Anh và em 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yedam có lẽ nên tạm thời nghỉ ngơi ở nhà, mỗi khi thằng bé quay lại trường là lại có chuyện xảy ra

Hyunsuk mệt mỏi cất tiếng, trong khi tất cả các thành viên còn lại đều đang quây xung quanh giường của Yedam. Sau vụ việc kia, Doyoung đã thông báo cho Jihoon và anh là người gọi những người còn lại đến.

-Chúng ta cần báo cảnh sát, nếu chúng ta không làm gì cả thì nó sẽ không kết thúc đâu

Haruto phẫn nộ lên tiếng, trong khi Junghwan và Jeongwoo len lén nhìn Junkyu.

-Nhưng rốt cuộc lần này là ai chứ ạ? Tên anh em chết tiệt kia đâu có ra ngoài được

Cảm giác tức giận khi lại nhìn thấy người anh thân thiết gặp nguy hiểm khiến Junghwan bật ra câu hỏi mà không hề suy nghĩ gì. Yoshi tiến sát lại gần chàng trai của mình.

-Cái gì cơ? Sao em biết hắn không ra ngoài được?

-Bọn...bọn em nghe nói hắn đã bị cảnh sát bắt rồi, anh không xem tivi à?

Jeongwoo vội vàng nói đỡ cho Junghwan, Yoshi hơi nheo mắt nhìn hai đứa nhưng rồi anh cũng gật đầu.

-Junkyu hyung, anh đang nghĩ gì vậy? Anh chẳng có phản ứng gì cả.

Nãy giờ Mashiho luôn quan sát phản ứng của Junkyu, anh gần như chìm vào suy nghĩ của mình và không có bất kỳ phản ứng gì với câu chuyện của mọi người.

-À, anh chỉ đang suy nghĩ cùng câu hỏi của Junghwan thôi, rốt cuộc lần này ai là người muốn làm hại Yedam.

Jihoon rời khỏi ghế, cậu tiến gần đến bên giường của Yedam và nhìn cậu em.

-Chúng ta sẽ báo cáo vụ việc với cảnh sát. Anh không thể để Yedam gặp thêm vấn đề gì nữa.

Điện thoại của Junkyu chợt reo, anh ra ngoài nghe và trở lại nói với Mashiho

-Doyoung muốn nói chuyện riêng với anh, anh ra ngoài gặp cậu ấy rồi sẽ quay lại

=-=

-Junkyu hyung, em ở đây

Doyoung đứng dậy để Junkyu nhìn thấy cậu, Junkyu bước tới và ngồi xuống trước mặt Doyoung.

-Có việc gì mà lại cần gọi anh riêng thế này, sao lúc nãy ở nhà Yedam em không nói luôn?

Doyoung khẽ nhếch khóe miệng

-Anh muốn công khai với mọi người chuyện mình là dân xã hội đen sao?

Junkyu vừa nhấc ly cà phê nhưng chưa kịp uống, anh đặt ly xuống, ngồi thẳng dậy vào nhìn cậu em

-Sao em biết?

-Chuyện đó đã là gì? Em còn biết anh là người đã đẩy tên anh em cùng cha khác mẹ của Yedam vào tù nữa

Doyoung cũng không hề kém cạnh khi nhìn lại Junkyu, cậu chầm chậm nói cho người anh nghe

-Anh đã nương tay với hắn nhất có thể rồi. Nào, hãy nói lý do em gọi anh ra đây đi

-Đương nhiên là cần sự giúp đỡ của anh rồi.

Junkyu khẽ nhăn mày, gương mặt nghiêm túc nhưng vô cùng đáng sợ của Doyoung khiến anh chợt cảm thấy có chút lo lắng

=-=

-Ưmm

Yedam khẽ cựa mình sau giấc ngủ dài, cậu mở mặt và nhìn xung quanh

-Đây là đâu vậy?

Yedam khẽ dụi mắt để nhìn rõ hơn và nhận ra là phòng của mình. Anh ngồi dậy và định rời giường nhưng một cơn đau choáng váng khiến anh suýt ngã

-A, chết tiệt sao đầu mình lại đau như vậy

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, Doyoung ngay lập tức chạy đến bên Yedam khi thấy anh đã tỉnh

-Từ từ thôi anh, đầu anh còn choáng không?

-Một chút thôi, sao em lại ở đây?

Yedam khẽ mỉm cười với Doyoung

-Em phải ở đây chăm sóc anh chứ. Lúc chiều có mọi người ở cùng nữa, nhưng giờ mọi người trở về nhà hết rồi.

Yedam chợt cảm thấy vô cùng ngọt ngào, sự chăm sóc của Doyoung khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn

-Anh ngủ thêm đi, anh cần nghỉ ngơi nhiều vào

Sau khi dỗ Yedam ngủ lại, Doyoung nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng và gọi một cuộc điện thoại.

-Gặp anh ở chỗ đấynhé

=-=

-Kim Doyoung chết tiệt, gọi giờ nào không gọi

Doyoung ngước lên khi nghe thấy tiếng cằn nhằn của người anh. Junkyu xoa xoa hai bên vai vì lạnh. Doyoung phì cười khi thấy phản ứng của ông anh

-Nghiêm túc đấy hả Junkyu hyung? Xã hội đen cái kiểu gì vậy? Mafia thì không nên tỏ ra đáng yêu thế này đâu

Junkyu nhăn mặt

-Ngưng xàm xí đi, em gọi anh ra đây giờ này làm gì? Có biết anh mày trốn Mashi ra đây khổ sở như thế nào không?

Junkyu chống hông cằn nhằn với đàn em, nhưng lại lỡ miệng thốt ra vài chuyện chưa được nói

-Vậy là anh và Mashiho hyung đang sống chung nhỉ?

-Ờ, nhưng chú mày nên nói vào chuyện chính luôn đi

=-=

-Đừng... KHÔNG

Yedam ngồi bật dậy, trán anh ướt đẫm mồ hôi. Anh vừa mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ có kẻ đang cố gắng giết mẹ anh. Sau khi biết chỉ là mơ, Yedam đưa tay lên lau mồ hôi, sau đó anh đưa mắt nhìn quanh phòng.

-Sao tối quá vậy?

Yedam định bật dậy tìm công tắc nhưng anh chợt ngã khuỵu xuống sàn.

-Tại sao? Sao lại thế này? Sao mình lại không thể đứng được?

Yedam tức giận đánh mạnh liên tục vào chân mình, những giọt nước mắt rơi không ngừng trên mặt anh

-Rốt cuộc chúng là ai? Tại sao lại muốn giết mình? Mình thậm chí còn không biết chúng là ai

Yedam nhìn xuống đôi chân mình, anh chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngồi sao lung linh vẫn đang soi sáng trên bầu trời đêm. Ánh mắt Yedam trở nên nhẹ nhàng hơn, anh khẽ thì thầm

-Xin hãy giúp con mau khỏe lại... Xin đừng để ai mang mẹ của con đi... Xin hãy bảo về mẹ con...và cả Doyoung nữa.

Yedam không thể nhớ được bất cứ điều gì nhưng... ngoài trừ Doyoung, cậu vẫn luôn mang đến cho anh cảm giác rất đặc biệt. Suy nghĩ dần nhẹ nhàng hơn, Yedam từ từ nằm xuống sàn, nhắm mắt lại, anh muốn ngủ đi, ngủ đi để không bị những suy nghĩ tồi tệ xâm lấn.

=-=

-Bé cưng

Haruto lao nhanh đến bên cạnh Jeongwoo. Jeongwoo phì cười, cậu dang tay ra chờ chiếc bạn trai ôm mình.

-Người ta nhớ bạn người yêu quá.

Haruto lao đến ôm chầm lấy Jeongwoo thơm liên tục hai bên má bạn người yêu. Jeongwoo vẻ mặt rất cam chịu, đợi cho bạn người yêu phấn khích xong

-Gì chứ? Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà

-Đã xa nhau tận 9 tiếng 28 phút 4 giây rồi đó

Haruto phụng phịu khiến Jeongwoo lại phì cười trước sự trẻ con của chiếc người yêu hơn một mét 8.

-È hèm, xong chưa nhỉ? Làm ơn nhớ hộ anh mày là vẫn còn một tâm hồn cô đơn đang ở đây nhé

Jihoon chống một chân lên bày ra gương mặt bất lực khi thưởng thức một màn sến súa của hai đứa em.

-Anh phải mang Hyunsuk hyung về bên mình ngay đi.

Jeongwoo toe toét với ông anh sau đó nắm tay Haruto và rời đi, bỏ lại ông anh chán nản ngồi một mình.

-Được rồi, cứ đợi đấy, anh mày sẽ cho mấy đứa ăn cơm chó nghẹn chết sớm thôi.

=-=

-YEDAM HYUNGGG?

Doyoung vừa mới bước vào phòng, cậu hốt hoảng chạy ngay đến bên Yedam, người đang nằm ngủ trên sàn. Cậu ngay lập tức bế Yedam đặt lên giường, Doyoung lần sờ khắp cơ thể của Yedam để xem anh có bị thêm bất cứ thương tổn nào không. Sau khi chắc chắn anh không có vết thương mới, vết thương cũ cũng đang hồi phục rất tốt, cậu mới có thể thở ra.

-Sao anh ấy lại nằm trên sàn? Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

Doyoung khe khẽ đắp lại chăn cho Yedam trong khi miên man suy nghĩ về anh. Yedam chợt tỉnh giấc

-Doyoung à?

Doyoung ngay lập tức chạm vào bàn tay đang vươn ra của anh

-Em đây, anh tỉnh rồi ạ? Sao anh lại ngủ trên sàn vậy? Hôm qua có chuyện gì vậy ạ?

Sự lo lắng và quan tâm của Doyoung khiến trái tim Yedam ngay lập tức cảm thấy ấm áp.

-Không, không có chuyện gì cả. Anh chỉ bị ngã khi cố gắng đứng dậy thôi.

Yedam mỉm cười trong khi anh nắm lấy tay Doyoung. Doyoung cảm thấy yên tâm hơn khi không có chuyện quá tồi tệ xảy ra với Yedam, cậu khẽ mỉm cười, tìm câu chuyện vui chọc người anh

-Ay gu, chàng trai của em, lúc đó mà có em thì em sẽ bế luôn Yedam về phòng em đó

Yedam khúc khích cười

-Có em thật là tốt, Doyoungie

Doyoung đột nhiên khựng lại khi nghe thấy Yedam gọi cậu như thế. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng anh gọi cậu như thế.

-Sao vậy Doyoung, mặt em đỏ quá? Em mệt hả? Hay là em đi nghỉ một chút đi

Doyoung chợt bừng tỉnh. Cậu nắm lấy bàn tay Yedam đang chạm nhẹ lên mặt cậu

-Vâng em mệt lắm ý nên Yedam cho em sạc pin một chút nhé, chỉ một chút thôi em sẽ hết mệt ngay.

-Như thế nào cơ?

Yedam vội vàng, anh rất muốn giúp đỡ Doyoung. Doyoung liền đỡ Yedam ngồi dậy, cậu ngồi ra phía sau lưng anh và nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Doyoung nắm lấy tay Yedam và đặt cằm lên đỉnh đầu anh

-Như thế này ạ? Một chút thôi, Doyoungie sẽ được sạc đầy ngay lập tức

Yedam khẽ trộm cười, anh cũng dựa vào lòng Doyoung, mắt anh nhìn ra khung cửa sổ ngay trước mặt, tận hưởng khoảng thời gian của hai người

==> Hết ảnh của hai đứa rồi, ai cho xin vài tấm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro