Anh và em 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10.

-Jeongwoo? Junghwan? Ờ, hai đứa đứng đây từ lúc nào?

Bản lĩnh của mình giúp Junkyu ngay lập tức bình tĩnh, nhưng anh cũng lo lắng liệu hai bạn nhỏ đã nghe thấy những gì?

-Từ lúc anh nói chuyện với một người gọi anh là cậu chủ.

Junkyu đưa tay lên ôm trán, có vẻ anh không thể che giấu chuyện gì với hai người này rồi.

-Em nghĩ là bọn em cần lời giải thích của anh? Vì sao anh tìm ra được hắn, và anh thực sự là ai vậy?

Jeongwoo đưa ra câu hỏi ngay thay cho Junghwan, thật lòng Jeongwoo không muốn Junghwan cùng nghe chuyện này, nhưng tình thế này thì cậu không có cách bắt em trở về trước.

-Ok, anh sẽ nói, nhưng đổi lại hai đứa phải hứa rằng, những chuyện này sẽ chỉ là bí mật giữa ba chúng ta thôi.

Junkyu chăm chú nhìn vào Jeongwoo và Junghwan khi hai cậu nhóc gật đầu chắc nịch. 

-Ok, thật ra bố anh hoạt động trong thế giới ngầm.

-Xã hội đen ạ?

Junghwan ngây ngô bật ra câu hỏi. Jeongwoo vội bịt miệng em.

-Nào, Junghwan

-Không sao cả, đúng là xã hội đen, nhưng bố anh là bên xám thì đúng hơn là đen, bởi ông ấy chưa từng giết ai hay làm việc với chất cấm cả.

-Vâng

Jeongwoo đáp lời anh, khi nghe cách nói chuyện với người kia của Junkyu, Jeongwoo đã thực sự lo lắng về thân phận của người anh này, nhưng sau khi thấy cách Junkyu bình tĩnh và chân thành muốn giải thích cho hai người, cậu đã bỏ xuống được bất an trong lòng.

-Ừ, nhưng vẫn có những việc thuộc về giới này đặc hữu và bố anh buộc phải làm để bảo vệ những người xung quanh cũng như điều hành công việc của ông ấy. Và dĩ nhiên, ông ấy cũng có tầm ảnh hưởng riêng của mình trong giới, nhờ đó anh có thể tìm được tên Bang Hesung.

Junkyu ngừng một chút để quan sát thái độ của hai người em. Trong khi Junghwan có vẻ thích thú khi nghe câu chuyện của anh hơn là sợ hãi, thì Jeongwoo có vẻ trầm ngâm hơn, nhưng dường như sự im lặng ấy không có nghĩa là cậu ghét anh. Junkyu biết, câu hỏi này anh nhất định phải hỏi, có thể câu trả lời sẽ khiến anh buồn rất nhiều, nhưng họ là những người bạn mà anh trân trọng nhất, anh không muốn mất họ.

-Jeongwoo, Junghwan này

-Vâng?

Cả hai người đồng thanh đáp lại. Junkyu dừng lại một chút, anh hít thở nhẹ trước khi đặt ra câu hỏi khiến anh lo lắng suốt từ khi quay lưng lại và nhận ra hai người

-Anh vẫn có thể làm bạn với hai đứa chứ?

Jeongwoo đột nhiên không sẵn sàng nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của người anh thường ngày vẫn luôn là chú Koala đáng yêu, cậu khẽ cúi xuống và cố gắng suy nghĩ. Junghwan muốn nói ngay rằng cậu ổn với chuyện này, nhưng cậu phát hiện Jeongwoo dường như cần suy nghĩ thêm, cậu yên lặng chờ đợi anh. 

-Jeongwoo hyung?

Junghwan khẽ gọi khi nhận ra suy nghĩ của Jeongwoo dường như đã lỡ chạy đi hơi xa quá rồi. Cậu khẽ xoa nhẹ sau lưng Jeongwoo

-Ổn thôi anh à, anh cứ nói ra điều mình suy nghĩ.

Jeongwoo ngước lên nhìn Junghwan, cậu em khẽ gật đầu với cậu, cậu nhìn về phía Junkyu và nhận ra dường như anh cũng đang lo lắng. Một người anh chỉ mới quen biết nhưng dường như đã trở nên thân thiết và quen thuộc với cậu, cậu cũng không muốn đánh mất một người bạn như thế này. Jeongwoo quyết định được rồi.

-Hyung, vì trước giờ hình ảnh anh trong ấn tượng của em luôn là một người anh đáng yêu và có hơi chút ngốc nghếch, vì thế những thông tin anh vừa nói khiến em khó có thể chấp nhận.  Nhưng em tin anh, cũng tin tưởng vào khả năng nhìn người của bản thân và mọi người trong nhóm. Hi vọng anh sẽ không phụ lại sự tin tưởng của mọi người.

Junghwan mỉm cười nhìn Junkyu, trong khi người lớn hơn khẽ thở phào.

-Anh nhất định sẽ không làm hai đứa thất vọng.

-Nhưng em có một điều kiện.

Jeongwoo bổ sung thêm

-Em cứ nói

-Em hi vọng anh sẽ nói với mọi người trong nhóm vào một dịp phù hợp, vì bạn bè thì không nên có bí mật ngăn cách mà ạ.

Junkyu chợt lo lắng, cậu nghĩ đến Mashiho, liệu rằng em ấy có chấp nhận được chuyện này. Junghwan tiến đến khi thấy Junkyu cúi đầu.

-Không sao đâu anh, em tin là mọi người trong nhóm nhất định sẽ hiểu con người của anh,... Đặc biệt là anh ấy.

Junkyu ngước lên thấy cậu em tủm tỉm cười nhìn mình, sự tinh ranh của cậu út thường ngày có hơi ngây thơ quá mức khiến anh phì cười.

-Ok, anh sẽ làm thế, cám ơn hai đứa nhé, vì đã chấp nhận anh và khích lệ anh nữa.

Ba anh em đang vui vẻ khi lo lắng trong lòng đều đã được giải quyết thì chuông điện thoại reo. Jeongwoo nhận được tin nhắn từ Haruto "Hai người đi đâu vậy? Quay về bệnh viện đi. Yoshi hyung không thấy Junghwan nên hối tớ nãy giờ nè."

-Em nghĩ là chúng ta phải quay lại bệnh viện rồi, mọi người đều đang lo lắng.

Jeongwoo phản hồi lại sau khi đọc tin nhắn của Haruto.

=-=

-Ừm, em có thể kể cho anh nghe về những chuyện trước đây không?

Doyoung quay lại nhìn chàng trai thường ngày có vẻ hơi lạnh lùng giờ đây lại đang giương đôi mắt cún con nhìn cậu. Đôi mắt ấy chăm chú nhìn cậu cho thấy anh thực sự muốn nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. Doyoung không kìm được đi đến đưa tay chạm nhẹ vào tóc của người lớn hơn.

-Em chưa bao giờ nghĩ đôi mắt cáo sắc sảo này lại có thể trở thành mắt cún con đáng yêu như thế này.

-Hả?

Yedam ngạc nhiên khi nghe câu nói của Doyoung, vì anh không hiểu ý của cậu. Doyoung mỉm cười khi ngồi xuống bên cạnh anh

-Không có gì, chúng ta có thời gian mà nên anh đừng lo lắng, cũng đừng ép bản thân nhanh chóng nhớ ra, chúng ta cứ từ từ thôi nhé.

Doyoung nắm lấy tay anh, khẽ mâm mê những ngón tay mảnh khảnh, lâu lắm rồi cậu và anh mới có khoảng thời gian bình yên như thế này. Trong khi đó, Yedam không thể hiểu được những biểu hiện trên gương mặt của Doyoung, anh khẽ nghiêng đầu khi hỏi

-Em... là Doyoung phải không?

-Vâng, là em.

Doyoung mỉm cười vui vẻ khi nghe thấy Yedam đã nhớ được tên cậu. Còn người lớn hơn cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi nụ cười của người đối diện đã tươi tắn hơn, không còn phảng phất nỗi buồn như trước đó nữa, Yedam không hiểu, anh chỉ cảm thấy rằng, anh  không muốn người con trai trước mặt buồn như vậy.

-Anh có muốn ra ngoài một chút không?

Đôi mắt Yedam sáng lên khi nghe cậu hỏi, ngay lập tức

-Có, anh muốn, anh muốn

Đôi mắt cún một lần nữa lại ngời sáng lên. Doyoung bật cười, cậu lại đưa tay ra muốn nựng chú cún này. Cơ hội nhìn thấy mắt cún và được nựng cún thế này, chắc chắn sẽ không bao giờ có nếu Yedam nhớ lại mọi chuyện.

-Anh đừng cứ thế này, tim em không chịu nổi đâu.

Từ nãy Yedam đã thắc mắc, cậu em này sao cứ xoa đầu anh mãi thế, còn thường xuyên tạo không khí lãng mạn mỗi khi hai người ở riêng nữa. Cún con xụ mặt

-Đừng tưởng anh mất trí nhớ thì em có thể thả thính tùy ý mình nhé, thả thính lung tung là bad boy đấy.

Doyoung đưa tay che miệng khi cậu suýt cười lớn, cậu cúi xuống ngang tầm mắt của anh cún cưng đang xụ mặt kia, khẽ nói

-Em không thả thính lung tung đâu, đời này kiếp này em chỉ tán tỉnh một người duy nhất thôi.

Cậu lại không kìm được nụ cười khi nhìn thấy vệt hồng trên hai má anh.

-Đi thôi, em đưa anh ra ngoài.

=-=

-Thoải mái hơn không anh?

Doyoung ngắm nhìn chàng trai đang dang rộng tay tận hưởng bầu không khí mát mẻ trong khuôn viên bệnh viện khi chiều tà. Ánh mắt say đắm của chú thỏ nhỏ chăm chú ngắm nhìn chàng trai ấy hít sâu một hơi thích thú tận hưởng không gian nơi đây. "Chỉ là khuôn viên bệnh viện cũng khiến anh vui vậy sao"

-Tuyệt vời, ở trong phòng thực sự rất bí bách

Doyoung học theo người lớn hơn hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí mát lành, mũi cậu chợt ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quyến rũ. Doyoung mở mắt ra tìm kiếm, cậu đã không nhận ra một khóm hoa xinh xắn ở ngay phía trước mặt mình, chắc là nãy giờ bận dõi theo chú cáo bên cạnh rồi. Yedam nhìn theo ánh mắt em trước khi lên tiếng hỏi

-Em thích hoa sao?

Doyoung khẽ gật đầu với người lớn hơn

-Vâng, trước đây mỗi khi em mệt mỏi hay chán nản, có một người luôn đưa em đi ngắm hoa như thế này.

Doyoung quay sang nhìn vào mắt Yedam, cậu khẽ kéo tay để anh cũng quay sang nhìn vào mắt cậu, trước khi khẳng định chắc nịch

-Anh ấy là người vô cùng quan trọng với em, ...nhưng bây giờ anh ấy thậm chí chẳng nhớ gì về em nữa

Nụ cười của cậu chợt phảng phất màu buồn, cậu đang rất tận hưởng khoảng thời gian như thế này với Yedam, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Yedam chẳng nhớ gì về mình cậu lại không ngăn được trái tim trở nên đau đớn. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của anh, chờ đợi phản ứng của Yedam.

Yedam chợt lo lắng khi thấy người nhỏ hơn buồn bã như vậy, anh lóng ngóng vội nắm lấy tay cậu nói

-Có anh rồi nè, anh sẽ cũng Doyoung ngắm những bông hoa xinh đẹp này được không?

Doyoung khẽ cười thầm trong lòng, nhìn anh sốt sắng lo cho cậu như vậy, khiến trái tim cậu ngọt ngào hơn bội phần, cậu gom hai tay anh lại trong lòng bàn tay mình.

-Được chứ, bây giờ em chỉ cần Yedam hyung thôi.

Yedam đã vội vàng khi thấy Doyoung buồn bã mà không nhận ra sự tinh ranh của chàng trai trước mặt. Hai má anh phớt hồng, anh khẽ đánh nhẹ vào tay Doyoung.

-Lại thả thính lung tung nữa

Yedam rút tay lại, quay ra phía trước không thèm nhìn Doyoung nữa. Trong khi chàng trai còn lại thì đang cười vô cùng hạnh phúc.

-Cứ như một cảnh trong bộ phim tớ vẫn xem phim ý nhỉ?

Haruto thích thú trong khi dõi theo hai người anh, khiến Jeongwoo đứng bên cạnh chỉ lắc đầu ngán ngẩm

-Xem phim ít thôi.

=-=

-Asahi này

Jaehyuk gọi tên Asahi để thu hút sự chú ý của cậu bạn đang tập trung nhai món ăn vặt mà anh mua cho. Asahi chỉ nhìn Jaehyuk như muốn hỏi "chuyện gì nào?"

-Ờm, tớ muốn thổ lộ một chuyện mà tớ đã luôn suy nghĩ về nó trong thời gian gần đây.

Asahi đặt túi đồ xuống khi nhìn thấy cậu bạn trông khá lo lắng và nghiêm túc.

-Ừ, cậu nói đi.

Asahi chẳng thể đoán được là chuyện gì, nhưng sự lo lắng của Jaehyuk dường như thật sự ảnh hưởng đến cậu, trái tim cậu chợt đập nhanh hơn trước.

Jaehyuk dù khá lo lắng, nhưng anh biết bản thân đã không còn muốn duy trì mối quan hệ với Asahi như hiện tại nữa rồi. Anh nhìn thẳng vào mắt Asahi.

-Tớ... không còn muốn làm bạn bè với Asahi nữa rồi.

Asahi quá sốc, cậu đứng hình trong giây lát trước khi mấp máy môi cố nói chuyện, nhưng cậu vẫn không thể thốt lên lời nào. Jaehyuk đột nhiên hốt hoảng theo "Chết cha, làm lố quá rồi"

-Không, không phải... Ai da, nói sao đây. Asahi nghe tớ nói nè, ... Là vì .... TỚ THÍCH CẬU...

-CÁI QUÁI GÌ CHỨ?

Asahi gào lên, tên chết tiệt này nói chuyện kiểu gì thế không biết

-Đừng có đùa kiểu đó, không vui tẹo nào

Asahi tức giận định bỏ đi, khiến Jaehyuk vội vàng túm lấy tay cậu bạn

-Chờ đã, tớ thực sự thích cậu mà

Câu nói của Jaehyuk khiến Asahi càng tức giận, cậu vung tay thật mạnh đẩy ngã Jaehyuk

-Cậu thích tớ, nực cười... mới đây cậu vẫn còn thích Yedam cơ mà

Asahi vô cùng tức giận, nhưng cũng đau lòng khôn nguôi, cậu cam lòng chỉ cần ở bên cạnh Jaehyuk với tư cách là bạn bè cũng được mà, tại sao chuyện này lại xảy ra, chẳng nhẽ chỉ là bạn bè cũng không được, cậu chỉ muốn có thể đồng hành cũng cậu ấy. Cậu tức giận đến bật khóc, Asahi đưa tay lên lau mạnh nước mắt. Jaehyuk hoảng hốt vội đứng dậy chạy đến chỗ cậu.

-Sahi đừng khóc, lỗi tại tớ, Sahi ghét tớ lắm à, Sahi ghét tớ thì tớ sẽ tránh đi được không, Sahi đừng khóc mà, Sahi khóc tớ buồn lắm

Jeahyuk rối rắm không biết phải làm sao, nhưng sự hốt hoảng của anh lại khiến Asahi bình tâm lại

-Cái tên chết tiệt nhà cậu, mấy tháng trước cậu còn suốt ngày Yedam Yedam, thế mà hôm nay lại nói thích tớ, cậu dám chọc ghẹo tớ.

Mèo nhỏ giơ nanh vuốt muốn cào cho anh một phát, Jaehyuk vội trả lời ngay

-Tớ sao có thể lôi chuyện này ra nói đùa được. Sahi ngồi xuống đây nghe tớ nói đã nhé.

Jaehyuk kéo Asahi ngồi xuống chiếc ghế đá, khẽ lau đi nước mắt của cậu, sau đó nhìn vào mắt cậu bạn

-Tớ từng nghĩ tớ thực sự thích Yedam, cho đến 2 tháng trước khi tớ quyết định từ bỏ em ấy. Trong khi đôi mắt tớ đang mông lung chẳng hề có định hướng, chẳng hề có điểm dừng, thì nó chợt va phải một bạn mèo nhỏ hơi lạnh lùng, hay cáu kỉnh, nhưng lại siêu siêu đáng yêu.

Jaehyuk khẽ mỉm cười khi thấy đôi má ai kia khẽ ửng hồng.

-Tớ hay vô thức dõi theo bạn ấy, cùng không kìm được cảm thấy bạn ấy rất đáng yêu. Ban đầu tớ đã rất hoang mang, tớ cũng tự hỏi bản thân giống như Sahi hỏi vậy, "không phải tớ thích Yedam sao? Vậy cảm xúc này của tớ là sao?" 

Jaehyuk dừng lại nắm lấy tay Asahi, thu hút cậu nhìn vào mắt anh.

-Tớ thậm chí đã đem nó đi hỏi cả Yedam, và em ấy đã khiến tớ nhận ra. Tình cảm của tớ dành cho Yedam là sự ngưỡng mộ, sự yêu quý và muốn bảo vệ lo lắng cho em ấy. 

-Còn tình cảm tớ dành cho Sahi là cảm giác muốn ở cạnh, muốn đồng hành, muốn chăm sóc cho cậu, và tớ không muốn bất cứ ai được phép làm những điều đó cho Sahi ngoài tớ. Tớ có thể chấp nhận nhường Yedam cho Doyoung, nhưng tớ không muốn nhường Sahi cho bất cứ ai cả.

Đôi má của chiếc mèo nhỏ càng đỏ hơn trước, Asahi khẽ cắn môi

-Tớ cũng thích Jaehyuk, từ rất lâu rồi.

-Thật sao?

Jaehyuk vội khom lưng xuống cố gắng nhìn vào mắt mèo nhỏ đang vì xấu hổ mà cúi gằm mặt. "Đáng yêu quá đi" Jaehyuk khẽ mỉm cười

-Vậy từ bây giờ chúng mình là người yêu của nhau nhé.

==> Đợt này mị hơi bận nên chap sẽ ra rất chậm, sorry mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro