Anh và em 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding doong

-Ai vậy nhỉ?

Haruto hỏi khi Junghwan chạy ra khỏi phòng tới gần cửa

-Chắc là Doyoung hyung

Junghwan mở cửa cho Doyoung, anh đi vào và đặt chiếc hộp lên bàn. 

-Ô, sao anh lại mang nó tới đây, Yedam hyung không nhận ạ?

-Nó không phải của anh. Yedam hyung mới đưa cho anh. Nó là đồ Yoshi hyung chuẩn bị cho Junghwan đấy, anh ấy nhờ Yedam hyung chuyển cho Junghwan.

Doyoung nhận cốc nước Junghwan đưa cho liền uống cạn.

-Yoshi hyung cho em ạ?

Junghwan trố mắt nhìn chiếc hộp rồi ngước lên hỏi người anh. Doyoung gật đầu 

-Đúng rồi, của bé đó.

-Có lẽ anh ấy cũng có cảm tình với bé đó cục cưng à

Haruto thích thú nhìn Junghwan

-Đợi đã, "cũng"? Junghwan thích Yoshi hyung sao?

Doyoung khá bất ngờ trước bí mật của bé út

-Chính xác, em ấy thích Yoshi hyung từ khi anh ấy chuyển đến trường mình rồi

-Haruto hyunggg

Tai Junghwan đỏ chót vì ngại ngùng khi ông anh cùng nhà cứ thế mà khai hết bí mật của cậu.

-Cố lên bé cưng

Doyoung nháy mắt trêu chọc khi thấy bộ dạng đáng yêu khi ngại ngùng của người em, nhưng cậu cũng muốn cổ vũ cho Junghwan theo đuổi người trong mộng của em

=-=

-Doyoung rốt cuộc đã bỏ những gì vào đây vậy? Nặng chết mất

Yedam đặt chiếc hộp xuống sàn trước khi thả mình xuống giường để nghỉ ngơi, bê chiếc hộp đi bộ từ trạm xe buýt về nhà khiến anh rã rời cả tay. Yedam ngước mắt lên nhìn đồng hồ

-Đã 6 giờ rồi ư?

Yedam bật dậy, anh đi tới chiếc hộp trên sàn và bắt đầu khám phá nó.

-Kẹo dẻo, socola, snack... toàn đồ ăn? Đứa nhóc này, tính biến mình thành heo hay sao?

Anh nhìn đống đồ ăn lôi ra từ chiếc hộp Doyoung cho.

-Sữa dâu? Em ấy vẫn nhớ sở thích của mình ư?

Yedam lại lôi ra khỏi hộp từng hộp sữa, thằng bé đã mua bao nhiêu hộp đây hả? Yedam lắc đầu cười, cứ tưởng như thế là hết rồi cho đến khi anh cầm chiếc hộp lên định gấp gọn lại thì một chiếc hoodie được gấp gọn gàng rơi ra khỏi hộp, vừa vặn rơi vào lòng anh. Yedam cầm lên, anh khẽ lầm bầm đọc tờ note dính ngoài túi.

"Nhớ ăn hết đồ em đã chuẩn bị nhé hyung. Và cái áo này, em đã mua hai chiếc, một của anh một cho em, chúng ta có thể mặc chúng cùng nhau không? Em hi vọng nhé. I love you so much <3"

Những dòng chữ nắn nót được viết rất cẩn thận, cuối cùng còn đính kèm một trái tim đáng yêu được tô đỏ khiến anh không kìm được nhoẻn miệng cười. Thực ra, anh chưa bao giờ ghét Doyoung. Ngày đầu tiên gặp lại cậu, trái tim của anh vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Anh sợ, sợ không kiềm lòng được lại muốn được ở bên cậu, sợ khi anh và cậu đang hạnh phúc bên nhau cậu lại đột ngột bỏ đi đâu đó mặc kệ anh một mình. Anh sợ quá khứ lại lặp lại. Mọi khó khăn anh đều có thể vượt qua, chỉ riêng việc Doyoung bỏ mặc anh, thực sự quá tổn thương. Nên anh chọn cách giả vờ ghét bỏ cậu, tránh xa cậu, anh khó khăn lắm mới cố gắng để không nhớ đến cậu nữa, thế mà...

-Đúng là em nhỉ, Doyoungie. Em luôn biết cách an ủi anh, vì thế từ khi có em bên cạnh, anh đã dần quên mất cách để tự đứng vững.

Yedam ngắm nhìn tờ note, anh chợt nhận ra điều gì đó.

-Chờ đã, nét chữ này...

Yedam lôi trong hộc tủ ra vài tờ note nữa, những tờ note đến từ "Sữa dâu" mà anh nhận được hằng ngày. Yedam cười khẽ

-Sao anh lại có thể quên nét chữ của em nhỉ, Kim Doyoung

=-=

-Bye bye hyung, anh về cẩn thận nha, cám ơn vì đã mang đồ tới cho em

Junghwan tiễn Doyoung ra ngoài, nhìn theo tới khi người anh đi khuất mới vào lại nhà. Vừa tới cửa, cậu đã bị ánh mắt đắm đuối của người anh còn lại dọa sợ.

-Gì? Anh muốn gì đây?

-Em không tò mò trong chiếc hộp có gì à?

Haruto đưa ánh mắt cún con nhìn người em.

-Hừm, anh mình cũng ít có nhiều chuyện lắm nhỉ?

Haruto cười trừ

"Anh mày nhịn, bình thường mày cũng ít có nhiều chuyện lắm. Mà thực ra anh đâu có nhiều chuyện, chỉ là anh có nghĩa vụ phải kể vụ này cho Jeongwoo thôi"

Haruto nghĩ thầm trong khi dõi theo đôi tay to như tay gấu đang khẽ khàng cẩn thận mở hộp quà. Gớm quà crush tặng có khác

Khi Junghwan mở chiếc hộp ra, bên trong toàn bộ đều là bánh kẹo các loại. 

-Yoshi hyung hiểu bé yêu quá nhỉ

-Quả là người yêu tương lai của em.

Haruto khinh bỉ nhìn ánh mắt như sắp tràn ra mật ong kia, "Anh mày sợ, có cần hạnh phúc thế không?"

=-=

Hyunsuk và Jihoon ngồi trên sô pha xem tivi, cả hai trông khá chán nản khi quá rảnh rỗi. 

-Chán quá đi

Hyunsuk cất giọng. Anh nhìn Jihoon người đang có vẻ khá nhập tâm vào bộ phim trên màn hình. Hyunsuk chán nản bước vào bếp xem có thứ gì để ăn.

-Ôi lãng mạn thế, Hyung, anh đi đâu rồi, mau lại xem nè, hôn đó, cảnh hôn đó.

Jihoon phấn khích réo gọi Hyunsuk, trong khi người anh chỉ lắc đầu trước khi đi tới cốc cho cậu một cái khá đau.

-Hyung!

-Đã không giúp anh việc nhà, anh còn chưa xử tội em, lại còn bắt anh xem cảnh tình tứ. Anh mày vẫn còn độc thận, tau cũng biết ghen tị chứ.

Hyunsuk chống hông trong khi liếc mắt lườm người em. Trước đây anh cũng không ghét ngôn tình đâu, nhưng hai mấy cái xuân xanh rồi chưa có mảnh tình vắt vai, dạo gần đây Doyoung Yedam còn suốt ngày tíu tít với nhau, ghen tị chết được.

-Sao, anh mình cũng muốn có người eo à??

Jihoon nhướn mày chọc ghẹo Hyunsuk. 

-Thế em không có ý định có người yêu à?

-Ok, tìm chi đâu xa, sao anh không thử làm người yêu em nhỉ?

Jihoon nháy mắt bày ra bộ mặt của mấy tên bad boy đi dụ dỗ con gái nhà lành với Hyunsuk, khiến ông anh sốc tới mức mắt chữ a mồm chữ o. 

-PARK JIHOON, ANH CHẮC CHẮN MÀY KHÔNG CẦN RĂNG NHAI CƠM NỮA RỒI

Hyunsuk hét lên, nhanh tay rút dép phi thẳng theo phía sau thằng em đã ngay lập tức phi thân ra tới cửa khi vừa nghe thấy anh hét tên của mình.

=-=

-Anh ấy liệu có thích chiếc áo không nhỉ?

Doyoung tự hỏi bản thân trong khi tay vẫn bận rộn sấy khô tóc. Cậu nhìn lên tấm ảnh Yedam vẫn đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

-Em nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc.

Cậu luôn có thể cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ đến anh. Doyoung tắt điện, nằm lên giường nhưng không thể ngủ ngay. Khi quen với bóng tối, ánh mắt cậu chợt bị thu hút bới những ánh sao lấp lánh ngoài cửa sổ, cậu trở mình, ngồi dậy và tới bên cửa sổ. 

-Thậm chí chỉ ngắm sao thôi cũng khiến em nhớ tới anh, Yedam à

=-=

Yedam tập trung cố giải quyết hết đống bài tập, trời đã khuya khiến anh cảm thấy hơi mệt. Yedam đứng dậy quyết định đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo hơn.

Anh vục nước lên mặt từng vốc, nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn. Yedam nâng mắt lên, anh từ từ vén phần tóc mai bên phải lên, một vết sẹo nằm sát đường chân tóc. Chưa có ai nhìn thấy nó cả, anh đã luôn cố gắng che nó đi bằng phần tóc mai. 

-Thật tốt vì mình đã có thể thoát khỏi đó.

Anh nhẹ nhàng chạm vào nó, Yedam vẫn luôn nhớ rõ lý do khiến anh có vết sẹo này. Là ba, người đã ném mảnh thủy tinh vào anh khi Yedam cố bảo vệ mẹ khỏi sự bạo lực của ông. Việc đột nhiên nhớ tới chuyện trong quá khứ khiến Yedam cảm thấy không ổn lắm. Anh không tới bàn học ngay mà bước đến bên cửa sổ, mỗi khi cảm thấy không vui Yedam thích ngắm nhìn bầu trời đêm, nó giống như anh có thể tạm thả trôi nỗi buồn trong lòng vào không gian bao la ngoài kia.

-Ba, tại sao chứ? Đến tận bây giờ con vẫn muốn nhìn thấy người

Anh ngắm nhìn những ngôi sao xinh đẹp, khi anh nhỏ hơn, ba cũng từng là một người ba luôn yêu thương anh. Ông từng ôm anh trong lòng, nhỏ giọng thủ thỉ giải thích cho anh tên gọi của từng chòm sao. Anh nhớ khoảng thời gian đó, khoảng thời gian anh từng hạnh phúc. Nước mắt không ngừng rơi, thậm chí khiến anh nấc nghẹn. Khi anh cảm thấy như mình sẽ lại sắp trở nên u uất, một gương mặt chợt hiện lên trong đầu "Doyoungie". Yedam lại một lần nữa ngước mắt lên, anh cố gắng để nước mắt ngừng rơi.

-Em sẽ xoa dịu nỗi đau này cho anh phải không? Em đã trở lại và sẽ không bao giờ bỏ đi nữa phải không? Anh có thể tin em một lần nữa phải không? Doyoungie?

=-=

-Yedam à

Jihoon và Hyunsuk chạy tới bên cạnh Yedam. Nụ cười hớn hở của Jihoon chợt tắt.

-Yedam, mắt em sao vậy? 

Hyunsuk ngay lập tức để ý đến mắt của người em

-Đêm qua em khó ngủ sao?

Jihoon trở nên lo lắng hơn khi anh chợt hiểu ra.

-Em lại nhớ ba à?

Đôi mắt hơi đỏ của Yedam như chợt ướt, cậu gật đầu. Jihoon chẳng thể nói gì thêm, anh vội ôm lấy Yedam, nhẹ nhàng xoa dịu cậu.

=-=

-Yedam hyung

Cậu chàng 16 tuổi, Junghwan cảm thấy thoải mái hơn với người anh sau chuyện chuyển đồ hôm trước.

-Doyoung hyung nhờ em chuyển lời tới anh rằng anh có thể gặp anh ấy trên tầng thượng sau tiết học này không ạ?

Yedam khẽ mỉm cười với Junghwan

-Được chứ, cám ơn em nhé Junghwan. Nhưng sao Doyoung không tự mình nói với anh?

-Em cũng không rõ nữa, chỉ là anh ấy nhờ em như thế. Thế nhé ạ, em sẽ báo lại với Doyoung hyung, và cám ơn anh vì đã chuyển đồ của Yoshi hyung cho em.

Junghwan vẫy tay chào tạm biệt Yedam rồi quay về lớp. Yedam gật đầu mỉm cười đáp lại rồi lại quay về với việc đang làm

=-=

Junghwan đang vui vẻ nhảy chân sáo về lớp, chợt một đôi tay túm lấy cậu, mạnh mẽ lôi cậu tới một góc khuất. 

-Bớ người ta..

-Suỵt, anh nè

Junghwan bị bàn tay lớn che kín miệng, cậu mở to mắt khi nhận ra người vừa bắt cóc cậu

-Yo..Yoshi hyung?

-Chính xác, chứ bé cưng tưởng là ai khác nữa

Yoshi nhìn chằm chằm vào Junghwan khiến cậu cảm thấy nếu trả lời không tốt câu này có thể khỏi về với các hyung luôn

-Đâu có ạ, em chỉ hơi bất ngờ thôi ạ

Yoshi cười thích thú khi nhìn thấy đôi tai ai kia chợt đỏ lên

-Ừm, anh có thể hỏi em chuyện này không Junghwan?

-Được... đương nhiên là được ạ? Chuyện gì ạ?

Junghwan chợt trở nên gấp gáp "Chuyện gì chứ? anh muốn hỏi chuyện gì nhỉ? đồ ăn ngon không? ăn hết chưa? có muốn nữa không? hả"

-Ừm... Bé có muốn hẹn hò với anh không?

-Dạ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro