Anh và em 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Doyoung hyung?

Doyoung giấu vội hộp sữa ra sau lưng khi nhìn thấy Jeongwoo đang chạy đến chỗ cậu.

-Anh đi đâu vậy?

-Anh có cần phải nói với em mỗi lần muốn đi đâu đó không?

Doyoung hỏi ngược lại Jeongwoo khi cậu em đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sau khi chạy vội theo cậu.

-Em chỉ muốn hỏi thôi mà

Jeongwoo liếc người anh.

-Anh đi tới nhà vệ sinh. Sao? Em muốn đi cùng để nhìn anh  giải quyết hả?

Câu trả lời của Doyoung khiến Jeongwoo đưa ánh mắt đầy kỳ thị nhìn ông anh lớn.

-Eww, Em không có mong muốn xem cách Doyoung nhỏ bài tiết đâu, em không muốn bữa trưa nay chỉ có thể ngắm mà không ăn nổi.

Doyoung lắc đầu tỏ ý sao cũng được và tiếp tục công việc của mình, bỏ lại Jeongwoo vẫn không ngừng chằm chằm dõi theo người anh.

=-=

-Yedam à, anh hỏi em một chút được không?

Yedam chuyển ánh mắt từ cuốn sách trước mặt sang Jaehyuk, người vừa ngồi xuống bên cạnh anh.

-Dĩ nhiên rồi. Anh có thể chứ

-Có chuyện gì với em hôm qua vậy?

Yedam bất ngờ đến không nói lên lời. Anh cảm thấy không ổn lắm khi Jaehyuk nhìn thấy anh khóc.

-À, hôm qua, chỉ là em cảm thấy không khỏe thôi.

-Thật sao? Yedam, em nên nghỉ ngơi thêm. Anh sẽ mượn vở của bạn em và ghi chép tất cả các môn cho.

-Không, không sao đâu hyung. GIờ em khá hơn nhiều rồi và em có thể đi học mà.

Yedam mỉm cười với Jaehyuk. Trong khi cả hai đang tập trung vào cuộc đối thoại thì có một cô gái đã bất cẩn làm đổ toàn bộ ly sữa trên tay cô nàng lên áo của Yedam.

-Ôi, chết rồi. Mình xin lỗi. Mình không cố ý làm đổ lên áo bạn đâu

Cô gái rối rít xin lỗi Yedam. Yedam nhăn mày, vội đưa tay kéo chiếc áo ướt nhẹp để chúng không dính sát vào người cậu. Dù khá khó chịu nhưng cậu vẫn không thể ngăn sự lịch thiệp vốn có của bản thân.

-Ầy.. không sao đâu. Mình ổn

-Yedam, em không sao chứ?

Jaehyuk cũng bất ngờ không kém, anh chợt không biết phải làm sao. Yedam chỉ gật đầu đáp lại anh, trong khi cố kẹp cuốn sách đang đọc dở vào nách còn hai tay vẫn bận rộn cố gắng không cho chiếc áo dính vào người thêm nữa.

-Asahi, sao cậu lại ở đây?

Jaehyuk hỏi Asahi, người đang nhìn cô gái nọ bằng ánh mắt hình viên đạn.

-Ôi, con gái con đứa, đi đứng phải cẩn thận chứ. Tớ vừa mới lau xong chỗ này mà nhìn xem cô ấy đã làm gì đây.

-Sao cậu lại phải lau sàn?

-Vì quên không mang sách bài tập.

-Tuyệt, chúc mừng nhé chàng trai.

-Hẳn là best friend

Jaehyuk chỉ cười mà không tiếp tục chọc ghẹo Asahi nữa. Còn Yedam bên cạnh đang nhìn hai người với ánh mắt đầy bất lực.

"Một người thì tưởng bênh mình hóa ra chỉ quan tâm tới cái sàn nhà, còn một người thì sắp quên mất người bị đổ sữa lên người là mình rồi nhỉ"

Jaehyuk lúc này mới vội vàng kéo Yedam tới nhà vệ sinh.

-Đừng để người tốt tính như mình gặp lại cậu, nếu không thì con gái mình cũng không ngán đâu. Cũng may là bạn nữ nào đó đã bỏ đi ngay sau khi Yedam nói không sao, có vẻ cô nàng cũng khá bận rộn, nếu không chỉ sợ bạn ấy sẽ bị "mèo" cào mất =))))

Asahi càu nhàu trong khi lại lau chỗ sàn này một lần nữa.

=-=

-Cám ơn Jaehyuk hyung, nhưng mà em lại không có mang dư áo đồng phục rồi.

Jaehyuk suy nghĩ rồi mỉm cười với Yedam

-Chờ anh ở đây nhé

Jaehyuk chạy nhanh về lớp và mang một chiếc áo đồng phục khác cho Yedam.

-Em có thể mượn tạm nó và trả lại anh bất cứ lúc nào.

Yedam nhận chiếc áo, cám ơn Jaehyuk rồi đi thay chiếc áo ướt nhẹp toàn sữa trên người ra.

=-=

Doyoung chứng kiến tất cả, cậu cảm thấy sự khó chịu đang không ngừng dâng lên. Cậu không thích cái cách Jaehyuk híp mắt cười với Yedam, không thích việc anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào Yedam, thậm chí bây giờ Yedam còn mặc áo của anh ấy.

-Tại sao chứ? Người đó đáng lẽ phải là mình, mình mới là người có thể chăm sóc tốt cho Yedam hyung chứ không phải anh ta.

Doyoung nắm chặt tay khiến cho hộp sữa trong tay cậu vỡ ra, cậu ném chiếc vỏ hộp xuống sàn đầy tức giận rồi bỏ về lớp.

-Lại nữa, đứa chết tiệt nào làm ra chuyện này?

Asahi nghiến răng tức giận khi nhìn thấy chiếc vỏ hộp bẹp dúm và ngay cạnh nó lại là một vũng sữa nữa.

-Rồi con đã làm gì hả trời, con mới không mang bài tập có một hôm thôi mà.

=-=

-Này cậu mau nhìn Doyoung hyung đi

Haruto đập vào vai Jeongwoo kêu gọi sự chú ý từ cậu bạn. Jeongwoo nhìn gương mặt cau có của Doyoung ngay cả khi anh ấy đang nhìn chằm chằm vào giáo viên.

-Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?

Jeongwoo thì thầm với Haruto.

-Tớ làm sao biết được. Hôm nay tớ đến lớp muộn vì phải chờ Junghwan mà.

Jeongwoo suy nghĩ một chút trước khi nói với Haruto.

-Rõ ràng sáng nay gặp tớ còn thấy anh ấy trông có vẻ vui cơ mà.

-Hãy hỏi anh ấy sau giờ học vậy.

Jeongwoo cũng cho đó là phương án tốt nhất bây giờ, cậu quay trở lại với bài giảng.

=-=

-Này Kim thiếu, có chuyện gì với anh vậy?

Haruto cất tiếng hỏi trong khi Junghwan và Jeongwoo cũng nhìn anh đầy thắc mắc.

-Chẳng gì cả. Giờ thì làm ơn để anh một mình.

Doyoung nói rồi đứng lên bước ra khỏi lớp học, bỏ lại 3 người bạn chỉ biết nhìn nhau mà không thể giải đáp những thắc mắc trong lòng họ.

=-=

-Tại sao chứ? Liệu mình còn cơ hội nào không? Mình chỉ muốn quay lại với anh ấy thôi mà. Mình muốn bù đắp những tổn thương mà mình đã gây ra cho anh. Kim Doyoung, mày đúng là kẻ ngu ngốc khi có thể để một người tuyệt vời như Yedam đi. Và giờ đây mày phải trả giá cho nó thôi.

Doyoung lại tới bên dòng sông này, nơi cậu có thể thể hiên mọi cảm xúc của bản thân mà không cần kìm nén.

=-=

-Yedam à, đây là Mashiho

Jaehyuk giới thiệu Mashiho cho Yedam. Yedam mỉm cười tươi với chàng trai có mái đầu màu đen trông có vẻ là người Nhật.

-Chào Yedam, anh là Takata Mashiho.

Mashiho cười đáp lại Yedam và mở lời chào trước.

-Chào Mashiho hyung, Em là Bang Yedam.

-Từ bây giờ Mashiho sẽ học chung trường với bọn mình nhé.

Jaehyuk nói trong sự vui vẻ.

-Hyung, em chắc là Jaehyuk quên mất mình còn hai người bạn nữa rồi.

Asahi nhâm nhi lon coca trong khi dõi theo cuộc hội thoại giữa 3 người.

-Không có đâu, đồ ngốc. Tạm thời cho cậu ấy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên crush nào.

Yoshi quay trở lại lớp trong khi Asahi vẫn muốn bận rộn với việc nghe lén câu chuyện của 3 người đang rất vui vẻ trước mặt.

=-=

-Park Jihoon, dậy mau, tên ngốc nhà em.

Hyunsuk giật chăn ra khỏi người Jihoon vẫn đang say ngủ.

-Dậy mau, 8 giờ vào lớp mà bây giờ đã là 7:20 rồi đó con sâu ngủ.

-Ok, ok hyung, em dậy ngay đây, cho xin chút thời gian vặn mình đi.

Jihoon ngồi dậy nhưng mí mắt anh ấy thì vẫn chưa nỡ tách nhau ra

-Anh sẽ coi như không quen biết con người này.

Hyungsuk ngán ngẩm lắc đầu và đi ra ngoài trước.

=-=

-Park Jihoon, em đang hướng tới nhà vệ sinh nữ đó.

Hyunsuk vội vàng túm lấy áo Jihoon kéo lại và đẩy cậu vào nhà vệ sinh nam.

-Âu, cám ơn nhé hyung

Jihoon mỉm cười trước khi tiến vào làm vệ sinh cá nhân.

-Sẽ có ngày mình giết nó mất.

Hyunsuk tự lẩm bẩm một mình.

=-=

-Asahi, Yoshi hyung

Jaehyuk hét lớn tên hai người khiến cho hai đối tượng được gọi tên nhìn cậu đầy kỳ thị.

-Jaehyuk, em có thể gọi tên bọn anh ngọt ngào hơn mà không cần phải gào lên thế đâu. Nhìn xem, ai cũng đang nhìn chúng ta chằm chằm.

Yoshi tự che mặt mình trong khi Asahi còn chẳng thèm rời sự chú ý của cậu khỏi món ăn vặt trên tay.

-Hehe, em muốn hai người gặp một người bạn

Không đợi sự đồng ý của hai người, Jaehyuk đã nắm tay cả hai rồi kéo đến tòa nhà chính của trường.

=-=

-Sao Jihoon lâu thế nhỉ?

Hyunsuk lầm bầm trong khi đứng lên đi theo hướng Jihoon vừa rời đi lúc nãy.

-Au

Hyunsuk và một chàng trai nữa ngã sõng soài ra sàn vì va vào nhau khá mạnh. 

-Xin lỗi ạ

Chàng trai lạ mặt nhặt balo lên và đưa tay giúp Hyungsuk đứng dậy.

-Ờ không sao đâu

Hyunsuk nhìn chàng trai lạ mặt, thậm chí còn cẩn thận đánh giá anh chàng một lượt từ đầu đến chân làm anh chàng cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.

-Em có gì đó trông không bình thường sao?

Cậu tự đánh giá bản thân một lượt trước khi cất tiếng hỏi.

-Không, nhưng em là người mới phải không?

-Vâng, em mới chuyển đến đây cùng với bạn.

Chàng trai cười toe toét khoe toàn bộ hàm răng trắng sáng, khiến Hyunsuk cũng tự động cười theo.

-Anh là Choi Hyunsuk, còn em?

-Junkyu, Kim Junkyu ạ

-Ok, kể từ bây giờ chúng ta là bạn nhé, có khó khăn gì cứ hỏi anh, đừng ngại.

-Ồ, cám ơn hyung trước nhé.

Junkyu mỉm cười và đi theo Hyunsuk trở vào lớp. Và có vẻ như Hyunsuk đã quên việc mình đang muốn ra khỏi lớp để đi tìm ai đó.

===> Đôi lời của mình về câu chuyện này. Đối với mình thì nó có chút khó hiểu khi các chàng trai xưng hô với nhau theo đúng thứ tự như thực tế nhưng lại có một số trường hợp học cùng lớp (Hyunsuk với Jihoon, Doyoung với Haruto Jeongwoo, Yoshi với Asahi), thì mình chỉ có thể giải thích là có lẽ các chàng trai đang học đại học, và việc khác tuổi nhưng học cùng môn là chuyện thường, tác giả không có giải thích về chuyện này và bạn tác giả là người thái nên có thể bạn ấy viết theo hoàn cảnh của Thái (bạn nào hiểu thì giải thích cho mình với nhé). Và mình vừa dịch cho mọi người vừa đọc nên cũng chưa đánh giá được chất lượng truyện thế nào, chỉ là quá đói truyện của OTP rồi, nhưng có vẻ là sẽ HE. Ok, chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro