Anh và em 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hesung, mẹ sẽ không để những kẻ làm hại con được yên ổn. Bang Yedam, cậu nên tận hưởng những thời gian ít ỏi còn lại đi.
Người đàn bà trong bộ váy đen đứng ở một góc khuất nhìn cánh cửa nhà tù trước mặt, bà ta nắm chặt tay, đôi mắt qua lớp kính đen vẫn hằn lên sự hận thù đáng sợ.
-Mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ con, tha thứ cho mẹ
Giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt bà ta, tuy nhiên sự đau buồn ngay lập tức bị sự thù hận xâm chiếm, đôi mặt đỏ ngầu tràn ngập sát khí. Đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, người phụ nữ ngẩng cao đầu, lưu luyến nhìn nhà tù thêm lần nữa rồi bước đi.
Nhưng bà ta không hề biết rằng, mọi hành động và lời nói của mình đều đang bị một người khác dõi theo.
-Ngu ngốc, bà nghĩ có thể giết Bang Yedam dễ vậy sao?
Một dáng người từ từ bước ra khỏi chỗ nấp, cậu khẽ nhíu mày, sát khí thoáng qua trong đôi mắt cậu.

=-=

-Mọi người ơi, chúng ta tác thành cho Jihoon hyung và Hyunsuk hyung rồi, nhưng đừng quên chúng ta vẫn còn một đôi nữa, Mashikyu???
Junghwan ngồi trên ghế sofa giữa phòng cất lời khi mọi người hẹn nhau tập trung, và đương nhiên không có cặp đôi được nhắc đến Mashiho và Junkyu
-Ừm, anh cũng đang nghĩ về hai người đó mấy hôm nay
Yedam khẽ cắn môi khi nghĩ đến chuyện khiến cậu băn khoăn mấy hôm nay.
-Junkyu hyung rõ ràng là yêu  Mashi hyung chết đi sống lại rồi mà không chịu mở miệng, cái ông anh chết tiệt, lúc cần mạnh mẽ thì không thấy đâu.
Park Jeongwoo sau khi khinh bỉ bình phẩm ông anh liền cắn một miếng cây kem trên tay.
-Lại phải nhờ cậy đến chúng ta rồi.
Hyunsuk đầy tự hào nháy mắt với các em trai đang dùng ánh mắt nửa tò mò nửa không tin tưởng nhìn anh.
-Thế anh đã có kế hoạch gì chưa? Nói em nghe với
Jihoon choàng tay lên vai anh người yêu ngọt ngào nhìn anh
-Chưa
Hyunsuk vui vẻ đung đưa vai khi trả lời còn lũ em ngồi dưới đứa xoa đầu, đứa chán nản nhìn ra bên ngoài “Ai bảo lại lỡ đặt hi vọng vào ông anh cơ chứ”
-Thế thì mau dẹp ra, để em trai anh xử
Doyoung đẩy hai ông anh ra khỏi chiếc ghế và khoái chí ngồi vào, cậu vắt chân, đưa tay vuốt bộ râu vô hình.
-Hoặc là nói luôn, hoặc là anh sẽ bắn bỏ mày
Asahi nãy giờ im lặng vì vật lộn với việc ngăn cản Yoon đường phèn đưa ra những kế hoạch không thể sến súa hơn của anh
-Có cần anh mày dạy lại mày cách nói chuyện không em?
Thành viên thứ hai buông lời đe dọa là Yoshi, cậu đã hết kiên nhẫn kể từ khi ông anh cả buông chữ “CHƯA” như ném đá vào hội nghị từ nãy rồi.
-Các anh cứ bình tĩnh xem nào, kế hoạch của em đó là “BẮT CÓC”
-CÁI GÌ???

=-=

-Tôi không cho phép bà ta đụng đến Yedam. Ngay lập tức hành động cho tôi. Chúng ta không thể ngồi yên thêm nữa.
Junkyu cắm thẳng con dao găm lên bàn, gương mặt đáng sợ của cậu khiến cho đám vệ sĩ không dám nhúc nhích, tên thủ lĩnh cúi người kính cẩn
-Xin cậu yên tâm, chúng tôi sẽ đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ cậu Bang
-Các người chỉ có con đường đó, nhất định phải bảo vệ em ấy 24/7, và đừng để tôi nghe được bất cứ thông tin không vui nào, NHỚ RÕ LẤY
-Rõ
Junkyu nhặt chiếc áo khoác lúc nãy bị cậu vứt bừa lên bàn và rời đi
-Tôi tò mò đấy, người đàn bà điên nào cứ thích dây dưa với cậu chủ vậy
-Đúng đó, cậu chủ thậm chí còn đáng sợ hơn ông chủ
Hai tên đàn em thì thầm bình phẩm khiến tên thủ lĩnh khó chịu
-Còn muốn sống thì nên biết lúc nào cần câm miệng

=-=

-Mashiho??
Junkyu bước vào nhà nhưng không thấy bóng dáng người nhỏ hơn đâu. Anh trở nên lo lắng
-Mashiho, em ở đâu?
Junkyu gần như phát điên khi không thể nhìn thấy bóng dáng hay có bất cứ lời hồi đáp nào từ Mashiho. Anh vứt chìa khóa xe và áo khoác xuống sàn nhà, chạy nhanh đến phòng của Mashiho và mở mạnh cửa. Junkyu gần như gục xuống khi nhìn thấy Mashiho đang yên bình ngủ trên giường của cậu
-Chết tiệt, anh tưởng anh sắp chết đó Mashiho
Anh chầm chậm tiến lại gần giường, cố gắng không tạo ra tiếng động nữa khi ngồi xuống giường. Nụ cười yên bình nở trên môi anh, Junkyu khẽ vén tóc mái của Mashi sang một bên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em
-Đứa nhỏ này, mỗi khi ngủ là không quan tâm chuyện gì, ngủ say như chết vậy. Sao lại đáng yêu như vậy chứ? Cám ơn vì đã bước vào cuộc đời anh nhé.
Junkyu nở nụ cười hạnh phúc. Từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường phức tạp, anh gần như không thể tin tưởng bất kỳ ai, thậm chí anh còn chưa từng cười một cách thật lòng. Nhưng từ khi gặp Mashiho và những người còn lại, mỗi ngày trôi qua với anh đều vui vẻ. Anh trân trọng em và những người anh em khác, vì thế anh không cho phép bất kỳ ai làm hại đến họ. Còn về Mashi, cậu đặc biệt hơn những người khác, không chỉ là người em, người bạn, mà còn hơn thế nữa. Anh đã không thể sống mà thiếu cậu mất rồi.
Junkyu đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán Mashiho trước khi nhẹ nhàng rời khỏi phòng của cậu

=-=

-Yedamie, anh không thể lúc nào cũng làm việc được, anh không thấy em vô cùng đáng thương sao, em cô đơn lắm, em muốn anh quan tâm em cơ
Yedam đã đắm chìm vào việc đọc sách suốt 5 tiếng rồi và không có dấu hiệu sẽ nghỉ ngơi. Doyoung đã chờ anh suốt thời gian đó, đã nũng nịu, than thở, làm phiền hết mức có thể để mong anh có thể quay ra với cậu một chút.
-Đợi anh một chút nữa thôi
-KHÔNG KHÔNG KHÔNG. Bang Yedam, anh có biết anh nói câu này bao nhiêu lần rồi không? 999 lần rồi
Doyoung đưa tay giữ gương mặt Yedam, ép anh quay lại nhìn cậu, Yedam khẽ phì cười
-Còn một lần nữa là 1000 rồi nhỉ, hay mình cố thêm lần nữa nhé.
-Em không đùa với anh đâu, em nghiêm túc. Em biết anh thích đọc sách, những không thể đọc sách mà quên ăn quên ngủ như thế này được, bây giờ anh phải ăn cơm đã
Doyoung cau mày nghiêm túc trách anh nhưng lại khiến Yedam cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Anh khẽ rướn người lên hôn vào trán em người yêu nhỏ hơn anh một tuổi
-Anh biết rồi, có vẻ người yêu anh cũng đói rồi nhỉ, vậy mình đi ăn thôi.
Yedam gập sách lại, dọn dẹp bàn học một chút rồi nắm tay Doyoung vui vẻ đi xuống lầu, nhưng gương mặt quen thuộc của hai người nào đó bất ngờ xuất hiện trước cửa khiến cặp đôi đang vui vẻ chìm đắm trong thế giới riêng phải khựng lại
-Âu, điều gì mang cặp đôi mới cưới đến nhà chúng em vậy?
Doyoung cất tiếng hỏi khi vẫn đang nắm chặt tay Yedam
-Mày bớt xàm xí hộ anh một ngày thì mày ăn không ngon hả?
Hyunsuk cằn nhằn, trong khi Jihoon thì khoác tay lên vai anh, kéo Hyunsuk vào lòng cậu
-Em nó nói có sai chút nào đâu
Câu nói và hành động của Jihoon khiến Doyoung và Yedam tủm tỉm nhìn nhau cười trong khi Hyunsuk thì xấu hổ đánh mạnh lên vai Jihoon
-Au, sao anh đánh em?
-Còn hỏi?
Hyunsuk không giận thật, nhưng mỗi khi xấu hổ anh đều giả bộ hung dữ. Cặp đôi này xuất hiện ở đâu đều khiến những người xung quanh cười vui vẻ. Một người nghịch ngợm, một người nghiêm túc, đúng là trái dấu lại càng hút nhau mạnh mẽ hơn. Yedam lên tiếng
-Đã đến đây rồi, hai người đi ăn với bọn em luôn
=-=
-Doyoung này, anh hỏi em một chuyện được không?
-Dĩ nhiên rồi ạ
Doyoung vẫn tập trung vào việc đang làm dở trong khi đáp lại Yedam. Doyoung không nhìn nên cậu không nhận ra anh đang trở nên vô cùng căng thẳng
-Nếu như... chỉ là nếu như một ngày nào đó anh không còn ở đây....
-Suỵt
Doyoung ngay lập tức bịt miệng Yedam không cho anh nói nữa. Doyoung nhìn thẳng vào mắt Yedam
-Không cho phép anh nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Anh sẽ luôn ở đây,  bên cạnh em. Em cũng sẽ không cho phép anh tách khỏi em nữa. Nên là không được phép, dù chỉ là suy nghĩ về chuyện này nữa, anh hiểu chưa?
Gương mặt có chút đáng sợ của Doyoung bất ngờ lại khiến Yedam bình tâm hơn. Anh ôm lấy Doyoung
-Anh hiểu rồi ạ, sẽ không lặp lại nữa đâu
Doyoung khẽ thả lỏng hơn, ôm đáp lại anh, cậu nhẹ nhàng xoa xoa trên lưng anh an ủi.
-Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa anh nhé. Em đã không thể sống thiếu anh rồi, nên đừng bao giờ rời xa em, được không?
-Ừm, anh biết rồi, anh sẽ không đi đâu cả
Cả hai cứ giữ nguyên như thế, ôm lấy nhau, lâu thật lâu
~Còn nứaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro