16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Thọ bây giờ đỏ chót, gương mặt đang đỏ bừng vì ngại, xấu hổ. A...a...a vừa la lên xong liền lấy tay che mặt mình lại, lấy tay đánh vào hai má mình cho tỉnh táo để thoát hỏi sự xấu hổ, mày bị điên dại vì người mình thích rồi, tự nói với chính mình... Lúc Thọ đang ở một góc nào đó ngại ngùng thì ở chỗ Dũng và Khôi vẫn yên tĩnh như thế, không ai chịu lên tiếng trước. Chắc tầm được 10 phút gì đó không khí im ắng, tĩnh lặng của hai người vẫn như cũ. Chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người đang nói chuyện với nhau và hai đứa Xuân Mai, Quỳnh Anh đang thì thầm to nhỏ.

-Khôi: Sao nó nãy giờ không chịu nói câu nào vậy. Haizzz đến ngồi bên cạnh tao tưởng có chuyện gì ai ngờ đến đây không chịu nói câu nào hết, mày muốn làm cho tao tức điên à, nghĩ thầm trong đầu

Dũng thì vẫn thế không chịu cất tiếng nói thì bỗng dưng

-Dũng: Khôi mày có thích tao không, chứ tao đã phải lòng mày rồi đó 

Khôi khi nghe câu nói đó thì bỗng đơ người một lát.

-Khôi: Mày...mày...mày đùa...đùa tao đúng không, đùa không vui đâu nhé Dũng

Khôi nhanh chóng đáp lại Dũng, Khôi cũng nghỉ câu vừa rồi của Dũng chỉ là một câu bông đùa nhất thời mà thôi.

-Dũng: Tao không đùa đâu, điều tao nói là tự tận đáy lòng tao, không ai lại đùa cợt một điều quan trọng như thế hết Dũng nói với giọng điệu dứt khoác, không dè chừng điều gì.

Khôi bây giờ chết lặng thật rồi, không tin vào những điều, những câu nói mà mình đang nghe từ chính miệng của Dũng vừa thốt ra. Khôi đang rất là bối rối, lúng túng, ngại ngùng không biết phải đáp lại câu trả lời của Dũng ra sao.

Cả hai người đâu biết, Xuân mai và Quỳnh Anh hóng chuyện nãy giờ. Họ rất sốc khi biết tin Dũng thích Khôi

-Quỳnh Anh:  Bạn có nghe thấy gì không, chứ mình đang sốc lắm rồi đó Xuân Mai à

-Xuân Mai: Mình cũng giống bạn 

Cả hai đứa nghe lén tiếp thì Xuân Mai cảm nhận được Khôi đang trong tình huống khó xử, không biết phải trả lời Dũng thế nào thế nên Xuân Mai phải đành giúp bạn mình thôi

Này...này nãy giờ hết 15 phút đồng hồ rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị quay về vị trí của mình để chúng ta diễn tiếp nào không muộn mọi người cố gắng một chút nữa chúng ta gần xong rồi. Còn thằng này mày ra diễn đi còn ngồi đây làm gì

-Dũng: Ờ...ờ, tao biết rồi 

Nói xong Dũng đứng dậy đi đến chỗ cũ đễ diễn tiếp chỉ để lại cho Khôi một câu ''Nhớ trả lời câu hỏi của tao'' rồi rời đi. Khi Dũng đi Khôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, Khôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Trong đầu Khôi lúc này chỉ toàn vang vẳng những lời nói lúc này của Dũng, haizzz làm sao bây giờ, đang đau đầu suy nghĩ thì

-Quỳnh Anh: Dũng mày tâm huyết tí đi, nhìn cái bản mặt của mày người ta còn tưởng vừa mới thất tình xong đó. Cái bản mặt cũng được không đến nỗi nào mà sao không biết diễn đạt cảm xúc trên gương mặt chút đi. Chắc tao phải hạ huyết áp với thằng này quá đi mất, Quỳnh Anh đang rất là bực mình vì nãy giờ diễn đi diễn lại mấy lần mà cái bản mặt thằng này vẫn thế, ví dụ người ngoài mà thấy cái bản mặt này của nó chắc nhầm tưởng rằng nó đang bị cưỡng ép không bằng á trời

-Xuân Mai: Chắc mình phải nghĩ cách hộ Quỳnh Anh thôi, trầm tư suy nghĩ một lúc thì cũng có một ý tưởng được lóe lên trong đâu, triển luôn chứ phải ngại gì. Ờm Khôi này mày có thể thay vai cho thằng Dũng được không vì tao chả thấy Dũng tâm huyết tí nào hết mới lại ờm tao thấy mày cũng hợp cho vai diễn này

-Khôi: Sao lại là tao có bao nhiêu đứa không chọn, lại đi chọn anh đây mày

-Xuân Mai: Ơ bạn hợp mà, đang định nói ok thì\

-Dũng: Ê...ê khoan tao đây chưa đồng ý mà bọn mày dám thay vai diễn của đây hả 

-Xuân Mai: Chớp chớp mắt chính ra bạn là không có sức sống đễ diễn nên mình thay người khác không đúng hả bạn

-Dũng: Ờ thì bây giờ tao diễn nghiêm túc là được chứ gì

-Quỳnh Anh: Đúng rồi đó lần cuối thôi đó, không bọn tao thay người vào 

1...2...3 bắt đầu

Cả đoàn hô lên lần này không ngờ Dũng lại làm tốt diễn có cảm xúc như thế, a...a...a hayza cuối cùng xong. Bây giờ cũng muộn rồi, nên mọi người về đi nhé, ừm về thôi mọi người ok, ok,ok... Mãi có ngày thứ bảy được nghỉ ngơi ai ngờ lại tập kịch thôi cuối cũng xong hết mọi thứ rồi đi ngủ thoai a đang định chập mắt lại thì Reng...reng...reng...re Alo có chuyện gì không đang ngủ mà. Em không định đi tiệc hả!

-Thảo Vân: Ai vậy?

-Duy Quang: Anh này, cho 30 phút để chuẩn bị không anh lôi đầu mày dậy bây giờ]

-Thảo Vân: À không đi có được không mà sao anh lại về đây rồi

-Duy Quang: 30 phút bắt đầu, thích thì về thôi với lại nhà đang trang trí lại nên không ở được nên về

Tút...tút...tút a mé nó mới được nghỉ ngơi một chút thôi mà 

Sau hơn 25 phút thì cũng chuẩn bị xong. Thảo Vân mặc đồ đơn gian lắm chỉ mặc một chiếc quần bò ống rộng với chiếc áo sơ mi trắng rộng rải thoải mái và tôn điểm chút phụ phụ kiện trên áo 

...... Cả gia đình đang trên đường đi đến bữa tiệc

-Thảo Vân: Bữa tiệc này có cái gì không vậy bố mẹ?

À đây là bữa tiệc chào mừng của nhà họ Dương gia để chào mừng đã tìm lại được người nhà... Nói một lúc cũng đến nơi, đến rồi kìa xuống xe đi, bước vào sảnh chính được trang trí lộng lẫy, tỉ mỉ, tinh xảo, tráng lệ... sau một vài phút trôi qua chắc mọi người cũng đến đông đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro