em sẽ dừng mình lại để có thể ôm anh vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái anh cần chỉ là một bầu trời mà anh có thể thở dễ dàng mà thôi"

"em cũng vậy"

"vì vậy, anh thích đêm"

"nhưng dần dần, anh bắt đầu thu mình vào những nỗi sợ khi sáng mai đang đến dần."

"phải, anh sợ một ngày mới. anh không biết mình sẽ thở như thế nào giữa dòng người này"

"em cũng thế"

em và hanbin luôn yêu cái cảm giác cuộn chăn ấm, ngồi ngắm sao trên sân thượng vào những đêm trăng sáng, điển hình như hôm nay. hanbin luôn chu đáo, anh mang theo cả một cái bếp và nồi lượm được đâu đó trong cửa hàng bách hóa để nấu mì gói giữa lúc cả hai đói meo râu.

dù biết rằng ngày mai, mặt hai đứa sẽ sưng vù lên đấy, nhưng em và hanbin ứ quan tâm đâu.

nhưng mà hình như có cái gì đó nhoi nhói ở tim em, khi em nghe anh bảo rằng đôi lúc anh muốn bỏ chạy mãi mãi khỏi thế giới này.

hanbin bảo rằng, anh thích đêm, nhưng vì sau một màn đen phủ sẽ là một ngày mới, nên anh cũng dần ghét đêm. anh sợ hãi khi phải đối mặt với ánh sáng mặt trời vì có thể cái cảm giác tê liệt không lí do này có thể giết chết anh.

anh ghét mọi thứ, nói đúng hơn là anh dần dần chẳng còn chút thiết tha để phân biệt thích hay ghét nữa. anh như gián tiếp bảo em rằng, này, anh chẳng muốn sống nữa.

"hanbin ngốc quá đấy" - em lẩm bẩm giữa cái lạnh.

"sao cơ?" - anh phụng phịu nhìn sang em. tóc mái anh hạ xuống, che hết cả lông mày, nhìn hiền đến lạ. vẫn là cái nhếch môi đó, nhưng dường như đã dịu hơn xưa rất nhiều.

không gian chợt im như tờ.

chẳng ai nói một câu, mà chỉ chăm chăm nhìn nhau.

em chầm chậm nghiêng đầu, chăm chú nhìn hanbin. em thấy khóe mắt anh nheo lại một chút, đầy những bối rối trong đấy. chẳng hiểu sao, cổ họng em chợt nghẹn ứ lại khi dòng kí ức không mấy lạ mắt từ từ lướt ngang qua trong đầu mình.

em đã thực sự, rất rất muốn nói với hanbin điều này, những điều em đã cất giữ trong tim bao năm nay chẳng thể nói ra. mỗi khi em nghĩ tới chúng, mắt em lúc nào cũng trực trào hai dòng lệ, như thể tay áo của em trở thành một dòng biển mặn chát vậy.

không ngờ, em lại có thể nói nó ra dễ dàng đến thế:

"nếu anh sợ một ngày mới"

em dừng lại một chút, cố gắng nén lại sự rùng mình vì môi em đang run rẩy vô cùng:

"em sẽ dừng mình lại để có thể ôm anh vào lòng"

"..."

"vì thế, hãy sống"

em thấy tay hanbin như nắm chặt lấy tay mình hơn, nhưng nó lại run bần bật, lạnh toát hẳn lên. ngay lúc này, trông hanbin như một đứa trẻ tội nghiệp vừa bị mắng nhưng lại không thể không chấp nhận và hiểu hết những gì mẹ nó vừa mắng vậy. trông như anh đang oan ức lắm.

"anh không ..."

anh vội quay người sang hướng khác để tránh mặt em.

"hãy sống để có thể cùng em vượt qua màn đêm này"

"..."

"bởi vì, em cũng cần anh, anh hiểu mà?"

đối với em, hanbin vừa là mối tình đầu, vừa một người khiến em nhận ra rằng em chẳng thể chết đi được. hanbin thấy đấy, à không, anh đâu nào biết, rằng anh đã từng ra đi, và đồng thời hanbin như từng khiến em muốn bỏ chạy cùng anh vậy.

cho đến khi em bàng hoàng nhận ra, nếu mình cũng như anh, vội vã rời khỏi thế giới này, mọi người cũng sẽ đau đớn như khoảng thời gian em chìm đắm trong những đêm thức trắng với đầy vết thương chằng chịt ở tim vì ai đó.

vì thế, em không cho phép bản thân mình theo sau hanbin.

"vì thế, hãy sống, nghe có vẻ thật ích kỉ khi biết rằng anh mệt mỏi như thế nào, nhưng xin anh hãy sống"

khi hanbin mệt mỏi, em hứa, em sẽ ôm anh thật chặt, để anh có thể thở dễ chịu trong cái thế giới ngột ngạt này.

em sẽ che chắn cho anh, để anh không bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt.

em sẽ ghì chặt lấy anh, để anh không bị màn đêm xám xịt ấy nuốt chửng lấy.

này, hanbin anh nào biết em đã từng cầm những bông hoa cẩm chướng hồng trong đau đớn đâu? rằng em đã sống với nỗi ân hận trong suốt nhiều năm trời mà chẳng thể kêu oán với ai. rằng em vẫn cố gắng nuôi cái sở thích chụp ảnh bằng máy phim đau đớn đấy, và giữ kiểu tóc này để không cho phép mình quên anh.

đến bây giờ, tìm được hanbin rồi,
em chẳng muốn điều đó xảy ra lại một lần nữa.

nên chỉ là, làm ơn, anh hãy sống.

sống để đêm nay không phải là đêm cuối cùng của cả hai.

sống để những mong muốn về một mùa hè chẳng còn buồn tẻ, u sầu, tràn đầy đau đớn của anh sẽ hiện hữu.

sống để không còn nhìn nhận mùa hè năm 23 tuổi là từng cơn ác mộng nữa.

"hanbin à, đừng rời xa em vào những ngày anh cảm thấy mọi thứ thật khó khăn, anh nhé?"

(đoạn trích từ "give me flower, i'll give you my heart")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro