Anh và em 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haruto hyung?
Junghwan và Jeongwoo nhìn Haruto đầy khó hiểu khi cậu bạn nhẹ nhàng tiêu soái bước về phía hai người và dừng lại trước mặt Jeongwoo
-Mong chờ đâu xa chi bằng hẹn hò với người ngay trước mặt đây.
Jeongwoo há hốc mồm trước câu nói của Haruto, trong khi cậu út thì lùi lại nhường sân khấu cho hai ông anh. Bé út thậm chí còn lôi đâu ra được bịch bắp rang, ngồi xuống ghế, nhai rộp rộp, thái độ đúng kiểu "em vào vị trí khán giả rồi hai người diễn đi"
-Cái quần què gì đây hả?
Jeongwoo sau khi bình tĩnh lại lập tức giơ vuốt tức giận khi nghĩ rằng cậu bạn đang cố trêu chọc mình.
-Cái quần què gì là sao? Tớ đang tỏ tình mà
Haruto bình thản trả lời trong khi liếc nhìn đôi tai cậu bạn đã ửng đỏ. Jeongwoo đỏ bừng mặt, cậu ngại ngùng quá hóa giận, giơ tay đánh liên tục vào bả vai cậu bạn
-Cái tên chết tiệt, đánh chết cậu, sao cậu dám hả? Đừng có mà lấy chuyện này ra đùa giỡn? Cái tên này
Mỗi câu mắng là một cú táng của sói vào vai cậu lạc đù rõ ràng nói chuyện quan trọng mà chẳng chịu nói cho nghiêm túc. Haruto chịu trận để cậu bạn vừa mắng vừa đánh đến cái thứ 4 thì giữ lại, cậu nắm chặt hai cánh tay Jeongwoo, một bước ép Jeongwoo liên tục lùi lại phía sau cho đến khi lưng cậu dựa vào tường. Haruto ung dung ép hai tay của Jeongwoo sang hai bên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang vô cùng hoang mang của cậu bạn. Jeongwoo vì quá bất ngờ mà hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng, ngoan ngoãn làm theo mọi hành động của Haruto. Hơn nữa khí thế áp đảo của Haruto cũng khiến Jeongwoo rén nhẹ, cậu khẽ nuốt nước bọt cái ực. Haruto bình thản chờ cho cậu bạn không làm loạn nữa
-Sao, đã làm loạn đủ chưa?
-Làm loạn cái gì, anh đây sẽ đánh chết tên cợt nhã cậu
Jeongwoo khẽ vũng vẫy khiến Haruto vội dùng thêm lực vào tay nhưng vẫn không đủ, cậu bèn lấy cả thân người ép sát vào cố gắng khóa cả cơ thể Jeongwoo lại.
-Này đã bình tĩnh được chưa? Nếu cậu còn dám động tớ hôn thật đấy
Haruto nói thế càng khiến Jeongwoo hoảng hơn cậu càng vùng vẫy dữ dội
-Này, không tin đúng không hả?
-Tin, tin, tớ tin mà
Jeongwoo gào lên khi thấy Haruto đưa mặt lại gần, cậu khóc dở mếu dở vội đưa mặt tránh càng xa môi của Haruto càng tốt. Haruto nhếch môi cười khi thấy phản ứng của cậu bạn.
-Người ta nhẹ nhàng thì không thích cứ phải để người ta mạnh tay. Nào, đã bình tĩnh để nghe người ta nói chưa?
-Ưm...ừ nghe nghe
Haruto bật cười vì sự đáng yêu của Jeongwoo, cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại thái độ và giọng nói. Haruto nghiêm túc nhìn vào mắt Jeongwoo, mặc cho cậu bạn vẫn né tránh ánh mắt của cậu.
-Chuyện tớ vừa nói, tớ chưa bao giờ nghĩ và cũng sẽ không bao giờ lấy nó làm trò đùa. Jeongwoo nhìn tớ nè, ...Jeongwoo,..
-Cậu cứ nói đi
Jeongwoo đỏ bừng mặt, nhất quyết không quay sang nhìn vào mắt Haruto. Cậu bạn cao hơn thở dài, Haruto buông một tay ra, giữ gương mặt của Jeongwoo quay sang nhìn vào mắt cậu.
-Câu này tớ sẽ chỉ nói khi cậu nhìn vào mắt tớ
Jeongwoo khẽ run run, hôm này Haruto làm sao vậy, cách hành xử này cậu thực sự chưa từng thấy, nó khiến cậu vô cùng lo lắng, trái tim trong lồng ngực đập loạn.
-Ừm
Haruto khẽ cười nhẹ, cậu nghiêm túc trở lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang vô cùng lo lắng của Jeongwoo
-Tớ thích cậu, đã thích từ rất lâu rồi. Nhưng tớ không biết phải thổ lộ như thế nào. Tớ cũng lo lắng lỡ như cậu không thích tớ thì sao, tới lúc đó lỡ hai đứa không thể tiếp tục làm bạn thì sao? Tớ đã luôn lo sợ như thế.
Ngừng một chút, Haruto cúi đầu xuống. Jeongwoo cũng nhận ra được sự lo lắng của Haruto, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu đang ướt ướt. Jeongwoo vội nắm lấy bàn tay đang định buông ra của Haruto, khiến anh chàng đang lo lắng khi bày tỏ lòng mình ngay lập tức ngước lên nhìn cậu.
-Ờm, cậu còn điều chưa nói hết phải không? Cậu cứ nói tiếp đi, tớ đang nghe mà.
Câu nói và thái độ của Jeongwoo như tiếp thêm sức mạnh cho Haruto, cậu đem hai bàn tay Jeongwoo nắm lại.
-Tớ đã định sẽ chỉ thầm lặng ở bên cạnh Jeongwoo thôi, chỉ ở bên cạnh tớ cũng vui lắm rồi. Nhưng gần đây tớ chợt lo lắng. Lỡ như ai đó xuất hiện và cướp mất Jeongwoo thì sao? Tớ cứ luôn lo lắng như thế...Cho đến khi tớ không chịu nổi, tớ không muốn những tưởng tượng đó thành sự thật. Nên tớ quyết định, tớ sẽ theo đuổi Jeongwoo, tớ sẽ bám riết lấy cho tới khi Jeongwoo đồng ý mới thôi
-Chết tiệt, cái tên này, cậu trở nên sến sẩm như vậy từ bao giờ thế?
Haruto cười khì, nháy mắt với Jeongwoo
-Từ khi yêu Jeongwoo đấy
Haruto cười toe toét, Jeongwoo thì chịu không nổi với sự sến sẩm dồn dập của Haruto.
-Haruto này, cậu không cần theo đuổi tớ đâu
Jeongwoo đột nhiên nghiêm túc khiến Haruto trở nên hốt hoảng
-Sao...sao vậy? Bây giờ có thể Jeongwoo chưa thích tớ, nhưng Jeongwoo cứ cho tớ một cơ hội đi, tớ sẽ cố gắng làm Jeongwoo thích tớ
-Vậy sao? Nhưng tớ lại không thích cho Haruto cơ hội đâu
Junghwan ngồi ngoài liền bĩu môi nhìn ông anh thân thiết "Gớm, còn làm giá hơn cả mình, Jeongwoo hyung mà không thích Haruto hyung thì bé Junghwan hứa sẽ đi bằng đầu"
Haruto buồn bã, cậu đã nghĩ đến cảnh bị từ chồi rất nhiều lần, đã tự an ủi rằng sẽ vẫn có thể mỉm cười và sẽ xin Jeongwoo vẫn tiếp tục làm bạn. Cậu cúi gằm mặt
-Nếu không thể theo đuổi Jeongwoo, ...vậy Jeongwoo có thể vẫn làm bạn với tớ được không?
Nhìn cậu bạn thất vọng như thế, Jeongwoo cảm thấy đau lòng lắm, nhưng cậu nhất quyết phải phạt Haruto vì lúc nãy dám làm cậu hốt hoảng như vậy
-Cậu đã thích tớ rồi sao chúng ta có thể làm bạn nữa?
Haruto khẽ run run, cậu thực sự đã lường trước điều này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu lại không ngăn được trái tim đau đớn
-Đành vậy, chúng ta chỉ có thể trở thành người yêu thôi
Haruto ngẩng phắt đầu lên, cậu không tin được vào tai mình, nhưng cậu chợt nhận ra ý cười trong mắt Jeongwoo, hóa ra nãy giờ cậu bị Jeongwoo chơi khăm.
-Chết tiệt, Park Jeongwoo, có biết tớ đã buồn nhiều như thế nào không hả? Cậu còn cười được.
Haruto chồm lên kéo vai Jeongwoo xuống, không ngừng kẹp cổ bạn người yêu mới vừa xác nhận. Jeongwoo cười phá lên, cậu đã nhịn suốt nãy giờ để trêu Haruto.
Junghwan vui vẻ đứng dậy
-Vậy là chúng ta lại có thêm một cặp nữa rồi. Ôi hai cái người này cứ chọc qua chọc lại miết, em ngồi ngoài mà sốt hết cả ruột
-Em cũng rảnh rỗi quá cơ, ngồi đó suốt nãy giờ hả?
Jeongwoo trách yêu cậu em, nụ cười trên môi cậu vô cùng rạng rỡ. Có thể Haruto không tin, nhưng cảm xúc của cậu cũng chẳng khác Haruto là mấy, thật cám ơn vì Haruto đã quyết định nói ra.
-Thôi thôi, dành không gian cho hai người, em phải đi tìm Yoshi của em.
Junghwan cười tít mắt, rồi chạy đi mất. Lúc này Jeongwoo lại thấy xấu hổ, cậu im lặng không dám nhìn Haruto. Haruto thu hết mọi thay đổi biểu cảm của Jeongwoo vào mắt, cậu khẽ nheo mắt cười nhìn bạn người yêu xấu hổ.
-Này bạn người yêu, chúng mình cũng phải quay lại thôi nhỉ
-Hứ
Jeongwoo xấu hổ vội vàng chạy đi trước, Haruto nhanh chóng đuổi theo sau, nhưng cậu không biết rằng ai kia phía trước đang không kìm nổi nụ cười hạnh phúc

=-=

Một ngày mới ở trường học

-Yedam, em ổn rồi chứ?

Cô giáo chạy đến bên cạnh khi thấy Yedam và Doyoung đang cùng nhau đi lên cầu thang.

-Đây là ai vậy?

Yedam mỉm cười với cô giáo khi khẽ thì thầm hỏi Doyoung

-Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của anh, cô Kim

Doyoung khẽ thì thầm lại với Yedam cố gắng để giáo viên không nghe thấy.

-Cô rất vui vì trông em khỏe lại nhiều rồi

Cô Kim mỉm cười khi nói với Yedam

-Và cám ơn cả Doyoung nữa, em đã chăm sóc rất nhiều cho Yedam phải không?

Doyoung khẽ mỉm cười đáp lại lời khen của cô Kim

-Và Yedam, em không cần lo lắng về bài vở trên lớp đâu nhé, vì cô đã nhờ các bạn trong lớp hỗ trợ, chép bù cho em rồi.

Cô chủ nhiệm của Yedam nhắc nhở cậu thêm vài câu nữa rồi rời đi để chuẩn bị cho tiết dạy. Sau khi cúi chào cô giáo, Yedam quay về phía Doyoung cười thật tươi khi nói với cậu

-Có vẻ như anh được các thầy cô cưng quá nhỉ

-Đương nhiên rồi, anh luôn là một học sinh tuyệt vời mà

Doyoung khẽ cười "Và cũng là người bạn trai tuyệt vời...của riêng em nữa"

=-=

-Chết tiệt, mấy đứa có cần anh treo biển ở đây có đôi có cặp hết rồi không?

Jihoon đứng bật dậy khi Haruto thông báo đã tỏ tình với Jeongwoo thành công và giờ hai bọn cậu là một cặp.

-Vâng, và anh cũng cần đưa người ấy thành của mình đi thôi, anh đã đơn phương Hyunsuk hyung một thời gian rồi mà

Jihoon thở dài khi anh ngồi xuống bên cạnh Haruto

-Anh không biết nên nói với anh ấy như thế nào cả. Anh lúc nào cũng tỏ ra chín chắn, nên anh thực sự không muốn để lộ sự lúng túng của bản thân trước mặt ai cả, đặc biệt là Hyunsuk hyung. Nhưng mỗi khi anh ấy ở quá gần anh, anh không thể kiểm soát được trái tim mình.

Haruto gật đầu đồng cảm với những cảm xúc này của người anh, vì cậu cũng như thế mỗi khi ở riêng với Jeongwoo.

-Này nhóc con đừng có cười nhạo anh

-Em không cười nhạo anh

Haruto quay người sang Jihoon, đưa hai tay chạm vào vai người anh

-Em đang trách tại sao anh đã hiểu quá rõ trái tim mình mà vẫn chưa chịu nói ra với anh ấy. Anh không nghĩ rằng nếu như anh còn chần chừ thêm nữa, có thể anh ấy sẽ chẳng còn ở đó để đợi anh thì sao? Anh phải nói với anh ấy, anh sẽ chẳng bao giờ biết được anh ấy nghĩ gì về anh nếu anh không chịu nói ra.

Jihoon cúi đầu xuống, anh đang rất mông lung, anh hiểu những điều Haruto nói rất đúng, nhưng anh cũng lo sợ rằng, lỡ như, lỡ như Hyunsuk không có cảm xúc giống như anh, lúc đó liệu hai người còn có thể tiếp tục làm bạn. Haruto nhìn Jihoon, cậu hiểu anh đang nghĩ gì, bởi trước khi quyết định nói với Jeongwoo cậu cũng đã băn khoăn như thế. Haruto đặt tay lên vai Jihoon, vỗ nhẹ

-Hyung, dù cho anh ấy có thể từ chối... nhưng ít ra anh có thể chắc chắn rằng, anh đã không bỏ lỡ anh ấy.

Jihoon ngước lên nhìn Haruto, câu nói ấy giống như câu trả lời cho mọi băn khoăn của anh vậy. Jihoon khẽ hít sâu một hơi.

-Anh hiểu rồi, anh sẽ sắp xếp một dịp phù hợp và nói với Hyunsuk hyung

Haruto mỉm cười gật đầu khi người anh của cậu đã có thể quyết định dứt khoát. Cậu quay trở lại chiếc điện thoại và phát hiện một tin nhắn mới. Nụ cười rạng rỡ ngay lập tức nở trên môi cậu

-Jeongwoo đang chờ em, em phải đi ngay bây giờ. Và chúc anh sớm có được hạnh phúc như em nhé.

Haruto cười toe toét, vừa nghiêm túc không bao lâu, cậu lại ngay lập tức đùa giỡn được. Nhưng lần này Jihoon chỉ cười bất lực vẫy tay chào Haruto chứ không đấm cho cậu em hay đùa giỡn một cái cho bớt cợt nhả. Anh biết Haruto chỉ muốn giảm bớt căng thẳng cho anh, nhưng cậu nhóc lại đang phát cẩu lương mà không hề nhận ra rồi.

-Hyunsuk hyung, nếu anh không chấp nhận em, nhất định em sẽ kẹp cổ anh.

Cố gắng suy nghĩ hài hước một chút để tạm thời quên đi những lo lắng trong lòng, nhưng dường như lần này nó không có tác dụng với Jihoon, anh vẫn suy nghĩ không ngừng về chuyện làm thế nào để có thể nói chuyện đó với Hyunsuk

-Đơn phương một ai đó chưa bao giờ là dễ dàng mà

=-=

-Doyoung, anh từng đến đây rồi sao?

Yedam và Doyoung đang đứng trước khu vườn của trường, nơi đầy ắp những bông hoa xinh đẹp được trồng bởi thầy cô giáo và học sinh của trường, bao gồm cả Yedam và Doyoung. Doyoung khẽ mỉm cười với Yedam và nắm lấy tay anh

-Chắc chắn rồi, anh rất thích đến đây ...cùng với em

Những từ cuối, Doyoung nói rất chậm thật khẽ và nhìn sâu vào đôi mắt Yedam. Yedam ngại ngùng tránh ánh mắt của cậu em

-Được rồi... em hẳn phải là người rất quan trọng với anh nhỉ?

Nụ cười trên môi Doyoung thêm đậm hơn khi nghe câu hỏi đó của Yedam. Cậu muốn anh nhanh chóng nhớ lại, nhanh chóng trở lại là người của cậu. Cậu nhớ những cái nắm tay cùng anh, vòng tay ấm áp của anh, sự quan tâm ngọt ngào của anh. Doyoung đột nhiên tiến sát lại gần anh.

-Doyoung?

Yedam có chút hoảng hốt khi Doyoung đột nhiên tiến sát đến chỗ anh.

-Em ôm anh được không?

Doyoung khẽ hỏi trong khi vẫn nhìn chằm chằm Yedam. Trên má anh khẽ phớt hồng, Yedam nói nhanh trong khi tránh nhìn vào mắt Doyoung

-Được... được chứ. Em không cần hỏi anh đâu, em có thể ôm anh bất cứ khi nào mà

Yedam cố gắng thả lỏng bản thân, cậu mỉm cười quay lại nhìn Doyoung và dang rộng tay trao cho cậu em một cái ôm thật chặt. Doyoung siết chặt vòng tay của mình hơn, khẽ hít sâu mùi hương chỉ thuộc về người cậu thương. "Giá như thời gian dừng lại tại đây nhỉ"

=-=

-Yoshi hyung!!!

Junghwan than thở với anh người yêu sau khi gặp Jeongwoo. Yoshi chăm chú nhìn em người yêu

-Có chuyện gì vậy baby? Sao bé lại làm mặt như thế?

Cậu nhóc ngay lập tức sà vào lòng Yoshi, hai tay vòng qua eo người lớn hơn nũng nịu.

-Em vừa có dịp làm bóng đèn đấy

-Sao lại thế?

Yoshi khẽ phì cười, nghịch nghịch những lọn tóc mềm của Junghwan, cậu út kể hết mọi chuyện cho anh người yêu nghe. Yoshi vừa mỉm cười thích thú vừa lắng nghe, nhưng thứ khiến anh chú ý không phải câu chuyện tỏ tình hơi nhức đầu của hai cậu em, mà là phản ứng siêu đáng yêu của cậu nhóc trong lòng anh cơ.

-Ok, anh sẽ luôn ở bên cạnh và không bao giờ để bé cưng của anh trở thành bóng đèn thêm một lần nào nữa, quyết tâm chỉ để người khác ăn cẩu lương của chúng ta thôi, được không?

-Bé đồng ý

Junghwan toe toét cười khiến Yoshi không nhịn được hôn chụt lên trán bé người yêu siêu dễ thương trong lòng.

=-=

-Asahi này

Jaehyuk quay sang bạn người yêu khi hai người đang ngồi cạnh nhau trên sofa thưởng thức một bộ phim. Cả hai không cần đến trường vào hôm nay nên đã quyết định dành nguyên một ngày ở cạnh nhau.

-Hửm?

Asahi đáp lời bạn người yêu nhưng không hề rời mắt khỏi màn hình.

-Sao cậu lại đồng ý hẹn hò với tớ?

Câu hỏi của Jaehyuk khiến Asahi ngay lập tức quay sang nhìn anh, cậu khẽ nhăn mày

-Sao đột nhiên cậu lại hỏi như thế? Có chuyện gì sao?

-Không, chỉ là....đột nhiên tớ muốn hỏi thôi...Tớ...ờ...ừm tớ cũng không rõ nữa

Sự lúng túng xuất hiện trên gương mặt Jaehyuk khiến Asahi lập tức hiểu ra vấn đề, cậu khẽ phì cười

-Đừng có nói là cậu cảm thấy bất an, sợ tớ không thật lòng thích cậu nhé??

Asahi tiến sát lại gần Jaehyuk

-Ờ...ừm...ừ

Jaehyuk càng trở nên lúng túng hơn khi bạn người yêu nhìn chằm chằm còn tiến sát lại gần như vậy, cậu ngước lên đang định ậm ờ chữa ngượng nhưng Asahi khẽ nheo mắt khiến Jaehyuk nuốt nước bọt cái ực không dám nói dối nữa. Nhìn biểu hiện của Jaehyuk khiến Asahi không nỡ trêu gheo tiếp. Cậu quay sang nắm lấy tay Jaehyuk, để anh nhìn vào mắt cậu, Asahi nghiêm túc nói

-Ngốc ạ, đương nhiên là vì thích cậu nên mới đồng ý hẹn hò với cậu. Tớ thích cách cậu chăm sóc cho mọi người xung quanh, thích nụ cười của cậu, thích giọng nói của cậu, thích con người cậu,.. tóm lại là thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Tớ thích cậu, rất rất thích cậu

Thổ lộ toàn bộ tình cảm trong lòng khiến Asahi cũng trở nên xấu hổ, nói một hơi xong, Asahi vội tránh ánh mắt của Jaehyuk, trong khi người nhận được tình cảm thì cười toe toét vô cùng hạnh phúc, Jaehyuk khẽ đặt một nụ hôn lên trán bạn người yêu đang xấu hổ đỏ hết tai

-Tớ cũng thích Sahi, thích từ đầu đến chân luôn.

Jaehyuk ôm chầm lấy Asahi lắc lắc

=-=

-Yeahhh, tan học rồi, đi tìm Yedam hyung thôi nào

Doyoung vui vẻ nhét hết mọi thứ vào trong balo và lao ra ngoài như một cơn gió. Nhưng cậu vừa mới tới phòng học của Yedam thì

-Yedam hyung,... Chết tiệt, các người đang làm gì anh ấy hả?

Doyoung thét lên khi nhìn thấy hai người mặc đồ đen, trong khi Yedam nằm bất động dưới sàn nhà. Hai tên đó ngay lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ. Doyoung lao nhanh đến bên Yedam, cậu bế thốc người anh lên, Doyoung gần như bật khóc

-Yedam hyung, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Anh không muốn ngủ lại bệnh viện nữa cơ mà. Mau tỉnh lại đi.
==>Còn ti niu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro