Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quirk & Barrel là một quán bar theo phong cách cổ điển nằm trên một con phố vắng vẻ trong thành phố, bằng cách nào đó vẫn còn tồn tại sau sự tàn phá khủng khiếp của cuộc chiến. Tấm biển gỗ đơn giản treo trên cửa chỉ còn được giữ bằng một chiếc đinh duy nhất, nhưng điều đó không ngăn cản được đám đông giáo viên bước vào mỗi tối thứ Sáu để ăn mừng.

Mặc dù bên ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng bên trong Quirk & Barrel lại sang trọng một cách đáng kinh ngạc. Những bức tường bằng gỗ tối màu cũ kỹ, sàn đá cẩm thạch đen được trang trí bằng những chiếc ghế băng và ghế quầy bar, tất cả được hoàn thiện bằng các bàn bi-a, bảng phi tiêu và các trò chơi khác, cũng như một quầy bar đầy ắp đồ uống. Tiếng ồn ào của các cuộc trò chuyện đã lôi kéo Izuku vào trong, những chiếc đèn lồng treo và những ngọn nến lung linh nhấp nháy tỏa ra ánh sáng dịu dàng lên vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Một tiếng chuông vui vẻ vang lên khi cậu tò mò bước qua cửa.

Giờ thì mình hiểu tại sao các giáo viên lại thích nơi này, Izuku nghĩ thầm.

Cậu nhất định phải uống một ly trước đã, vì thế Izuku bước tới quầy bar, ánh mắt háo hức nhìn vào những kỷ vật của các anh hùng xung quanh.

Cậu phát hiện những thanh màu vàng đặc trưng của các chiếc kính bảo hộ của Aizawa, gần như bị gãy làm đôi, treo trên tường bên phải. Trên một chiếc bàn bên trái là một trong những chiếc mũ cao bồi của Snipe, bị cháy xém ở một vài chỗ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Phía sau quầy bar, treo quanh một chai rượu là một chiếc tai nghe, có lẽ là của Present Mic.

Nơi này là sao vậy?

Những mảnh trang phục, vũ khí và kỷ vật khác của các anh hùng rải rác khắp nơi, biến quán bar thành lãnh địa của các anh hùng thực thụ. Izuku nhận ra tất cả ngay lập tức, như một fanboy thực thụ, cậu ghi nhớ rằng tất cả những kỷ vật này đều thuộc về những anh hùng đã từng, ở một thời điểm nào đó, là giáo viên của UA.

Ngồi trên một chiếc ghế đẩu màu nâu đã sờn ở góc quầy bar, Izuku xoay người lại, tựa lưng vào quầy khi nhìn chằm chằm vào những kỷ vật với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Khá tuyệt phải không, nhóc Midoriya?" All Might hỏi khi bước đến ngồi xuống bên cạnh Izuku.

"Vâng!" người giáo viên mới trả lời một cách háo hức, gần như không thể theo kịp khi tâm trí cậu đang hoạt động hết công suất, phân loại và sắp xếp từng món đồ của mỗi anh hùng.

"Một nơi trú ẩn cho các anh hùng đã nghỉ hưu." All Might xoay chiếc ghế của mình, nhìn Izuku ngắm nghía từng tấm poster, từng món thiết bị, từng kỷ niệm. "Một nơi để những giáo viên già như bọn ta thỉnh thoảng ôn lại quá khứ."

Sau đó All Might ra hiệu cho người pha chế, và gọi hai ly đồ uống.

"Ôi, chú không cần làm vậy đâu!" Izuku khăng khăng, cố gắng kéo sự chú ý của mình trở lại với người cố vấn.

"Tất nhiên là ta phải làm rồi!" All Might nói lớn, giọng ông vang vọng khắp quán bar. Không một ai trông bối rối bởi điều đó.

"Học trò xuất sắc của ta, giờ đã trưởng thành và trở thành giáo viên! Không chỉ vậy," ông nghiêng người vỗ nhẹ vào vai Izuku, "mà cháu còn hoàn thành năm nhất của mình! Ta rất tự hào về cháu!"

Izuku đỏ mặt ngại ngùng trước lời khen ngợi, vẫy tay xua đi.

"Cảm ơn chú, All Might."

"Ta đã bảo cháu rồi, đừng gọi ta là All Might nữa. Chúng ta đang làm việc cùng nhau, ít nhất thì cháu cũng nên gọi ta là Toshinori."

"Cháu sẽ cố gắng ạ!" Izuku hứa, đôi tai đỏ bừng.

"Xem kìa! Và—aha! Một học trò yêu thích khác của ta đã đến—chào nhé nhóc Bakugo!"

"Chào, All Might."

Izuku quay người về phía cửa, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. "Chào Kacch—"

Cậu đột ngột dừng lại, miệng hé mở tạo thành một hình chữ 'o' im lặng.

Bởi vì trước mắt cậu là chàng trai đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Katsuki không mặc trang phục anh hùng của mình. Không—tối nay anh ấy hoàn toàn lịch lãm. Chiếc quần đen sẫm màu kết hợp với áo sơ mi xanh đậm, được cài nút gọn gàng làm tôn lên bộ ngực săn chắc của anh ấy. Katsuki xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc và chiếc đồng hồ vàng thanh lịch. Mái tóc vàng, mặc dù vẫn hơi rối sau khi anh đi bộ đến đây, nhưng trông chúng được tạo theo một kiểu đẹp mắt khiến trái tim Izuku loạn nhịp.

Izuku đã quen với vẻ hấp dẫn và đẹp trai của Katsuki rồi, hàng ngày cậu đều nói chuyện và ngắm nhìn anh chứ có phải không đâu... nhưng thế này thì? Đây là một cấp độ hoàn toàn khác.

Katsuki cười khẩy đáp lại cậu, như thể anh ta cũng biết điều đó.

"Câm luôn rồi hả, đồ mọt sách?"

Izuku lắp bắp một điều gì đó không rõ ràng, mặt đỏ bừng khi quay đi.

Thật không công bằng khi bố mẹ của Katsuki là những nhà thiết kế thời trang.

All Might và Katsuki tiếp tục cuộc trò chuyện mà Izuku chỉ nghe được một nửa khi cậu nhấm nháp ly nước của mình, và thấy nó đã cạn chỉ sau vài phút. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, và việc lo lắng đồng nghĩa với việc phải làm gì đó để làm bản thân phân tâm, mà cậu thấy trong trường hợp này, là uống cạn ly nước của mình. Izuku gọi thêm một ly khác, lờ mờ nghe thấy All Might nói điều gì đó như, "Hai nhóc ở lại vui vẻ nhé!" trước khi đi sâu vào bên trong để nói chuyện với các giáo viên khác.

Katsuki xích vào chỗ ngồi bên cạnh Izuku, thay thế chỗ của người cố vấn vừa rời đi. Izuku nuốt khan, liếc nhìn sang và thấy chiếc dây chuyền vàng mảnh mai quanh cổ Katsuki lấp lánh dưới ánh nến.

Anh chàng tóc vàng quay đầu sang nhìn Izuku.

"Tối nay mày im lặng quá." Katsuki bình thản nhận xét.

Izuku phải cố gắng lắm mới khiến giọng nói không phản bội cảm xúc thật của mình. "Chẳng lẽ tớ không thể ăn mừng trong yên bình à?"

Katsuki cười khẽ, giọng trầm ấm. "Tao chỉ ngạc nhiên vì mày không... phát cuồng vì những nơi như thế này thôi."

"Ồ, tin tớ đi." Izuku đáp lại, trở lại nhịp điệu quen thuộc của họ. "Tớ đã làm rồi. Tớ đã hành xử như một tên mọt sách đích thực mười phút trước."

Katsuki đảo mắt. "May quá tao không thấy." anh trêu chọc, khiến Izuku chỉ biết bĩu môi đáp lại.

Katsuki gọi một ly nước, cụng ly với Izuku.

"Chúc mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt đó." anh nâng cốc lên không trung. "Và chúc mừng vì lại được chửi thề."

Họ cùng nhau uống, lắng nghe tiếng các giáo viên tận hưởng buổi tối phía sau.

"Nhưng cậu thật sự nên bớt chửi thề lại đi." Izuku chen vào sau khi uống xong ly nước, cảm thấy không khí dịu êm giúp xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp của mình. "Vì xếp hạng này nọ ấy."

"Mày biết là tao đếch quan tâm mấy cái xếp hạng mà." Katsuki phản bác, đặt ly rỗng lên quầy bar và gọi thêm ly khác.

"Dù thế nào đi nữa, tao cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ để trở thành số 1."

"Ừm, ừm, tớ biết rồi." Izuku lẩm bẩm đáp lại, cậu cảm thấy trái tim mình tràn ngập niềm tự hào. Cậu lắc đầu xua đi cảm giác đó, quay lại đối diện với các giáo viên và các hoạt động đang diễn ra ở góc quán bar.

Cậu nhìn Katsuki. "Cậu muốn chơi phi tiêu với tớ không?"

Nụ cười của Katsuki trông giống như một thứ gì đó độc ác gian xảo, như thể anh ấy sắp làm một điều gì mờ ám. "Tao sẽ là người chiến thắng."

"Không đâu!"

"Có nhé!"

"Tớ không có quirk không có nghĩa là tớ nhắm không chuẩn!"

"Vậy thì giờ chúng ta thử đấu đi, dám không?"

"Người tới bảng phi tiêu sau là người thua cuộc!"

"Không công bằng, mày đã xuất phát trước rồi!"

"Thế thì cố gắng đuổi theo tớ đi!"

"Hah?!!!"

---

Một vài quả cầu lửa được ném ra và một vài câu chửi rủa bay xung quanh, nhưng nhìn chung Izuku đã có một buổi tối tuyệt vời. Cả cậu và Katsuki đều cãi nhau về mọi trò chơi trong cái quán bar chết tiệt đó, nhưng dường như không ai có mặt ở đó bận tâm. Họ luân phiên chơi với nhau và các giáo viên khác, những người hóa ra là những đối thủ đáng gờm sau nhiều năm liền đến đây.

Hiện tại, Katsuki và Izuku đang đối đầu nhau trong ván bi-a thứ năm, với Katsuki chỉ còn một quả bóng sọc duy nhất, trong khi Izuku vẫn còn hai quả bóng màu. Đây có lẽ là trận đấu cuối cùng trong buổi tối này, vì nhiều giáo viên đã bắt đầu chào tạm biệt và rời khỏi quán. Nhưng cũng giống như khi còn nhỏ, không gì có thể ngăn cản hai người họ khi đã bắt đầu cạnh tranh. Họ hiện đang hòa nhau 2-2 trong các ván bi-a.

Và vì cả hai đã uống không ít nên tất nhiên là không ai chịu nhường ai.

Đến lượt Izuku. Cậu đi vòng qua mép bàn, nhẹ nhàng hất hông vào Katsuki để đẩy anh ra xa và thiết lập đường đi cho cú đánh của mình. Izuku nhắm, thở đều đặn. Hít vào... thở ra... và—

Cậu đánh quả bóng vào một trong hai quả bóng còn lại, đưa nó vào lỗ một cách dễ dàng.

Izuku reo lên, quay lại nhìn biểu cảm khó chịu của Katsuki, và cậu nháy mắt đáp lại một cách ác ý. Giờ họ đang hòa nhau, Izuku chỉ cần đánh trúng quả bóng màu và đánh quả bóng số tám(cuối cùng) vào lỗ là giành chiến thắng.

Katsuki tiến lại gần, cố gắng làm Izuku mất tập trung để không đánh trúng quả bóng còn lại. Mỗi lần Izuku định căn chỉnh cú đánh, Katsuki lại kéo nhẹ bên áo sơ mi của cậu, khiến cậu hơi mất thăng bằng. Katsuki cứ làm điều đó một lần, rồi hai lần, nhưng trước khi anh kịp làm lần thứ ba, Izuku đứng thẳng người dậy và đặt một tay lên ngực Katsuki.

"Cậu có thôi đi không?" Izuku hỏi, mặt đỏ bừng vì bực bội và có lẽ là vì rượu.

"Tao đã làm gì cơ?" Katsuki trêu chọc một cách tinh quái, gương mặt anh tỏ vẻ vô tội.

"Đừng có làm tớ mất tập trung!" Izuku dùng tay đẩy Katsuki lùi lại vài bước, khiến anh bật cười khẽ. Nhưng khi Katsuki định tiến lại gần và định quấy rối Izuku thêm lần nữa, cậu cúi người xuống chuẩn bị đánh, không còn bận tâm đến kỹ thuật của mình nữa. Nhưng cậu đã thay đổi một điều...

Có lẽ Izuku đã cố tình đẩy mông ra, cong lưng thêm một chút.

Màn đánh lạc hướng này có lẽ đã hiệu quả, vì Izuku đã có thêm vài giây để căn chỉnh cú đánh, đánh vào quả bóng, và đưa quả bóng cuối cùng vào lỗ.

Khi Izuku đứng thẳng dậy khỏi bàn và nở nụ cười rạng rỡ, cậu thấy Katsuki đang tức tối tiến về phía mình với vẻ mặt hoang mang.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Katsuki hỏi trong trạng thái choáng váng.

"Cái gì là cái gì cơ?" Izuku trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu giả vờ tập trung vào việc bôi phấn vào đầu gậy bi-a.

Katsuki giật lấy cây gậy từ tay cậu.

"Này!"

"Tao vừa hỏi mày đấy."

"Tớ không biết cậu đang nói gì cả." Izuku giật lại cây gậy, nhanh chóng di chuyển sang phía bên kia bàn. Katsuki nhìn cậu với ánh mắt tối tăm.

Izuku căn chỉnh cú đánh cuối cùng của mình, ra hiệu về góc xa bên phải nơi cậu muốn đưa quả bóng số tám vào. Cậu hít vào và thở ra theo thói quen, nhưng có gì đó trong ánh mắt của Katsuki dán chặt vào cậu khiến tay cậu run lên, và quả bóng bị lệch khỏi quỹ đạo, chỉ chạm nhẹ vào cạnh bàn.

Izuku cau có, nhìn Katsuki di chuyển quanh bàn, ánh mắt anh dán chặt vào những quả bóng còn lại như một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi. Katsuki thay đổi tư thế, dễ dàng đưa quả bóng sọc cuối cùng vào lỗ, khiến cậu không khỏi thất vọng. Giờ chỉ còn lại quả bóng số tám để anh giành chiến thắng, quả bóng đen lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.

Katsuki dò xét bàn bi-a để tìm góc độ hoàn hảo, bôi phấn vào đầu gậy bi-a của mình. Izuku cảm nhận được anh tiến lại gần phía bên trái của mình, cánh tay săn chắc của Katsuki nhẹ nhàng chạm vào tay áo sơ mi của cậu.

Cả hai không ai di chuyển chút nào, không nhìn nhau, sự căng thẳng giữa họ hiện rõ.

Nhưng Katsuki chỉ cúi xuống chuẩn bị cú đánh, khuỷu tay phải của anh chậm rãi lướt qua bên hông và lưng Izuku khi anh điều chỉnh tư thế. Izuku rùng mình, cảm nhận từng cái chạm nhẹ của Katsuki như một sự vuốt ve trên da.

Chỉ mất một lúc để anh căn chỉnh cú đánh và đưa quả bóng số tám vào lỗ với một cú đánh mạnh mẽ—và giành chiến thắng.

Katsuki chắc chắn đã cố tình đứng dậy một cách chậm rãi, để cánh tay mình lướt một cách nguy hiểm dọc bên hông Izuku. Và khi Katsuki cuối cùng cũng xoay người lại đối diện với Izuku, cậu quên mất cách thở.

"Giờ thì chúng ta hòa rồi." Katsuki càu nhàu một cách u ám, và Izuku biết anh không phải ám chỉ đến trận bi-a của họ.

Hai người đứng rất gần nhau, gần như là ngực kề ngực. Hơi thở của họ hòa quyện dưới ánh nến. Chỉ cần đẩy nhẹ một chút thôi là Izuku sẽ...

Cậu nhìn xuống đôi môi của Katsuki, ánh mắt lướt qua đôi môi anh rồi lại nhìn lên đôi mắt đỏ rực của anh.

Katsuki phát ra một âm thanh sâu trong cổ họng, như thể anh biết chính xác Izuku đang nghĩ gì.

"Chúc mừng." Izuku lẩm bẩm, giọng khàn khàn.

"Tao đã nói với mày là tao sẽ là số 1 mà." Katsuki đáp, giọng anh cũng giống hệt giọng Izuku, cả hai chỉ như đang thì thầm.

"Tớ tin cậu."

"Thật chứ?"

"Thật. Mặc dù tớ cũng muốn thắng." Izuku nhích người, tựa vào bàn bi-a mà không rời khỏi khoảng cách gần giữa họ.

"Tại sao vậy?" Katsuki dõi theo chuyển động của cậu.

"Bởi vì..." Izuku nuốt khan, hàng mi khẽ rung nhẹ, "vì cậu trông rất dễ thương khi tức giận."

Katsuki bật cười, một tiếng cười chân thật và có lẽ là do rượu nhưng Izuku thề rằng đó là âm thanh đẹp nhất mà cậu từng nghe.

"Biến đi, đồ mọt sách." Katsuki nhẹ nhàng trêu chọc, cúi người xuống để thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi họ.

"Ừm." Izuku thì thầm đáp lại, để mặc anh làm vậy.

Họ như là hai người duy nhất trong vũ trụ này—chỉ có hai người, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng, và tia lửa điện lách tách nổ giữa họ.

"—Này, các cậu! Lần cuối đấy nhé!"

Cả hai quay nhanh về phía cô phục vụ, chỉ cách nhau một sợi tóc. Nhưng giống như tiếng thủy tinh vỡ tan trong một căn phòng yên tĩnh, giọng cô đã đánh thức họ, phá vỡ câu thần chú đã trói buộc họ lại với nhau.

Khuôn mặt Izuku đỏ bừng khủng khiếp khi cậu lùi xa Katsuki, gần như chạy về phía bên kia bàn.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Izuku tự hỏi mình, kinh ngạc trước hành động của chính mình, và của Katsuki...

Trời ơi. Katsuki gần như đã hôn cậu rồi.

Katsuki gần như đã hôn cậu.

Izuku không biết mình nên bỏ chạy, nên vui mừng hay xin lỗi vì đã nghĩ rằng Katsuki sẽ hôn mình ngay giữa quán bar. Katsuki sẽ không làm vậy, anh ấy ghét Izuku. Anh ấy gần như là rất khinh thường cậu khi họ còn nhỏ. Anh luôn trêu chọc Izuku ngay cả bây giờ, gọi cậu bằng những cái tên xấu xa và chất vấn mọi hành động của cậu ấy.

Vậy tại sao Katsuki lại chiều theo, trêu đùa nhẹ nhàng và chạm vào cậu một cách dịu dàng như vậy? Tại sao cậu lại nghiêng người theo, bất chấp mọi thứ? Izuku không dám để trái tim mình bay bổng, nhất là khi rượu đang làm tê liệt mọi suy nghĩ của cậu.

Cậu cần phải về nhà. Cậu cần phải suy nghĩ lại từng hành động, từng lời nói mà mình đã thốt ra đêm nay.

Và cậu nhất định phải tránh xa Katsuki, nếu không, dưới sự ảnh hưởng của rượu cậu sẽ làm ra điều gì đó mà chắc chắn cậu sẽ phải hối hận.

Izuku chọn phương án đầu tiên đó là: chạy trốn.

Nhanh chóng trả tiền để thanh toán cho số đồ uống đã uống, Izuku vẫy tay chào tạm biệt những giáo viên còn lại, cậu chạy nhanh ra cửa chính như một cơn lốc màu xanh lá.

"Izuku, đợi đã—" Katsuki gọi.

Nhưng Izuku đã biến mất, chiếc chuông trên cửa vẫn reo vang vui tai phía sau cậu.


hog biết chơi bi-a nên trans bừa, sai thì cho t xin lũi nheaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku