Anh và em 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé đang suy tư chuyện gì vậy?
Nhìn bé người yêu đang có vẻ thất thần, Yoshi cất tiếng hỏi. Junghwan ngước lên nhìn anh người yêu, chợt một giọt nước mắt theo gò má cậu chảy xuống. Yoshi trở nên hốt hoảng, anh xoay người Junghwan lại đối diện mình, vội lau đi giọt nước mắt, sốt sắng hỏi
-Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Bé nói anh nghe đi
Cảm giác được cưng chiều càng khiến Junghwan tủi thân nhiều hơn, nước mắt càng thi nhau rơi xuống không ngừng. Junghwan xích người lại gần, vòng tay qua eo ôm Yoshi, cậu dựa hẳn vào người anh. Yoshi cũng theo đó vòng tay qua hai vai ôm lấy Junghwan, nhè nhẹ xoa lưng em bé trong lòng để em an tâm hơn.
-Không sao cả, có anh đây rồi, bé muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa đi nhé, không cần kìm nén nữa.
Chờ cho tới khi Junghwan khóc thỏa thuê, đợi cậu bé của anh bình tĩnh lại, Yoshi mới đẩy nhẹ người Junghwan ra, nhìn vào mắt cậu và nói
-Bây giờ bé có thể nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra rồi chứ?
Junghwan vẫn còn hơi sụt sịt, cậu khẽ gật đầu nhưng trước khi chịu nói vẫn muốn ôm anh người yêu tiếp. Junghwan dựa hẳn vào Yoshi, khe khẽ kể lể
-Bé...bé cứ nghĩ đến trường học là lại căng thẳng, bé cũng lo cho Yedam hyung nữa. Gần đây anh ấy cứ đến trường là lại có người làm hại anh ấy. Chúng ta thậm chí còn không biết họ là ai để mà đề phòng nữa
Junghwan dụi dụi đầu lên vai Yoshi như làm nũng. Yoshi khẽ cười nhẹ, nghe thấy thế Junghwan liền bật dậy
-Sao anh lại cười chứ? Bé lo lắng thật mà
Bé con đang làm nũng bỗng xù lông với anh, Yoshi vội vàng thanh minh
-Anh đâu có cười bé. Anh chỉ mừng vì biết không có ai bắt nạt người yêu của anh cả.
Yoshi xoa đầu khi thấy em người yêu lại xìu xuống.
-Bé đừng lo lắng quá chuyện học hành trên trường. Đừng tự làm bản thân mình căng thẳng như vậy. Chuyện học hành của bé có khó khăn gì anh sẽ giúp, anh sẽ kèm bé học. Còn chuyện của Yedam bè cũng đừng lo lắng, chúng ta đã báo cảnh sát rồi, hơn nữa có mọi người nữa mà, mọi người sẽ cùng chăm sóc cho Yedam. Nên bé con của anh, đừng căng thẳng nữa nhé.
=-=
-Boss
Đám người mặc đồ đen cúi đầu trước người thanh niên trong bộ đồng phục trường đang tiến thẳng đến ghế của mình và ngồi xuống.
-Rồi, báo cáo đi
Junkyu vừa xem xét sổ sách trên bàn vừa hỏi đàn em. Anh có thể là một cậu chàng vô cùng đáng yêu và hài hước trước mặt bạn bè, nhưng với những công việc của gia đình anh sẽ vô cùng nghiêm túc, thậm chí có chút đáng sợ.
-Chúng tôi vẫn đang tiến hành rất thuận lợi thưa cậu chủ
Một đàn em tiến lên kính cẩn đưa cho anh một tờ giấy, Junkyu nhận lấy nó và khẽ nhăn mày.
-Bà Lee? Đây là mẹ của Bang Hesung?
Anh đưa mắt lên nhìn đàn em lúc nãy khi đưa ra câu hỏi, người đàn ông gật đầu xác nhận. Junkyu cúi xuống nhìn chăm chú vào tấm ảnh.
-Đáng tiếc thật, Bà Lee, tôi nghĩ bà đã đùa giỡn sai người rồi.
Junkyu khẽ lẩm bẩm sau đó nở một nụ cười giễu cợt.
=-=
-Cậu làm tốt lắm
Tiếng vỗ tay phát ra từ một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc váy sang trọng, quý phái, nhưng nụ cười trên môi bà lại vô cùng gian xảo.
-Cám ơn phu nhân khen ngợi
Người đàn ông đứng trước mặt bà ta khẽ cúi mình kính cẩn.
-Cậu có thể đi rồi, nếu cần tôi sẽ gọi
-Vâng thưa phu nhân
Sau khi người đàn ông rời khỏi phòng, bà Lee lấy ra một tấm ảnh của Yedam
-Yedam của dì, con là nguyên nhân khiến con trai yêu quý của dì phải vào tù, đương nhiên con phải trả món nợ này rồi
Bà ta xé nát tấm ảnh rồi ném vào thùng rác.
=-=
Doyoung đưa Yedam ra vườn vì anh nói muốn ngắm hoa. 3 tuần qua, Doyoung luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Yedam. Cậu luôn ghé thăm anh sau khi tan học. Doyoung cũng mang theo vở và bài tập cho Yedam từ trường về.
-Anh thấy tốt hơn chưa?
Doyoung nhìn người bên cạnh khi Yedam đang nhắm mắt lại khẽ hít hà mùi thơm của hoa cỏ. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt Yedam khi anh mở mắt ra.
-Thoải mái quá
Nụ cười của anh khiến Doyoung cũng vui vẻ theo. Cậu khẽ cắn môi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra
-Yedam hyung?
-Hửm???
Yedam không nhìn cậu mà chỉ ậm ừ trả lời.
-Em muốn kể cho anh nghe về chuyện của chúng ta
Doyoung trở nên lo lắng hơn sau khi cậu quyết định nói ra chủ đề này. Yedam quay sang nhìn người nhỏ hơn.
-Chuyện của chúng ta?
-Vâng
Doyoung khẽ gật đầu. Yedam nhận ra sự lo lắng qua ánh mắt của cậu. Anh trở nên nghiêm túc hơn, quay hẳn mặt đối diện với Doyoung
-Em nói đi, anh đang nghe nè
Doyoung cũng học theo anh, cậu cũng quay hẳn người sang đối diện với anh. Với Doyoung chuyện này vô cùng quan trọng với cậu, cậu hít một hơi thật sau chỉnh đốn lại tâm trạng mình.
-Yedam hyung, thực ra, 3 năm trước chúng ta từng là một đôi, nhưng sau đó vì em quyết định đi du học ở Úc nên chúng ta đã chia tay. Em biết em đã gây thương tổn cho anh nhiều, em thật ngu ngốc khi có thể làm ra tất cả những chuyện đó. Khi ấy, em đã luôn mong ngóng có thể trở lại Hàn càng sớm càng tốt. Em muốn xin lỗi anh ngay khi vừa trở về, nhưng anh thực sự rất giận em, thậm chí còn không nói chuyện hay nhìn em. Em đã rất đau đớn khi chỉ có thể nhìn anh ở bên cạnh những người khác, em ganh tị với họ khi họ có thể nói chuyện, chăm sóc hay ở bên cạnh anh, còn em thì không thể...
Doyoung ngừng lại một chút và cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang bị kích động khi cậu nhớ lại khoảng thời gian hoàn toàn không thể chạm vào cuộc sống của Yedam. Cậu ngước lên nhìn anh
-Em thực sự cảm thấy có lỗi với anh về những gì bản thân đã gây ra. Em đúng là một kẻ ngu ngốc khi có thể buông tay anh. Em vẫn còn yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều. Chỉ khi rời xa anh em mới hiểu rõ, anh quan trọng với em nhường nào. Anh ơi, anh ... có thể nào... tha thứ cho em được không?
Những lời cuối Doyoung nói mà gần như khẩn cầu, van xin Yedam. Cậu vẫn nắm chặt hai tay anh, nhưng người thì đã cúi hẳn xuống. Yedam cảm thấy đôi tay mình ươn ướt, nơi người nhỏ hơn đang gục mặt vào, hai vai Doyoung run nhè nhẹ. Yedam nhận ra em đang khóc, anh xót xa khi thấy Doyoung đau lòng như vậy. Yedam vội vàng xích lại gần em, anh ôm lấy cậu.
-Em ...đừng khóc
Doyoung vòng tay ôm anh, cậu nức nở
-Em xin lỗi, em ngu ngốc quá mà
Yedam đưa hai tay nâng mặt Doyoung để cậu ngước lên nhìn vào mắt anh. Yedam khẽ lắc đầu.
-Không đâu, đừng tự trách bản thân như thế. Anh đã tha thứ cho Doyoung từ khi em quay lại đây rồi. Anh biết em có lý do riêng khi quyết định kết thúc mối quan hệ của chúng ta. Em không hề muốn điều đó nhưng bố em đã ép em phải không? Anh biết tất cả chuyện đó từ Hyunsuk hyung, vì thể đừng tự trách móc bản thân nữa nhé
Hai mắt Doyoung mở to, cậu vô cùng bất ngờ.
-Anh...anh nhớ lại rồi sao?
Yedam khẽ gật đầu trong khi Doyoung vẫn rất hoang mang
-Anh chưa bao giờ quên chuyện gì cả. Anh chỉ muốn xác nhận một chút. Xem Doyoung có thực sự còn tình cảm với anh như những gì Doyoung đã nói với anh không.
Đôi mắt long lanh hạnh phúc của Yedam khiến cho Doyoung đang rất hoang mang cũng dần dần bình tĩnh lại, rồi người nhỏ hơn chợt vỡ òa nức nở, cậu ôm chặt lấy Yedam
-Hyung, em thực sự rất rất nhớ anh, nhớ rất nhiều. Em nhớ những cái ôm của anh, nhớ cách anh chăm sóc em, nhớ giọng nói của anh, nhớ những bài hát anh từng hát cho em nghe...em nhớ tất cả mọi thứ về chúng ta.
Yedam nhoẻn miệng cười, anh vỗ về an ủi người nhỏ hơn. Sau khi thấy cậu có vẻ đã ngừng khóc, anh mới đẩy cậu ra một chút, Yedam nhìn thẳng vào mắt Doyoung
-Vậy...chúng ta quay lại nhé?
Doyoung nhoẻn miệng cười, cậu mổ cái chóc lên môi anh
-Đương nhiên là em đồng ý ạ
Doyoung mỉm cười hạnh phúc, cậu nắm tay Yedam
-Em sẽ chăm sóc cho anh cả cuộc đời luôn. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Em sẽ không để bất cứ ai làm hại anh. Anh là của em, của một mình em thôi.
Doyoung như hóa thành đứa trẻ, cậu thậm chí còn chỉ tay lên trời như tuyên bố với cả thế giới, Yedam là của cậu, trong khi Yedam bật cười
-Ok, ok, Anh Kim, tôi là của anh, sẽ không ai dám tranh với anh đâu
=-=
-Ruto à....
Jeongwoo ỉ ôi nũng nịu gọi tên bạn người yêu trong khi cậu đang xoa chiếc bụng rỗng của mình ra chiều đói lắm rồi. Haruto nhoẻn miệng cười bởi số lần Jeongwoo làm nũng như thế này vô cùng hiếm.
-Sao thế, bé cưng của anh đói rồi sao?
Khi xưng anh thế này Haruto đã chuẩn bị sẵn việc sẽ bị bé sói cào cho vài phát vì dám xưng hô như thế với cậu, nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại, sói còn kéo tay cậu nũng nịu gật đầu. Haruto không thể ngăn khóe miệng ngày càng kéo rộng hơn. “À, thì ra khi đói sói sẽ hóa thành mèo nhỉ??” Haruto kéo bạn người yêu đứng lên vui vẻ nói
-Thế thì phải đi ăn ngay thôi, hôm nay bạn người yêu thích gì anh cũng chiều tất.
=-=
Một đôi tình nhân mới làm hòa xong, không khí xung quanh họ khiến cho những cảnh vật quanh đây cũng muốn hóa màu hồng luôn rồi. Doyoung và Yedam nắm chặt tay nhau dung dăng dung dẻ bước đến phía bạn bè, đôi mắt của cả hai có vẻ không hề muốn nhìn đường hay nhìn những người bạn cho lắm, họ bận nhìn nhau rồi.
-Uây...uây...uây Chuyện gì thế này? Ai có thể giải thích giúp anh được không?
Jihoon cất tiếng chọc ghẹo, nhưng anh cũng vô cùng vui vẻ khi thấy hai người em đã có thể đồng hành cùng nhau. Hyunsuk đang tủm tỉm cười, nhưng khi nghe chất giọng gợi đòn của Jihoon khiến anh phải chau mày lại. Hyunsuk ngay lập tức bịt miệng Jihoon lại
-Em nói ít thôi, em không thể để miệng mình nghỉ ngơi một chút à? Em đã nói suốt mấy ngày nay rồi.
Jihoon giương đôi mắt cún tủi thân nhìn Hyunsuk, làm hành động khóa miệng, còn đưa hai tay che kín miệng lại. Hyunsuk quay về hướng hai người em
-Mọi thứ có vẻ tốt lên nhiều rồi nhỉ?
Doyoung vui vẻ gật đầu, thậm chí còn nháy mắt với hai người.
-Thông báo cho mọi người, em và Yedam, ĐÃ QUAY LẠI
Doyoung dõng dạc thông báo, cậu thậm chí còn giơ cả hai tay lên trời thể hiện sự vui vẻ và tự hào của bản thân. Doyoung giữ nguyên tư thế chờ đợi sự hưởng ứng của mọi người, nhưng hơn 1 phút trôi qua vẫn im phăng phắc. Doyoung vừa hé mắt nhìn mọi người thì tất cả lập tức cười rộ lên. Cậu nhóc quê xệ.
-Doyoung cười không khép được miệng lại nhỉ? Mọi người đều biết cả hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau nhưng mãi không chịu thừa nhận thôi. Còn bất ngờ gì nữa mà đợi với chờ.
Jihoon cất tiếng chọc ghẹo, sau đó lập tức lén liếc nhìn Hyunsuk. May mắn anh cả không hề có ý định nạt nộ cậu, Jihoon mới thở phào. Hyunsuk quay sang Yedam
-Yedam, chân em thế nào rồi?
-Ổn hơn nhiều rồi hyung, chỉ là đi lại chưa thoải mái cho lắm.
Nghe câu trả lời của Yedam, Hyunsuk gật đầu đáp lại. Bốn người hôm nay hẹn nhau đi xem phim, ồn ào nãy giờ mới xuất phát được. Jihoon đi sau cùng, anh tủm tỉm cười trong nhìn theo hai người em. Jihoon dường như đang âm mưu một kế hoạch nào đó???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro