Anh và em 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ góc nhìn của Doyoung)
-Doyoung à, mau đi nào, đi nào
Junkyu hyung kéo tay tôi trong khi cố lôi tôi về hướng căng tin
-Hyung, hyung, thôi được rồi mà, em không đi với anh đâu. Em không đói. Anh đi với mọi người đi. Em muốn ở một mình một lúc.
Tôi đẩy nhẹ tay anh ấy ra rồi quay trở lại lớp. Tôi ngồi vào chỗ của mình, lôi từ trong cặp ra chiếc áo hoodie màu tím ra.

-Sao em vẫn cứ đau đớn thế này? Em chẳng hề quên đi dù chỉ một chút, dù chỉ một chút thôi. Mọi ký ức về anh đều như mới hôm qua,...kể cả khoảnh khắc ấy, lúc anh rơi xuống.... Đã 3 tháng rồi anh à, em mất anh 3 tháng rồi... Yedam hyung, em nhớ anh, nhớ rất nhiều, ...
Phải, đã 3 tháng kể từ khi chuyện đó xảy đến, mọi ký ức trong tôi vẫn rõ mồn một, cứ như chuyện đó mới vừa xảy ra hôm qua. Tôi đã sống như thế nào thời gian qua nhỉ? Hẳng ngày tôi đều tự động viên bản thân “rồi thời gian sẽ xòa mờ dần những nỗi đau, mình sẽ quên đi anh ấy...sớm thôi”. Nhưng có lẽ thời gian đã bỏ quên mất tôi, tôi chẳng hề quên điều gì, mà ngược lại, ký ức ngày càng rõ rệt, mỗi ngày đều dằn vặt tôi đến thống khổ.

-Em lại nhớ Yedam?
Tôi quay lại phía cánh cửa, nơi giọng nói phát ra, là Hyunsuk hyung. Tôi không trả lời chỉ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hỗi đã tràn ra tự lúc nào.

-Doyoung, anh biết, Yedam là người vô cùng quan trọng với em. Có lẽ anh cũng chưa thể cảm nhận hết tình yêu của em với em ấy. Nhưng mà em vẫn phải sống, phải tiếp tục sống. Thế nên em bắt buộc phải buông bỏ quá khứ, phải mạnh mẽ lên. Em không thể cứ sống mãi với những đau đớn đó được.
Tôi nghe thấy Hyunsuk hyung khẽ thở dài. Phải, anh ấy nói đúng, và tôi cũng biết điều đó, cả trăm lần tôi cố gắng vực dây chính mình, cố gắng đem những ký ức về Yedam huyng sang một chương mới, một nơi tươi sáng và hạnh phúc hơn, nơi tôi có thể sống thật tốt với những ký ức ngọt ngào của chúng tôi. Nhưng tôi lại không thể.

-Em sẽ cố gắng hơn nhé hyung
Tôi khẽ hít sâu, gắng gượng nở một nụ cười thật tươi, rồi mới quay sang trả lời Hyunsuk hyung. Nhưng có lẽ nụ cười đó vẫn còn gượng gạo lắm vì tôi nhận ra ánh mắt của hyung thậm chí còn buồn hơn thế nữa. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Hyunsuk hyung nữa, vội đảo ánh mắt đi chỗ khác. Hồi lâu sau, Hyunsuk hyung đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ
-Anh tin là em sẽ làm được, cố lên nào, em trai của anh
Giọt nước mắt lại khẽ khàng lăn xuống, lần này sao tôi lại cảm nhận nó rõ ràng đến thế
“Yedam à, tiếp thêm sức mạnh cho em nhé, để em có thể làm tốt hơn thế này”
(Kết thúc góc nhìn của Doyoung)

=-=

-Này, nghe nói hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới đấy
Câu nói của Junkyu thu hút hoàn toàn sự chú ý của cả lớp. Mashiho cũng ngước lên tò mò nhìn anh.
-Học sinh mới? Chúng ta chỉ còn hai bài nữa là kết thúc khóa học, vào lớp trong thời gian này có vẻ không phù hợp lắm.
Mashiho không tin tưởng nhìn Junkyu, anh và Jihoon hyung luôn là trùm nghĩ ra những trò khác nhau để trêu chọc mọi người.
-Em đừng có nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng như thế chứ. Anh chỉ nghe từ thầy giáo thôi.
Cả lớp lại một lần nữa xôn xao về nhân vật mang tên “học sinh mới”.
-Doyoung, em nghĩ sao về học sinh mới này?
Asahi thấy Doyoung có vẻ trầm tư và không chú ý đến chủ đề mọi người đang bàn luận. Anh chủ động bắt chuyện, cố gắng để Doyoung tươi tỉnh hơn một chút. Nhưng đáp lại anh, Doyoung chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu cậu không muốn quan tâm đến chuyện này.
-Không gì cả hyung, em chẳng nghĩ gì cả.
Hyunsuk và Jihoon khẽ nhìn nhau sau khi nghe cuộc hội thoại của hai người em. Doyoung luôn nói với họ rằng cậu ổn, nhưng họ hiểu rõ cậu ấy chưa bao giờ ổn từ sau chuyện đó.

Doyoung vẫn nhung nhớ Yedam đến cồn cào, và điều đó vẫn đang hằng ngày gặm nhấm linh hồn cậu ấy.

-Anh hi vọng tâm trạng em sẽ sớm tốt lên.
Yoshi vỗ nhẹ lên vai Doyoung và khẽ mỉm cười với cậu
-Vâng, em cám ơn hyung

=-=

-Thấy chưa? Đâu có học sinh mới nào đâu. Đó là lý do em không tin lời anh. Anh lúc nào cũng trêu chọc mọi người.
Mashiho lên tiếng trách Junkyu khiến anh có cảm giác như đang bị mẹ trách mắng khi anh làm chuyện gì đó sai vậy.
-Nhưng anh thực sự đã nghe thấy các thầy cô nói với nhau thế mà. Anh thế là lần này anh không có trêu mọi người.
Junkyu quay hẳn người lại để thanh minh với Mashiho, và Doyoung, người vẫn im lặng ngồi cạnh lắng nghe nhưng chẳng để một chữ nào vào đầu cả.
-Tại sao hai anh lại phải cãi nhau vì cái chuyện cỏn con thế này nhỉ? Em chỉ muốn một không gian yên tĩnh mà khó đến thế sao?
Doyoung đứng dậy khỏi chỗ của mình và ra khỏi lớp. Điều này khiến Junkyu và Mashiho trố mắt nhìn theo.
-Nãy giờ bọn anh ồn ào lắm hả?
Junkyu quay ra hỏi Jaehyuk, khiến cậu em vội vàng xoa dịu ông anh
-Không có, anh đừng giận, thằng bé chỉ đang căng thẳng một chút thôi.
-Nhưng nó cứ thế này mãi thì không ổn chút nào
Junkyu có chút bất lực, bản thân anh cũng khá buồn khi Doyoung trở nên như thế. Jaehyuk khẽ vỗ vai anh
-Thằng bé sẽ sớm ổn thôi. Doyoung cần thêm thời gian, anh à.

=-=

-Chết tiệt. Làm ơn, làm ơn quay trở về bên em. Làm ơn, em sắp phát điên rồi. Em nhớ anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ mọi thứ về anh. Em nhớ anh đến phát điên mất. Mọi ký ức về anh đang hằng ngày gặm nhấm em, đau đớn vô cùng. Cứu em với, làm ơn, anh cứu em với, BANG YEDAM

Doyoung bật khóc nức nở, cậu gần như trút ra mọi nỗi lòng của mình khi không có ai bên cạnh. Cậu gục xuống, ôm chặt lấy chiếc áo hoodie màu tím và khóc. Cậu đã luôn cố gắng gượng để tỏ ra là mình ổn trước mặt mọi người, nhưng sự gắng gượng đó lại càng làm cậu kiệt quệ hơn.

-Giá như, chỉ là giá như thôi, em có thể gặp lại anh một lần nữa. Em chắc chắn sẽ nắm chặt tay anh và nói rằng, em muốn yêu anh cho tới cả kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro