chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn dài mà mãnh liệt như muốn nuốt trọn người ta vào bụng, Jihoon ngồi sau yên xe đi một đoạn đường khá dài về nhà mà tai vẫn còn ửng đỏ hai gò má xinh đẹp có hơi nhuốm hồng, cậu chôn mặt vào tấm lưng vững chãi phía trước hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc, đột nhiên cậu lại muốn trêu chọc hắn một chút. 

Vì chưa chính thức chuyển sang đông nên tiết trời vẫn còn mát mẻ, Kwon Soonyoung chỉ khoác áo khoác da màu đen bên ngoài, hắn mặc một áo thun trắng đơn giản ở trong, phóng ga đi thật nhanh nhưng vẫn cố gắng không vượt quá tốc độ cho phép. 

Tiếng gió phần phật hai bên vành tai, hắn ngồi phía trước che chắn tất cả cho Jihoon phía sau chợt cảm nhận được đôi bàn tay nghịch ngợm mò mẫm vào bên trong áo thun, những ngón tay lần đầu có chút ngại ngùng chỉ sờ lướt qua múi bụng dần dần dạn dĩ hơn có cảm giác hơn liền bắt đầu vẽ vài vòng tròn xung quanh cơ bụng săn chắc của hắn. 

Tay phải siết chặt tay ga hắn cố gắng nhịn xuống sự nóng nảy khó chịu nơi bụng dưới, nhìn thấy tín hiệu đèn giao thông sắp chuyển sang đỏ chỉ còn mười giây nữa thôi, hắn không thể chịu được sự tra tấn mềm mại này được nên lập tức vặn ga. 

Người đằng sau lém lỉnh cười khúc khích một tiếng, hắn nghe được, trong lòng thầm nghĩ đến lát nữa nên trừng phạt thế nào. 

Jihoon đúng là đã lường trước hậu quả, cậu tình nguyện, hắn muốn làm gì thì làm. 

Còn cái hẹn sáng mai đến đền thờ thì phải xem xét tình hình tối nay đã. 

Cả hai đều biết lần đầu là cảm giác như thế nào, cho nên ngàn vạn lần phải chuẩn bị thật kỹ càng và cẩn thận, công tác dạo đầu phải thật nhẹ nhàng, xin nhắc lại phải! thật! nhẹ! nhàng! 

Vừa mới mở cửa vào nhà, Jihoon liền bị một vòng tay to lớn ôm lấy từ phía sau ép mạnh lên cửa nhưng vẫn tinh tế đặt một tay sau đầu Jihoon, hắn ta nâng cằm cậu sau đó bắt đầu ngấu nghiến hai cánh môi hồng hồng đang hé mở. 

Ngọn lửa sùng sục lúc nãy bây giờ lại phừng phực cháy lên, ở phía dưới bắt đầu phản ứng căng trướng khó chịu. 

Lần đầu tiên hôn môi nên cả hai đều có chút vụng về, ngây ngô buồn cười. 

Hắn tạm thời tách ra một chút, cắn lấy bờ môi dưới của người trong lòng rồi mút lấy cho đến khi hơi sưng lên. Jihoon kêu khẽ, trừng mắt nhìn hắn, cậu nhân cơ hội xoay người khóa cửa cẩn thận cởi giày thay dép đi trong nhà. 

Chân sau vừa mới bước lên thềm, hắn lại ôm lấy cậu bất ngờ bế lên. 

- Kwon Soonyoung! 

- Hì hì. 

Jihoon rụt cổ lại để lộ phần gáy trắng nõn quyến rũ, cất giọng lí nhí.

- Đi tắm đã…

Chủ nhiệm Lee của chúng ta có thói quen tắm rửa sạch sẽ trước khi rời khỏi nhà và sau khi về nhà, vậy nên Jihoon không thể chịu được một thân đầy mùi thịt nướng lẫn lộn với mùi cơ thể đâu. 

Vừa dứt câu, Jihoon nghe thấy tiếng cười khẽ từ người đang bế lấy mình như em bé, cậu càng rụt cổ sâu hơn. 

Gì chứ, rõ ràng ở kiếp này Lee Jihoon lớn tuổi hơn hắn mà! 

- Vâng, nghe lời thầy.

Hắn ghé xuống hôn một cái chụt lên đỉnh đầu người yêu, trong lòng sướng rân đang bắn pháo hoa bùm bùm, bế Jihoon đi một mạch đến nhà tắm. 

Jihoon cựa quậy đòi xuống nhưng Kwon Soonyoung đời nào chịu buông tha, hắn cười ranh ma sau đó nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên thành bồn tắm rồi nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp hôn xuống đôi môi vẫn còn đang sưng kia. 

Một loạt hành động diễn ra trong chớp mắt từ gỡ cúc áo sau đó cởi áo rồi đến thắt lưng, giờ đây Jihoon chả còn gì ngoài quần lót màu trắng tinh che đi bộ phận khó nói đang dựng đứng lên kia. 

- Đ-đừng nhìn!

Ngượng ngùng nướng chết Jihoon rồi, cậu vươn tay che đi đôi mắt mãnh liệt của người trước mặt. Đôi bàn tay run rẩy che hờ đi tầm mắt nhuốm đầy dục vọng chiếm hữu của hắn, nhưng đây không phải phương pháp ngăn chặn gì mà chỉ càng thêm kích thích. 

Kwon Soonyoung nhếch mép cười, lấy đôi bàn tay kia xuống rồi hôn chụt như an ủi một cái. 

- Lần đầu ai lại chả ngượng ngùng, có điều sức chịu đựng của hai ta đều có hạn. Thầy ơi… Jihoon à…

Giọng nói khàn khàn mang theo từng câu chữ cuốn vào hơi thở nặng nề phả vào tai trái của Jihoon, cậu bị chọc cho ngứa ngứa nên rụt người lại. 

Khoảnh khắc hắn ta liên tiếp gọi tên cậu đã triệt để khiến hai chân Jihoon mềm nhũn không còn sức chống đỡ, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn đưa hai người vào một nụ hôn nữa. 

- Vì là lần đầu, nên phải nhẹ tay thôi. 

Jihoon hơi tách ra, dùng giọng lí nhí nói. 

Mẹ nó! 

Kwon Soonyoung hận không thể lập tức mà đưa vào ngay! 

Không được, như vậy sẽ làm đau người yêu bé nhỏ của hắn, mọi thứ phải nhẹ nhàng. 

Vậy là với cái mà hắn gọi là nhẹ nhàng nhất có thể nhiều lần đưa Jihoon lên đỉnh điểm của sự sảng khoái, ban đầu đúng là có chút trướng khó chịu muốn đẩy ba ngón tay kia ra khỏi chỗ khó nói của mình, có điều sau một lúc ra vào thì Jihoon dường như đã quen lại thêm hắn đột nhiên chạm trúng chỗ gồ lên sâu kín bên trong và sau đó lý trí của Jihoon triệt để mơ hồ. 

Chiếc giường tội nghiệp hứng chịu loạt đẩy từ nhẹ nhàng chậm rãi đến vừa mạnh vừa nhanh của người trên giường, phát ra vài tiếng cọt kẹt cọt kẹt. 

Thế nhưng người trực tiếp chịu đựng những cú đẩy đó, Jihoon, lại hết lần này đến lần khác cảm nhận được luồng điện chạy thẳng lên đỉnh Olympia. Bọn họ đổi sang tư thế truyền thống, Jihoon nằm úp xuống Kwon Soonyoung dịu dàng hôn lên tấm lưng mê người vài cái rồi một lần nữa đưa vào. 

Với động tác ra ra vào vào nhiều lần như vậy sau một hồi lâu Jihoon cũng quen được với tiết tấu của người ở trên, cậu thầm mắng một câu. 

Bà mẹ nó, lần làm ở kiếp trước là do có thuốc phụ trợ, còn lần này chỉ có gel bôi trơn ba con sói và sự kích tình chuyên nghiệp của Kwon Soonyoung!

Mà sao cái tên này lại thành thạo chuyện này thế nhỉ?! 

Mãi miên man với suy nghĩ của mình, Jihoon dường như có chút xao nhãng với chính sự, hắn phát hiện được hơi nhíu mày không vui thế là cố tình đỉnh một cú ngay chỗ gồ lên kia. 

- Ahhh!! 

- Chuyên tâm vào nào, Jihoon à ~

Hắn cúi người xuống ôm trọn lấy cơ thể của người yêu nhấc lên, lần nữa đổi tư thế. 

- Kh-khoan, tư thế này thì… ahh… sâu quá… ahh

- Không phải thầy thích mỗi khi em đâm sâu à? 

Bởi vì lơ đãng chỉ một giây ngắn ngủi mà phải chịu đựng ngần ấy tra tấn, Jihoon chừa rồi. 

Tối đó nhiệt độ bên ngoài dần giảm xuống, có vẻ như sắp chuyển sang đông rồi. Nhưng mà bên trong căn phòng ngủ của Jihoon, không khí lại nóng hơn bao giờ hết. 

Đôi bàn tay trắng nõn với những đốt tay rõ mồn một, móng tay hồng hồng được cắt gọn gàng đang ra sức nắm chặt lấy drap giường chịu đựng từng đợt khoái cảm đến từ phía sau. 

Người ở trên kia cần mẫn cày cấy, đôi tay nắm chặt lấy vòng eo nhỏ mỗi lần vào đều cố ý kéo lại gần hơn. 

Âm thanh phát ra càng khiến người ta đỏ mặt, Jihoon không kiêng dè mà kêu lên những âm thanh xinh đẹp đê mê. 

Có làm bao nhiêu lần hàng xóm cũng chả biết được, bởi vì nhà của chủ nhiệm Lee được xây cách âm. 

Dày vò đến gần mười một giờ đêm, bọn họ mới nghỉ giữa giờ. 

Jihoon mệt nhừ người nép vào gối ngủ rất ngoan, Kwon Soonyoung vừa mới tắm ra hắn chỉ quấn mỗi cái khăn ở dưới cúi người nhặt áo quần của cả hai cho vào máy giặt. Hắn quay lại phòng ngủ với một ly nước ấm trên tay đặt ở trên kệ bên cạnh giường, sau đó khe khẽ ôm lấy cơ thể của Jihoon vào phòng tắm. 

Trong lúc lau người cho người yêu, hắn giờ mới để ý thấy trên ngực trái của Jihoon có một vết sẹo mờ mờ không dễ nhận ra chỉ khi nhìn ở khoảng cách thật gần mới thấy được. 

Vết sẹo tuy mờ, nhưng với thị lực 10/10 của Kwon Soonyoung hắn có thể thấy được hình dáng của nó. 

Nếu như vết sẹo của hắn là một đóa bỉ ngạn đang nở rộ thì sẹo của Jihoon lại là hai chiếc lá hiếm khi thấy ở hoa bỉ ngạn. 

Ai cũng biết, hoa bỉ ngạn nở ngàn năm, hoa nở không thấy lá lá mọc không đợi được hoa. 

Kwon Soonyoung không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ thấy đây là một sự trùng hợp của định mệnh chứng tỏ cả hai sinh ra để dành cho nhau. Tắm rửa xong xuôi, hắn thay cho Jihoon một áo thun trắng mỏng và chỉ mặc quần xà lỏn hình chữ nhật, trong khi đó hắn để trần thân trên và mặc mỗi quần thể thao. 

Sau đó ôm người thơm phức leo lên giường ngủ. 

Cảm giác lâng lâng không thực vẫn luôn vây quanh, hắn vừa mới qua tuổi 20 bộc chợt được hai ba năm thôi vì vậy hắn vẫn còn phải trưởng thành về nhiều mặt. Bất an có, lo được lo mất có, sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ ngọt ngào có. 

Cho nên bản thân hắn mong rằng đêm nay đừng bao giờ trôi qua. 

Jihoon nằm trong vòng tay ấm áp đột nhiên bị siết chặt khiến cậu nhíu mày hơi hơi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên là khuôn ngực săn chắc và độ ấm cơ thể. 

- Sao thế? 

Cậu cất giọng khàn khàn vì đoạn ký ức dữ dội lúc nãy, cổ họng Jihoon khô khan muốn chết. 

Kwon Soonyoung lập tức thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, hắn hơi nới lỏng vòng tay ngồi dậy lấy ly nước kia đưa cho Jihoon. 

- Không sao, em chỉ nghĩ là sáng mai chúng ta có nên ghé thăm đền thờ đó không thôi. 

Jihoon uống hết một ly nước mới cảm thấy cổ họng đỡ hơn, cậu đằng hắng hai cái mới tiếp tục. 

- Đền thờ đó ít người biết đến trong khi vị trí khá gần đường đi khá dễ, nên không cần gấp. 

Huống hồ ngày mai là thứ bảy cuối tuần, hiếm khi chủ nhiệm Lee không có tiết lại thêm bị dày vò đến kiệt sức nên ngày mai Jihoon chẳng có hứng thú dậy sớm chút nào. 

- Được, nghe theo thầy. 

Hắn hôn xuống đôi môi xinh đẹp một cái, chóp mũi một cái, cái cổ trắng trắng một cái, xương quai xanh một cái rồi mới thỏa mãn hít hà mùi hương độc quyền của người yêu. 

- Nhột, đừng cọ nữa. 

Jihoon xoa xoa cái đầu xù đang vùi vào hõm cổ mình mà quậy, cười cười nói. 

Hai bọn họ đột nhiên yên tĩnh lại, ôm lấy nhau tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào. 

Bây giờ thì mọi thứ đã được yên ổn, Jihoon không còn tiêu cực như trước bản thân đạt được thành công trên con đường sự nghiệp lẫn con đường tình yêu. Giờ đây cậu không dám mong cầu gì lớn lao, chỉ âm thầm cầu nguyện rằng mỗi ngày đều an ổn trôi qua. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11:59pm

1/11/2021

chap lần này hơi ngắn, tui sẽ tạ lỗi vào lần sau nha 🙏🙏🤧

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro