chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kwon Soonyoung tỉnh giấc trước, hắn nhíu mày vì ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tấm màn trắng gần giường ngủ, người yêu bé nhỏ của hắn vẫn còn say ngủ vì cơ thể mệt mỏi rã rời bởi vì đêm qua, trông rất đáng yêu.

Jihoon ôm lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, thở đều từng nhịp.

Hắn quả nhiên thức dậy đúng cách.

Bây giờ mới sáu rưỡi, theo thói quen dậy sớm nên Kwon Soonyoung khẽ khàng rời giường sau đó rùng mình vì cái lạnh buổi sáng sớm, hắn khoác thêm áo rồi lấy quần áo đã giặt tối hôm qua vào ủi.

Căn nhà ở tầng gác mái của Jihoon nhìn như vậy mà lại rất thoáng đãng, còn có cả phòng giặt nối với ban công nhỏ phía ngoài. Kwon Soonyoung quen tay sử dụng thuần thục bàn là ủi phẳng hai bộ quần áo sau đó mới phân loại ra, áo sơ mi và vest thì phải móc lên còn quần tây thì chỉ cần gấp gọn gàng cất vào tủ là được.

Nhìn quanh căn nhà khá bừa bộn, nhưng hắn không thấy ghê tởm mà chỉ cảm thấy người yêu hắn thật đáng yêu.

Hồi sáng sớm Jihoon đã nói đền thờ đó khá gần nên không cần gấp gáp làm gì, nên Kwon Soonyoung hắn nhân cơ hội dọn dẹp hết một phen.

Không còn hơi ấm bên cạnh nên Jihoon cũng không ngủ sâu được nữa, cậu khẽ cựa người nhíu mày vì ánh sáng bên ngoài, vươn tay sang chỗ nằm bên cạnh thì chỉ có một khoảng trống không lạnh ngắt.

Thế là cậu ngồi phắt dậy, lập tức trở nên tỉnh táo.

Trong một phút giây hoang mang, chủ nhiệm Lee đã nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đều là mơ, thật ra không hề có sự kề cận tiếp xúc đến nóng bỏng giữa hai người.

Tất cả đều là giả.

Vì quá hoảng loạn nên Jihoon không màng đến cơ thể toàn những dấu vết mập mờ hồng hồng tím tím của mình mà phóng xuống giường để rồi một cơn đau từ thắt lưng ập đến khiến cậu không thể đứng vững.

- Á!

- Có chuyện gì vậy?!

Vì tiếng hét khá to nên Kwon Soonyoung đang hút bụi dưới phòng khách cũng nghe được, hắn hoảng hốt tắt máy chạy ào lên phòng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau chừng hai giây sau đó mất tự nhiên đồng thời ngoảnh mặt đi vì ngượng.

Bấy giờ, Jihoon mới nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, bằng chứng là cơn đau đến từ thắt lưng và đôi chân vẫn còn hơi run này.

- Đáng lẽ thầy phải gọi em ngay sau khi thức dậy chứ.

Trợ giảng Kwon biết rõ người yêu bé nhỏ da mặt mỏng nên hắn đành tiên phong phá vỡ bầu không khí im lặng này, hắn cười dịu dàng đến đỡ Jihoon ngồi lên giường, nói tiếp.

- Thầy gấp cái gì mà đến độ không mang dép luôn thế?

- Kh-không có gì, chỉ là tôi... ừm, không có gì.

Biết tỏng Jihoon nghĩ gì trong đầu, Kwon Soonyoung nắm lấy đôi tay xinh đẹp rồi rướn người hôn chụt lên đôi môi đỏ hồng, an ủi.

- Em vẫn ở đây, đang dọn dẹp một chút thôi à.

- Ừm.

Jihoon mím môi nhìn hắn, cậu siết chặt đôi tay, khẽ hỏi.

- Mấy giờ rồi?

- Bảy giờ, vì đang dọn dẹp nên em không làm bữa sáng cho thầy được mất rồi.

- Không sao đâu, mà tại sao lại dọn dẹp làm gì?

- Cũng sắp sang đông rồi, mình nên tổng vệ sinh một chút chứ ạ? Hihi, thầy ở trong phòng đợi một chút đi khi nào xong xuôi hết rồi em gọi thầy xuống.

- Thôi, tôi dọn cùng cậu, hai người càng nhanh mà.

- Vậy được, thầy mau thay đồ đi.

Hai người lại nhìn nhau hai giây, Kwon Soonyoung không hiểu ánh mắt của Jihoon lúc này.

- Mau đi ra ngoài, tôi phải thay đồ.

- À, haha.

Thì ra là ngại à, ôi trời, dễ thương quá.

Dù sao thì hắn đã thấy tất tần tật từ đỉnh đầu đến ngón chân rồi mà.

Kwon Soonyoung hôn lên tay của người yêu bé nhỏ một cái rồi mới rời khỏi phòng, đợi cho cánh cửa đóng lại hoàn chỉnh Jihoon mới thở ra một hơi.

Cậu vươn tay chạm chạm vào hai bên má nóng hổi của mình, cố nghĩ cách để trấn tĩnh bản thân.

Lúc Jihoon xuống đến phòng khách thì hắn đã dọn sạch sẽ đâu vào đó, và đang ở trong bếp làm nhanh bữa sáng cho cả hai.

Cậu ngơ ngác một chút đưa mắt nhìn quanh, tươm tất gọn gàng còn thoang thoảng mùi chanh dịu nhẹ đã vậy ở căn bếp nhỏ kia còn có một bóng lưng cao đeo tạp dề màu hồng cặm cụi chiên trứng.

Jihoon không lên tiếng, cậu đi về phía bệ cửa sổ quen thuộc ngồi xuống ngắm nhìn bên ngoài. Trời đã vào đông, cậu cảm nhận được hơi lạnh sáng sớm thông qua tấm kính thủy tinh trong suốt, bầu trời hôm nay nhuộm màu xám nhạt với những đám mây trắng bồng bềnh.

Cậu nhớ đến chuyện lúc trước, khi hai người còn là học sinh trung học.

Sáng nào hắn cũng thức sớm hơn cậu chừng mười lăm phút để chuẩn bị bữa sáng, sau đó Jihoon sẽ phụ trách dọn dẹp rồi cả hai cùng nhau đến trường.

Hiện tại không phải là lặp lại hay sao?

Ấm áp quá.

- Ui, thầy xuống rồi thì tại sao không lên tiếng? Làm em hết hồn.

- Tôi thấy cậu chuyên tâm quá.

- Ầy, vậy mà em còn đang tư tưởng đến khung cảnh nấu ăn ngọt ngào cùng người yêu mình đó chứ.

- Cậu không biết ngượng à?

- Còn tùy nữa ạ, thầy mau ngồi xuống đi.

Vẫn là cái tên không liêm sỉ, Jihoon ngồi xuống đối diện chờ hắn mang thức ăn lên đầy đủ.

- Làm gì nhiều vậy?

- Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, nên phải đảm bảo dinh dưỡng. Lúc nãy mở tủ lạnh ra thì thấy nguyên liệu không phong phú mấy nên chỉ làm được mỗi mấy món này thôi.

Mấy món này mà hắn nói chính là canh rong biển, trứng cuộn, thịt bò xào kimchi, miến trộn và món ăn kèm.

Thường ngày Jihoon chỉ ăn mỗi lát bánh mì phết bơ hoặc là ăn nhanh gì đó để lót bụng cho bữa sáng, nên nhìn một bàn đồ ăn thế này cậu hơi ngạc nhiên.

- Thầy mau nếm thử rồi cho em cảm nhận đi.

- Cậu sống một mình à?

Biết rõ Jihoon thích cơm trắng nên Kwon Soonyoung đã bới một chén cơm đầy ụ cho cậu, hắn nhìn người yêu nếm thử món trứng cuộn rồi trả lời.

- Vâng, từ hồi vào trung học em đã dọn ra riêng.

- Tại sao?

- Đương nhiên là để tự do rồi ạ. Còn thầy thì sao?

- Lên đại học tôi mới ra riêng, món miến trộn này ngon đấy, cậu cho thêm dầu mè vào à?

Jihoon thích miến trộn, nhưng miến trộn ở ngoài nhà hàng làm thì không hợp khẩu vị cậu cho lắm, hiếm khi có ai trộn được một dĩa miến hợp ý như vậy ngoài bà Lee.

- Vâng, hôm qua em để ý thấy miến trộn ở quán Salmaek thầy ăn không nhiều lắm. Thầy ăn nhiều vào nha, công thức này là tự em chỉnh sửa lại đó.

Sợi miến dai dai đậm vị trộn với cà rốt nấm mèo thịt băm và chút rau mùi, cho vào miệng thoang thoảng được vị dầu mè thanh nhẹ, rất lâu rồi Jihoon mới được nếm lại.

- Lát nữa có muốn đi đến đền thờ đó không?

- Hừm, nói chứ thầy đừng giận em, hiện giờ em không muốn đi chút nào.

Jihoon không mấy ngạc nhiên bởi lẽ bản thân cậu cũng chẳng muốn đi, đến nơi đó rồi những ký ức xưa sẽ lại ùa về gây xao động trạng thái của cậu.

- Ừ, không muốn đi thì không đi nữa. Hôm nay hiếm khi được nghỉ, cậu ở cùng tôi đi.

- Tất nhiên rồi ạ.

Lúc dọn dẹp lại căn nhà ở tầng gác mái của Jihoon, Kwon Soonyoung nhận ra cần phải thay mới vài đồ dùng chẳng hạn như máy hút bụi, cây sào phơi đồ, dầu gội sữa tắm bột giặt cả nước xả vải.

Thế là sau khi ăn xong, Jihoon phó thác cho trợ giảng của cậu lên danh sách những thứ cần mua còn bản thân chỉ phụ trách lái xe đến và đi cùng.

Bởi lẽ công việc này Jihoon không mấy rành lắm.

Kwon Soonyoung một tay đẩy xe một tay cầm tờ danh sách, đưa mắt rà soát quanh các dãy hàng gia vị tìm tương ớt và dầu mè.

Jihoon nhớ trong danh sách có ghi xà phòng bột giặt các kiểu nên xung phong đi mua, bởi vì hai khu cũng khá gần nhau nhưng Kwon Soonyoung lại không đồng ý bởi vì phải canh đến khung giờ khuyến mãi.

Thế là Jihoon bảo nếu đợi đến khuyến mãi thì phải đi giành với người khác, đông đúc lắm và vị trợ giảng của cậu từ tốn giải thích rằng tuy là phải giành nhưng rất là vui đó.

Không thường ra ngoài đi siêu thị thế này nên Jihoon cũng gật gù nghe theo, bỏ giỏ một chai dầu mè lớn của hãng mà cậu vẫn thường ăn.

Năm phút sau khung giờ giảm giá cho các loại xà phòng bột giặt xả vải đã điểm, cả hai người canh rất chuẩn kim phút vừa chuẩn bị nhích đến số 12 thì bọn họ đã có mặt tại dãy bột giặt.

Kwon Soonyoung ôm một bình bột giặt nước lớn có tặng kèm theo nước xả vải, nhưng hắn còn hốt thêm một túi xả vải riêng nữa. Jihoon học rất nhanh, cậu lẹ chân chạy đến chỗ dầu gội sữa tắm đem về mỗi thứ hai chai lớn với giá hạt dẻ.

Lúc quay về xe đẩy, Jihoon khá phấn khích tự hào nhìn nhìn Kwon Soonyoung, hắn cười dịu dàng xoa đầu cậu một cái.

Ngoài ra bọn họ còn mua thêm một số nguyên liệu nấu ăn trữ sẵn cho cả tuần, cả hai quyết định trưa nay ăn nhẹ với sandwich thôi.

Trong lúc Kwon Soonyoung đang ngọt ngào bên cạnh tình yêu bé nhỏ của mình thì bạn thân của hắn lại đang kẹt trong tình huống hoàn toàn khác biệt.

Moon Junhwi luôn tâm niệm rằng, thần linh ma quỷ đương nhiên là có chỉ cần có lòng tin thì kiểu gì bọn họ không xuất hiện. Nhưng mà nếu như có thì làm ơn là thần tài hay thổ địa hiển linh mách bảo cho anh một con số để đổi đời, chứ không phải là cái vị cầm lưỡi hái cong queo sắc nhọn còn hơn kim đâm kia đâu!!!

Tối hôm qua đi làm về trễ một mình bắt chuyến xe buýt cuối cùng, trên đường về cũng buồn chán như mọi ngày lại thêm tiết trời sắp vào đông càng cô quạnh.

Jun nhắn tin chửi rủa thằng bạn quỷ ma tại sao lại không chờ trong khi anh có chuyện quan trọng cần nói.

Má!

Jun ghét lạnh, vậy nên anh cực kỳ ghét cảm giác tê tê đầu ngón tay lẫn chân bị đông cứng lại. Do đó Jun thường đem theo vài túi sưởi ấm để trong túi áo, anh vừa ngồi đợi cho chuyến xe buýt tẻ nhạt này về đến trạm B vừa xem lại video luyện tập của mấy đứa nhỏ mà anh đang luyện nhảy giúp.

Đột nhiên xe buýt phanh gấp, Jun xém nữa làm rơi điện thoại anh khó chịu ngẩng đầu lên xem tình hình thì thấy có thêm hai vị khách nữa lên xe, thế là anh lầm bầm chỉ là hai người nữa lên xe thôi mà bác tài có cần phanh gấp vậy không?

Cả ngày hôm nay thật sự là không được chuyện nào nên hồn!

Vì bận chìm trong tâm trạng khó chịu ngột ngạt của bản thân nên Jun chẳng hề chú ý đến sự xuất hiện của hai người kia và sự khác thường của ông chú lái xe.

Chiếc xe buýt cứ thế mà chầm chậm lăn bánh, chở theo một hành khách và hai vị kia đi đến trạm "B" như dự định.

Đi chừng mười phút thì Jun mới nhận ra vấn đề, vốn dĩ từ tiệm tạp hóa H đến trạm B rất gần chỉ mất sáu phút mà thôi nhưng sao hôm nay đi mãi mà vẫn chưa thấy đến?

Đang định đứng lên nhấn chuông thì một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng như cơn điện giật bất chợt khiến anh ngồi thẳng lưng, chết tiệt lại là cái mịa gì nữa đây?

Chắc chắn là do quá lạnh thôi, chắc là do bản thân anh quá mẫn cảm với mùa đông thôi.

Moon Junhwi sinh viên chuyên ngành kinh tế nghĩ vậy để cố gắng trấn an bản thân, trong khi anh biết chuyện nó không hề đơn giản.

Hai người kia nãy giờ có động đậy chút nào không vậy trời?! Làm ơn đi, mấy người có muốn ẩn thân đi nữa thì chỉ cần ăn mặc như người bình thường được rồi, đâu cần chơi nguyên một cây đen rồi mang kính râm đâu?! Buổi tối còn đeo kính râm mới là không bình thường đó!

Trừ khi là khiếm khuyết thị giác...

Ầy mà thôi, nhìn bề ngoài thì không hề khuyết chỗ nào cả, cao ráo với khỏe mạnh vậy mà.

Thôi thôi, cho tui xuống đi mà, tui mệt lắm rồi đó làm ơn đi.

Jun khóc không ra giọt nước mắt nào cố gắng cử động ngón tay đã bị đông cứng ngắc của mình, bên trong đang gào thét khản cả cổ thiếu điều quỳ xuống dập đầu lạy bốn phương tám hướng thần linh hay gì gì đi nữa giúp anh xuống được chiếc xe buýt này.

Đúng như lời cầu nguyện thảm thiết của anh, chiếc xe đã dừng lại đồng thời Jun đã có thể cử động trở lại, anh mừng hết cớn dọt lẹ khỏi chiếc xe sau đó nhanh chân chạy về nhà trọ.

Hai người kia vẫn tiếp tục theo sau anh với khoảng cách mười bước chân, như hai cái bóng đen thù lù đáng sợ bám theo con mồi của mình chờ cho nó bị dồn vào chân tường rồi sẽ bắt đầu tấn công.

Không được rồi, với tố chất tinh thần yếu ớt, Jun đã đến giới hạn rồi.

Liều thôi!

- Mấy người muốn gì?! Lẽo đẽo theo tôi suốt cả tuần nay rồi! Tưởng tôi mù không biết hả?

Hai bóng đen dừng lại nhìn nhau, rồi dần dần cởi bỏ lớp ngụy trang nổi bật.

Trước khi đi, Wonwoo một mực từ chối vụ khoác lên mình cái lớp cải trang nổi bần bật kia rồi nhưng mà Mingyu nằng nặc năn nỉ anh phải mặc chung với cậu. Dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp cùng nhau đi nữa, vị Thần chết nhà anh vẫn y cái tính trẻ con ưa làm nũng.

- Đã bảo là cứ trực tiếp tiếp cận mà em không nghe.

- Như vậy thì mất đi tính kích thích anh hiểu không?

-... Tôi đến chịu với ngài.

- Ủa sao lại thêm kính ngữ rồi? Thôi mà anh ~

- Bỏ cái móng heo của cậu ra, lo chính sự.

Jun giương mắt nhìn hai người, mà khoan, có phải người không vậy?

Bọn họ vừa vứt áo choàng đen kia đi đã lời qua tiếng lại như thể không có sự hiện diện của Jun ở đây vậy, có lẽ đây là sơ hở để anh chạy trốn?

Vừa mới lùi một bước chưa kịp chuẩn bị thì cái tên cao cao đã lên tiếng.

- Đứng lại, đừng hòng trốn.

Dứt lời, ở dưới mặt đường mọc ra hai dây leo dài màu đen đem chân Jun trói chặt lại.

- Ít ra cũng cho tôi về nhà chứ?

Thôi thì số phận đã an bài, chết thì phải chết ấm áp no nê một chút phải không?

- Trời lạnh như vậy, hai người đi bắt ma bắt quỷ gì cũng phải để lựa chỗ nào ấm ấm chứ? Đem cái cơ thể lạnh cứng ngắc như băng của tôi xuống dưới thì nhọc công mấy người làm tan băng nữa, đúng không?

Ai lại đi thương lượng với hai người đầy khả nghi trước mặt trong con hẻm nhỏ dưới trời mùa đông đầu mùa bao giờ?

Mịa nó, Kwon Soonyoung mày mau đến cứu tao với!!!

- Rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Trong đầu toàn mấy cái kịch bản khùng điên là sao?

Wonwoo chịu hết nổi đành phải lên tiếng, anh nhíu mày từ từ rảo bước đến trước mặt Jun.

- Hai chúng tôi đến là để xóa ký ức của cậu thôi.

- Hả?

- Im lặng, Mingyu à mau nhanh lên.

- Vâng vâng.

Chưa kịp hoàn hồn thì mắt thấy tên cao cao kia dùng lưỡi hái sắc nhọn chém một đường thật nhẹ vào không khí mở ra một vết nứt nhỏ, cậu ta đưa tay vào đó lấy ra một lọ nhỏ đựng một chất lỏng màu xanh lam đang phát sáng.

Wonwoo nhận lấy mở ra, quệt một vết nhỏ lên ấn đường của Jun rồi lẩm nhẩm gì đó nghe cứ như kinh Phật vậy khiến cho sinh viên Moon Junhwi đau cả đầu. Thoáng chốc sau Wonwoo đỡ lấy Jun đang trong tình trạng bất tỉnh, vệt sáng ở ấn đường đã khô lại thành một giọt nước màu xanh lam, Wonwoo gỡ nó ra rồi cho lại vào lọ.

Hai người đưa Jun về nhà rồi lặng lẽ rời đi.

Những tưởng mọi việc đã ổn thỏa, nhưng bọn họ lại chẳng hề chú ý ánh mắt đầy tò mò trốn ở phía sau âm thầm theo dõi tất cả.

Đợi cho Wonwoo và Mingyu biến mất, hắn mới bước ra đi đến chỗ đóa bỉ ngạn màu đỏ tươi như máu để nhìn cho rõ để chứng minh rằng đây không phải là mơ.

Kwon Soonyoung vươn tay chạm vào đóa hoa nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ nó đã vụt hóa thành tro tàn bay mất, đột nhiên hắn cảm thấy đau nhói ở ngực trái kỳ lạ cứ như có ai đó cố gắng bóp nát nó vậy.

Vốn dĩ đến thăm thằng bạn thân, tiện thể mang cho nó bữa tối như đã hứa để chuộc lỗi vì hôm qua thế nhưng vừa đến thì lại thấy hai kẻ lạ mặt đang làm gì đó. Vì hắn đứng đối mặt với Jun nên chỉ thấy được bóng lưng của bọn họ, thế nhưng cái lưỡi hái chết chóc đó là thật.

Thì ra đây là thứ mà bạn thân hắn phải đối mặt gần một tuần nay.

Cơn đau nhói âm ỉ như có hàng ngàn con kiến cắn vào như có hàng vạn mũi kim đâm vào, dù cho không quá đau đớn nhưng lại kéo dài không dứt.

Đúng lúc Jihoon gọi đến vì đợi khá lâu không thấy hắn về, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi xem phim tại nhà rồi.

- Alo? Cậu sắp về đến chưa?

- Thầy... em khó chịu quá.

- Làm sao vậy? Cậu đang ở đâu? Kwon Soonyoung cậu đang ở đâu?

- Tim em... đau...

- Kwon Soonyoung mau nói cho tôi cậu đang ở đâu?

- Em đang ở trước nhà Moon Junhwi, địa chỉ là...

Jihoon nghe được tiếng ồn ở bên kia đầu dây, nhưng chẳng hề nghe được giọng nói của hắn.

- Kwon Soonyoung? Alo? Kwon Soonyoung!!!

Nhà của Moon Junhwi ở đâu? Ở đâu?! Phải rồi, định vị, hồi chiều hắn có cài định vị cho cả hai.

Cậu run tay mở ứng dụng định vị lên thì thấy vị trí của hắn ở khá gần, là ở khu cho thuê phòng trọ sinh viên cách đây vài chục mét.

Jihoon lao nhanh ra khỏi nhà, cậu hình như phát điên rồi.

Hai người chỉ vừa mới sống trong ngọt ngào chưa được một ngày cơ mà? Cớ sao lại xảy ra chuyện? Làm ơn đừng khiến chúng tôi phải rời xa nhau nữa...

Bầu trời đêm mùa đông đầu mùa hôm đó không có lấy một vì sao soi sáng dẫn đường, trăng khuyết bị che lấp đằng sau những cuộn mây to với khí thế đàn áp. Sự im ắng đến sợ bao trùm một góc phố nhỏ, trên nền đất lạnh lẽo có một người nằm đó nhíu mày khó chịu tay phải ôm lấy ngực trái. Từ đằng xa lại xuất hiện thêm một bóng người nữa có vẻ rất hốt hải chạy đến quỳ xuống bên cạnh người kia la hét gì đó, không nghe được.

Thế nhưng người nằm đó lại chẳng phản ứng gì.

Hình như sắp có tuyết đầu mùa rồi, năm nay tuyết rơi sớm quá.

.

.

.

.

.

.

.

9:11pm

19/1/2022

published on: 31/1/2022 (10:11pm)

cứ năm mới sẽ có chap mới hehe. mn năm mới dui dẻ ạ ❤️

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro