Anh và em 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chạy đâu hết rồi, mấy cái đứa này
Doyoung vào lớp nhưng không thấy một ai trong nhóm
-Doyoung hyung
Junghwan chạy vội vào lớp, cất tiếng gọi anh rồi thở hồng hộc cho thấy cậu vừa chạy rất nhanh
-Sao vậy Junghwan
-Yedam.... Yedam hyung
Không kịp nghe gì, Doyoung vội chạy đi theo hướng chỉ của Junghwan
=-=
-Còn nhớ tôi không?
Cậu thanh niên mỉm cười nhìn vệt máu chảy ra từ miệng Yedam, người vừa bị cậu ta đánh ngã. Yedam đưa tay quệt đi vệt máu, anh đứng lên, đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ nhìn cậu thanh niên trước mặt.
-Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi không bao giờ phí phạm thời gian của bản thân để quan tâm tới một kẻ như cậu.
Cậu ta cười sằng sặc như một kẻ điên
-Ồ, sao có thể chứ. Hyung, chúng ta là anh em mà. Anh lại quên mất rồi, thế để em nhắc cho anh nhớ nhé.
Cậu ta nắm cổ áo Yedam sốc lên trong khi anh không hề có ý định phản kháng khi chỉ buông thõng hai tay, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn cậu ta.
-Khốn nạn, mau buông anh ấy ra.
Haruto và Jeongwoo lao về phía hai người, trong khi Haruto bẻ ngược tay cậu thanh niên thì Jeongwoo vội đỡ lấy Yedam.
***
Quay ngược lại vài phút trước, khi 3 người Junghwan, Jeongwoo, Haruto đi qua đây trên đường trở về lớp học, Jeongwoo chợt nghe thấy tiếng Yedam. Cả 3 đẩy nhẹ cửa hé mắt nhìn thì thấy cậu thanh niên cao lớn kia liên tục có những hành vi không đúng với Yedam. Jeongwoo nói khẽ với em
-Junghwan, em chạy về gọi Doyoung hyung, cả Hyunsuk huyng và Jihoon hyung nữa.
-Sao chúng ta không nhờ thầy giáo ạ?
Câu hỏi của Junghwan khiến Haruto bất lực
-Đồ ngốc, tất nhiên là không được, còn chưa biết anh Yedam có lỗi hay không
Thế là 3 người quyết định chia nhau ra, Haruto và Jeongwoo ở lại hỗ trợ Yedam trước, Junghwan chạy đi gọi cứu viện.
***
-Mày là ai? Khôn hồn thì tránh ra nếu không tao sẽ cho một vết sẹo trên gương mặt đẹp trai của mày đấy
Hắn cay cú khi bị Haruto đẩy mạnh.
-Đây là trường học, tao nghĩ mày mới là người nên cút mới phải
Haruto ngoái lại nhìn để đảm bảo Yedam và Jeongwoo không sao, nhưng ngay khi cậu lơ là, tên khốn kia đã kịp lao tới đấm một cú vào bụng cậu.
-Haruto
Yedam và Jeongwoo đồng loạt hét tên cậu. Cú đấm thẳng mạn sườn khiến Haruto lùi hẳn về sau loạng choạng chực ngã. Jeongwoo kịp thời chạy đến đỡ cậu.
-Lũ vô dụng, định hội đồng tao à
-Còn mày thì đánh lén, mày nghĩ ai hèn hạ hơn cơ????
Hắn quay người lại chỉ kịp nhìn thấy mái tóc màu đỏ của chàng trai đứng sau lưng trước khi ăn trọn một cú đấm móc từ dưới lên khiến mặt hắn hất ngược lên trời.
Cú đấm khá mạnh từ bàn tay thỏ trông có vẻ hiền lành khiến máu từ hai lỗ mũi Hesung chảy ra. Phải hắn là Hesung, Bang Hesung, em trai cùng cha khác mẹ của Yedam. Cả mẹ hắn và hắn, kể cả khi họ đã cướp đi người cha của anh, họ vẫn không ngừng tìm đến làm phiền cuộc sống của anh và mẹ anh.
- Lại đứa nào nữa đây?
Hesung cố gượng dậy, hắn chùi đi máu chảy ra, đôi mắt đỏ ngầu trông rất kinh dị. Dù bị Haruto và Doyoung bồi cho hai cú đấm vào chỗ hiểm khá đau, hắn vẫn có thể đứng dậy. Doyoung quan sát hắn, việc có thể đứng vững hoàn toàn không phải vì khỏe mạnh, hắn hành xử giống một kẻ tâm lý bất ổn hơn.
-Tao không nghĩ tao cần thưa tên với một kẻ như mày
Vừa nói cậu vừa bước qua người hắn tiến tới chỗ Yedam
-Yedam hyung anh thấy sao rồi? Cả Haruto nữa, làm cái gì mà cũng bị đánh tới mức này.
"Tao nghĩ là mày cần quan tâm đến tao nhiều hơn khi dám làm tao chảy máu thế này"
Hesung với lấy khúc gỗ gần đó và phang thẳng tay xuống mái đầu đỏ đang đặt hoàn toàn sự tập trung của cậu vào khóe miệng đã rách ra của Yedam.
-Doyoung hyunggg
Junghwan thét lên khi cậu vừa mới kịp bước tới.
Yedam gần như không kịp nghĩ gì khi nhìn thấy khúc gỗ lên trên tay Hesung hướng thẳng tới đầu của Doyoung. Trong giây lát, cơ thể anh ôm chặt lấy Doyoung, xoay thân mình lại che cho cậu.
-Yedam hyungggg
Cả 4 người đồng loạt hét tên anh. Thanh gỗ đập thẳng vào phần gáy khiến Yedam ngất lịm ngay lập tức. Doyoung kịp thời đỡ lấy cơ thể anh, đôi mắt cậu mở to kinh hoàng, đôi tay không ngừng lay cơ thể của anh
-Yedam hyung... Yedam, mau tỉnh lại, đừng làm em sợ,...Yedam
Nước mắt cậu giàn giụa che mờ mắt, trong lòng hoảng loạn đến cực điểm khiến cậu chẳng biết làm gì ngoài việc không ngừng gọi tên người lớn hơn.
Hesung vứt thanh gỗ xuống, khi nhận ra người bị đánh là Yedam, sự tỉnh táo mới trở lại với hắn, hắn bỏ chạy ngay lập tức ra phía cổng trường.
-Chuyện gì vậy? Yedam bị làm sao vậy?
Jihoon và Hyunsuk vừa kịp đến nơi cùng thầy giáo. Họ tới đây vì tiếng ồn quá lớn.
-Vâng, địa chỉ là ... Làm ơn đến đây ngay ạ.
Sau khi gọi cấp cứu, thầy giáo quay lại nói với mọi người
-Doyoung em giữ chặt miệng vết thương, còn Jihoon em bế Yedam lên, xe cấp cứu sẽ đến cổng trường ngay thôi, chúng ta đưa em ấy ra đó. Các bạn không liên quan quay về lớp học ngay.


=-=


-Jaehyuk này
Asahi liếc cậu bạn người đang cắm cúi với chiếc điện thoại.
-Hửm???
-Dạo này không thấy cậu đi tìm Yedam nữa
Jaehyuk ngừng lại, quay sang nhìn Asahi, ánh mắt anh có chút buồn bã, nhưng ngay lập tức được giấu đi.
-Dạo này em ấy hơi bận, với lại tớ từ bỏ rồi. Tớ nghĩ Doyoung sẽ chăm sóc cho em ấy tốt hơn.
Asahi biết có lẽ Jaehyuk vẫn còn buồn một chút nhưng nhắc mới nhớ cả sáng nay cậu hoàn toàn không nhìn thấy Yedam
-Ừm, sáng nay tớ cũng chẳng nhìn thấy em ấy, bình thường vẫn chạm mặt khi đi qua thư viện mà.
Câu nói của Asahi khiến Jaehyuk chợt cảm thấy lo lắng. Anh đứng dậy định tới lớp của Yedam xem cậu có ở đó không?
-Tớ qua lớp của Yedam chút.
-Tớ đi cùng cậu
Asahi đứng dậy, cậu cũng cảm thấy có chút lo lắng mà không hiểu vì sao. Vừa ra tới cửa thì thấy Yoshi chạy vội vào
-Hai đứa định đi đâu?
Yoshi hỏi ngay khi thấy hai người
-Em định qua lớp tìm Yedam
Jaehyuk đáp lời
-Không cần, chúng ta tới viện ngay, Yedam bị đánh, khá nặng.
-Cái quái gì chứ?
Jaehyuk đột nhiên chửi thề.
-Bình tĩnh nào, ai báo cho anh vậy?
Asahi vỗ vai cậu bạn rồi hỏi Yoshi.
-Junghwan vừa gọi cho anh. Chúng ta đi đã, anh sẽ giải thích trên đường đi.


=-=


-Yedam thế nào rồi?
Mashiho hỏi ngay khi vừa tới viện cùng Junkyu, cậu nhận được tin nhắn của Yoshi.
-Vẫn đang trong phòng phẫu thuật
Hyunsuk trả lời. Junkyu nhìn Doyoung, người có lẽ đã nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật suốt từ lúc đến cho tới giờ.
-Sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ không sao đâu, anh thả lỏng ra một chút đi.
Haruto khẽ xoa nhẹ vai Doyoung, cậu xót xa khi người anh gần như cứng ngắc  người vì lo lắng. Cậu và Jeongwoo vừa quay lại sau khi hai người theo y tá xử lý vết thương.
-Nếu như anh không bất cẩn... giá như anh chú ý hơn đến hắn... Không đúng, có lẽ anh không nên xuất hiện mới phải.
Doyoung đau khổ gục xuống, hình ảnh bất tỉnh cùng vệt máu chảy dài của Yedam lại xuất hiện trong đầu cậu.
-Không đâu, anh đã giúp Yedam hyung mà. Đừng nghĩ như vậy.
Junghwan buồn bã nhìn người anh suy sụp hoàn toàn.
Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, cánh cửa mở và bác sĩ bước ra. Tất cả đồng loạt đứng dậy. Thầy giáo có vẻ bình tĩnh hơi cất tiếng hỏi
-Em ấy thế nào rồi ạ?
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, tháo mũ trên đầu.
-Hiện tại cậu ấy không sao, nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm
-Cám ơn ạ.
Bác sĩ rời đi. Thầy giáo quay lại nói với Doyoung
-May mắn là em ấy không có vấn đề gì. Nhưng thầy cần mấy đứa tường trình lại vụ việc này vào sáng mai.
Doyoung cúi đầu.
-Vâng, em hiểu rồi ạ.


=-=


-Xin lỗi nhé, Yedam. Lúc em gặp nguy hiểm bọn anh lại chẳng biết gì cả.
Hyunsuk xoa nhẹ tay Yedam, buồn bã nhìn cậu em, người vẫn còn đang ngủ với băng trắng quấn quanh đầu. Anh cảm thấy khá tệ khi nhìn người nhỏ hơn trong trạng thái này.
-Jihoon, cậu biết tên đánh Yedam là ai không? Và vì sao hắn lại đánh Yedam đến mức này?

Junkyu đột nhiên đứng bật dậy, mặt đỏ bừng đầy tức giận khiến Mashiho cũng phải giật mình. 

-Như mấy đứa kể lại thì tớ đoán hắn là Hesung, em trai cùng cha khác mẹ của Yedam. 

Jihoon vừa trả lời vừa nhìn Yedam

-Em cùng cha khác mẹ?????

Yoshi khá bất ngờ bật ra câu hỏi, sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt tất cả mọi người trong phòng. Jihoon đến gần giường bệnh, nắm tay Yedam, rồi chầm chậm kể

-Năm Yedam 6 tuổi, mẹ em ấy phát hiện ba em ấy có người phụ nữ khác, sau khi bị phát hiện ông ta chẳng hề hối lỗi, thậm chí còn hành hạ đánh đập mẹ em ấy. Trước đó, bác gái vẫn còn yêu ông ta nên cố gắng chịu đựng, nhưng khi ông ta thậm chí còn làm khổ cả Yedam, bác ấy đã nhất quyết li hôn. Từ đó, ông ta không còn quay lại nữa, nhưng vài năm gần đây, tên khốn Hesung lại không ngừng tìm đến làm phiền Yedam. Những lần khác thật ra không quá đáng ngại, nhưng lần này...

-Tên khốn khiếp.

Haruto phẫn nộ chửi thề, tất cả mọi người đều cảm thấy thương cảm cho Yedam. Chỉ có một người duy nhất, nước mắt cậu đã chảy dài từ đầu câu chuyện, cậu đau khổ, càng hoang mang hơn.

-Tại sao... tại sao đến bây giờ em mới được biết chuyện này?

Doyoung nhìn chằm chằm vào Yedam, như đang muốn hỏi anh "Tại sao vậy ạ? Tại sao lại chưa từng kể cho em nghe những chuyện này?"

Hyunsuk đến gần xoa nhẹ lên vai người em

-Có lẽ Yedam chỉ không muốn khiến em lo lắng.

Doyoung quệt nước mắt đi, cậu bước tới bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay anh

-Kể từ bây giờ, dù cho anh có ghét bỏ em, có đẩy em ra, em cũng sẽ bám chặt lấy anh, không ai được phép chạm vào anh, em sẽ bảo vệ anh thật tốt, em hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro