Anh và em 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoshi hyung, Asahi, đây là Mashiho.

Jaehyuk vui vẻ giới thiệu Mashihio với hai người

-TAKATA MASHIHO

-KANEMOTO YOSHINORI

Mashiho và Yoshi đồng thanh hét lên khi nhận ra nhau khiến Jaehyuk và Asahi cũng phải giật mình.

-Hai người biết nhau sao?

Asahi cắn một miếng kẹo dẻo cho bình tĩnh lại rồi hỏi

-Ừ, Bọn anh từng là bạn cùng trường hồi anh ở Nhật. Anh đã nhìn thấy em ấy với Jaehyuk sáng nay nhưng không nhận ra.

Yoshi trả lời câu hỏi của Asahi.

-Hyung, em nhớ anh lắm đó. Sao anh không báo cho em là anh chuyển đến Hàn.

Mashiho hỏi Yoshi với giọng đầy tủi thân. Yoshi nhẹ nhàng xa đầu em, cả hai như chìm vào thế giới riêng khi cùng hồi tưởng lại những chuyện cũ.

-Ủa rồi có ai còn nhớ em vẫn đứng đây không?

Asahi trố mắt ra nhìn khi đột nhiên bị bỏ rơi, Jaehyuk khúc khích cười trong khi xoa đầu cậu bạn thấp hơn

-Còn anh đây mà, sao nào mèo nhỏ tủi thân hả? Auuu

-Mau tránh ra

Asahi thúc cùi chỏ vào eo cậu bạn đang không ngừng chọc ghẹo mình trước khi bước theo hai con người kia.

=-=

-Này, em đang làm gì vậy?

Yedam giật mình và nói với giọng khá lớn khi anh đột nhiên bị Doyoung nắm tay và lôi đi.

-Đừng nói gì cả và đi theo em

-Kim Doyoung! Buông anh ra

Yedam cố gắng thoát khỏi người nhỏ tuổi hơn nhưng chẳng hiểu sao lúc này Kim Doyoung lại mạnh hơn hẳn.

-Doyoung hyung muốn làm gì vậy?

Junghwan hỏi Haruto và Jeongwoo nhưng chỉ nhận lại hai cái lắc đầu, cùng hai cặp mắt đang mở thao láo nhìn theo ông anh lớn nhất nhóm đang hùng hùng hổ hổ kéo crush đi đâu đó.

-Anh đâu có chui vào đầu Doyoung hyung được thì làm sao mà anh biết được. Nhưng mà anh ấy nay mạnh mẽ quá ta.

Haruto đáp lời sau khi khép miệng lại được trước cú sốc

-Junghwanie, anh thậm chí còn chẳng hiểu được môn toán thì làm sao có thể hiểu được thứ còn khó hiểu như Doyoung hyung.

Jeongwoo đã bình tĩnh lại và ngay lập tức nhét một viên kẹo vào miệng để nhâm nhi trong khi mở cuốn sổ ra ghi chép gì đó.

-Ờ, đúng rồi, sao một người 95 điểm toán như em lại có thể đi hỏi người 45 điểm cơ chứ

Jeongwoo nhìn Junghwan đầy "trìu mến"

-Cục cưng nên trật tự trước khi người 45 điểm ném cưng ra ngoài cửa sổ. Anh đã nói rồi điểm số không nói lên tất cả...

=-=

-Junkyu, em có muốn gặp Jihoon không?

Hyunsuk nhìn Junkyu người đang nhìn ngó xung quang như đang tìm ai đó.

-Em phải đợi một người bạn, nhưng mà thôi không sao, em sẽ nhắn tin báo cậu ấy.

Junkyu mỉm cười với Hyunsuk và cả hai cùng đi tìm Jihoon

=-=

-Em lôi anh đến đây làm gì?

Yedam nhăn mày nhìn Doyoung trong khi cậu cố mỉm cười với anh.

-Em đưa anh đến đây làm gì ư? Chẳng nhẽ anh đã quên mất đây chính là nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên? Em thì vẫn nhớ mọi chuyện.

Doyoung tiếp tục, trong khi Yedam thì như cố gắng lảng tránh

-Em muốn nói lời xin lỗi anh. Em muốn xin lỗi anh thật nhiều. Em biết em đã khiến anh chịu tổn thương rất sâu sắc nhưng em thực sự không muốn làm anh buồn như thế. Em chỉ là không muốn anh phải đau khổ.

-Em không muốn anh đau khổ nhưng chính bản thân em lại là người gây ra sự tổn thương lớn nhất cho anh, Kim Doyoung. Em là người chủ động đề nghị chúng ta chia tay và chính em cũng là người kiên quyết ra nước ngoài bỏ lại anh một mình. Thế mà bây giờ em lại quay lại và nói những lời này sao?

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Yedam dù cho anh cố gắng kìm nén. Những tổn thương từ quá khứ tưởng như đã lành nay chợt nứt toác ứa máu. Doyoung thậm chí còn cảm thấy đau đớn hơn khi nhìn thấy Yedam khóc. Cậu chầm chậm tiến đến gần anh, cố gắng lau đi những giọt nước mắt.

-Hyung! Đừng khóc, em sai, tất cả là tại em. Em cũng rất đau khổ sau khi rời bỏ anh, em trở về đây vì em muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, cũng muốn tìm lại trái tim mình. Trái tim của em vẫn luôn ở cùng anh. Em chưa bao giờ quên. Em nhớ anh, thực sự nhớ anh rất nhiều.

Yedam nhìn thẳng vào mắt Doyoung, cả hai dường như đều đọc được những đau thương cùng tình yêu dành cho nhau. Doyoung tiến lại gần thêm trước khi chầm chậm đặt môi cậu lên đôi môi mềm trước mặt.

(?????Sao tui cảm thấy hình như là Dodam, ultr tui fan Damdo cơ mà)

-Cuối cùng thì, người có thể sóng bước cùng em mãi mãi không phải là anh, nhỉ Yedam

Jaehyuk nhìn thấy tất cả từ phía xa. Mặc cho kết quả dường như đã được dự báo trước, cậu vẫn cảm thấy đau đớn đến nghẹn lòng. Yêu mến một ai đó trong suốt một thời gian dài, cậu luôn hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh Yedam, nhưng cuối cùng cậu vẫn không phải là sự lựa chọn của em ấy. Không, tình yêu sao có thể là sự lựa chọn được, cậu nên nhận ra điều này sớm hơn, mà có lẽ cậu đã hiểu rõ nó từ lâu rồi, chỉ là vẫn không chịu tỏ tường vẫn lì lợm đắm chìm vào hi vọng một lúc nào đó em sẽ quay lại nhìn cậu.

=-=

***3 tháng sau

Sau ngày đó là chuỗi ngày đuổi bắt của hai bạn trẻ. Yedam cố gắng lảng tránh Doyoung trong khi người nhỏ hơn vẫn lì lợm bám theo làm phiền anh. Jaehyuk bây giờ có lẽ đã dần bỏ xuống những hi vọng, anh cảm thấy ổn mỗi lần nhìn thấy hai người. Chỉ là dạo gần đây, anh chợt cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ khi anh hay ngẩn người ngắm Asahi nhồm nhoàm nhai đồ ăn. Hơn nữa anh lại còn đột nhiên cảm thấy cậu ấy rất dễ thương nữa. Khi anh mang những băn khoăn này hỏi Yedam, Yedam còn nói rằng có lẽ anh đã rơi vào lưới tình với Asahi mất rồi. Cái quái gì chứ? Nó đâu có giống cảm giác của anh khi thích Yedam đâu. Jaehyuk à, yêu thích một người cũng có cảm giác này cảm giác kia, chỉ có thể nói cảm giác của anh với Yedam có lẽ không hẳn là tình yêu.

-Yedam hyungggg

Yedam nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh cảm xúc khi anh lại nghe thấy chất giọng đầy hứng khởi của bạn thỏ tóc đỏ nào đó.

-Rồi, lần này em muốn gì đây Kim Doyoung?

Yedam quay ra nhìn chàng trai mới vừa cố gắng chen chúc ngồi chung với anh trên chiếc ghế. Anh quả là đã xem nhẹ mức độ lì lợm của người này, 3 tháng qua không có ngày nào cậu không bám theo anh mặc cho anh có phớt lờ cậu.

-Em muốn gì á? Hyung nè

Chiếc thỏ nhỏ chu mỏ trêu chọc anh

-Anh không đùa đâu nhé Doyoung.

-Em đâu có đùa, em đang nghiêm túc theo đuổi anh mà

Doyoung nháy mắt trong khi tặng thêm một nụ cười ngọt ngào khiến mọi người đều rung động trừ người trước mặt. Yedam liếc xéo Doyoung

-Ngưng chọc giận anh đi

Yedam đứng dậy định rời đi nhưng anh đã bị người đang ngồi cạnh kéo giật lại sau khiến anh thành công đáp mông lên đùi cậu, đôi tay của thỏ nhỏ cũng rất nhanh quấn quanh eo anh.

-Doyoung, đừng có nghịch, mọi người đang nhìn kìa

Tai của Yedam đỏ lên vì anh quá ngại ngùng. Doyoung thì đang đắm chìm trong sự dễ thương của người trong lòng. Khi cậu còn chưa khiến anh trở lại là của mình thì đây cũng là cách để nhắc nhở người khác không nên thèm muốn người sẽ là của cậu.

-Anh đang dễ thương quá mức rồi đó, em không thích người khác cũng được thấy thế này đâu.

Doyoung khẽ thì thầm với Yedam

-Ai trên ai dưới nhỉ?

Jihoon hỏi Junkyu và Hyunsuk trong khi quan sát mọi chuyện từ bên ngoài thư viện.

-Nhìn không thấy sao Yedam đang ở trên và Doyoung đang ở dưới.

Jihoon và Junkyu đồng loạt chuyển ánh mắt sang nhìn trừng trừng Hyunsuk

-Giống loại này có nên nhét lại vào bụng mẹ không?

-Không, có nhét lại mẹ cũng không nhận.

-Ờ cũng đúng

Hai người người tung người hứng xong thì bỏ đi không thèm quan tâm Hyunsuk.

-Gì chứ? anh nói gì sai, ủa hai đứa kía, rồi tao có phải anh hai đứa bây không?

Hyunsuk gào lên khi đột nhiên bị cho ra rìa. 

"Ủa hỏi ai trên ai dưới mà, hay chúng nó không có định nghĩa trên dưới, đã học hình học không gian chưa vậy?"

=-=

"Hyung, mau nhìn xem"

Mashiho thích thú chỉ chú bướm xinh đẹp cho Yoshi, người vẫn đang say sưa với các đề toán dù cho anh ta đang ở công viên.

-Ừ, đẹp nhỉ.

May mắn Yoshi đã chịu bỏ sách xuống và ngắm nhìn đàn bướm đang bay lượn trước mặt.

-Chúng thực sự yêu những bông hoa lắm

Mashi cảm thán khi quay lại nhìn Yoshi, cái miệng nhỏ đang nhoẻn miệng cười chợt ngưng đọng khi cậu nhìn thấy một chú bướm nhỏ đang đậu trên ngón tay của Yoshi.

-Mashi, em có nghĩ là nó quá đáng yêu rồi không?

Yoshi nói với Mashi khi đôi mắt anh không thể rời khỏi chú bướm xinh đẹp trên tay. Mashi chợt thấy ông anh ngày thường có hơi trầm tính bây giờ bỗng nhiên đẹp trai đến lạ khi mỉm cười vô cùng ngọt ngào ngắm nhìn chú bướm.

-Vâng, chắc chắn rồi ạ

-Hồi anh còn nhỏ, anh từng ước trở thành bướm để có thể bay đến mọi nơi mà mình muốn, ngày ngày có thể chơi đùa với những bông hoa xinh đẹp.

Yoshi nói trong khi anh khẽ động để cho chú bướm nhỏ cất cánh trở về với đàn.

-Đó là ước mơ của nhiều đứa trẻ đấy chứ ạ

Mashi hùa theo câu nói khiến Yoshi cười

-Ai cũng có đôi có cặp hết cả.

Junghwan, Jeongwoo và Haruto nhìn theo Mashiho và Yoshi qua cửa sổ lớp học.

-Em vẫn đang ở đây và em cũng độc thân mà, bộ anh không thấy bé sao?

Junghwan nói với Jeongwoo trong khi nhấp một ngụm nước.

-Đâu phải chỉ có hai người, anh cũng vậy mà.

Haruto đột nhiên cảm thấy cuộc đời cẩu độc thân không còn vui nữa.

=-=

-Này Robot Asahi

Jaehyuk gọi biệt danh mà anh đặt riêng cho Asahi

-Ừ?

Asahi không quan tâm lắm vẫn tập trung vào đồ ăn vặt của mình.

-Cậu ăn nhiều ghê. Mà sao ăn nhiều vậy cậu vẫn giống người giấy nhỉ?

-Chắc tớ biết???

-Thế thì phải ăn nhiều hơn nữa rồi.

Jaehyuk lôi toàn bộ đồ ăn anh mang theo đặt tới trước mặt Asahi.

-Này, tớ không phải lợn nhé.

-Ừ, cậu là Robot cơ mà. Nhưng mà robot chạy bằng cơm, hêhe

Jaehyuk bóc một cái xúc xích đút vào miệng Asahi.

=-=

-Anh chưa từng đồng ý là sẽ đi xem phim với em mà

Yedam cằn nhằn Doyoung khi bị đứa nhỏ lôi bằng được đến rạp chiếu phim, còn đứa nhỏ ấy thì vẫn thản nhiên mua vé, cola và bỏng ngô rồi lại lôi anh xềnh xệch vào rạp.

-Ya, Anh ghét em Kim Doyoung.

-Kệ anh chứ sao

=-=

-Kim chết tiệt Doyoung, sao em dám chọn phim kinh dị chứ

Yedam lầm bầm mắng Doyoung trong khi hai tay anh che kín mắt

-Chỉ là... có vẻ thú vị

Doyoung nhếch mép đầy gian xảo, trong không gian tối om của rạp cậu không ngại thể hiện sự gian manh của bản thân. Cậu biết Yedam sẽ trở nên bám người khi anh ấy bị dọa ma. Họ tiếp tục xem cho tới phân cảnh cao trào.

-Ahhhhhhhhh

Yedam hét toáng lên khi chồm sang ôm chặt lấy Doyoung, trong khi đó người nhỏ hơn tủm tỉm cười thích thú vừa xoa lưng an ủi anh.

-Ổn thôi, em ở đây mà.

"Chắc là phải xem hết các suất chiếu phim ma trong tháng này rồi"

Doyoung thầm nghĩ

=>> Mai mình off nhé. Cám ơn vì đồng hành cũng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro