Anh và em 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yedam, cháu đã khỏe lên rất nhiều rồi đó.
Bác sĩ mỉm cười khi nhìn Yedam, trong khi cậu bé đáng yêu cũng cười đáp lại.
-Dạ, còn về ký ức của cháu thì sao ạ?
-Cháu sẽ nhớ lại sớm thôi. Cháu nên đi tới những chỗ quen thuộc, dành thời gian bên gia đình và bạn bè, nó sẽ có ích cho việc nhớ lại của cháu.
-Dạ vâng
Yedam khẽ mỉm cười đáp lại.
-Tốt rồi Yedam.
Hyunsuk rót cho Yedam một cốc nước.
-Yedam hyung phải mau mau xuất viện thôi, mũi em không chịu nổi mùi ở đây.
Jeongwoo dụi mũi liên tục bởi cậu vô cùng ghét mùi ở bệnh viện.
-Em đeo khẩu trang vào là được mà.
Jihoon nhìn Jeongwoo khi cậu em có vẻ muốn nín thở được thì tốt quá.
-Em không muốn đâu.
Jeongwoo cụp mắt xuống và đi đến chỗ của Haruto.
-Sao thế? Cậu muốn đi đâu à?
Haruto nhìn thấy Jeongwoo có vẻ không thoải mái, cậu liền nắm lấy tay cậu bạn kéo ra ngoài.
-Doyoung đâu rồi ạ?
Yedam ngó quanh trong phòng vẫn không thấy hình bóng muốn thấy.
-Em ấy ra ngoài một chút, có vẻ em ấy có việc riêng
Câu trả lời của Hyunsuk khiến Yedam thắc mắc “Em ấy có việc gì nhỉ?” nhưng đành phải chờ em ấy quay lại thôi
=-=
Doyoung đi tới công ty của ba cậu sau khi nhận được cuộc gọi từ ông ấy. Cậu gật đầu với người thư ký khi cô ấy mở cửa phòng của ba cho cậu. Doyoung đi thẳng tới ghế, ngồi xuống mà không cần nhìn qua ông ấy, cậu cất tiếng hỏi
-Ba muốn nói chuyện gì ạ?
Ba Kim liếc nhìn cậu con trai lâu ngày gặp lại nhưng lại có thái độ như thế với ông.
-Con lại như thế, con không định thay đổi đi sao?
-Vâng, sao con lại cần phải thay đổi bản thân chỉ vì người khác muốn, con chỉ là chính con mà thôi.
Doyoung ngước lên nhìn thẳng vào ba khi khẳng định điều đó. Ba Kim thở dài, ông đứng lên đi tới chỗ cậu con trai và đặt hai tờ giấy xuống trước mặt cậu. Doyoung đọc sơ qua nội dung trong đó và ngay lập tức đứng bật dậy.
-Ba lại muốn ép con lấy người mà con không yêu, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy. Ba, rốt cuộc ba nghĩ cái quái gì vậy?
Doyoung uất ức nhìn chằm chằm vào ba. Cậu vô cùng tức giận với ý định này của ba cậu, càng chán ghét hơn khi nhìn thái độ của ông. Ba Kim chầm chậm ngả người dựa vào ghế, bày ra dáng ngồi của người làm chủ, ông nhìn con trai mình
-Doyoung, con sinh ra trong gia đình này, con cần phải có trách nhiệm với công ty của chúng ta, kết hôn với Manie sẽ khiến công ty vững chắc hơn.
-Nực cười, tại sao con kết hôn với cô ta thì công ty chắc chắn sẽ thành công
Doyoung nhếch khóe miệng khi lại nghe những điều này từ người ba mà cậu đã chán ghét tới mức không muốn gặp mặt.
-Ba có từng băn khoăn rằng tại sao con luôn đối đầu với ba như thế này chưa? Đã từng suy nghĩ xem tại sao mẹ con lại rời đi chưa? Ba suốt ngày chỉ công ty công ty, đã bao giờ ba quan tâm đến gia đình chưa?
Ba Kim không nhìn vào mắt Doyoung, ông trầm lặng và cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi Doyoung lại nhắc đến chuyện cũ.
-Đúng, ba có công sinh thành với con, nhưng từ sau chuyện đó, con chưa từng đụng vào một đồng tiền của nhà họ Kim, là mẹ con, là bà ấy vất vả tự mình kinh doanh ở Nhật để nuôi dưỡng con, ba chưa từng lo cho con, nhưng giờ đây ba lại đòi con phải chịu trách nhiệm ư?
-Ta biết,... lần đó là lỗi của ta, ta vẫn luôn day dứt cho tới mãi tận bây giờ
Doyoung bật cười, một nụ cười chua chát khiến ba Kim ngước nhìn cậu
-Đừng đóng kịch với con như thế
-Ta không đóng kịch, ta thực sự ân hận, thực sự cảm thấy có lỗi với con và mẹ con.
Doyoung nghiến răng, cậu nắm chặt tay.
-Ân hận ư? Sao đột nhiên ba lại trở nên tốt bụng vậy nhỉ? Ba còn nhớ không? Trước đây ba chưa từng yêu thương mẹ con con, chưa từng chăm sóc, chưa từng quan tâm. Thế bây giờ ba đang làm gì đây, ép con trai mình lấy một người mà nó còn không quen biết. Đây là ân hận sao? Công ty này không phải của con, nó thành công hay thất bại càng không phải trách nhiệm của con. Đừng bao giờ nói với con chuyện này một lần nào nữa. Con sẽ chỉ kết hôn với người con yêu.
Doyoung bước ra khỏi phòng và đóng mạnh cánh cửa, không quan tâm ba cậu nói bất cứ điều gì. Giờ cậu chỉ quan tâm đến Yedam và muốn trở về chăm sóc cho anh.
=-=
-Doyoung hả?
Jaehyuk hỏi khi thấy cửa phòng khẽ mở. Doyoung rón rén bước vào phòng cố gắng để không đánh thức Yedam, người mới vừa chợp mắt một chút
-Vâng, hyung
Doyoung ngồi xuống cạnh Jaehyuk
-Yedam đã tìm em suốt đó.
Câu nói của Jaehyuk khiến Doyoung cười toe toét. Yedam luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của cậu. Tâm trạng tồi tệ sau khi gặp ba của cậu lập tức được đẩy lùi.
-Em đến gặp ba ở công ty một chút ạ.
Jaehyuk gật đầu trước khi hỏi tiếp
-Sao vậy có chuyện gì à?
-Ông ấy muốn em thực hiện việc kết hôn thương mại với con gái một đối tác.
Jaehyuk nhăn mặt, cậu khá sốc khi nghe đến chuyện này
-Chuyện quái gì vậy? Sao ông ấy có thể làm thế? Em giải quyết thế nào? Em không được làm vậy đâu nhé, hơn nữa bây giờ Yedam còn đang như thế
-Anh đừng lo, trái tim em chỉ thuộc về Yedam hyung thôi, em chỉ cần anh ấy và sẽ không bao giờ có suy nghĩ bỏ rơi anh ấy.
Jaehyuk khẽ cười
-Thế là được rồi, nhưng anh không có nhu cầu ăn cơm chó của hai đứa đâu nhé.
Doyoung khẽ cười, Jaehyuk thấy được niềm hạnh phúc trong đôi mắt cậu em khi cậu ấy ngắm chàng trai đang say giấc trên giường.
=-=
-Jeongwoo hyung, anh nghĩ Yoshi hyung có thích cái này không?
Junghwan lôi một chiếc hộp màu đỏ trong túi ra, nó là một hộp nhẫn.
-Quào, nhẫn đôi hả? Chắc chắn Yoshi hyung sẽ thích, hyung có thể đảm bảo chuyện này.
Junghwan ôm chầm lấy Jeongwoo và nhảy cẫng lên vô cùng vui vẻ. Nhưng cậu chợt nhận ra Jeongwoo không cười cùng cậu.
-Sao vậy Jeongwoo hyung?
-Không đâu, anh chỉ hơi tủi thân thôi. Anh cũng muốn có ai đó tặng cho mình một chiếc nhẫn đáng yêu như Junghwan đang làm cho Yoshi hyung thế này.
Junghwan vội cất hộp nhẫn đi và ôm lấy người anh, an ủi anh
-Một ngày nào đó một người tuyệt vời chắc chắn sẽ xuất hiện mà
-Cái ngày nào đó ấy, có thể là hôm nay luôn được không?
Junghwan và Jeongwoo đồng loạt quay ra cửa nhìn người đang bước vào. Haruto đang tạo một dáng cực ngầu khi hai tay bỏ trong túi và dựa lưng vào bức tường gần đó.
-Haruto/Haruto hyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro