17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm đúng 7 giờ tối. Chủ Dương gia chúng tôi xin cảm ơn các vị đã không tiếc thời gian để đến đây. Hôm nay gia đình nhà chúng tôi mời các vị đến đây bởi vì chúng tôi muốn thông báo cho mọi người là Dương gia đã tìm được hai người con của cậu con trai cả sau ần ấy năm mất tích. Hai người cháu của ta tên là Dương Tiểu Hoa và Dương Thanh Viêm 

Quan sát thì hai người đều có một gương mặt thanh tú, trắng trẻo, nhẹ nhàng,... giống bố mẹ 

-Thảo Vân: Sao nhìn người kia thấy quen vậy, một cơn đau đầu bỗng ập đến làm cả người choáng váng a...a cái quái gì vậy má sao tự nhiên lại có vài hình ảnh xuất hiện trong đầu, không nghĩ được nhiều mà vội đi đến chỗ nào vắng người để nghỉ ngơi 

Khi Thảo Vân rời đi thì đúng lúc mọi người vào nhập tiệc. Nãy giờ mọi người nhập tiệc mà đâu có biết một người con trai nào đó trúng tiếng sét ái  tình với một người, người con gái ấy có mái tóc vàng rực rỡ, nụ cười tỏa nắng làm người con trai ấy không thể rời mắt được người con gái ấy nhưng chỉ một phút lơ là không để ý là người con gái ấy đã đi đâu mất rồi cậu tìm mãi vẫn không thấy người đó, đang tiếc nuối vì không thấy cô ấy thì có người đến mời chào rượi nên đành gác lại người con gái để tiếp người khác

Còn bên chỗ Thảo Vân thì Thảo Vân đang ngồi một bên cữa sổ để nghỉ ngơi sau cơn đau đầu ập đến 

-Thảo Vân: Sao lúc nãy đầu lại đau đến vậy, haizz vừa nghĩ sao lại có vài hình ảnh xuất hiện trong đầu, nhìn bên ngoài phía cửa sổ đúng là bầu trời đêm thật là đẹp nó khiến tôi cảm giác được cả hệ vụ trụ đang giúp tôi được có cảm giác bình yên, thoải mái đang ngắm bầu trời một cách say mê

Đang nhắm mặt định ngủ thì có tiếng bước chân của ai đang tới gần, cảm nhận được người nào đó đang tới gần nhưng vẫn không mở mắt xem người đó định làm gì. Người đó đang càng bước đến gần chỗ Thảo Vân, a...a...a mệt quá thật không muốn gặp những con người đó chút nào mà, thôi mày cần phải cố gắng lên vì....... a, đang định nói tiếp câu tiếp theo thì thấy người nào đó đến lại gần thì người đó đang ngủ 

-Thảo Vân: A may quá nhắm mắt kịp lúc nhưng nó có phát hiện ra mình giả vờ ngủ không vậy nghỉ thầm trong đầu

-Tiểu Hoa: Sao lại có người ở đây may quá mình phát hiện ra kịp không thì lỡ nói ra những từ đó rồi, dù người đó đang ngủ thì mình vẫn phải cẩn thật hơn thở phào nhẹ nhõm 

Tiểu Hoa ơi, tiểu hoa, tiểu hoa... dạ, ra đây có người gọi em này nhanh lên

-Tiểu Hoa: Má nó, suốt ngày gọi, nói thầm trong lòng, dạ vâng em đến liền nói xong liền chạy đi chỗ khác 

Mở mắt ra, chả biết mình có làm gì sai không mà phải nhắm mắt à thôi kệ đi, đi xuống kia nào, đông nhỉ không biết thằng anh mình đang ở đâu, Thảo Vân đang đứng trên cầu thang để tia anh mình rồi, không biết có chị xinh gái nào không ta, đang bước xuống thì ánh mắt ta chạm nhau Thảo Vân chạm mắt Ánh Dương, còn Ánh dương chạm mắt Thảo Vân cả hai người nhìn nhau một lúc lâu nhưng áp lực ở đâu mà khiến cô bé Thảo Vân ngại mà rời mắt hỏi người đó trước 

-Thảo Vân: A...a cái quái gì vậy, sao lại trùng hợp mà chạm mắt nhau chứ

-Ánh Dương: Hoá ra em ấy cũng ở nơi này

Thảo Vân bước xuống cầu thang để đi tìm người nhưng vô tình lại đụng trúng một người nào đó

-Thảo Vân: Xin...xin lỗi, xong rồi rời đi chỗ khác để tìm anh mình. Hi cuối cùng cũng tìm được

-Duy Quang: Anh tìm em nãy giờ

-Thảo Vân: À ờ hỏi mệt nên tìm chỗ nghỉ nhưng giờ hết mết òi

-Duy Quang: Ừm, mà em có thấy có một cô gái nào đó mà có mái tóc vàng ko?

-Thảo Vân: ... Suy nghĩ vài giây thì cũng trả lời, ờm thì lúc nãy có va vào một cô gái nào đó mà nhìn lướt qua thì có mái tóc vàng ấy nhưng em ko quan tâm mấy

-Duy Quang: Đi hướng nào, chỉ nhanh lên

-Thảo Vân: Đi hướng nào á, cố nhớ lại aa...à méo nhớ !!

-Duy Quang: Mặt nghệch ra, à thôi em à mày ăn hại lắm, nói xong rồi đi chỗ khác

-Thảo Vân: Không hiểu chuyện gì đang xảy ra ơ kìa làm gì sai đâu, đang suy nghĩ xem mình có làm gì sai không thì
có người vỗ vai, theo quán tính quay lại xem đó là ai, à Ánh Dương

-Ánh Dương: Hi nha

-Thảo Vân: Ừm, cười

-Ánh Dương: Sao em lại ở đây vậy?

-Thảo Vân: Ba mẹ em bắt em đi, chứ em cũng không muốn đi cho lắm

-Ánh Dương: Ừm

Thảo Vân nhìn, quan sát Ánh Dương làm cô đến đỏ mặt mà Thảo Vân đang nghĩ trong lòng là: '' Ôi sao này Chị Ánh Dương ăn mặt đẹp thế, toát lên được nét quý phái sang trọng mà còn có chút táo bạo hở hang nữa chứ ''. Ánh Dương thì đang không biết làm sao mà Thảo Vân cứ nhìn chằm chằm, chăm chú vào cô nữa nhìn không biết ngại luôn ấy chứ. Chỗ hai người đang đứng rất yên tĩnh dù vẫn còn trong bữa tiệc thì có một chàng trai đi tới rồi nói với Ánh Dương là ''em có thể khiêu vũ cùng tôi một điệu nhảy đang vang lên có được không cô gái nóng bỏng ''

-Ánh Dương: Ờm...ờm thì.... cô nhìn sang phía Thảo Vân với ánh mắt không biết phải làm sao

-Thảo Vân: Chị cứ đi, em đợi không sao đâu, mỉm cười

-Ánh Dương: Ừm rồi đi theo người con trai ấy đến sảnh chính

Thảo Vân thì nói thế thôi chứ đang không được thoải mái cho lắm nhìn người con gái của mình khiêu vũ với một người con trai khác còn mình thì ngồi nhìn hai người họ khiêu vụ thì có hơi hơi tức tức, bất giác nắm chặt lòng bàn tay mình lại

-Thảo Vân: Cảm giác gì thế này,...bầu không khí sôi nổi thật đấy nhưng mình lại không có một chút cảm xúc vui vẻ gì ở nơi này, bức bối quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro