với em, thế nào là hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi anh cảm thấy muốn chết đi, anh không thực sự muốn chết, mà chỉ là không muốn mãi sống cuộc sống như vậy thôi"

tôi đã từng đọc câu này ở một blog hay trang confession nào đó, sau đó chẳng hiểu sao trong lòng lại nặng nề đến lạ.

hanbin từng bảo tôi, rằng anh đã từng thức rất nhiều đêm, để tìm ra đáp án cho chính mình mà anh thậm chí còn chẳng biết câu hỏi là gì. nghe thật vô lí, nhưng đến giờ tôi mới hiểu nó có nghĩa lý như thế nào.

có một khoảng thời gian, tôi cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa, nhưng lại muốn biết tại sao mình lại trở nên như thế này, nhưng 'như thế này' là bị sao? tôi không biết, đến tận giờ, dù tôi đã vượt qua bóng đêm ấy, nhưng tôi vẫn chẳng biết 'bóng đêm' ấy vốn dĩ là gì. ha, thật trớ trêu.

"anh ước gì mọi người sẽ hỏi anh rằng anh có hạnh phúc không?" hanbin chầm chậm chuyển hướng nhìn sang phía cây cầu xa tít ở đằng kia - "nhưng rồi, anh sẽ đau đớn với sự phân vân, liệu mình sẽ trả lời như thế nào, thật lòng hay giả dối?"

tôi lúc đấy chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh. anh nói tiếp:

"sức nặng của cái chết thật sự quá lớn. có thể, anh đã quen dần với suy nghĩ, rằng mình có thể biến mất vào ngày mai, nhưng anh sợ mình sẽ khiến em trở thành 'một anh' thứ hai mất" 

tôi lẩm bẩm:

"anh biết điều đó à"

song, hanbin phá lên cười lớn:

"dĩ nhiên rồi, từ khi anh gặp em. thú thật, anh đã từng muốn biến mất khỏi thế giới này rất nhiều lần, vì anh không muốn sống một cuộc sống như thế này nữa"

hanbin nói với tôi rằng, anh ấy còn nhiều quyển manga anh chưa cày xong, anh còn hàng tá demo cùng những bài nhạc mà anh chưa phát hành, còn nhiều món anh chưa được thử cùng tôi, hay anh còn gia đình và bạn bè bên cạnh mà anh chưa có cơ hội tận hưởng trọn vẹn cùng. 

"với em, thế nào là hạnh phúc?"

tôi chợt nhớ tới tác phẩm 'hoàng tử bé' mà mình đã đọc cùng anh tối hôm trước. không chút ngần ngại, tôi bảo:

"là khi anh đến vào giữa đêm, thì em đã mang niềm hạnh phúc trong lòng rồi"

"anh cũng thế. vì vậy, anh chẳng còn cảm giác muốn chết đi nữa, em cũng thế chứ?"

ngay lúc đấy, tôi mới hiểu ra. vâng, đó là hạnh phúc, thì ra là thế. 

bây giờ, nếu ai hỏi hanbin rằng anh có hạnh phúc không, anh sẽ không ngập ngừng suy nghĩ về định nghĩa ấy nữa, mà lập tức sẽ bảo có.  

anh vẫn thở đều đặn cơ mà?

tôi cũng thế.

vậy xin chúng ta đừng phân vân nữa,

"vì nhờ có 'chúng ta', 'chúng ta' đã sống một đời thật hạnh phúc."

chúng ta, là anh, và em. chúng ta, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro