18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Thảo Vân bây giờ rất là cau có, cô không che dấu sự khó chịu của mình đi mà thể hiện trên gương mặt luôn không chút ngại ngùng hay e ngại điều gì hết. Đang bực bội rồi còn chớ lại có người đụng vào

-Thảo Vân: Ai vậy, không biết nhìn đường hả

Thảo Vân nói bằng giọng tức giận, đúng là giận cá chém thớt người khác mà

A...tôi xin...xin...lỗi tôi...không cố ý đụng vào người bạn, người đó nói bằng giọng luống cuống

-Thảo Vân: *nghĩ thầm* trong lòng mà vì một truyện nhỏ nhặt này mà mày làm quá lên là sao hả Thảo Vân, thoát hỏi suy nghĩ ừ, không sao đâu

Nói xong liền đi ra ngoài ban công để bình tĩnh cảm xúc

-Thảo Vân: Phù ra ngoài thật là trong lành bên trong ngột ngạt quá đi mất

Cô dựa trên thành ban công để đứng. Bầu trời đêm nay thật đẹp dù nó chẳng có nhiều ngôi sao xuất hiện là bao, mỗi ngôi sao đều riêng lẻ không đụng chạm đến ai như hệt nó muốn ở một mình không cho bất kỳ sinh vật nào lại gần hoặc kết bạn vậy. Cứ đứng đó ngắm bầu trời về đêm cho đến khi có người gọi thì mới chợt bừng tỉnh

-Thảo Vân: Gì vậy? Alo!

-Duy Quang: Xuống sảnh chính của bữa tiệc để về nào, bây giờ cũng muộn và bữa tiệc sắp tan hết rồi nên gia đình chúng ta về thôi!

-Thảo Vân: Ừ, đợi em xuống liền

-Duy Quang: Ok, xuống nhanh

Tút... tút... tút thế là cuộc điện thoại kết thúc trong chốc lát. Mới ngắm bầu trời gần như đen tuyền nhưng lại có một sức hút mãnh liệt đến lạ thường làm cho con người ta không rời mắt được khung cảnh. Thảo Vân đang trên đường đi về sảnh chính

-Thảo Vân: Hôm nay chính là một ngày mệt mỏi mà biết thế không đi cho rồi* cô đang tự than vãn với chính mình*

Cuộc đời không muốn cho Thảo Vân về nhanh hay sao mà con đụng mặt với cô con gái vừa mới tìm thấy của Dương Gia nữa chứ. Không phải cố tình mà hai người lại đụng mặt nhau lần nữa

-Thảo Vân: *Fuxk!* Chào em // chìa tay ra//

-Tiểu Hoa: ... *Người lúc nãy đang nằm ngủ ấy hả*

-Thảo Vân: *Đm!! bắt tay nhanh lên đứng đó nhìn làm gì không biết* // nở một nụ cười hết sức thân thiện// Chắc em không muốn bắt tay thì thôi, chắc em biết tôi là ai nhỉ!

-Tiểu Hoa: Gặp bao giờ đâu mà biết* nói bằng giọng điệu hết sức hồn nhiên*

-Thảo Vân: // Gượng cười// hh không sao tôi xin giới thiệu tôi là con gái út của gia tộc Nguyễn Gia xin được làm quen với em

-Tiểu Hoa: Ừ

-Thảo Vân: *Nhịn hết nỗi rồi đấy, làm đây hơi bức rồi đấy * vậy tôi xin phép đi truớc // nói xong cô liền rời đi // * gặp người gì đâu không biết*

-Duy Quang: Hơi lâu đấy!

-Thảo Vân: Tại gặp phải đứa không bình thường! // Bước lên xe //

Trên xe đang yên tĩnh bỗng chốc có tiếng người vang lên. " Mai gia đình ta đi du lịch nhé "-mẹ

-Thảo Vân: Sao tự nhiên lại đi vậy mẹ mà đang mùa đông mà!

" À tại lúc nãy nói chuyện mẹ lỡ đồng ý với bạn mẹ là cả gia đình sẽ đi rồi nên mai chúng ta sẽ đi Hàn Quốc vài ngày nên mẹ cũng xin cho con nghỉ vài ngày ở trường rồi, con không cần xin phép nữa đâu nhé"

-Thảo Vân: // Đơ người// ơ kìa con con không...kh

" Cấm cải mẹ nói rồi đi là phải đi anh con cũng đi đấy thôi "

-Thảo Vân: // Cô chán chả muốn nói luôn hết đường lui rồi huhu// * chắc chút nữa phải nói với bọn là mình phải đi du lịch mất vài ngày thôi

           10H TỐI TẠI GROUP CHAT

-Thảo Vân: Mấy ngày sau t bận đi du lịch nên mọi người tự đi thuê đồ đi nhé 🗿

-Xuân Mai: Sao lại đi vậy, bình thường m có hứng thú gì đâu😶

-Thảo Vân: Bị bắt ép 😭

-Quỳnh Anh: Haha tội nghiệp bạn tôi😂

-Xuân Mai: Vậy mai là chủ nhật nên đi mua đồ cho buổi diễn kịch thôi nhỉ

Khôi, Dũng, Mai Linh đang soạn tin nhắn

-Mai Linh: Thế t phải làm thật sao😭

-Quỳnh Anh: Chắc nhẽ giờ tập xong rồi bỏ😃 mà @Nguyễn Dung m nhớ làm cho đàng hoàng đấy, không t thay thế m bằng @Lê Minh Khôi

-Dũng: Biết rồi cứ nói!!

-Khôi: Mai đi thuê đồ ở đâu bay

-Xuân Mai: Yên tâm t tìm được chỗ rồi, thuê xong chúng ta đi chơi 🤡 đống ý ko

Dũng, Khôi, Mai Linh, Quỳnh Anh,... và mấy người nữa đang soạn tin nhắn

-Khôi: Đồng Ý

-Dũng: Đồng ý

-Thọ: Được đấy chứ
....

Group chat cả tối hôm đó sôi nổi những tin nhắn của tinh...tinh...tinh liên tục cho đến gần 1h thì không còn nữa

Sáng hôm, sau lúc 7h30ph tại biện thự họ Nguyễn ''mọi người chuẩn bị xong chưa, xong rồi thì đi thôi không người ta lại đợi"

-Thảo Vân: Đi Thật hả mẹ con không muốn đi đâu mà// lết cái xác xuống phòng khách//

-Duy Quang: Không sao đâu, mấy khi mới đi chơi mà em lại như thế buồn không chứ

" Anh con nói đúng đó "

-Thảo Vân: Haizzz vậy giờ tới thẳng sân bay luôn ấy hả hay đi đâu nữa* nói bằng giọng chán nản*

" Ừm, giờ đi đến sân bay trước rồi đợi họ thôi tại 8h45 lên máy bay rồi

8h20ph tại sân bay. " Chào cậu nhé không ngờ cậu lại tới sớm như vậy" người kia đáp lại "Chào nha tại nhà cũng gần sân bay mà"

Mẹ của Thảo Vân tiếp tục nói: " Xin giới thiệu với cậu là đây là gia đình tôi"// mỉm cười//

"Ừm chào mọi người nhé "

-Thảo Vân: *Không ngờ lại gặp nữa rồi mà mình có muốn gặp đâu chứ đúng là oan gia ngõ hẹp mà *

Người cô đang nói chính là Tiểu Hoa còn gái của Dương Gia. Và gia đình họ đang cùng đi du lịch với gia đình con trai cả nhà Dương Gia dường như chuyến đi chơi này đã có mục đích








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro