15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quỳnh Anh: Kết thúc đây là kịch bản nãy giờ tao và Xuân Mai nói chắc bọn mày cũng hiểu được sơ sơ rồi đúng không, tự nhiên Quỳnh Anh nhìn bao đồng hồ, ôi chết mẹ. Sao thời gian lại trôi nhanh đến thế. Mai diễn nhé, để nay về tao in kịch bản

     Ừm ừm...ừm. Sáng mai là Thứ 7 nên bọn mình sẽ tập kịch vì sáng mai chúng ta được nghỉ. Chúng ta sẽ tập kịch ở nhà Thảo Vân nhé. Cấm ai vắng mặt. Tao mà thấy ai vắng mặt, thứ hai lên lớp tao đấm chết ừm ừm biết rồi yên tâm, không cần phải lo

      Sáng hôm sau, 8 giờ 30 phút. Á chà chà đến đông đủ đấy còn bây giờ thì tập nào
       Bọn mày là chuyên gia hay gì mà diễn hay thế, như thế này là ta được về sớm rồi. Bây giờ là đoạn khiêu vũ. Dũng ôm eo Mai Linh rồi khiêu vũ

-Xuân Mai: Sao mình cứ cảm thấy Dũng và Mai Linh không hợp nhau hay sao á . Đang nói thầm với Quỳnh Anh

-Quỳnh Anh: Nhìn đôi nam nữ chính này không có nét tương đồng, không thể hiện được dáng vẻ của một đôi mới quen biết nhưng hai người này được cái diễn xuất hay

-Xuân Mai: Thôi kệ đi chắc không sao đâu

   Cả hai cứ mãi nói chuyện mà quên mất Khôi đang ngồi bên cạnh. Khôi cứ nhìn Dũng và Mai Linh một cách trầm tư không nói một câu nào hết. Nhưng trong lòng đang dậy sóng, Khôi cảm giác bây giờ có chút khó chịu trong người sao lại có cái cảm giác bức bối khi nhìn Dũng và Mai Linh khiêu vũ. Khôi đang trong trạng thái trầm tư. Thì có ai chạm vào bờ vai của Khôi a...a... Khôi quay người lại, làm tao giật hết cả mình Thọ. Thọ đang để hai tay dựa vào vai Khôi

-Thọ: Không có gì đâu, tự nhiên nhớ Khôi thôi mà

-Khôi: Tao tưởng chuyện gì to tát lắm cơ!!

-Thọ: Tao nhớ mày không phải là chuyện to tát gì à, nói thầm vào tai Khôi 

-Khôi: Mày vừa nói gì thế, nói lại cho tao nghe xem nào.

Thọ: Không có gì đâu, tao trêu mày tí cho vui thôi.

-Khôi: Má cái thằng này, mày làm cho tao tức rồi đó

-Thọ: Thôi mà cho tao xin lỗi đi, trêu tí cho bầu không khí thêm sôi động, vui vẻ

-Khôi: Lần đầu không có lần thứ hai đâu nha, mà có lần thứ hai thì tao nghĩ, tao sẽ đấm mày

-Thọ: Ok bạn, tôi yêu bạn quá! rồi không  biết gì mà Thọ cuối xuống hôn vào cái má mũm mĩm của Khôi một cái rồi nhanh chân chạy đi chỗ khác

Cuộc đời thật là nhiều sự trùng hợp. Khi bạn Dũng bớt chợt quay qua chỗ bạn Khôi thì thấy cái cảnh mà Thọ hôn vào má Khôi. Dũng bắt đầu mất tập trung khi thấy cái cảnh ấy

-Xuân Mai: Dũng đừng bị mất tập trung, mày lúc nãy đang còn làm tốt mà sao giờ lại thế này

-Dũng: Biết rồi, cho nghĩ tí đi nãy giờ tập mệt lắm rồi. Dũng nói bằng giọng cục cằn, vừa dứt câu liền buông tay Mai Linh ra rồi đi đến chỗ khác

-Quỳnh Anh: Tính ra tao còn chưa đồng ý đây đó 

-Xuân Mai: Kệ mẹ hắn đi. Tự nhiên lại như thế có ai thèm chọc đến nó đâu chứ. Thôi mọi người nghỉ giai lao 15 phút rồi chút nữa tập tiếp

Ok, ok nha,..

-Khôi: Thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì lúc nãy Thọ lại tự nhiên hôn vào má mình. Ơ ơ cái thằng này sao lại hôn vào má tao

Khôi định quay người lại phang Thọ rồi hỏi tại sao mày lại hôn vào má tao. Mà quay người lại thì không thấy bóng dáng của thằng Thọ ở đâu 

-Khôi: Mày biết điều thật đó, biết tao sẽ làm gì mà chạy trước rồi, Khôi đang nắm chặt tay thành mình nắm đấm. Đang tức thì Khôi cảm giác có luồn sát khí nào đang càng đến gần mình vậy, sao mình lại có cảm giác lạnh sống lưng thế nhỉ?

Đang ngồi suy tư thì lại có một cánh tay nào đó đặt lên vai Khôi. Cái gì nữa vậy Thọ, Khôi nghĩ chắc là Thọ nên không quay đầu lại nhìn. Thằng kia nãy sao mày lại hôn vào má tao vậy hả, Khôi đang lải nhải thì Dũng ghé sát mặt vào tai Khôi rồi lên tiếng

-Dũng: Sao mày lại cho thằng Thọ hôn vào má mày nói bằng giọng điệu âm trầm, u ám 

Hả, Khôi bây giờ mới quay đầu lại phát hiện ra không phải là Thọ mà là Dũng. Khôi bất ngờ 

-Dũng: Có gì mà bất ngờ lắm sao 

-Khôi: Ừm à à, đâu có bất ngờ đâu, sao mình cứ thấy điềm gì sắp tới nghĩ thầm

Dũng bước đến chỗ Khôi, lấy tạm một cái ghế nào đó để ngồi bên cạnh. Dũng thì cứ ngồi đó không nói một câu, một lời nào. Khôi thì cũng tương tự như thế, còn hai đứa bên cạnh Khôi thì đang ngồi quan sát hai đứa bạn mình 

-Quỳnh Anh: Này Xuân Mai bạn có thấy cái gì đó không nói thầm

-Xuân Mai: Có nhìn thì cứ ngượng làm sao ấy

-Quỳnh Anh: Mà ngượng đây không phải là ngượng bình thường nha

-Xuân Mai: Ngượng kiểu kiểu giống một đôi tình nhân đang giận nhau á Quỳnh Anh

-Quỳnh Anh: Cái này thì mình công nhận 100% 

Tự nhiên Xuân Mai nhớ ra điều gì đó à à Quỳnh Anh mình nhớ ra một thứ lúc nãy tự nhiên mình thấy thằng Thọ hôn má thằng Khôi định nói với bạn mà quên mất bây giờ mới nhớ ra 

-Quỳnh Anh: Há hốc mồm ôi trời ơi có phải sự thật không vậy. Bạn đùa mình đúng không, chẵng nhẽ thằng Thọ thích thằng Khôi 

-Xuân Mai: Chắc thế đó, Xuân Mai đang chống cằm để suy nghĩ

Tại diễn biến khác 

Lúc nãy Thọ khi hôn má Khôi xong thì liền chạy đi đến một góc. Sao mày lại làm như vậy, sao nay mình dũng cảm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro