Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki's pov!

Trong vài tháng tiếp theo của học kỳ, Katsuki và Izuku đã ăn trưa cùng nhau mỗi ngày.

"Không, không, hồi đó cậu khó chịu lắm, Kacchan!"

"Không đời nào, đồ mọt sách khốn kiếp! Mày mới  là kẻ khó chịu!"

"Không phải!"

"Phải nhé!"

Cả hai đều cau mày giận dữ nhìn nhau, nhưng ngay lập tức phá vỡ căng thẳng khi Izuku bật cười vui vẻ, và Katsuki cũng đáp lại bằng nụ cười của mình, trông giống như một nụ cười chế nhạo hơn.

Học sinh thường hay đến để theo dõi cặp đôi này. Khi nghe thấy những lời mắng chửi ầm ĩ nhằm vào giáo viên của mình, bọn nhóc tất nhiên sẽ cảm thấy tò mò. Nhưng Katsuki luôn dành một cái nhìn sắc lẹm cho bất kỳ ai dám lén nhìn vào cửa ra vào, tạo cho họ cảm giác riêng tư—dù Izuku thậm chí không để ý đến những kẻ tò mò đó. Hoặc nếu có, cậu cũng chẳng nói gì với Katsuki.

Thật kỳ lạ, đến mức gần như hoài niệm. Ngồi, ăn, đùa giỡn cùng nhau. Duy chỉ có việc nụ cười trêu chọc của Izuku tạo nên một ngọn lửa dữ dội âm ỉ trong huyết quản của Katsuki. Thật sự rất mới mẻ.

Không phải là Katsuki không hề để ý đến Izuku. Khi anh còn là một thiếu niên ngốc nghếch chỉ mới nhận ra rằng mình thích con trai chứ không thích con gái, giống như hầu hết tất cả mọi người mà anh quen biết, thật khó để không để ý cậu. Ai cũng thấy Izuku dễ thương với đôi mắt to tròn và gò má đầy tàn nhang, vậy thì tại sao lại kỳ lạ nếu anh cũng nhìn một chút chứ? Chỉ là một cái nhìn thoáng qua để xem thế nào thôi. Nhưng sau khi nhìn vào tên mọt sách đó trong vòng hai giây, Katsuki đã quyết định ngay lập tức—chết tiệt, không đời nào.

Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Thời thế đã thay đổi. Họ đã trưởng thành, và... Katsuki không thể tự lừa dối mình rằng Izuku không hề hấp dẫn.

Đôi mắt quyến rũ như lột trần anh đến tận xương tủy, những lọn tóc xanh mềm mại rủ xuống xung quanh khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu, gò má tròn giờ đã trở nên thon gọn hơn, đường nét hàm sắc sảo khiến cậu trông đúng tuổi của mình. Dĩ nhiên, cậu vẫn cơ bắp như thường lệ, toàn thân săn chắc và thân hình dài chỉ càng làm nổi bật bởi những chiếc sơ mi trắng và bộ vest nâu ôm sát mà cậu luôn mặc.

Và đáng ghét thay, hoàn toàn đúng gu của Katsuki.

Nhưng điều tồi tệ nhất chính là những lời bông đùa. Izuku luôn táo bạo và dạn dĩ như vậy sao, đằng sau những lời lẩm bẩm lo lắng và ánh mắt e dè của một thiếu niên? Chết tiệt, Katsuki không nhớ lần cuối cùng anh trò chuyện với một người có thể đáp trả lại là khi nào. Đối với anh, việc trao đổi những câu châm biếm gần như là tiền đề trong cuộc sống, và mỗi cuộc trò chuyện là một cú thách thức mới khiến anh quay cuồng.

Hầu hết bạn bè của anh đã quen với những trò chế giễu của anh, họ thường phớt lờ thay vì đáp lại. Những người mới gặp cũng vậy, họ thường phản đối trước giọng điệu hung hăng của anh. Nhưng Izuku thì không, hoàn toàn không. Izuku...

Izuku không chịu thua, cậu ta đáp trả lại từng câu từng chữ mà Katsuki nói.

Nó vừa đáng ghét vừa hấp dẫn. 

"Thực sự," Katsuki phản bác, "tao biết tao từng là một tên khốn, nhưng—"

"Tớ nghĩ 'tên khốn' là nói giảm nói tránh rồi, cậu thực sự là một con quái vật."

"Hả?! Nếu tao là một con quái vật, thì mày là một con quỷ dữ!"

"Thực ra, tớ thấy điều đó nghe cũng hay đấy."

"Chết tiệt! Đồ mọt sách khốn kiếp, đừng có mà khen ngợi mấy lời lăng mạ của tao!" Anh quay đi một chút, tai đỏ bừng.

Đúng vậy, Katsuki đã hoàn toàn, gặp rắc rối rồi.

"Thật đấy, cậu cần phải ngừng gọi cái biệt danh dở tệ đó đi." Izuku đáp lại một cách ngây thơ. "Cậu không thể nghĩ ra cái gì sáng tạo hơn sao? Tớ vẫn luôn nghĩ thế, thật đấy."

"Dm, tao thấy 'mọt sách chết tiệt' nghe cũng được mà."

"Thật sao? Ít nhất thì phần 'mọt sách' đúng, còn phần sau thì không."

"Vậy mày thích biệt danh nào?"

"Một cái gì đó đầy cảm hứng sáng tạo, như..." Izuku chạm tay vào môi dưới của mình khi suy nghĩ. Thật khó chịu khi nó thực sự làm anh phân tâm.

"Như Great Explosion Murder God Dynamight!"

"Giống như tên anh hùng của tao? Không đời nào—"

"Không! Không phải. Ý tớ là, sự sáng tạo đằng sau nó! Sự khéo léo—"

"—Mày đang chế giễu tao, tao sẽ giết chết mày—"

"—của cái tên! Kiểu như, wow. Thật là một cái tên độc đáo."

"Tao rất buồn," Katsuki đáp trả một cách mỉa mai khi đưa tay lên ngực, " những lời lăng mạ của tao không đạt tiêu chuẩn của mày. Tao sẽ cố gắng hơn."

"Tốt hơn thì cậu nên làm thế đấy." Izuku đáp lại một cách hóm hỉnh, nụ cười kiêu ngạo của cậu phản bội suy nghĩ của mình, có lẽ là vui mừng vì đã chiếm thế thượng phong một lần. Katsuki không thể không để cho cậu thắng, giữ im lặng thay vì buông lời mắng chửi, chỉ một lần này thôi.

Thực sự anh đang vui vẻ quá mức với Izuku. Anh sợ những cảm xúc đang dâng trào trong dạ dày, quằn quại, không muốn đối mặt với chúng và đẩy chúng xuống, xuống sâu trong bụng mình. Nhưng giống như một đoàn tàu chạy hết tốc lực trên  đường ray bị trật bánh, Katsuki dường như không thể tìm được phanh để dừng lại. Anh cũng thực sự không muốn lắm.

Và đó chính là điều khiến anh sợ nhất.

---

Một ngày nọ, anh quyết định ghé thăm Izuku trong giờ học buổi chiều.

Cậu đã nhìn lại một lần khi Katsuki bước vào cửa lớp học, phấn trắng dừng lại giữa chừng trên bảng. Các học sinh ngồi thẳng lưng hơn một chút trên ghế của mình, không phải ngày nào cũng được người anh hùng số 1 ghé thăm. Nhưng, từ từ và chắc chắn, họ thực sự đã quen với việc có người chuyên nghiệp ở trong lớp học, nên không có tiếng thở hắt ra nữa—mặc dù điều đó làm tăng thêm sự tự mãn của anh.

"Kacch—Dynamight?" Izuku hỏi một cách thẳng thắn, tiến về phía anh với ánh mắt nghi hoặc.

"Có chuyện gì sao?"

"Không." Katsuki trả lời, hơi ngượng ngùng khi thực sự đã ở đây, nhưng rồi anh quyết định, kệ mẹ nó.

Anh định xem Izuku dạy gì đó.

"Chỉ là đi ngang qua trong lúc tuần tra thôi. Mày sẽ không phiền nếu tao ngồi một chút chứ? Đêm qua dài lắm, cứu đất nước và tất cả." Trước khi Izuku có thể nói gì, Katsuki đã di chuyển, lách qua các bàn đến hàng ghế cuối lớp—nơi có một chỗ ngồi trống trong góc chờ đợi anh.

Anh ngồi phịch xuống, chân đặt lên bàn và khoanh tay trước ngực vạm vỡ của mình. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ học sinh, nhưng anh không để ý. Anh chỉ quan sát phản ứng của Izuku, người đang véo sống mũi của mình với vẻ thất vọng.

"Tớ thật sự sẽ phiền đó. Cậu đang làm gián đoạn giờ học đấy, Dynamight."

"Tao sẽ không làm phiền đâu, Midoriya-sensei. Tao chỉ đến đây để học thôi."

"Cậu mà cần phải học gì nữa? Tớ không thể tin cậu chút nào."

"Gì cơ? Không tin lời của anh hùng số 1 sao?"

Izuku nhìn anh với cái nhìn sắc lẹm đến mức ngay cả học sinh cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng Katsuki không lùi bước. Anh đã ở đây rồi, hãy tận dụng chuyến đi này đi. Anh trừng mắt đáp trả, khẳng định lập trường của mình.

Sau một lúc, Izuku thở dài, ánh mắt mềm mại hơn như nói rằng, Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.

Katsuki, vui mừng vì đã thắng cuộc tranh luận, đáp lại bằng một nụ cười kiêu ngạo, Được thôi, Izuku.

Với một cái liếc mắt, Izuku quay lại bảng và tiếp tục bài học.

Ừ, Katsuki thực sự vui mừng vì đã quyết định ghé qua hôm nay.

---

"Kacchan, cậu thực sự không thể xuất hiện giữa giờ học của người khác đâu. Thật là bất lịch sự."

"Được rồi, được rồi, mọt sách. Sẽ không xảy ra lần nữa đâu."

Họ ngồi im lặng một lúc.

"Nhưng tại sao cậu lại đến đây?"

"...Đừng lo về chuyện đó."

Izuku ngân nga.

"Nếu cậu nói vậy thì thôi, Kacchan."

---

Hai ngày sau, tại văn phòng hiệu trưởng Nezu, Katsuki vẫn không cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình.

"Bakugo, cậu có thể giải thích tại sao cậu lại dừng tuần tra để xem Midoriya dạy học không?" hiệu trưởng hỏi một cách kiên nhẫn.

Katsuki thực sự không biết phải trả lời thế nào. 'Tôi biết bọn tôi đã từng là đối thủ, nhưng giờ bọn tôi thực sự đã trở thành bạn bè và tôi thấy cậu ta hấp dẫn?' Được rồi, điều đó không phù hợp chút nào. Katsuki thường không thích nói những gì không phải là suy nghĩ trong đầu mình, nhưng đôi khi ngay cả anh cũng phải tạo ra ngoại lệ. Vậy nên anh đã chọn một câu trả lời liên quan đến điều anh làm tốt nhất—né tránh vấn đề. Thường là bằng những lời lăng mạ.

"Có vấn đề to tát gì đâu chứ?"

"Em đáng lẽ phải theo dõi trường học." Aizawa ngắt lời, và tất nhiên, thầy cũng ở đây. Mọi thứ về cuộc trò chuyện hiện tại làm Katsuki cảm thấy như quay lại sáu năm trước. Gần bảy năm rồi, nếu những bông hoa nở rộ là một dấu hiệu.

"Tôi đã làm đúng nhiệm vụ, ông già ạ."

"Làm sao mà em có thể theo dõi toàn bộ trường học từ lớp học của Midoriya? Điều đó không khả thi và hoàn toàn lãng phí thời gian của em."

"Thầy muốn tôi làm gì? Tôi chán chết đi được!" Chỉ đúng một nửa. "Không có tên tội phạm nào ở đây cả." Sự thật. "Vậy nên tôi chỉ đến đó để tìm một chỗ ngồi." Hoàn toàn dối trá.

Tuy nhiên, họ có vẻ như đã tin vào lý do đó, vì Aizawa chỉ gật đầu và hiệu trưởng Nezu quay lại đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình.

"Đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa." Aizawa cảnh cáo, nhưng không truy cứu gì thêm. Katsuki thở phào nhẹ nhõm. Mong muốn kỳ lạ và bí mật của anh trong việc muốn gặp Izuku vẫn được an toàn thêm một ngày nữa.

Anh không biết mình có thể kéo dài bao lâu mà không tiết lộ tất cả. Katsuki luôn là kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc—sẽ dễ dàng nhận ra nếu anh không dừng ngay thảm họa này trước khi nó đổ sụp xung quanh mình.

Nhưng vì một lý do nào đó, khi Katsuki cố gắng đẩy những cảm xúc kỳ lạ, khó chịu này xuống, xuống thật sâu trong bụng mình như thường lệ, anh phát hiện ra mình hoàn toàn không thể làm vậy.

Anh không biết điều đó sẽ đưa anh tới đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku