Anh và em 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, ở đây nè
Junkyu vẫy tay liên tục khi thấy nhóm Jihoon đang lơ ngơ ở cửa rạp chiếu phim. Cả nhóm đã hẹn nhau cùng đi xem phim vì mọi người đều muốn Yedam vui vẻ hơn. Junkyu và Mashiho đã chờ khá lâu. Ngay khi hội Jihoon đến nơi, anh ngay lập tức càu nhàu cậu bạn thân
-Có đi đón Yedam thôi mà lâu muốn chết, đứng chờ ăn được mấy bữa rồi
-Gớm, ông cứ nói quá, tại Doyoung nhìn đường không lo cứ mải nhìn Yedam chứ có phải do tôi đâu
Jihoon vừa vuốt mồ hôi vừa cười khì với Junkyu, trong khi Junkyu vẫn không ngừng nhăn nhó càu nhàu với cậu bạn bằng tuổi. Mashiho đứng nhìn hai người kêu ca cùng Hyunsuk, cả hai đều lắc đầu ngán ngẩm với cặp bạn thân này, cậu lên tiếng.
-Thôi được rồi, nếu chúng ta không nhanh lên thì phim sẽ bắt đầu trước mất.
-Thế còn vé thì sao ạ?
Doyoung cất tiếng hỏi
-Mashiho bắt anh đi mua ngay khi bọn anh mới tới nơi rồi. Có cả bỏng ngô và nước nữa. Chúng ta mau vào thôi.
Junkyu vừa trả lời vừa liếc sang Mashi, cả nhóm đồng loạt giơ ngón cái với Mashi, chỉ cần có anh chàng này thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thỏa.
(^-^)

-Tại sao chúng ta phải ở đây trong khi 6 người kia đi xem phim với nhau chứ??
Haruto xị mặt cằn nhằn vì cậu cũng muốn xem bộ phim đó. Jeongwoo tủm tỉm cười khi thấy bạn người yêu giận dỗi chỉ vì chuyện cỏn con ấy. Cậu rời mắt khỏi chiếc điện thoại để quay qua nhìn Haruto, \
-U trồ trời ưi, người yêu ơi, các anh ấy đang lên kế hoạch cho Hyunsuk và Jihoon hyung mà, đi đông đâu có được nên mình mới không thể đi cùng được đó, người yêu tớ muốn xem phim đó lắm hả?
Jeongwoo vuốt nhẹ bên má Haruto cưng chiều. Haruto đang xụ mặt khó chịu ngay lập tức mở to hai mắt
-Hả? Hả? Kế hoạch gì vậy?
Jeongwoo phì cười trước độ hóng hớt của bạn người yêu, cậu ngó nghiêng xem có ai gần đây không rồi mới ghé tai Haruto thì thầm. Haruto vừa chăm chú lắng nghe vừa gật gù, sau đó cậu toe toét cười
-Hehe, mong cho kế hoạch của mọi người thành công rực rỡ.
Haruto trở nên hào hứng hơn với chương trình đang chiếu trên tivi, cậu quay sang choàng vai bạn người yêu và ung dung xem tiếp.
(^-^)
-Ya Park Jihoon, em ấy đi đâu mà lâu quá vậy?
Hyunsuk nhìn về hướng Jihoon đã rời đi ngóng đợi. Đã 30 phút kể từ khi cậu nói với mọi người rằng muốn vào nhà vệ sinh một chút nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.
-Chắc là có đại sự cần làm anh ạ
Doyoung trả lời trong khi nháy mắt với ba người còn lại. Cả nhóm cứ len lén nhìn nhau mà tủm tỉm trong khi ông anh cả không hề biết gì, vẫn đang liên tục lầm bầm cằn nhằn Jihoon.
[Bụp]
Rạp chiếu phim bỗng tối thui. Hyunsuk, ông anh cả trên đời này trừ bản thân mình và mấy đứa em ra, còn lại cái gì thì sợ cái đó vội co rúm người. Anh chợt cảm thấy như mấy đứa em hồi nãy vẫn còn ngồi cạnh bây giờ lại như biến đi đâu mất. Dù rất sợ nhưng Hyunsuk vẫn cố gắng cho mắt làm quen với bóng tối, anh đứng dậy và khe khẽ gọi tên mấy đứa em.
-Doyoung? Yedam? Mashiho? Junkyu? Chết tiệt, mấy đứa đâu hết rồi?... Này…gì chứ? Có bị ma bắt mất thì cũng phải bắt lần lượt chứ? Trong phim vẫn như thế mà? Bộ ma ngoài đời thì sẽ bắt một lúc 4 đứa hả?? Này… trả lời anh đi…. Huhu anh sợ lắm rồi, đứng có trêu anh mà
Hyunsuk ngồi sụp xuống, anh ôm lấy hai chân run cầm cập. Anh rất sợ bóng tối, bởi ký ức về chuyện hồi nhỏ bị bắt cóc đã trở thành nỗi ám ảnh không thể nào quên của anh.
-Mấy đứa à….
Hyunsuk nức nở khóc. Tiếng khóc của anh khiến 4 người nhỏ hơn ban đầu là thích thú dần trở nên nóng lòng và khó chịu. Doyoung và Junkyu đã định mặc kệ kế hoạch đến an ủi Hyunsuk, nhưng Mashiho và Yedam đã giữ cả hai lại. Yedam nói
-Cố chờ thêm 5 phút nữa, nếu Jihoon hyung không quay lại chúng ta sẽ mở đèn lên. Chúng ta đã tốn công cho kế hoạch này khá lâu rồi, và nếu không phải lần này thì đến bao giờ mới có thể.
Junkyu xót xa nhìn Hyunsuk vẫn đang khóc, cậu vò đầu cáu kỉnh
-Tên Park Jihoon chết tiệt, làm cái gì mà lâu vậy chứ?
[Bụp]
Một tiếng nổ nữa phát ra khiến Hyunsuk giật mình, anh he hé mắt nhìn, ngay khi anh nhận ra đó là Jihoon, anh vội vàng nhảy chồm về phía cậu
-Huhuhu… Jihoon à anh sợ lắm, nãy giờ em đã đi đâu vậy hả? Mấy đứa kia bị bắt đi mất rồi. Anh sợ lắm Jihoon à.
Mặc dù bất ngờ nhưng Jihoon vẫn đỡ vững lấy Hyunsuk, cậu vội vàng an ủi người lớn hơn.
-Em xin lỗi, tại em tới trễ quá
-Không sao, em quay lại cứu anh là được rồi. Nhưng anh không biết mấy đứa kia đi đâu mất rồi
Hyunsuk vẫn thút thít, nhưng vì có ánh sáng trở lại nên anh bình tĩnh hơn một chút. Gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Hyunsuk khiến Jihoon xót xa, cậu vội vàng lau sạch nước mắt trên gương mặt anh. Lúc này Hyunsuk mới để ý đến bó hoa trên tay Jihoon, anh thắc mắc
-Sao đi cứu anh lại cần hoa hả? Bộ con ma đó sợ phấn hoa hả?
Câu hỏi đáng yêu của Hyunsuk khiến Jihoon phải phì cười. Cậu vội hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc.
-Anh đứng ở đây nhé, không sao cả, có em ở đây rồi sẽ không ai bắt nạt anh cả.
Hyunsuk ngoan ngoãn gật đầu khiến Jihoon lại cảm thấy anh đáng yêu không chịu nổi. Cậu lùi một vài bước
-Hyunsuk hyung, chuyện này vô cùng quan trọng với em, nên làm ơn hãy lắng nghe thật kỹ anh nhé
-Ừ?
Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thái độ nghiêm túc của Jihoon khiến Hyunsuk cũng trở nên chăm chú hơn vào người em.
-Hyunsuk hyung, em đã che giấu những cảm xúc của bản thân dành cho anh được một thời gian rồi. Em…em đã không dám nói ra, vì em sợ rằng có thể những cảm xúc đó sẽ khiến em và anh không thể tiếp tục làm bạn với nhau nữa. Nhưng em càng cố gắng che giấu thì nó lại càng lớn lên, thậm chí khiến cho em đau đớn và khó chịu. Em đã nghĩ, nếu như…. Nếu như em không chịu nói ra… có thể…. Có thể sau này em sẽ phải hối hận cả cuộc đời.
Hyunsuk mím chặt hai cánh môi, một nỗi bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Jihoon mà không nói gì cả. Phản ứng mơ hồ của Hyunsuk khiến Jihoon trở nên lo lắng, cậu cúi đầu nhìn xuống chân, cậu trở nên hoang mang “Liệu rằng chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra?”. Những suy nghĩ tiêu cực lại bủa vây lấy cậu. Chợt một ánh đèn nhỏ nơi góc phòng được thắp sáng. Jihoon nhìn về phía bốn người bạn của cậu đang đứng, như được tiếp thêm sức mạnh, cậu hạ quyết tâm
-Hyunsuk hyung, xin lỗi đã để anh chờ…
-Không sao, em cứ nói tiếp đi
-Vâng… Không biết từ bao giờ. Mỗi khi em nhìn thấy nụ của anh, sự hạnh phúc tỏa ra từ đôi mắt của anh cũng sẽ khiến trái tim em cảm thấy hạnh phúc. Khi anh mệt mỏi hay buồn bã, trái tim em cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Khi anh thân thiết với người khác, em sẽ cảm thấy khó chịu không thôi. Em biết, em biết bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót, và cũng có thể … anh không có những cảm xúc giống như em…nhưng
Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hyunsuk
-Hyunsuk, em thích anh, rất nhiều… Hãy trở thành bạn trai của em đi
Jihoon đưa một tay ra trước mặt Hyunsuk và chờ đợi. Mỗi giây trôi qua Jihoon cảm tưởng như mình đang đi trên một chiếc cầu khỉ chênh vênh mãi không thấy bờ vậy, cậu sợ hãi, lo lắng… Tay còn lại nắm chặt, nhưng vẫn đổ mồ hôi không ngừng. Trong lúc ấy, Hyunsuk chợt bật cười, nhưng nước mắt lại rơi trên gương mặt anh một lần nữa, anh tiến tới nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Jihoon
-Anh đã mơ thấy chuyện này rất nhiều lần đấy. Và đương nhiên là anh đồng ý rồi.
Jihoon không dám tin vào tai mình, cậu kéo tay Hyunsuk để anh ngả vào lòng và ôm chặt lấy anh.
-Hú...uuu, Hoét hoét
Tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo của bốn khán giả vang lên khi cả bốn cùng rời khỏi chỗ nấp bước lại gần Hyunsuk và Jihoon.
-Lãng mạn quá đi mất thôi.
Junkyu vừa cất tiếng nửa khen nửa ghẹo, vừa đưa tay lên giả bộ chấm nước mắt, khiến Mashiho phải liếc mắt nhắc nhở anh.
-Hì hì, nhưng mà em vui lắm đấy, khi có thể nhìn thấy hai người thổ lộ tình cảm với nhau, thậm chí còn trở thành một đôi nữa. Chúc mừng chúc mừng
Doyoung trông vô cùng vui vẻ, cậu vừa có thể quay về bên Yedam, đồng thời hai người anh thân thiết cũng đã quyết định ở bên nhau. Cậu nhìn sang người bên cạnh cũng đang cười vô cùng hạnh phúc. Đôi mắt Yedam long lanh khiến Jihoon cũng cảm thấy rưng rưng. Jihoon siết chặt tay Hyunsuk, anh mỉm cười nhìn những người bạn thân thiết
-Cám ơn tất cả mọi người vì đã an ủi, ủng hộ, thúc đẩy, cũng như ép buộc... nhờ thế mà hai đứa chúng mình mới có thể ở bên nhau như thế này. Đặc biệt cảm ơn ý tưởng của cặp đôi mới về bên nhau Yedam-Doyoung nhé. Tóm lại là vô cùng vô cùng cám ơn
-Chuyện nhỏ thôi mà hyung. Quan hệ của chúng ta là gì chứ?? Bọn em sẽ luôn ủng hộ anh trong mọi chuyện
Yedam mỉm cười đáp lại khiến Jihoon tiến lại đập tay và ôm người em.
-Nhưng mà lần sau đừng có làm như thế nữa nhé, anh thực sự sợ lắm đấy.
Hyunsuk mếu máo đứng bên cạnh. Cả nhóm bật cười trước sự đáng yêu của ông anh cả.
(^-^)
Một ngày mới lại đến
-Ôi giời ơi, tại sao cả thế giới được nghỉ trừ chúng ta....Ông trời thật là bất công quá
Jaehyuk nằm dài trên bàn trong khi liên tục kêu ca. Asahi nhìn bạn người yêu kêu ca mà sắc mặt không đổi, bình tĩnh đáp lại.
-Không phải cả thế giới, chỉ có mỗi trường mình thôi. Và chúng ta cũng sắp được nghỉ bù rồi.
Jaehyuk dựng người dậy xong cũng ngay lập tức ngả vào lòng Asahi, anh vòng tay qua eo bạn người yêu nũng nịu
-Nhưng tớ chán lắm rồi Sahi ơi, hay hôm nay mình cúp học một hôm được không?
Jaehyuk giương đôi mắt cún nũng nịu với Asahi, rất tiếc, bạn người yêu đến liếc anh một cái cũng không thèm, lạnh lùng trả lời
-Không nhé, sắp thi rồi, thi xong cậu muốn xõa kiểu gì tớ cũng chiều được, Nhưng bây giờ thì không.
Jaehyuk mếu máo nhéo nhéo bên eo của Asahi nhưng chỉ nhận về một cái tét vào tay cùng cái liếc xéo của bạn mèo. Anh vội vàng ngồi thẳng dậy, cố tập trung vào bài tập trên bàn một lần nữa, vừa liêng liếc xem bạn người yêu đã hết giận chưa.

(^-^)
-Người yêu ơiiiiii
Doyoung cất tiếng gọi ngọt xỉu trong khi đang gối đầu lên chân Yedam.
-Hửm??
Yedam khẽ mỉm cười trong khi ngón tay vẫn nghịch ngợm lọn tóc của Doyoung.
-Anh biết không? Khoảng khắc này em thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc anh à
Yedam không đáp lại Doyoung, nhưng đôi mắt lấp lánh tràn đầy tình yêu của anh đã trả lời tất cả. Doyoung nở nụ cười mãn nguyện, cậu say đắm ngắm nhìn gương mặt Yedam, khẽ đưa tay chạm vào đôi má mềm mại của anh.
-Có thể nhìn thấy em mỗi ngày là đã đủ với anh rồi
Doyoung đột nhiên ngồi dậy khiến Yedam có chút bất ngờ. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Yedam, đưa tay nắm lấy đôi tay đang để phía trước của anh.
-Yedam à, điểm yếu của em chính là đôi mắt của anh đây, chỉ cần nhìn vào nó, trái tim em liền đập bình bịch, chân tay vô lực nhũn ra không thể làm gì cả
Vừa nói Doyoung vừa ôm ngực, sau đó đưa cả hai tay lên ôm lấy người anh rồi gục lên vai Yedam. Hành động của Doyoung thành công chọc cười Yedam, anh nén cười trong khi vỗ vỗ lên vai người nhỏ hơn
-Anh biết rồi nên em thả anh ra trước đã
Doyoung vui vẻ hôn chụt lên má Yedam
-È hèm, .... còn có trẻ nhỏ nữa nha
Yoshi cõng trên lưng Junghwan  tiến vào phòng, cả Yedam và Doyoung vội tiến lại xem xét tình hình của Junghwan
-Em ấy sao vậy ạ?
Yoshi nhẹ nhàng đặt Junghwan lên ghế sofa, sau đó mới trả lời câu hỏi của Yedam
-Không sao, em ấy chỉ đang ngủ thôi, còn chân thì bị thương khi đang chơi đá bóng, cũng không nặng lắm, chỉ là bong gân thôi, nhưng hơi mè nheo một chút
Yoshi khẽ mỉm cười khi nhớ đến hình ảnh nũng nịu của bé người yêu lúc cậu bị thương
-Cái thằng nhóc này, không cẩn thận chút nào cả
Doyoung khẽ càu nhàu trách yêu em út của nhóm
-Em ấy mà biết cẩn thận thì chắc chắn không phải So Junghwan, Junghwan không thể ngồi yên một chỗ đâu, thời gian tới có lẽ sẽ khó khăn với em ấy lắm
Nghe Yoshi nói thế, Doyoung liền khoanh tay chép miệng ra chiều anh lớn lắm.
-Đừng có ra vẻ, nói về hậu đầu thì em cũng không kém đâu Doyoung ạ
Yoshi tủm tỉm cười khi nghe Yedam nói, còn Doyoung thì bĩu môi nũng nịu bám chặt lấy Yedam
-Em đâu có
=-=
-Bang yedam, mọi chuyện chưa xong đâu
Một đôi mắt đáng sợ đang lén dõi theo họ từ xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro