Bỉ ngạn hoa trăm năm nở hoa không thấy lá, lá không gặp hoa à? 

- Vâng. 

Jihoon nhớ đến thứ vũ khí dưới hình dạng cây bút mực của mình, hoa văn khắc trên đó là một đóa bỉ ngạn rất tinh xảo. 

- Loài hoa này mọc ở bờ Hoàng Tuyền trên đường xuống Địa ngục, lưu giữ ký ức và dẫn đường cho linh hồn. Tôi khá thích loài hoa này, chúng đẹp lại ý nghĩa, mọi người khi nhắc đến nó đều nghĩ đến sự chết chóc nhưng sự thật đằng sau lại hoàn toàn khác. 

Kwon Soonyoung không ngờ Jihoon lại am hiểu về bỉ ngạn hoa đến vậy, hắn lại thêm phần yêu thích. 

- Mà sao cậu lại hỏi?

- À, không biết là tình cờ hay gì mà trên ngực trái của em có một vết sẹo hình hoa bỉ ngạn, thầy có muốn xem không? 

Cái gì? Vết sẹo? 

Jihoon nhanh chóng gật đầu, bây giờ cậu không kiêng kị gì nữa. 

Soonyoung hơi ngạc nhiên nhưng không lề mề mà mở hai nút áo sơ mi ra, vạch phần bên trái áo xuống đến vị trí của vết sẹo. 

Vết sẹo này không to, chỉ vừa vặn nằm ở vị trí đầu tim của hắn. 

Từ đâu mà có? Tại sao mà có? 

Bàn tay xinh đẹp run nhẹ khẽ chạm vào nó, cảm giác cồm cộp thoáng qua, bất chợt cậu hỏi. 

- Có đau không? 

- Không hề, mẹ em nói từ nhỏ khi sinh ra đã có nên người nhà có chút lo lắng, vì bọn họ đều nghĩ đến hình tượng chết chóc của nó, muốn xóa đi có điều không xóa được. Sau này em lớn, vết sẹo cũng chẳng gây hại gì bọn họ mới thôi không để ý nữa. 

Đang nói bỗng dưng hắn khựng lại, một xúc cảm mềm mại áp lên vết sẹo khiến cho một luồng điện chạy khắp người sau đó dồn xuống bụng dưới. 

Không ổn, không ổn. 

- À… thầy ơi? 

Không thấy cậu ư hử gì, hắn liền đánh bạo gọi tên. 

- Jihoon à? 

Người trong lòng ngay lập tức phản ứng lại, hắn cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đột nhiên run lên sau đó là từng tiếng sụt sịt như đang khóc. 

Ôi trời, hắn hoảng quá hắn đã làm gì sai ư? Hay là do hắn gọi tên cậu? 

Lần đầu làm cho người ta khóc, lại còn là người thương trân trọng đặt ở trong lòng, hắn luống cuống tay chân không biết làm gì ngoài việc ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, giọng khó xử nói. 

- Trời ơi, em xin lỗi thầy đừng khóc mà. Em, em-- ây dà! 

Không biết nói gì thì nên im miệng là tốt nhất. 

Hắn siết chặt vòng tay, tay khẽ vỗ về tấm lưng ấm áp. 

Qua một lúc, Jihoon mới bình tĩnh lại. Hồi nãy có hơi thất thố, không khống chế được cảm xúc của mình, kể từ lúc cậu nhìn thấy vết sẹo đó Jihoon chợt hiểu ra mọi chuyện. 

Hiểu được lý do tại sao cậu mất toàn bộ ký ức của hai kiếp, sống yên ổn như một người bình thường ở hiện tại. 

Chắc hắn đau lắm, cậu cũng tường tận thời điểm Lee Chan nhìn thấy ảo ảnh của hắn. 

Tự tay móc trái tim ra nhốt một nửa sức mạnh của lỗ hổng vào, sau đó lại dùng chính cơ thể mình như vật chứa để phong ấn nửa còn lại. 

Một mình hắn thay Jihoon chịu đựng thống khổ đến tan nát thành trăm mảnh, không còn lại gì. 

Những mảnh tàn hồn còn sót lại không đủ để giữ vững ký ức, vậy nên trong những ngày tháng bị dày vò coi như đã triệt để hủy diệt thân phận Thượng thần Hoshi của hắn rồi. 

Giờ đây trên cõi đời này chỉ có mỗi Kwon Soonyoung mà thôi. 

- Thầy có sao không? Tự dưng thầy khóc thế này làm em sợ quá, em cứ ngỡ như mình đã nói sai điều gì--

- Không sao, là do tôi hạnh phúc quá thôi, Soonyoung à. 

- Thầy… 

Jihoon tiến đến chạm môi hắn, lần này là dừng lại rất lâu. 

Đôi môi mềm mại của cậu hé mở, sự dồn nén ở bụng dưới của Kwon Soonyoung sắp bùng nổ đến nơi rồi. 

Hắn đột nhiên chuyển khách thành chủ, lợi dụng khe hở nhỏ và uyển chuyển luồn lưỡi vào. Jihoon ư một tiếng nhỏ, cậu mở mắt nhìn hắn sau đó lại đắm chìm bởi sự dịu dàng trong mỗi lần xoay vần giữa hai cánh môi. 

Soonyoung vươn tay đè lên phần gáy đã ửng hồng, những ngón tay hắn theo bản năng mà vuốt theo đường rãnh quyến rũ mang đến sự tê dại khó nói cho Jihoon, cậu không tự chủ được mà ưỡn người càng khiến cho khoảng cách giữa hai người thêm phần khăng khít. 

Ở bên ngoài làm loại chuyện thế này không phải là phong cách của Lee Jihoon. 

- Đợi đã! 

Cuối cùng cũng tách ra được một chút, hai người thở hồng hộc nhìn nhau, trong mắt đều là dục vọng rõ mồn một. 

Kwon Soonyoung dù cho có bị dục vọng che mờ mắt đi nữa, hắn cũng không muốn lộ thiên thế này. 

- Mình về nhà đi thầy. 

- … Ừm. 

Nhận được đáp án, hắn không ngần ngại nắm lấy tay cậu kéo một mạch ra xe. 

Ngay bây giờ, trong đầu Kwon Soonyoung toàn là những hình ảnh không phù hợp cho người dưới 18 tuổi. 

Trùng hợp, Jihoon ngồi đằng sau cũng tua lại đoạn ký ức khiến cậu xấu hổ lúc nãy. 

Đêm nay chắc hẳn sẽ rất dài.  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1:40am

19/9/2021

nay năng suất, nhưng vẫn không thể níu được cảm hứng để viết chap 20 của greenbubble cafe :'(

chin nhỗi mn nhìu ạ.

chúc mn ngụ ngon 💤

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro