mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chúng tôi cùng nhau thức đêm.

những đêm thứ bảy, chủ nhật thức trắng cùng nhau, tôi hay loay hoay trên máy tính để giải quyết mớ bài tập về nhà và vô số dự án lặt vặt trong trường, còn anh thì ngồi trầm tư một chút, lâu lâu vò đầu bứt tóc, rồi bắt đầu ngoáy bút kịch liệt. 

chúng tôi hay ngủ cùng nhau ở studio sáng tác của anh, hơi nhỏ tí, ghế dựa cũng khá khó chịu, nhưng chúng tôi sẽ chẳng thể tập trung làm việc nếu ở nhà. cổ tôi như bị trật khớp vào buổi trưa, nhưng tôi cá anh còn cảm giác tệ hơn nữa. đầu anh dựa vào tường, tiếng thở đều đặn vang lên theo từng tiếng ngáy nhỏ nhẹ từ anh. chẳng hiểu sao, chúng tôi lại cho rằng điều này lại thoải mái đến kì lạ.

"anh, anh thấy logo này ổn chưa? em cứ thấy sao sao ấy"

"ừm, anh nghĩ em nên đổi màu tối hơn tí. à, nghe hộ anh đoạn beat này với, có nên thêm gì không?"

" ...chỉnh thấp phần drum lại thử xem sao"

"được để anh thử"

tôi đã từng khóc rất nhiều về đêm mỗi khi tôi thấy trống trải nhất mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ và nghe thấy tiếng gió hiu hiu thổi qua. tôi bị chứng mất ngủ và tôi thường hay nghĩ linh tinh vào lúc chẳng có gì làm. màn đêm đen tối lại khiến mắt tôi sưng húp lại vì những lần khóc nức nở chẳng vì lí do gì cả. 

tôi đã từng ước gì, ước gì mình có thể vượt qua nó.

"em, đói không? có muốn đi mua trà sữa không?"

hanbin luôn bắt chuyện trước với tôi mỗi khi thấy mặt tôi nhăn nhúm lại. ngay phút giây tôi tập trung nhất, tôi có thói quen hay mím chặt môi lại, dù tôi biết rằng nó chẳng tốt chút nào. anh biết rằng tôi thấy bức bối vì chẳng nghĩ thêm được điều gì cả, thế nên anh hay dắt tôi ra khỏi studio lúc 2 giờ sáng.

"lúc đó anh cũng bất ngờ lắm, anh không ngủ được, rồi sau đó anh cũng phát hiện rằng em cũng vậy" - anh âu yếm nắm lấy bàn tay tôi, mân mê cái vòng cặp màu xanh đỏ đặc biệt của hai đứa một chút - "anh đã từng lo lắng mình sẽ thể hiện không tốt trước mặt em vào buổi sáng, và cả ngày, không ngờ em cũng thế"

tôi uống một hớp trà sữa cho tỉnh người:

"em sợ một đêm phải suy nghĩ vẩn vơ, em muốn làm gì đó trước buổi sáng"

"anh hiểu. bây giờ anh không còn sợ nó nữa, anh có em bên cạnh"

"em thích studio của anh, nó có mùi cà phê, cả mùi trà sữa nữa. và ở đó, em không lo rằng mình sẽ cô đơn"

hanbin dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi, rồi hôn thật nhẹ lên má tôi:

"anh cũng vậy"

à, ra là thế. 

chúng tôi thích trải qua từng đêm cùng nhau vì chúng tôi cảm thấy ấm áp, và cảm nhận được có người đang ở bên. thì ra lí do là thế, tôi hiểu rồi.

mặc dù việc ngủ ngồi trên ghế có chút khó chịu, đó là lí do tại sao chúng tôi lại thoải mái thức dậy với nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro