Anh và em 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung, hôm nay hãy chơi thật vui nhé
Doyoung vươn tay khoác lên vai của Yedam, kéo anh sát vào mình. Yedam mỉm cười vui vẻ khi họ cùng nhau đi dạo và ngắm nhìn những bông hoa mọc đầy bên bìa rừng.
-Này, hai đứa, đừng có tự ý đi riêng như thế chứ. Hai đứa sẽ bị lạc nhóm đấy, nếu lỡ đi sâu vào rừng thì không biết đường ra đâu.
Hyunsuk hét lớn với Doyoung và Yedam. Hôm nay cả nhóm được Jihoon rủ đến chơi nhà ông nội của anh ở Busan sau khoảng thời gian căng thẳng vì kỳ thi cuối kì.
-Tụi em biết rồi mà, hyung cứ yên tâm
Yedam mỉm cười trấn an ông anh cả luôn luôn lo lắng cho cả nhóm y như một người mẹ vậy.
-Này mấy đứa, có muốn đi xem thác nước không?
Jihoon đưa ra đề nghị, ngay lập tức Yoshi đứng dậy tiện thể kéo theo bé người yêu đứng lên
-Đi, tôi muốn xem
-Chờ bọn em với, bọn em cũng muốn
Mọi người hứng khởi nhao nhao cả lên. Cả nhóm cùng nhau di chuyển theo chỉ dẫn của Jihoon. Tuy nhiên họ không biết rằng, ở đây không chỉ có duy nhất mười hai người họ
-Bang Yedam, cậu nên tận hưởng ngày cuối cùng của mình trên đời này đi.
=-=
-Ôi.... tuyệt vời... ở đây đẹp quá
Jeahyuk liên tục khen ngời vẻ đẹp của phong cảnh nơi đây, đặc biệt là sự hùng vĩ của thác nước, cậu lấy điện thoại ra và chụp hình liên tục. Asahi cũng vui vẻ ngắm nhìn cảnh quan xung quanh, không gian nơi đây khiến tâm tình cậu rất thoải mái, nhưng cậu chợt nhận thấy điều kỳ lạ, ngay lập tức
-YEDAM, CẬN THẬN
Nhưng vẫn không kịp. Một kẻ áo đen nấp sau đám cây rừng đã bắn lén Yedam, viên đạn găm lên vai anh khiến Yedam không thể đứng vững, anh ngã xuống
-YEDAMMM
Doyoung là người chạy đến bên cạnh Yedam đầu tiên. Mới chỉ một chút, cậu chỉ mới tách khỏi anh để đi lấy nước vì sợ anh sẽ khát, mới chỉ một chút đó thôi, vậy mà... Chai nước bị cậu ném đi tự lúc nào. Mặt cậu tái nhợt, nước mắt thậm chí không thể chảy nổi, cậu quá sốc, cậu đỡ Yedam trên tay, máu chảy ra từ vai anh ướt đẫm tay cậu. Mọi người cũng lao đến vây quanh Yedam ngay sau đó. Jihoon rút chiếc khăn tay anh mang theo, quấn chặt ở phần vai của Yedam, cố gắng cầm máu
-Giữ chặt lấy phần này cho em ấy, Doyoung, không sao cả, em bình tĩnh nào
Lời nói của Jihoon khiến Doyoung bừng tỉnh, cậu cố gắng giữ chặt miệng vết thương trên vai Yedam, nước mắt không ngừng tuôn trên mặt cậu
-Cố lên anh, sẽ ổn thôi
Yedam nhíu chặt mày cố gắng chịu đựng cơn đau. Jihoon sau khi lo cho Yedam, anh tiến về hướng kẻ vừa bắn trộm họ. Người đàn bà áo đen ung dung đi ra khỏi chỗ nấp, lột khẩu trang
-Chỉ một chút thôi, nếu tên nhóc kia không hét lên làm mày quay lại thì viên đạn đó sẽ găm thẳng vào ngực trái của con đấy Yedam à
-Ư... Dì
Yedam bàng hoàng nhận ra người phụ nữ ấy, cậu thậm chí không thể tin nổi, lầm bầm vài chữ không nghe rõ. Người đàn bà kia cười khanh khách đầy ghê rợn
-Phải, con trai thứ hai của dì
-Rốt cuộc bà muốn cái gì mới chịu dừng chuyện này lại??
Junkyu gằn giọng, anh cố gắng kìm nén sự giận dữ của bản thân để không bộc lộ ra một Kim Junkyu hoàn toàn khác so với những ấn tượng trước đây của nhóm bạn về anh. Nhưng câu hỏi của anh lại khiến người đàn bà kia càng trở nên điên loạn hơn, bà Lee cười không ngừng.
-Muốn gì ư? Đương nhiên nó phải trả giá cho những gì con trai ta đang phải chịu đựng
Bà ta ngừng cười, hét lên với Junkyu
-Con trai bà, hắn đáng phải chịu những điều đó, nó còn quá nhẹ nhàng so với những gì hắn đã làm với Yedam hyung
Doyoung tức giận, cậu để Yedam dựa vào tảng đá gần đó và tiến lên muốn đối chất với người đàn bà điên. Sự vô lý của bà Lee khiến tất cả các thành viên trong nhóm đều vô cùng bất bình, họ vô thức tập trung quá nhiều vào bà ta và không hề biết rằng, quanh họ vẫn còn một kẻ khác. Khi thấy Doyoung đã rời khỏi Yedam, bà Lee nhếch lên nụ cười cay độc
-Ta không quan tâm còn trai ta làm đúng hay làm sai, bất cứ kẻ nào đụng đến nó đều phải chết.
Ầm
Tiếng rơi lớn khiến tất cả mọi người đều quay lại và chỉ kịp nhận ra Yedam đã bị một người đàn ông khác đẩy mạnh xuống thác nước. Tất cả đồng loạt chạy về hướng Yedam rơi, nhưng tất cả đã muộn. Doyoung gần như lao mình xuống nhưng đã được Mashiho và Hyunsuk giữ lại. Nước mắt cậu rơi không ngừng
-Mau buông em ra, buông ra. Em phải xuống dưới đó, buông em ra
Doyoung như dùng tất cả sức lực để vùng vẫy, đến mức cậu hất văng cả Hyunsuk ra.
Chát
Jihoon tiến lại tát thật mạnh Doyoung
-Em tỉnh táo lại cho anh, em lao xuống đấy thì em làm được gì, em lao xuống thì em sẽ chết đó có biết không?
Bên má Doyoung hằn lên vệt đỏ thẫm, cậu thẫn thờ lẩm bẩm
-Chết sao? Chết cũng được, Yedam không còn, em còn sống làm gì
Junghwan và Jeongwoo không kìm được khóc nức nở, các thành viên còn lại đều không ngăn được mắt ngấn lệ. Junkyu phẫn nộ quay lại tìm kiếm người đàn bà điên kia nhưng đã muộn, cả người đàn ông đẩy Yedam xuống cũng đã nhanh chân chạy thoát khi mọi người đang tập trung vào Yedam và Doyoung. Junkyu rút điện thoại ra.
-Tôi cho các cậu 3 ngày để tìm ra hai người đó, hoặc là mạng của họ, hoặc là mạng của các cậu
=-=
-Doyoung, em có nghe thấy anh không? Em mở cửa một chút được không?
Jihoon lặng lẽ đứng trước phòng Doyoung, anh mệt mỏi trượt theo cạnh cửa ngồi thụp xuống đất. Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Yedam rơi xuống, cảnh sát chưa tìm thấy xác của cậu nhưng tất cả trong số họ đểu hiểu rõ, cơ hội Yedam còn sống sót là rất thấp. Doyoung sau khi trở về, cậu khoá chặt cửa phòng, không ăn không uống gì cả, dù cho có gọi thế nào cậu cũng không mở.
-Anh hiểu cảm giác của em bây giờ, anh hiểu là em đang đau khổ như thế nào. Nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp, Yedam cũng không muốn thấy em hành hạ mình như thế này đâu
Jihoon chờ đợi, đợi một câu đáp lại từ người em, nhưng cánh cửa vẫn im lặng. Anh nặng nề đứng dậy, khẽ thở dài rồi rời đi. Có lẽ Doyoung vẫn cần thêm thời gian để vực dậy chính mình.
Trong căn phòng tối tăm không một tia sáng, rèm cửa chưa từng được cậu kéo lên, bóng đèn cũng chưa từng được bật kể từ ngày Doyoung trở về từ chuyến đi. Một chàng trai lặng lẽ ngồi im lặng trên nền nhà, lưng tựa vào thành giường. Sự tăm tối của căn phòng thậm chí còn không thể u ám bằng biểu cảm trên gương mặt cậu. Đôi mắt đã sưng húp nhìn vô định vào không gian, Chợt một tia sáng nhỏ ánh lên đánh thức cậu tỉnh lại khỏi sự mộng mị. Doyoung chầm chậm nâng mình dậy, tiến lại phía kệ đồ, nhẹ nhàng chạm lên tấm ảnh, cậu cầm lấy nó, vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh
-Yedam à, Yedam hyungggg....hức hức....
Tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên
-Anh đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa em mà... đã nói sẽ luôn ở bên cạnh em mà....Anh là đồ tồi tệ... Bang Yedam là đồ nói dối...
-Giá như hôm đó em không tách khỏi anh... giá như em luôn ở bên cạnh anh thì đã không....
-Giá như em quay về bên anh sớm hơn....Không, không, phải là chưa từng rời xa anh....
Tiếng nức nở lại vang lên. Doyoung không thể đứng vững nữa, cậu trượt theo cánh tủ ngã ngồi xuống sàn nhà. Nước mắt không ngừng rơi, gương mặt Doyoung nhăm nhún, nỗi đau tột cùng hiện rõ trên gương mặt cậu. Doyoung ôm chặt bức ảnh của Yedam đặt nó bên ngực trái.
-Làm ơn, anh à, anh vẫn còn sống đúng không? Làm ơn, hãy cho em chút hy vọng đi... Em không sống nổi mất, em đau lắm, đau lắm, anh à...
=-=
-Ưmmm
Doyoung tỉnh dậy ở một căn phòng khác. Cậu nhìn quanh phòng và nhận ra đây không phải phòng của cậu.
-Mình đang ở đâu đây?
Trong khi Doyoung còn đang hoang mang thì cánh cửa bật mở, một chàng trai cao gầy xuất hiện. Haruto chạy vội lại khi thấy Doyoung đã tỉnh
-Ông anh tồi tệ, sao anh có thể làm thế chứ?
Haruto cất tiếng hỏi khi mắt cậu ngấn lệ
-Anh đã làm gì?
-Anh uống cả lọ thuốc ngủ đó có biết không? Tại sao anh lại làm thế chứ? Sao anh lại nghĩ đến chuyện tồi tệ như vậy chứ
-Anh không phải muốn chết...
Haruto đang cằn nhằn ông anh không ngớt chợt khựng lại khi thấy sắc mặt Doyoung thay đổi.
-Anh không thể ngủ được, nếu anh không ngủ được thì sao có thể gặp được Yedam hyung, anh chỉ muốn ngủ thôi, anh muốn nhìn thấy Yedam.
-Anh à, ...
Haruto chẳng thể nói gì, cậu xót xa nhìn anh.
-Đừng làm vậy thêm một lần nào nữa nhé. Yedam hyung sẽ không vui nổi nếu thấy anh như thế này
Nước mắt lại rơi một lần nữa từ đôi mắt đã đỏ ngầu sưng húp của Doyoung. Haruto xót xa nhìn anh, cậu kéo Doyoung lại ôm lấy anh, nhè nhẹ an ủi anh
-Khóc đi anh, nếu có thể anh hãy cứ khóc cho đã đi. Nhưng sau đó nhất định phải trở nên kiên cường, anh phải sống thay phần Yedam hyung nữa, phải sống thật tốt như vậy Yedam hyung mới yên lòng được
Doyoung gào khóc thật to, những lời Haruto nói càng khiến Doyoung đau đớn hơn, nhưng cũng giúp cậu trở nên tỉnh táo hơn.
“Một lần cuối cùng thôi anh, em sẽ khóc nốt lần này thôi nhé. Em sẽ sống thật tốt, cả phần của anh... Em sẽ luôn nhớ đến anh. Em yêu anh, rất nhiều”
=-=
-Khốn kiếp, đến bây giờ tại sao vẫn chưa tìm thấy bà ta?
Junkyu tức giận đập mạnh xuống bàn.
-Chúng tôi thực sự xin lỗi
-Xin lỗi xin lỗi, các người còn gì mới mẻ hơn không? Bảo các người bảo vệ thằng bé, giờ nó chết còn không tìm thấy xác, bảo các người tìm lũ khốn kia, thì các người xin lỗi từ ngày này sang ngày khác. Có vẻ cha tôi nuôi các người lãng phí rồi nhỉ
Junkyu gằn giọng, đôi mắt cậu hằn lên sự ác độc. Một tên đàn em tiến vào phòng và nói nhỏ với tên thủ lĩnh, hắn kính cẩn tiến lại
-Xin cậu bớt giận, chúng tôi đã tìm ra tung tích của bà Lee, chúng tôi sẽ đem bà ta về ngay.
-Cả người đàn ông kia nữa. Nhắc lại, tôi không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa
-Rõ

Dạo này tớ thay đổi tình tiết rất nhiều, vì tớ bị nản với tình tiết trong bản gốc, nó không hợp với tớ, và vì phải tự nghĩ nên lịch ra lại càng trễ hơn. Ai đó có đọc bản gốc thì chia sẻ cảm nghĩ với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro