Anh và em 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em không quan tâm anh có ghét em thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ làm mọi cách mang anh trở về bên em.

Doyoung thì thầm khi cõng Yedam trên lưng bước ra từ rạp chiếu phim. Dường như gần đây Yedam không nghỉ ngơi đủ, anh thậm chí ngủ được trong rạp. Doyoung đưa anh trở về nhà.

-Anh có biết bản thân xinh đẹp đến nhường nào không?

Doyoung cố gắng nhẹ nhàng đặt người lớn hơn lên giường, sau đó lặng lẽ ở bên cạnh ngắm nhìn. Doyoung ngắm nhìn từng đường nét ngọt ngào trên gương mặt lớn hơn và mỉm cười hạnh phúc. So với việc chỉ có thể nhìn và chăm sóc anh từ xa, giờ đây cậu thậm chí có thể chạm vào và tự mình chăm sóc anh. Dù anh vẫn còn chưa chịu chấp nhận, nhưng cậu nhất định sẽ nắm chắc cơ hội lần này. Cậu kéo tấm chăn che kín cơ thể anh rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Yedam một nụ hôn phớt.

-Ngủ ngon nhé, chàng trai của em

=-=

-Junkyu hyung!

-Mashi, sao vậy?

Junkyu ngay lập tức chạy đến chỗ Mashi trong khi tay vẫn cầm điện thoại

-Em phải nhắc anh bao nhiêu lần nữa anh mới chịu dọn phòng hả?

Mashi vừa cau có vừa bất lực nhìn Junkyu khiến anh có cảm giác đang bị mẹ trách mắng khi không chịu dọn phòng vậy.

-Anh xin lỗi mà, anh dọn ngay đây

Junkyu cố nhìn khóe miệng đang muốn nhếch lên khi biết rằng Mashi đang rất giận, nhưng biết làm sao được, cậu đáng yêu quá mức rồi, ngay cả khi cau có thế này

-Anh đúng là....

=-=

-Hyung, cả tuần sau được nghỉ, anh có kế hoạch gì chưa?

Haruto dừng bấm điện thoại quay qua nhìn Junghwan. Anh nghĩ một chút trước khi đưa ra ý tưởng của mình

-Ừm,.. Chúng ta mở party pyjama thì sao bé?

Junghwan hào hứng đặt túi snack xuống bàn.

-Ý hay đó hyung. Chúng ta có thể tạo điều kiện cho Doyoung hyung và Yedam hyung gần gũi nhau hơn.

Haruto mỉm cười, xoa đầu cậu em trước khi mở miệng chọc ghẹo

-Ý tưởng tuyệt vời Hwanie, sao chúng ta không rủ cả Yoshi hyung nữa nhỉ?

Junghwan ngay lập tức trở nên ngại ngùng khi nghe thấy tên của người lớn hơn. Cậu đánh vào cánh tay ông anh bên cạnh

-Hyung!!!

-Thôi nào bé ngoan. Tự tin lên chứ

Haruto chớp chớp đôi mắt nhìn bé út. Junghwan mặc dù ngượng đỏ mặt nhưng đôi mắt lại lấp lánh hi vọng

-Em sẽ thử xem sao.

=-=

Doyoung đi tới tủ đựng đồ của Yedam và đặt hộp sữa dâu vào như thường lệ. Cậu cho thêm tờ note cùng một vài chiếc stiker nhỏ xinh.

-Uống sữa của em và có một ngày vui vẻ nhé huyng.

Doyoung mỉm cười trước khi quay về lớp.

-Anh ấy làm thế này mỗi ngày, mà sao vẫn cảm thấy anh ấy cứ như một tên trộm.

Haruto và Jeongwoo theo dõi toàn bộ mọi hành động của Doyoung trước khi biến nó thành câu chuyện phiếm vui vẻ đầu ngày của hai người

-Anh ấy là tên trộm mà, một tên trộm đang cố gắng đánh cắp trái tim Yedam hyung.

=-=

-Lại nữa?

Yedam lấy hộp sữa dâu ra khỏi tủ, anh chăm chủ đọc tấm note và khẽ mỉm cười

"Dù cho có thể có chuyện gì đó khó khăn xảy ra nhưng đừng quên mỉm cười nhé"

-Anh rất tò mò ai là người mang sữa cho em hằng ngày đó

Jihoon khẽ chạm vào cổ Yedam nhẹ nhàng mát xa cho em như một thói quen khi đứng nói chuyện của anh. Theo sau cậu là Hyunsuk và Junkyu.

-Em cũng vậy mà, em thực sự muốn gặp người hằng ngày động viên em thế này

Yedam mỉm cười theo anh. Cậu luôn cảm thấy vui vẻ hơn khi nhìn thấy những hộp sữa mỗi ngày. Yedam thực sự muốn gửi lời cám ơn đến người ấy.

-Được rồi, mau đến lớp thôi. Cô Park sẽ "thưởng" cho mỗi đứa cả mớ bài tập nếu chúng ta dám đi muộn tiết của cô ấy đó

=-=

-Tối hôm qua Yedam hyung ngủ ở nhà anh à?
Jeongwoo hỏi Doyoung trong khi cướp đồ ăn từ tay Junghwan
-Hyung, của em cơ mà
Junghwan hùng hổ nhìn anh trong khi Jeongwoo không có vẻ quan tâm lắm, vẫn chăm chú nhìn Doyoung
-Ừ
-Anh ấy nói gì?
Haruto cất điện thoại đi, tập trung hơn vào người anh lớn của nhóm
-Anh ấy chỉ cám ơn rồi tự đi về nhà thôi
-U là trời, em chắc chắn Yedam hyung  không biết làm thế nào để tạo nên những khoảng khắc lãng mạn
Ba người anh đồng loạt quay lại nhìn Junghwan, Jeongwoo nhanh tay bốc một miếng kẹo dẻo nhét vào miệng bé út
-Tập trung vào đồ ăn đi nhé bé cưng
Doyoung chán nản nhìn sang hướng khác, còn Haruto quay lại với chiếc điện thoại của mình
-Em xin lỗi hộ thằng út nhé. Thằng bé nhà em chỉ biết có ăn với ăn thôi
Jeongwoo ngoác mồm cười khiến Doyoung cau mày nhìn cậu em
-Ừ, và em cũng không kém cạnh đâu Jeongwoo à.
-Haha, mẹ em đã dạy rồi, tới lượt mình thì phải cười thật to
Junghwan lườm ông anh hơn một tuổi trong khi tiếp tục nhét kẹo dẻo vào miệng
=-=
-Yedamie
-Yoshi hyung?
Yedam quay lại nhìn Yoshi người đang vẫy tay với mình
-Ừ, em có vẻ cũng thân với Junghwan nhỉ?
Yoshi chạy lại chỗ Yedam
-Em chỉ biết em ấy thôi chứ chưa được coi là thân thiết
Yedam nhìn nụ cười tươi của Yoshi trước khi chuyển ánh mắt xuống chiếc hộp trên tay anh
-Anh muốn nhờ em một chút
-Vâng?
-Trong đây có vài món ăn vặt và vài lời nhắn anh chuẩn bị cho Junghwan. Anh muốn nhờ em chuyển cho em ấy giúp anh.
Yoshi đưa chiếc hộp đến trước mặt Yedam
-Nhưng, em thực sự không thân thiết với Junghwan, nếu là Doyoung thì khác
Yedam khó xử gãi đầu, cậu thực sự không muốn nhờ vả Doyoung lúc này
-Giúp anh với, anh còn chưa nói chuyện với Doyoung bao giờ, anh không biết phải nhờ ai khác cả
Yoshi chợt khoe đôi mắt cún con quá đáng yêu khi nhờ vả khiến Yedam lại mềm lòng.
-Hazzz, vì là Yoshi hyung nên em mới giúp đấy nhé.
Yedam mỉm cười bất lực và nhận chiếc hộp từ Yoshi. Người anh ngay lập tức chắp tay lại để thể hiện sự cảm kích
-Anh biết mà, anh nhất định sẽ ghi nhớ
Yedam vui vẻ vẫy tay tạm biệt Yoshi. Khi quay lại với chiếc hộp trên tay, anh khẽ thở dài
-Đành phải hẹn Doyoung vậy
=-=
-Chiếc hộp này là gì vậy hyung?
Haruto hỏi Doyoung trong khi người anh có vẻ rất bận rộn quanh chiếc hộp
-Cái này là đồ anh chuẩn bị cho Yedam hyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro