Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku's pov!

Izuku lại về muộn như mọi khi.

Mặt trời từ từ khuất sau đường chân trời, tô điểm bầu trời bằng những gam màu đỏ, cam và hồng rực rỡ. Cậu thu dọn đồ đạc vào chiếc cặp nâu cũ kỹ mà cậu luôn mang theo. Đó không phải là thứ mà cậu tự chọn, mà là món quà từ All Might, người đã nói điều gì đó về việc cậu sẽ phải "làm quen với nó".

Dù ý nghĩa của câu đó là gì đi nữa.

Thì chiếc cặp này cũng mang lại cho cậu một vẻ ngoài trưởng thành, thay thế cho chiếc ba lô vàng mà cậu đã mang suốt những năm học qua. Và với món quà từ người thầy và người bạn này, Izuku cuối cùng cũng có thể đi lại ở độ tuổi hai mươi tư mà không trông giống như một cậu bé tiểu học nữa.

Giờ đây, chiếc cặp lắc lư nhẹ nhàng trong bàn tay phải của cậu khi cậu bước xuống những hành lang sáng bóng và ra khỏi bậc thang chính của UA để về căn hộ của mình. Còn rất nhiều việc phải làm, mà thời gian thì lại quá ít! Cậu bước nhanh hơn một chút để theo kịp với dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu mình.

Đầu tiên là chấm điểm. Quá. Nhiều. Bài. Cần phải chấm. Izuku chưa bao giờ nhận ra việc tính điểm, chấm bài và ghi từng điểm số của từng học sinh vào sổ điểm sẽ mất nhiều thời gian đến vậy. Không chỉ có thế, cậu còn phải trả lại bài sớm để học sinh có thể cải thiện nếu họ muốn nâng cao thành tích của mình trong học kỳ. Những tháng ngày trôi qua một cách nhanh chóng, và các học sinh của cậu đã thực sự tiến bộ, nhưng tất cả việc này dường như đang khiến cậu kiệt sức.

Rồi sau đó là cuộc họp phụ huynh sắp tới. Và bài học mới về tư vấn quirk mà tất cả giáo viên đều phải bổ sung. Cả lịch thi cấp phép tạm thời...

Mọi thứ dường như thật quá sức với người giáo viên mới này.

Cậu nhìn xuống đồng hồ với vẻ chán nản. Mới chỉ năm giờ ba mươi. Nếu cậu nhanh chóng về nhà ngay bây giờ, cậu có thể mua đồ ăn mang về trên đường đi. Sau đó cậu có thể bắt đầu chấm bài kiểm tra gần đây vào lúc sáu giờ, hy vọng là cậu sẽ hoàn thành trước tám giờ. Rồi cậu có thể bắt đầu—

Bịch!

Izuku ngã ngửa ra sau, giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, cậu đã đâm thẳng vào một bức tường cơ bắp rắn chắc mà không hề nhận ra. Cậu bắt đầu xin lỗi, nhìn chằm chằm vào bộ ngực trước mặt lâu hơn một chút khi nhận ra cậu đang nhìn vào dấu "X" màu cam quen thuộc tỏa sáng rực rỡ trên nền vải màu đen.

Đôi mắt xanh lục ngước lên để gặp đôi mắt đỏ đó. Ôi, trời. Izuku hắng giọng.

"Ồ, ừm, chào cậu, Kacchan."

"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế, đồ mọt sách chết tiệt?"

"Ừm... ngắm kỹ bộ trang phục anh hùng của cậu? Tớ rất thích màu cam, thật sự trông rất ngầu."

"Ừ, lần đầu tao được nghe đấy."

"Sao cậu lại đứng giữa đường vậy?"

"Tao có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm phiền phức của mày từ tận bên kia tòa nhà. Nên tao quyết định đứng đây đợi xem mày đang lảm nhảm cái gì."

"Đồ theo dõi."

"Không phải là lỗi của tao khi mày lắm mồm như thế."

Izuku hừ một tiếng, bước lùi lại để họ có thể nói chuyện ở khoảng cách bình thường. Sự gần gũi của họ bắt đầu khiến trái tim Izuku đập loạn nhịp.

"Ừm, dù sao thì tớ cũng mừng là cậu đã dừng lại để trò chuyện với tớ," Izuku bắt đầu, nhanh chóng thay đổi chủ đề và tiếp tục bước ra khỏi cổng trường, "nhưng tớ thật sự phải về nhà." Cậu lại nhìn đồng hồ: năm giờ ba mươi sáu phút, vẫn còn nhiều thời gian.

"Ừ, tao cũng thế." Katsuki trả lời, bước đi cạnh cậu. "Tao có buổi tập lúc bảy giờ."

Izuku gật đầu khi họ bước ra đường phố đông đúc, nhộn nhịp. Mặc dù có hơi lạ khi Katsuki muốn đi bộ cùng nhau, nhưng Izuku nghĩ rằng họ sẽ rẽ sang đường khác khi đến gần căn hộ của mình.

"Cậu thường rời UA lúc mấy giờ? Cũng khá muộn rồi đấy." Izuku tò mò hỏi, vui vẻ bắt chuyện khi họ cùng bước đi.

"Thường là ngay sau khi đám học sinh lũ lượt ra về." Katsuki giải thích. "Nhưng hôm nay tao có một cuộc họp với Nezu và ông già."

Hmm, lạ thật, Izuku nghĩ thầm, nhưng quyết định không hỏi gì thêm.

"Còn mày thì sao, đồ mọt sách? Sao lại về muộn thế?" Katsuki kéo mặt nạ lên trên đầu, khiến nó trông giống như một chiếc băng đô cài tóc, để cài mái tóc vàng rối bù thường ngày của anh. Trời ơi, Izuku hy vọng sự thích thú của mình không lộ rõ trên khuôn mặt.

"Tớ thường phải về trễ." Izuku thừa nhận, vỗ nhẹ vào chiếc cặp bên hông. Katsuki liếc nhìn động tác đó.

"Có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị, và khi tớ dạy học cả ngày..." cậu ngừng lại, chờ Katsuki hiểu ý.

"Vậy nên mày phải làm việc sau giờ học." Katsuki kết thúc câu nói, và Izuku gật đầu nghiêm túc.

"Ừm, đúng vậy. Nhưng không phải tớ phàn nàn đâu! Hoàn toàn không." Izuku vội vàng giải thích, cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình một cách rõ ràng.

"Tớ thực sự rất thích công việc này. Các học sinh rất tuyệt vời và các thầy cô giáo đều rất thân thiện. Tớ học được nhiều điều mới mỗi ngày, dù đôi khi tớ vẫn còn mắc lỗi. Thật ra, tớ thực sự phải cảm ơn cậu." Izuku tiếp tục, cười khẽ.

"Cậu chính là người đã truyền cảm hứng cho tớ trở thành giáo viên, rủ tớ đi làm và tất cả! Thực sự, tớ đã mất phương hướng khi mất One For All mãi mãi nhưng..."

Nụ cười rạng rỡ của Izuku càng sáng hơn dưới ánh hoàng hôn.

"Cậu đã cho tớ một mục đích để sống, Kacchan."

Katsuki tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, không trả lời một lúc. Sự im lặng giữa họ tuy kéo dài nhưng thật ấm áp, và Izuku đoán rằng Katsuki đang suy ngẫm về những cảm xúc được truyền tải.

Izuku biết rằng Katsuki sẽ hiểu mình. Cậu biết điều đó như cách cậu biết chính tâm hồn mình. Nhưng trong những tháng qua, từ bao giờ mà họ đã tiến triển đến mức này? Khi mà họ đã trở nên gần gũi đến vậy?

Nhưng Izuku biết câu trả lời, sâu thẳm trong trái tim mình. Đó là những tuần trêu chọc, đùa cợt và pha trò. Đó là khi Katsuki đưa cho Izuku công thức nấu katsudon vì anh ấy chợt nhớ là đã hứa với Izuku. Đó là khi Izuku để Katsuki ngồi nghe bài giảng của mình mà chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì cậu muốn gặp Katsuki thêm một chút nữa. Đó là tất cả những gì họ đã từng có sáu năm trước, mười lăm năm trước, và tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người.

Họ luôn gần gũi như vậy. Nhưng khi không còn sự đối địch cản trở, một điều gì đó mới mẻ và có ý nghĩa đã nảy nở.

"Không sao đâu, đồ mọt sách, mày không cần phải cảm ơn tao." Katsuki cuối cùng cũng lên tiếng, gãi gãi sau gáy một cách vụng về. Trong khi việc bày tỏ cảm xúc là điều mà Izuku rất giỏi, thì Katsuki... ừm, Katsuki chưa bao giờ là người giỏi việc đó. Izuku cố nhịn cười khi nhìn Katsuki lúng túng.

"Và đừng cười với tao như thế. Sự lạc quan của mày khiến tao phát bệnh."

"Ừm ừm, tớ biết rồi, Kacchan."

Họ tiếp tục đi bộ trong im lặng, và Izuku lại nhìn đồng hồ: năm giờ bốn mươi chín. Họ sắp tới căn hộ của cậu rồi, và Izuku vẫn còn đủ thời gian để tiếp tục chấm bài. Những suy nghĩ lãng mạn về Katsuki phải đợi đến lúc khác.

Izuku tò mò liếc nhìn chàng anh hùng chuyên nghiệp đi bên cạnh mình. Katsuki đang tiễn cậu về nhà sao? Thú vị thật. Nhưng nếu cậu không...

Họ rẽ vào một góc, và Izuku chỉ tay về phía tòa chung cư lớn cách đó vài bước chân.

"Tớ ở đây." cậu nói với Katsuki, và vẫy tay chào tạm biệt.

Nhưng Katsuki chỉ nhìn cậu một cách ngơ ngác.

"Chết tiệt, Izuku." anh nói và chỉ tay vào tòa nhà bên cạnh nhà Izuku.

"Còn tao ở kia."

Họ nhìn nhau trong giây lát trước khi Izuku bật cười.

"Cậu không đùa đấy chứ!"

"Tao cũng không thể tin được, nhưng tao hoàn toàn nghiêm túc."

"Cậu là một anh hùng chuyên nghiệp," Izuku vừa cười vừa nói, lau nước mắt. "cậu giàu nên cậu có thể sống trong bất kỳ căn penthouse sang trọng nào mà cậu muốn mà!"

"Tại sao tao phải làm thế?" Katsuki phản bác với vẻ mặt khó chịu. "Tao không cần không gian rộng đến thế. Tao thích ở gần trung tâm thành phố hơn, dễ di chuyển khi có sự cố."

Izuku gật đầu hiểu ý khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. "Tớ không thể tin là chúng ta chưa bao giờ gặp nhau."

"Chắc là do chúng ta có lịch trình trái ngược nhau."

"Tớ thường ở lại trường khá muộn..." Izuku bắt đầu.

"...còn tao đến đó rất sớm." Katsuki tiếp lời.

Họ lại cùng nhau cười lớn.

"Được rồi, gặp lại cậu vào ngày mai!" Izuku nói to, vẫy tay nhiệt tình khi cậu bước vào cửa căn hộ.

"Tạm biệt." Katsuki đáp lại, bước vào căn của mình.

Diễn biến này thú vị thật, Izuku nghĩ thầm khi cậu bước lên cầu thang tới tầng bốn.

Mở khóa cửa và bước vào, chỉ khi ngồi xuống bàn để chấm bài, Izuku mới nhận ra cậu đã quên mua đồ ăn trên đường về.

---

Kacchan calling, điện thoại của cậu reo lên một giờ sau đó.

Izuku nhấc máy sau hai hồi chuông.

"Kacchan?"

"Izuku, mày ở căn hộ số mấy?"

"Sao thế—"

"Cứ nói cho tao biết đi."

"...401."

"Được rồi. Tao sẽ tới trong vài phút nữa."

"Khoan đã, cái gì cơ—"

Katsuki cúp máy trước khi Izuku kịp nói thêm lời nào.

---

Ba phút sau, có tiếng gõ cửa dồn dập.

Izuku mở cửa mà không thèm nhìn qua lỗ nhòm. Katsuki đứng đó, mặc áo ba lỗ đen và quần short thể thao, đeo túi tập thể dục và chai nước vắt trên vai, tay còn lại của anh cầm một hộp đựng thức ăn thơm phức.

"Nè, mọt sách." Katsuki nói khi đưa cho cậu một chiếc hộp màu cam. Chưa kịp để cậu trả lời, chàng anh hùng chuyên nghiệp quay người định rời đi.

"Đợi đã!"

Izuku bước ra hành lang với chiếc cà vạt bị lệch và áo sơ mi mở vài cúc.

"Gì nữa?" Katsuki hỏi với vẻ khó chịu, quay lại đối diện với cậu một lần nữa.

"Ừm, cái này là sao?" Izuku nghi ngờ mở nắp hộp thức ăn màu cam sáng. Mùi của nó thật sự rất thơm ngon, khiến cậu liên tưởng đến hương vị đậm đà của món cơm thịt gà.

"Mày đã lẩm bẩm về việc mua bữa tối trước đó mà," Katsuki đơn giản đáp, như thể điều đó đủ để giải thích tất cả. "tao nghĩ chắc là mày cũng quên mua rồi và tao luôn luôn nấu dư."

Lần này anh quay đi hẳn, bước nhanh xuống hành lang, nhưng trước đó Izuku đã kịp nói lời cảm ơn cuối cùng:

"Cảm ơn cậu nha, Kacchan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku