Anh và em 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yedam hyung đã ngủ 3 ngày liền rồi

Junghwan lo lắng nhìn người anh vẫn đang lặng yên trên chiếc giường bệnh suốt 3 ngày qua mà chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy.

-Đừng lo lắng quá, bé cưng. Yedam sẽ tỉnh dậy sớm thôi.

Yoshi mỉm cười khi đưa tay kéo vai người nhỏ hơn lại gần, anh an ủi Junghwan, nhưng có lẽ cũng đang tự trấn an mình, vì anh cũng lo lắng cho Yedam. Nhưng có lẽ vì bản thân quá lo lắng nên anh đã lỡ bật ra cách nói chuyện và cách hành xử có hơi lộ liễu. Junghwan trợn mắt nhìn anh, vừa bất lực vừa xấu hổ như muốn chui xuống đất trốn luôn cho rồi.

-Đợi chút, anh vừa nói gì cơ Yoshi? BÉ CƯNGGG???

Asahi giật mình ngừng lại việc dang dở để hỏi người anh. Yoshi hơi nhăn trán vò tóc mình rồi nhìn cậu bé của mình đang cúi gằm mặt trong khi hai vành tai thì đỏ lựng. "Dễ thương ghê" Anh cười rạng rỡ.

-Thôi thì, xin lỗi Yedam vậy. Anh vốn không định công khai bây giờ vì Yedam còn chưa khỏe hắn, nhưng mà biết làm sao được lại lỡ lời mất rồi. ....È hèm, ... anh với Junghwan... đang hẹn hò.

Đầu Junghwan như càng ngày càng có xu hướng hạ thấp hơn nữa sau khi anh người yêu công khai với mọi người. Yoshi nhìn em, khẽ lại gần thì thầm thật khẽ chỉ đủ cho Junghwan nghe thấy.

-Dưới đất không có cái lỗ nào đâu, hay là lao tạm vào lòng anh này....Au

Junghwan hờn dỗi huých tay vào mạn sườn anh người yêu.

-Ôi, hai người yêu nhau, chúng tôi còn sống sờ sờ đây mà. Từ khi nào vậy ạ?

Cả bọn thấy hết cả hành động của hai người, Asahi khinh bỉ quay đi nhai kẹo, Mashiho thì khe khẽ cười vì sợ Junghwan xấu hổ hơn. Chỉ có ra-đa nhiều chuyện của Jaehyuk thì không tạm dừng được, phải hỏi liền

-À thì...

Yoshi hồi tưởng lại

====> Quay về ngày hôm ấy

-Em có muốn hẹn hò với anh không?

Câu hỏi của Yoshi khiến Junghwan sốc, cậu đơ ra mất một lúc trước khi đưa tay đánh một cái rõ đau lên mặt khiến Yoshi cũng hốt hoảng, anh vội vàng nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.

-Em làm gì vậy?

-Ơ.. dạ, em đánh cho tỉnh...

Khục,..Yoshi phì cười, chiếc em bé này quá dễ thương rồi, nếu còn không bắt lại sợ rằng sẽ còn khiến nhiều người mê mệt hơn nữa. Không được, anh không thích điều đó chút nào. Anh tiến sát lại, gương mặt cách gương mặt cậu chỉ khoảng 10 cm. Junghwan cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả trên mặt, cậu không kìm được khẽ nuốt khan. Yoshi mỉm cười tinh ranh trong khi giữ lấy bên tay vừa đánh lên mặt của Junghwan

-Không được, anh chưa cho phép không ai được phép động đến bé, kể cả bé, nhớ chưa?

Junghwan vẫn bất động nhìn chằm chằm vào anh, bé cưng của chúng ta hình như quên mất cách nói chuyện rồi. Yoshi cố gắng kiềm chế những hành động quá phận, nhưng vẫn không kìm được tiếp tục chọc ghẹo

-Nào, trả lời anh, bé đã nhớ chưa?

-Dạ...dạ vâng. Nhưng... nhưng anh thả tay em ra trước đã

Yoshi lúc này mới thả tay Junghwan, lùi lại phía sau chừa cho em không gian hít thở.

-Anh...anh... lúc nãy mới nói gì ạ?

Câu hỏi của Junghwan khiến Yoshi cười bất lực. Anh thực sự đã cố gắng kìm nén suy nghĩ chọc ghẹo em bé dễ thương này, nhưng mà không được mất rồi.

-Bé muốn anh nói lại sao? Nhưng mà bé phải đồng ý đã cơ? Bé đồng ý rồi lúc nào anh cũng có thể nói lại cho bé nghe. Nếu không...

-Em đồng ý.

Chết rồi, Junghwan hốt hoảng, cậu xấu hổ đến đỏ bừng cả tai, tại sao miệng lại nhanh hơn não chứ. Junghwan cúi gằm mặt, cậu không biết rằng chàng trai đối diện đang chật vật với việc nín nhịn không cười thành tiếng. Yoshi cắn chặt môi, anh cố không nhìn đôi tai đang ngày càng đỏ lên của em bé trước mặt nếu không anh sẽ thực sự cười thành tiếng mất. Yoshi hít thở cố gắng nín cười, sau đó anh tiến sát cậu một lần nữa, chống hai tay lên tường nhốt em bé vào lòng.

-Sao nào, rõ ràng nghe thấy anh nói rồi mà lại giả bộ không nghe là sao? Tội này phải xử lý thế nào?

Junghwan khẽ run rẩy, bé đang sợ thật rồi.

-Không...không....không phải

Cậu lắp bắp khiến nụ cười trên môi Yoshi ngày càng đậm.

-Không gì cơ?

-Bé...bé không phải cố ý giả bộ đâu. Bé xin lỗi anh

Junghwan từ từ ngước đôi mắt tròn xoe đáng yêu lên nhìn anh, khiến tim Yoshi khẽ trật một nhịp

-Được rồi, không trêu bé nữa. Đừng sợ, sao anh nỡ phạt người yêu của anh được

-Người... người yêu ạ?

Yoshi hạ thấp người xuống để ngang tầm mắt với em.

-Đương nhiên, bé đồng ý rồi mà, đừng nói định nuốt lời nhé

-Không...không mà

Yoshi đột nhiên nghiêm mặt khiến Junghwan có chút sợ. Anh vội xoa đầu cậu

-Được rồi, anh làm bé sợ hả? Bé cứ thế này khiến anh không biết bé có thực sự muốn hẹn hò với anh không hay là bị ép đây?

-Bé thích anh thật mà.

Junghwan cúi đầu khe khẽ nói. Nếu không phải hai người đang đứng ở chỗ góc khuất vắng người yên tĩnh, có lẽ Yoshi cũng chẳng nghe được. Yoshi nắm chặt hai tay "Chết tiệt, dễ thương quá mức chịu đựng rồi". Yoshi ghé lại gần người đang cúi mặt vân vê ngón tay.

-Anh phải đi đây, không đưa bé về lớp được,... Anh sợ còn đứng cùng một chỗ với bé, anh sẽ làm gì đó không tốt mất.

Junghwan co rúm người lại, tai cậu lại đỏ hơn rồi, cả mặt cả cổ nữa. Khi nghe thấy tiếng chân anh đã đi xa cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn theo.

-Chết rồi, mới tỏ tình đã bị chọc đến mức này, hẹn hò với Yoshi hyung mình sẽ bị chọc ghẹo hằng ngày mất. Nhưng mà rõ ràng là mày thích bị chọc mà... Ôi So Junghwan mày đúng là hết thuốc chữa như Haruto hyung nói.... Thôi kệ, có bạn trai là Yoshi hyung thì sao cũng được.

Junghwan cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi quay về lớp, duy chỉ có khóe miệng vẫn không đè xuống được, cười toe toét.

=-=

-Chống tay lên tường nè, tiến sát nè, có vẻ Yoshi học được nhiều thứ từ phim Hàn quá nhỉ?

Jihoon chọc ghẹo cậu bạn bằng tuổi người mới có được tình yêu, trong khi đó Junkyu chỉ cười nhẹ rồi quay ra phía cửa sổ, hai cậu bạn này quá mức nhức đầu đi

-Thế còn cậu thì sao JIhoon, sao cậu không thử tán tỉnh Hyunsuk hyung nhỉ?

Junkyu chợt nhớ ra vài thứ  có thể chọc ghẹo cậu bạn lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh kia. Câu hỏi của cậu không chỉ khiến Park Jihoon câm nín mà còn khiến Hyunsuk ngã khỏi chiếc ghế đang ngồi, và vài cậu em không ngậm được miệng lại vì sốc.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Doyoung chớp mắt liên tục cố gắng đưa mình bình tĩnh khỏi hai cú sốc dồn dập vừa qua. Jihoon đưa ánh mắt đầy "yêu thương" nhìn cậu bạn

-Có gì đâu, Kim Junkyu chỉ đùa chút thôi.

Lời thì như thế nhưng Jihoon lại không ngăn được hành động thường thấy của mình khi ngại ngùng, anh đưa tay ra phía sau xoa xoa phần gáy, cố gắng giữ cho cơ mặt bình thường nhất có thể. Thế là công sức cố gắng che giấu tình cảm của bản thân lộ tẩy hoàn toàn trước mặt đám bạn

-Ôi, nếu anh thực sự thích Hyunsuk hyung  thì phải nói chứ, bọn em sẽ ủng hộ tuyệt đối.

Haruto nhanh nhảu tiếp lời, cậu chàng còn nháy mắt với đàn anh. Lần này tới lượt Hyunsuk trao gửi "yêu thương" đến Haruto, anh trông khá sẵn sàng để rút giày rồi, nếu cậu còn dám nói thêm câu nữa.

-Ôi, thôi đủ rồi, chúng ta tập trung ở đây để trông Yedam, không phải thời gian bộc lộ trái tim mình.

Asahi vội vàng giải vây, cậu thấy  tai của cả Hyunsuk và Jihoon đều đỏ lên rồi, còn để Haruto loạn ngôn nữa, cậu em này có thể sẽ bị ném ra ngoài qua đường cửa sổ mất.

-Yedam hyung, anh tỉnh rồi ư?

Junghwan quăng cả chỗ đồ ăn cầm trên tay lao vội về phía người anh. Yedam chầm chậm mở mắt, cảm giác nhói ở sau đầu khiến cậu đưa tay lên ôm trán.

-Yedam à, có nghe anh nói không? Em thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?

Hyunsuk đứng sát bên giường của cậu em, nói liên tục

-Em đang ở đâu vậy ạ?

Yedam cất tiếng hỏi, trong khi anh nhìn quanh căn phòng và cả những người trước mặt.

-Chúng ta đang ở bệnh viện.

Jaehyuk đáp lời khi nhìn Yedam bằng ánh mắt lo lắng. Yoshi lấy chút nước đưa cho em.

-Sao em lại ở đây?

Yedam không đón lấy cốc nước từ Yoshi, có vẻ cậu không khát hoặc tâm trí cậu đang hoàn toàn tập trung vào việc lý giải hoàn cảnh hiện tại.

-Em không nhớ gì sao. Em bị Hesung đánh, và em đã ngủ 3 ngày nay rồi.

Mashiho lo lắng trả lời cậu em. Yedam mở to mắt khi nghe những gì người anh nói, dường như cậu thực sự chẳng nhớ gì cả về những chi tiết này. Phản ứng của Yedam khiến tất cả mọi người đều lo lắng. Jihoon run run, một suy nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu anh, anh đưa mắt nhìn mọi người và dường như tất cả đang có chung một nỗi bất an. Hyunsuk gật đầu với Jihoon như khích lệ anh đưa ra câu hỏi để giải quyết nỗi bất an trong lòng.

-Yedam à, em vẫn nhớ bọn anh là ai phải không?

Jihoon tập trung nhìn vào mắt Yedam đầy hi vọng, tất cả mọi người gần như nín thở chờ đợi. Đáp lại những ánh nhìn chằm chằm vào mình, Yedam trở nên lo lắng, cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ ít ỏi của mình, cố gắng tìm ra ký ức liên quan đến những gương mặt này, nhưng cậu hoàn toàn thất bại. Yedam cúi đầu, dù không biết họ là ai, có liên quan gì đến mình, nhưng chỉ việc họ có lẽ đã chăm sóc và chờ đợi cậu suốt 3 ngày qua, cậu cảm thấy thật có lỗi.

-Em xin lỗi... nhưng em không nhớ mọi người là ai cả?

=-=

-Chuyện quái quỳ gì thế này?

Jihoon đấm mạnh vào bức tường bên ngoài phòng bệnh của Yedam. Việc Yedam bị đánh đến mức nhập viện đã khiến Jihoon giận bản thân đến phát điên, thế mà bây giờ tình trạng của người em thân thiết nhất với anh thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Điều này khiến Jihoon càng thấy giận mình hơn thế.

-Chúng ta đã không biết rằng cú đánh đó lại nặng đến vậy. Anh ấy thậm chí chẳng nhớ gì về chúng ta cả.

Haruto trầm mặc ngồi trên chiếc ghế trước phòng bệnh. Cậu không biết phải động viên Jihoon thế nào cả.

-Yedam à, anh biết nói chuyện này thế nào với mẹ em đây? Anh phải đối diện với bác gái thế nào khi anh và Hyunsuk để em xảy ra chuyện này.

Haruto chạm vào vai Jihoon

-Đừng suy nghĩ như vậy. Anh và Hyunsuk hyung đã chăm sóc Yedam hyung rất tốt rồi. Nếu chúng ta nhắc cho anh ấy từ từ, anh ấy sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện thôi.

Haruto cố gắng mỉm cười, khích lệ người anh

=-=

-Anh là Hyunsuk nè, còn đây là Yoshi, Mashiho, Junkyu, Jeongwoo, Asahi, Jaehyuk và Doyoung.

Hyunsuk lần lượt nhắc lại tên mọi người với Yedam, người thường ngày trông có chút lãnh đạm và xa cách thì giờ đây đang ngồi xếp bằng trên giường, giương đôi mắt cún con ngơ ngác chăm chú theo những lời anh nói. Cậu rất muốn nhớ ra mọi người, nhưng bộ não hoàn toàn không đưa ra bất kỳ một mô tả nào về họ.

Tuy nhiên, trong số họ, Doyoung đặc biệt hơn mọi người, mỗi khi anh nhìn vào Doyoung, anh luôn có một cảm giác gần gũi đặc biệt mà anh không thể lý giải.

-Và em là Yedam, Bang Yedam, người bạn vô cùng quan trọng của mọi người.

Jaehyuk tiếp lời Hyunsuk, Yedam khẽ gật đầu với anh.

-Đừng cố sức quá, anh sẽ mau chóng nhớ ra thôi mà.

Doyoung khẽ an ủi Yedam khi cậu nhận ra sự chán nản trong ánh mắt của người lớn hơn. Cậu ghét việc nhìn thấy Yedam không vui như vậy. Yedam khẽ gật đầu, cậu cười híp mắt để trấn an Doyoung, đồng thời cám ơn sự quan tâm của mọi người.

-Anh đi ra ngoài một chút, anh cần mua một vài thứ.

Junkyu đứng lên, báo với mọi người trước khi bước ra cửa. Mashiho khẽ nhăn mày, cậu băn khoăn không biết Junkyu định đi đâu "Cần mua gì đó ư?"

-Xin chào, chúng tôi cần kiểm tra tình trạng của Yedam

Bác sĩ cùng với vài y tá bước vào.

=-=

-Đến bây giờ em vẫn chưa tin được việc Yedam mất trí nhớ.

Junghwan thở dài, cậu đặt túi đồ vừa mua xuống bên cạnh trước khi ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên ngay trước mặt bệnh viện cùng Jeongwoo.

-Ừ, anh thậm chí còn tưởng rằng anh ấy chỉ đang chọc ghẹo chúng ta một chút thôi.

Jeongwoo thở dài, cậu nhặt đá ném vu vơ xuống dòng sông trước mặt.

-Em thề, em mà gặp lại tên khốn đó, em sẽ đánh cho hắn không nhìn thấy mặt trời luôn.

Junghwan lầm bẩm chửi. Jeongwoo lắc đầu, cậu chợt nhìn thấy một dáng người quen quen

-Junkyu hyung?

Junghwan ngước lên nhìn theo hướng Jeongwoo chỉ. Cậu nhăn mày hỏi

-Anh ấy làm gì ở đây nhỉ?

-Đi hỏi anh ấy xem sao?

Jeongwoo và Junghwan tiến lại phía Junkyu đang đứng quay lưng về phía họ, anh đang tập trung nói chuyện với ai đó trên điện thoại khiến hai cậu út lắm trò nảy ra ý tưởng đợi người anh nói chuyện xong sẽ hù anh một chút, Jeongwoo khẽ ra dấu nhắc Junghwan bước khẽ chân

-Có đúng là hắn không?

Giọng nói đáng sợ mà các cậu chưa từng nghe thấy từ Junkyu khiến Jeongwoo và Junghwan lập tức khựng lại, hai người nhìn nhau, đột nhiên không biết phải làm gì.

-Đúng là hắn rồi, Bang Hesung nhỉ? Tiếp đãi hắn cho thật nhiệt tình vào, các cậu có thể làm bất cứ thứ gì các cậu muốn, nhắc cho hắn nhớ kỹ, tốt nhất không nên đụng vào bạn của Kim Junkyu này.

-Rõ, thưa cậu chủ.

Ở một hướng khác, ngược lại với Jeongwoo và Junghwan, Junkyu lộ ra ánh mắt đáng sợ mà nhóm bạn đều chưa từng thấy, ánh mắt của một kẻ không tầm thường. Junkyu đút điện thoại vào túi quần quay người lại định quay về bệnh viện thì chợt giật lùi về phía sau bởi hai đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào anh không biết từ lúc nào.

===> MÌnh đã tự ý thay đổi kha khá các tình tiết trong truyện theo ý mình. Nếu mọi người biết tiếng anh thì vô đọc ủng hộ tác giả với nhé. Và nếu đọc bản gốc rồi mới đọc bản dịch của mình thì đừng thắc mắc vì sao thấy hỏi khác nhé. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro