12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Khôi lên giường chỉnh lại tư thế nằm và ôm Khôi vào lồng ngực ấm áp của mình. Khôi vì thế cũng vòng tay ôm eo Dũng ngủ một cách ngon lành như một bé mèo con

Dũng nở một nụ cười đầy mãn nguyện vì đã thịt được crush và trong người Dũng đầy sung sướng, thỏa mãn. Dũng liền hôn đôi mắt, sau đó triền xuống để lại đầy dấu hôn đỏ chót khắp cổ xương và xương quai xanh, rồi tay xoa nhẹ nhàng lên mái tóc của Khôi

-Dũng: Ngủ ngon, bé mèo con của tôi

Cứ thế, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành

Diễn biến khác, 9 giờ 30 phút, lúc này Thảo Vân đã về phòng của mình. Cả hai Ánh Dương và Thảo Vân đang nằm trên nghịch điện thoại.

Tự nhiên Thảo Vân lên tiếng, này chị Ánh Dương ơi, hửm gì vậy. Hồi nhỏ chị và em chơi cùng nhau đúng ko. Đúng rồi em nhớ ra gì rồi à vẽ mặt đang hiện lên tia hi vọng, gương mặt lúc nãy của Ánh Dương xị xuống, bây giờ cũng có chút thay đổi.

À tự nhiên em nhớ về một cô bé, chắc là ít tuổi hơn em. Không biết hồi trước tụi mình chơi cùng nhau, còn có thêm một người nào không vậy.

Ánh Dương nghe những lời mà Thảo Vân vừa nói ra mà đứng hình mất vài giây. Ánh Dương bất ngờ không tin vào thứ mà mình đang nghe. Đơ một lúc rồi nói, à ừm hồi nhỏ còn có một cô bé chơi cùng chị và em nữa, Ánh Dương im lặng một hồi, tiếp đi chị

-Ánh Dương: Chị chỉ nhớ đến đó thôi Ánh Dương không muốn kể lại những khoảng khắc đó cho Thảo Vân biết vì sợ em ấy nhớ lại, lại đau lòng
Mà em nhớ cô bé đó là ai mà không nhớ chị là ai, em thật khiến cho người khác đau lòng quá đấy nha Thảo Vân,  Ánh Dương đang cố gắng chuyển chủ đề khác

-Thảo Vân: Tự nhiên, em mơ về thôi chứ em cũng có nhớ gì đâu. Em nhớ là giấc mơ đó có ba người đang chơi ở sau khu vườn rộng lớn hay sao ấy, chắc trong đó cũng có chị nhỉ

Cả hai cũng bắt đầu mở lòng nói chuyện với nhau. À mà sao chị không bao giờ ngửi được mùi hương của em nhỉ!??? Em là Alpha mà?

-Thảo Vân: Em là Alpha nhưng em biết cách kiềm chế được mùi hương và ở với beta thì em mới tỏa hương thôi còn khi ở gần omega thì em sẽ không tỏa đâu

-Ánh Dương: Ừm, em mùi hương gì thế!?

-Thảo Vân: Em mùi hoa hồng, còn chị thì sao, chị là omega mà chắc chắn phải có mùi hương rồi

-Ánh Dương: Chị mùi hoa nhài á

Yes, thôi cũng muốn rồi chúng ta đi ngủ thôi ừm. Hai người Thảo Vân và Ánh Dương rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu

Sáng hôm sau, 6 giờ sáng, tại phòng Khôi và Dũng. Dũng mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là mặt Khôi đang ngủ say xưa, thở đều, thở đều. Dũng ngắm nhìn gương mặt của Khôi rồi, nói thật là đáng yêu quá đi mất thôi, rồi cuối xuống hôn vào môi Khôi và hôn vào trán một cái, Dũng đang ngắm nhìn chiến tích đêm qua mình tạo ra cho Khôi

Ôm Khôi vào lồng ngực mình rồi ngủ tiếp

Khôi thức dậy aaa..a...a sao đau đầu thế. Mở mắt ra đập vào mắt Khôi là mặt Dũng. Khôi đơ người một lúc aaaaa sao mày lại.....lại. Dũng vừa mở mắt đã bị Khôi đạp xuống sàn nhà một cách không thương tiếc. Này Khôi làm cái gì vậy hả?. Dũng nằm lăn lóc dưới sàn nhà, Khôi tự nhìn lại chính mình bây giờ không một mảnh vải che thân

Dũng đứng dậy đi đến bên giường sau cú đạp vừa nãy, bước lên giường đi đến chỗ Khôi áp sát mặt mình vào mặt Khôi

-Dũng: Tại Khôi mà nói xong liền bước xuống giường đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân 

Khôi ngơ ngác không hiểu cái gì. Khôi bây giờ đang cố nhớ lại chuyện tối hôm qua. Những hình ảnh, ký ức hiện lên trong đầu Khôi một cách lộn xộn không đúng trình tự, trời ơi sao hôm qua mình lại nói và làm ra những hành động đáng xấu hổ đó chứ aaaa, khôi vùi mình vào mền. Mặt Khôi bây giờ đang rất đỏ khi càng nhiều hình ảnh tối hôm qua trôi dạt về đầu óc Khôi. Khôi đang tự trách chính bản thân mình vì đã làm điều đáng xấu hổ như thế chứ aaaaa

Dũng bước ra khỏi phòng tắm sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dũng đã khoác lên mình bộ đồng phục của trường cùng với khuôn mặt rất tươi tỉnh và mãn kết hợp với cảm xúc vui vẻ.

-Dũng: Vào vệ sinh cá nhân đi kìa bạn yêu, chúng ta còn phải xuống dưới nhà ăn sáng và đến trường nữa đó bạn yêu à

-Khôi: Biết rồi nói với giọng điệu cục cằn tức giận

Khôi quấn chăn quanh người rồi bước xuống giường, định đứng lên để đi vào phòng tắm thì

Sụp...a.a.aaa.a cái eo của tôi. Khôi bây giờ đang ngã sõng soài trên mặt đất. Dũng thấy Khôi ngã xập xuống sàn làm cho Dũng lò lắng chạy đến bên chỗ Khôi. Khôi đang ngã, này khôi bạn có sao không vậy, Dũng vừa nói vừa đỡ Khôi dậy. Tại...tại..ai.. làm tao ra cái nông nổi này. Cái thằng Dũng chó má chết tiệt này ,mày còn tình người không vậy, thằng súc sinh, súc vật Dũng. Khôi cứ tuôn miệng mắng chửi Dũng không thương tiếc, nể nang gì.

Bây giờ, Khôi vừa nói vừa rơi những giọt lệ long lanh tinh khiết xuống gò má của Khôi. Hức hức Khôi ngồi sụp xuống sao tại sao tao phải mất lần đầu một cách không thể nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro