13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi ngồi sụp xuống sao tại sao tao phải mất lần đầu một cách không thể nào nuối tiếc hơn vậy hức hức oa..oa...oa. Dũng nhìn Khôi nãy giờ như một con mèo đang mít ướt, nhìn một lúc lâu rồi bỗng nhấc Khôi lên khỏi mặt đất, hai người đang trong kiểu hoàng tử bế công chúa. Dũng lại nhìn Khôi tiếp và nói tao sẽ chịu trách nhiệm với mày. Khôi đang khóc thì nghe được câu đó

-Khôi: Tao không cần mày chịu trách nhiệm với tao

Dũng tự nhiên cười và nói, ra cái nông nỗi này rồi mà không cần tao chịu trách nhiệm với mày. Vừa nói vừa cuối xuống hôn môi Khôi tiếp aaa...a..a thả tao ra. Dù Khôi có nói không cần chịu trách nhiệm thì Dũng vẫn nhất quyết chịu trách nhiệm với Khôi, đè con nhà người ta xong chẳng nhẽ không chịu trách nhiệm. Đang hôn thì lại có người phá đám

Cốc...cốc...cốc Khôi bạn có trong đó không. Má lại là cái thằng này nói đi kìa Khôi không thì bị nghi ngờ mất. Sau một hồi im lặng thì cũng có tiếng vọng lại

Mình đây có chuyện gì không Thọ, xuống ăn sáng tí nữa chúng ta còn đi học nữa. Ừm, để mình đợi Khôi nhé. Không cần đợi Khôi đâu bọn tôi xuống liền đấy mà, tiếng của Dũng đáp lại Thọ. Thọ bạn xuống trước đi không cần phải đợi mình đâu chút nữa mình đi cùng Dũng là được rồi. Thọ nghe thế liền nắm chặt lòng bàn tay của mình lại rồi ừm vậy mình xuống trước đây nhé.

Sau một hồi thì cũng không còn tiếng ai vang vọng lại nữa. Dũng bế Khôi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, vệ sinh cá nhân đi mình chờ rồi đặt Khôi xuống, biết rồi đi đi ra ngoài hộ cái. Dũng ra ngoài để Khôi vệ sinh cá nhân. Dũng cũng muốn ở lại lắm nhưng mà đang định nói có cần tao giúp gì không thì đã bị Khôi đẩy ra ngoài mất tiêu rồi. Khôi còn đề phòng Dũng đi vào mà khóa chặt cửa lại, phù Khôi thở phào nhẹ nhõm. Khôi bây giờ dựa vào thành bốn rửa mặt.

Nhìn mình trong gương sao lại tàn tạ đến thế, dấu hôn xương quai, ngực dấu hôn lỗ chỗ có khắp trên cơ thể Khôi. Không chỗ nào là không có dấu vết của Dũng để lại. Khôi cũng rất chật vật khi toàn thân đang đau nhức, đứng gần như không vững phải dựa vào một thứ gì đó để trụ lại aaa...aaa...aaa đau quá, thôi phải nhanh lên thôi không mấy đứa kia lại bới mất. Dũng đợi mãi mãi thì Khôi cũng vệ sinh cá nhân xong.

Khôi bây giờ đang mặc đồ phục của trường, nhìn Khôi bây giờ ở góc độ nào thì cũng thư sinh. Két két két Khôi bước ra không thèm nhìn Dũng một cái mà bước nhanh ra khỏi phòng. Dũng cũng biết Khôi đang giận nên chỉ đành lẽo đẽo đi sau Khôi không nói một câu gì hết

Nhìn tướng đi của Khôi rất chập chững giống như em bé đang tập đi vậy. Cả hai đang bước xuống cầu thang

-Ngoc: Bọn mày làm gì mà lâu thế, làm bọn tao chờ nãy giờ

-Dũng: Ngủ dậy hơi muộn nên sorry sorry nha

-Quỳnh Anh: Thôi ăn nào tao đói lắm rồi, chờ bọn mày phí hết cả 15 phút của bọn tao

-Xuân Mai: Thôi ăn đi không bị muộn học mất

-Thảo Vân: Đang ăn thì Thảo Vân chú ý đến điều gì đó, này Dũng

-Dũng: Hửm, có chuyện gì!!

-Thảo Vân: Tao thắc mắc sao trên cổ mày có vài vết đỏ vậy?

-Dũng: Bất ngờ rồi đến mỉm cười à tại vì tao bị mèo con cắn.

-Thảo Vân: Ở đây làm gì có mèo đâu, nhớ đến thứ gì đó à chắc là em Mimi cào mày hả

Vừa nhắc đã đến, meo meo meo...meo rồi nhảy lên đùi Thảo Vân ngồi. Đây em nó đây đáng yêu không. Giống mèo này là Ragdoll đó, đặc điểm của em nó là có đôi mắt xanh.

-Thảo Vân: Nó đáng yêu giống y hệt Ánh Dương vậy. Phát hiện mình đã lỡ lời

-Ánh Dương: Tự nhiên nghe câu nói của Thảo Vân nói mình giống mèo làm cho Ánh Dương đỏ mặt vì ngại

À mà Mimi sao em lại cào bạn chị vậy meo...meo...meo từ nay đừng có cào ai nữa nhé rồi Thảo Vân lấy đầu ngón tay nhận nhẹ vào chiếc mũi màu hồng của Mimi, meo meo meo.

-Dũng: Không nhịn được mà bật cười không nghĩ là bạn tôi lại nghĩ con mèo này cắn mình luôn á trời

-Khôi: Đỏ mặt, Khôi biết con mèo mà Dũng đang nhắc đến là ai, là mình chứ còn ai vào đây nữa

-Thọ: Hướng mắt về phía của Khôi dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường từ Khôi

Xuân Huy đang ăn thử tự nhiên nhìn đồng hồ, này bọn mày ơi gì gì, có gì à bạn, bọn mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ sao lại bình thản đến thế

-Xuân Mai: Thì là 7 giờ đúng làm sao à

Nhận ra điều gì đó, aaa...aaa....aaa còn mấy phút nữa là vào học rồi, còn không xách cái đít lên mà chạy không muộn học mất

Tám con người vội vã chạy ra ngoài, nhanh chú ơi còn mấy phút nữa là bọn con vào học rồi, vâng cô chủ. Thế là tài xế phóng trên chiếc xe nhanh nhất có thể để đến trường, kịp lúc đến trường may mà mới vào cổng trường được mấy giây thì đã đánh trống. Phù phù tám con người thở hỗn hển, may mà không muộn học

-Xuân Huy: Tao bây giờ khó thở quá tụi bây ơi

-Xuân Mai: Tao cũng thế, bây giờ khó thở vải phải thở bằng miệng đây này

Lên lớp nào chứ nãy giờ ở đây tám chuyện hơi nhiều rồi đấy. Ok ok ok , thế là cả đám đi lên lớp. Phù cuối cùng vào lớp

-Ngọc: Trời nay lạnh vải, không qua còn nắng mà hôm nay rét run người

-Quỳnh Anh: Mùa đông năm nay đến bớt chợt quá






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro