Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa cùng nhau!

Ngày thứ hai có Dynamight thậm chí còn hỗn loạn hơn ngày đầu tiên.

"Ơ? Giờ họ còn bắt cậu tuần tra cả trong này nữa à?" Izuku hỏi Katsuki sau bài giảng buổi sáng, bắt gặp vị anh hùng chuyên nghiệp đang lang thang vô định qua các hành lang.

Các học sinh bắt đầu lũ lượt rời khỏi lớp học, sẵn sàng cho bữa trưa và hào hứng trò chuyện, lén lút liếc nhìn Katsuki. Không phải ngày nào cũng nhìn thấy anh hùng số 1 đi dạo quanh hành lang UA. Nhưng anh hùng chuyên nghiệp Dynamight cũng chẳng thân thiện gì, nên hầu hết học sinh đều giữ khoảng cách.

"Tớ tưởng chỉ phải canh gác ở cổng vào và khu vực xung quanh thôi chứ?" Izuku tiếp tục, cắn một miếng táo và nhai, nói nốt câu nói của mình.

"Không, mọt sách ngu ngốc. Họ còn bảo tao phải đi lại quanh đây và...ừm, 'tăng thiện cảm với học sinh'."

Izuku rùng mình vì hàm ý của câu nói. Katsuki không chỉ bảo vệ ngôi trường, mà còn phải cố gắng cải thiện danh tiếng đã bị giảm sút một chút kể từ sau buổi phỏng vấn lớn lần trước. Chính xác hơn là quản lý của anh đang cố gắng nâng cao thứ hạng của anh, nhưng kết quả vẫn là như nhau, bởi vì Katsuki vẫn ở đây và sẵn sàng thử.

"Hửm. Vậy ừm...việc đó tiến triển thế nào rồi?"

Katsuki nhìn xung quanh, thấy đám học sinh cố ý tránh ánh mắt của mình.

"Uhh, theo tao thấy thì không ổn lắm."

Izuku cố gắng nhịn cười, nhai một cách suy tư.

"Cậu đã thử...mỉm cười với học sinh chưa?"

"Chết tiệt, không đời nào."

"Cho chúng lời khuyên về anh hùng?"

"Quá mất công."

"Không lườm học sinh mỗi khi chúng nhìn cậu?"

"Làm thế thì còn vui gì nữa?"

Izuku đảo mắt.

"Tớ không hiểu tại sao cậu lại trở thành anh hùng số 1 được nữa."

"Ý mày là gì, hả?" Katsuki phản pháo, trừng mắt nhìn Izuku với ánh mắt khó chịu.

"Đúng rồi, chính là cái đó."

"Hả?! Cái gì cơ?"

"Đó chính là ánh nhìn khiến học sinh chạy mất dép khi mà đáng lẽ cậu phải cố gắng thu hút chúng đấy!"

Katsuki tiếp tục lườm thêm một lúc trước khi nhượng bộ, đảo mắt. Anh rời mắt khỏi Izuku, chú ý trở lại đám học sinh đang kéo nhau đến căng tin. Hành lang giờ gần như trống trơn, chỉ còn vài học sinh chậm chạp cố gắng chạy theo bạn bè.

"Giờ mình ăn trưa ở đâu đây nhỉ?" Katsuki lẩm bẩm, nhìn học sinh tụ tập tại nơi duy nhất anh từng ăn ở UA—căng tin.

Izuku cắn một miếng táo nữa, lặng lẽ quan sát anh. Cậu có chút thương cảm cho anh, Katsuki là nhân viên ở đây, nhưng cũng không phải. Anh không hẳn phù hợp với phòng giáo viên, mà chắc chắn cũng không phù hợp ăn ở căng tin cùng học sinh. Izuku thở dài, gật đầu về phía lớp học của mình.

"Vào đây, ăn trưa cùng tớ nhé."

Katsuki chỉ chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu một lúc.

"Mày không đùa đấy chứ?"

"Đương nhiên là không! Thôi nào, tớ không cắn đâu." Izuku bắt đầu bước vào lớp học của mình mà không cần kiểm tra xem Katsuki có theo sau không.

"Tao không ăn cùng mày đâu, mọt sách. Kỳ cục lắm."

"Tớ tưởng mình bỏ qua chuyện bắt nạt từ sáu năm trước rồi chứ?"

"Đấy không phải là bắt nạt! Đó là mấy trò trẻ con vớ vẩn—còn đây là sự thật, chết tiệt!"

"Nghe như bắt nạt vậy."

"Tao chỉ không muốn ngồi đây dm! Lớp học này có quá nhiều kỷ niệm."

"Vậy là...cậu sợ sao?"

"Tao chẳng sợ gì cả!"

"Cậu chắc chứ? Vì cậu vừa nói là cậu sợ lớp học đấy?"

"Gì cơ? Không! Urgh—đồ chết tiệt, Izuku." Katsuki dậm chân bước đến, kéo mạnh một chiếc ghế từ bàn đầu tiên, đặt nó ngược lại trước bàn giáo viên. Anh ngồi phịch xuống, hai tay khoanh lại trên lưng ghế, trừng mắt nhìn chằm chằm Izuku.

"Vui chưa?" Katsuki hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay.

"Khi nãy trông cậu giống như một chú chó bị lạc ngoài hành lang. Tớ chỉ cố tỏ ra tốt bụng thôi—"

"—Mày vừa gọi tao là đồ bắt nạt với đồ nhát gan—"

"—và giúp cậu tìm chỗ ngồi ăn! Ngay cả anh hùng chuyên nghiệp cũng cần nghỉ ngơi mà."

Izuku cuối cùng cũng ngồi xuống bàn của mình, lấy ra một hộp cơm katsudon, không buồn nhìn Katsuki thêm lần nữa. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp lớp học nhỏ, và ngay cả Katsuki cũng không thể chối từ sức hấp dẫn của nó.

"Mày tự nấu à?" Sau một lúc Katsuki nghi ngờ hỏi.

Izuku đỏ mặt, đôi má tàn nhang đỏ bừng. "À, ừm, không phải." cậu thú nhận, chăm chú vào hộp cơm với vẻ nhiệt tình.

"Hả?!" Katsuki nhìn cậu đầy ngạc nhiên, nghiêng người về phía trước với sự tò mò mới phát hiện. "Vậy ai nấu? Mày có bạn gái hay gì đó à?"

Izuku suýt thì phun hết thức ăn ra.

"Gì cơ?! Không! Chỉ là đồ ăn thừa thôi, được chứ? Tớ, ừm...tớ về thăm mẹ tối qua." Cậu lúng túng chỉ về phía bát cơm. "Vậy nên, ừm, đồ thừa từ bữa tối thôi mà."

Katsuki hừ mũi, lại ngả người ra xa. "Tao không thể tin nổi sau ngần ấy năm rồi mà mày vẫn chưa biết nấu katsudon. Đấy là món yêu thích của mày từ khi còn nhỏ mà."

"Ai nói tớ không biết?" Izuku phản bác đầy tự tin, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

"Ôi xin đừng, mày nghĩ tao không biết khi nào mày đang nói dối à?"

"Tớ không nói dối!"

"Chắc chắn là không rồi."

"Kacchan! Tớ thật sự không nói dối mà!"

"Sao cũng được, đồ mọt sách."

Izuku phát ra âm thanh bực bội trong cổ họng, rồi chịu thua.

"Được rồi! Nhưng tớ không nói dối...tớ đã thử nấu katsudon." Izuku thú nhận, gãi gãi đầu.

"Chỉ là, mỗi khi tớ thử nấu nó..." cậu ngập ngừng, vẻ bối rối.

"Nó dở ẹc?"

Izuku lườm Katsuki từ phía bên kia bàn.

"Nói thẳng ra thì...ừm nó tệ thật."

Katsuki khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhếch trên khóe môi.

"Tao sẽ dạy mày vào lúc nào đó. Vì lợi ích của mày."

"Ai nói tớ cần giúp chứ?"

"Chính mày đó, mày thừa nhận mọi món ăn mày nấu đều tệ nên thậm chí mày không thể nấu được món mà mày thích mà. Thực sự mày có phải là một người trưởng thành không vậy?"

"Kacchan!" Izuku phàn nàn, nhưng cậu không thể không mỉm cười, bật cười vì sự vô lý của tất cả chuyện này. Katsuki Bakugo, đề nghị dạy cậu nấu ăn sao? Izuku của sáu năm trước chắc hẳn sẽ tái mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng bây giờ...

Thì họ gần như đang trở thành bạn bè. Izuku không nghĩ rằng ngoài Kirishima ra, còn ai có thể có vinh dự đó, nhưng thời thế đã thay đổi. Họ đã thay đổi—Izuku giờ đã trưởng thành, là một giáo viên có học thức, cố gắng hết sức để làm điều đúng đắn. Và Katsuki là một anh hùng chuyên nghiệp, ngày ngày mạo hiểm mạng sống vì những người dân Nhật Bản. Năm tháng đã trôi qua giữa họ, khiến mọi tranh cãi trong quá khứ dần trở nên trẻ con và vô nghĩa. Đó chỉ là những cuộc cãi vã giữa hai cậu bé, khao khát tìm ra con đường của mình.

Nhưng giờ họ đã tìm ra con đường riêng của mình trong cuộc sống. Họ đã trưởng thành theo nhiều cách khác nhau, và sự ganh đua giữa họ vẫn còn diễn ra mạnh mẽ nhưng—

Izuku cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhiều năm trước, khi thời gian trở thành anh hùng chuyên nghiệp của cậu bị cắt ngắn, Izuku đã cảm thấy khoảng cách giữa cậu và các bạn cùng lớp. Đó là một khoảng cách không lời, một sự chia cắt vô hình giữa những gì cậu từng có, và những gì cậu không thể có được. Không có ai khiến cậu cảm thấy nhỏ bé, cảm thấy không được nhìn nhận. Nhưng nó vẫn tồn tại, bởi vì Izuku thiếu thứ mà cậu cần nhất đó là: một quirk.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và mọi người đều tiến lên. Bạn bè của cậu trở thành những anh hùng vĩ đại, những nhân vật truyền cảm hứng cho đám đông—nhưng cũng bận rộn đến mức không thể liên lạc. Izuku không bao giờ trách họ về điều đó, cậu không thể. Nhưng...cậu nhớ họ. Và khi họ liên lạc, những cuộc gọi ít ỏi, những cuộc trò chuyện đã khác xưa.

Uraraka sẽ kể về chương trình mới tuyệt vời mà cô ấy đang khởi xướng, dự định thay đổi cả đất nước và giúp đỡ hàng triệu người. Iida sẽ giải thích về các khía cạnh mới trong công việc kinh doanh của gia đình cậu ấy và số lượng người được cứu hộ mà cậu ấy đã thực hiện được nhờ chạy với tốc độ ánh sáng. Tsu sẽ mô tả cô ấy đã hạ gục bao nhiêu tội phạm trên vùng biển, đi thuyền khắp thế giới.

Và khi họ hỏi Izuku rằng cậu đã làm gì, tất cả những gì cậu có thể nói là...đây.

Dạy học. Học hỏi, phát triển. Nhưng bằng cách nào đó, câu trả lời này luôn làm cậu cảm thấy không đúng.

Hành trình này rất quan trọng. Dạy dỗ thế hệ học sinh tiếp theo. Đó là tất cả những gì Izuku có thể yêu cầu và mơ ước, đặc biệt khi tàn lửa của One For All đã tan biến khỏi cơ thể cậu từ lâu.

Nhưng...cậu không thể không khao khát những gì mình không có.

Nhưng Katsuki thì khác.

Không giống như nhiều bạn bè khác từ UA, Katsuki vẫn đối xử với cậu gần như y hệt. Ít đi những lời xúc phạm, chắc chắn rồi—nhưng vẫn với ngọn lửa luôn cháy trong lòng anh. Như thể Izuku vẫn là một đối thủ, một kẻ thách thức đáng gờm cho vị trí số 1 của anh.

Điều này thật vô lý, vì Izuku không có quirk gì, không được đào tạo thành anh hùng chuyên nghiệp, không có người hâm mộ.

Nhưng cậu vẫn hạnh phúc. Được Katsuki coi trọng, và...

Vẫn được coi là một anh hùng.

Katsuki chắc hẳn đã cảm nhận được những suy nghĩ đang trong lòng cậu, anh nhìn thẳng vào nụ cười đầy hân hoan của Izuku. "Gì?" anh hỏi, nghiêng đầu khó hiểu.

"À, không có gì." Izuku vui vẻ ngân nga, hài lòng khi cắn thêm một miếng katsudon.

"Sao vậy, mọt sách? Mặt tao có dính gì à?"

"Không."

"Vậy thì là gì?"

"Đừng lo lắng về nó." Izuku đáp lại một cách trêu chọc. Vị anh hùng ngồi đối diện lườm cậu một cái, biểu cảm trông giống như đang bĩu môi. Dễ thương thật, Izuku nghĩ, rồi thả lỏng, quyết định hé lộ một chút suy nghĩ của mình cho Katsuki.

"Tớ rất vui vì cậu ở đây." Izuku thật lòng nói ra, không hề che giấu nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt tàn nhang của mình.

Katsuki nhìn cậu, ánh mắt dò xét sâu vào đôi mắt xanh lá của Izuku.

Nhưng chỉ trong chốc lát, anh quay mặt đi, đứng lên khỏi ghế và bước thẳng ra cửa.

"Tao quên hộp cơm trong phòng giáo viên rồi." anh lẩm bẩm, che mặt đi. "Đừng có đi đâu cho đến khi tao quay lại."

"Được thôi, Kacchan!" Izuku đáp lại.

Và đó là cách mà những bữa trưa hàng ngày của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku