02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì mới chỉ bắt đầu được vài tuần vì thế vẫn có học sinh xin nhập hoặc trễ hoặc chuyển trường. Điển hình là Choi Wooje, cậu là một học sinh chuyển trường, thú thật so với học viện Durmstrang thì em ấy hợp với Hogwarts hơn. Tuy là năm hai nhưng cậu phải tiến hành phân loại với đám nhóc năm một vì ở Durmstrang có hệ thống phân loại khác Hogwarts. Choi Wooje là một tạo vật rất xinh đẹp, cậu ấy là đứa con trai duy nhất của Choi gia - gia tộc luôn nắm giữ chức lớn trong bộ thư pháp và một số nơi khác. BÌnh thường đã được chú ý rồi nay em ta chiếm hẳn trang nhất của báo tuần luôn. Choi Wooje - tưởng chừng là em bé dễ thương của các anh, các chị và các em với cái má phính nhưng không. Em ta là một Slytherin.

Khi nghe chiếc nón phân loại nói chắc nịt tới lần thứ 3, Jeong Jihoon đứng phắt dậy vỗ tay ầm ầm cười lớn:

"Cười chết mất, lại đây bé con anh đã bảo thế nào nhóc cũng vào Slytherin mà. Nhưng với cái hình tượng đó...há há buồn cười lắm đó nhóc"

"Ông im đi, biết vậy em không chuyển đâu, Slytherin cái gì chứ em muốn vào Gryffindor mà" - nhóc ta mếu máo.

Trông đáng thương thật đấy nhưng biết sao đây, nón phân loại đã khẳng định đến lần thứ n rồi. 

Bên bàn ăn nhà Gryffindor không khí cũng đang rất căng thẳng, Moon Hyeonjoon cậu ta vừa bẻ gãy cái muỗng bằng tay không. Nhấn mạnh lại là bằng tay không chứ không phải đũa phép.

"Mày làm sao nữa đấy? " - Lee Minhyung mặt kì thị hỏi

"Không gì"

"Mà này nhóc đó quen biết Jihoon à, ban đầu còn thấy dễ thương nhưng mà vào nhà rắn thì tao chịu. Không thích lũ rắn tí nào" - Ryu Minseok vừa ăn vừa bàn tán.

Ah, vãi thật cái muỗng thứ hai cũng ra đi luôn rồi, khéo ra chiến trường mà không được dùng đũa phép thì Hyoenjoon thắng chắc.

"Anh Sanghyeok, nhà họ Choi với Jeong quen biết ạ?" 

Lee Sanghyeok dời tầm mắt qua dãy bàn của Slytherin nói: " Ừm cả hai đều làm trong bộ pháp thuật mà"

"Em hiểu rồi" - Moon Hyeonjoon trả lời xong rồi rời khỏi sảnh đường luôn.

Bỏ miếng bánh vào mồm Minhyung hỏi lớn:

"Ơ lát mày với anh Sanghyeok có tiết Số Học đấy. Không học hả?"

"Tao có việc, anh Sanghyeok ngồi một mình hôm nay nhé! Em xin lỗi anh nhiều"

Nói rồi cậu bỏ đi trước. Sáng nay Minseok với Minhyung có lớp tiên tri nên cũng ăn nhanh rồi lên lớp. Còn Lee Sanghyeok tiết đầu của anh là số học, anh vẫn luôn là học sinh đứng nhất trường về điểm số. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới dạo gần đây, số lần cãi vã của Jihoon với nhóm của anh cứ tăng lên nhưng không phải là Hyeonjoon mà là với Sanghyeok. Điều này cũng vô tình khiến đám fan cuồng trở nên ghen tị với anh vì họ cũng muốn được Jihoon để ý mình.

Rồi một buổi sáng cũng trôi qua, Sanghyeok vẫn đang vui mừng vì nay cậu chưa đụng mặt tên nhóc Jihoon đáng ghét đó. Nhưng người ta đã nói rồi ghét của nào trời cho của nấy, vui chưa được bao lâu thì cậu bắt gặp Jihoon cùng với hai tên đàn em của cậu ta.

"Này cô bị điên à? Đã biết rõ là anh Jihoon không thích như thế rồi còn gì" - một trong hai tên đàn em của họ Jeong quát lớn.

"Tôi... tôi... chỉ là tôi..."

"Phiền chết mất cái đám sâu bọ này" - Jeong Jihoon lên tiếng

Nghe thế cô gái kia òa khóc luôn.

"Còn không mau cút nữa, mấy cái trò này dơ bẩn thật đấy" - vệ sĩ của họ Jeong lại lên tiếng

"Đủ rồi đó!" - Huynh trưởng nhà Gryffindor cắt ngang lời của họ, cậu tính giả vờ làm ngơ rồi nhưng dù gì đối phương cũng là con gái.

"Tch không phải chuyện của anh, họ Lee ạ" - Jihoon tặc lưỡi

Lee Sanghyeok đi tới chắn giữa đám của Jihoon và cô gái kia nói:

"Đàn ông con trai mà đối xử như thế với con gái hả, đừng có mà ỉ mạnh rồi buông lời sỉ nhục người khác như thế"

Đột nhiên Sanghyeok tiến tới, khoảng cách không gần không xa nhưng đủ khiến Jihoon ngửi được mùi hoa hồng từ người của huynh trưởng nhà Gryffindor. Tim hắn đột nhiên chập nhịp rồi đột nhiên đập nhanh hơn so với bình thường. 

"Tch phiền phức thật đấy"

Sanghyeok thấy thế liền kéo tay cô gái kia đi. Ban đầu 2 tên đàn em của hắn định chặn họ lại rồi nhưng hắn không cho.

Ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên mà hai đứa nó cãi nhau ở khoảng cách gần như thế đấy, cảm giác có chút lạ. Jihoon không nói gì mà cứ nhìn bóng lưng của Sanghyeok cho tới khi người kia đã biến mất khỏi tầm mắt của bản thân mới thôi. Hắn đi thẳng về phòng sinh hoạt chung để lại tay sai vặt đang không biết hắn đang nghĩ cái gì.

Tại phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Jihoon thản nhiên thả mình trên chiếc sofa rồi ngủ lúc nào không hay. Nhưng đột nhiên hắn mơ thấy cái gì đấy, một chàng trai đang cười với cậu, trông người này rất quen. Rồi đột nhiên người đấy chạy đến ôm lấy cậu. Jihoon giật mình ngồi phắt dậy.

"Cái giấc mơ gì vậy trời?" - Cậu thầm nghĩ

Yujin thấy cậu ngồi bật dậy cũng nhanh chóng chạy đến hỏi han:

"Sao thế? Anh mơ thấy ác mộng hả?"

Cậu không nói gì cả cứ thế đi một mạnh ra ngoài.

"Ít nhất cũng phải trả lời một câu chứ" cô ta càu nhàu rồi quay sang hỏi hai tên kia "Anh ấy bị làm sao đấy? Mấy hôm nay ảnh cứ tránh tao riết"

"Đó giờ ổng có gần mày đâu?" - tên nhóc số 1 trả lời

"Này "

"Tch tao không biết đâu... Gần đây anh ấy cứ thích đi gây chuyện với huynh trưởng nhà Griffindor."

Yujin suy nghĩ một hồi cũng nói: "Hai đứa mày canh chừng tên họ Lee kia cho kĩ vào, anh ta làm gì với Jihoon thì nói hết cho tao biết, nghe chưa?"

Hai tên đàn em cũng đã quen cảnh này rồi, họ chẳng nói gì, chỉ gật đầu cho qua rồi ai về phòng nấy.

Jeong Jihoon từ nhà vệ sinh trở ra với bộ dạng ướt nhẹp, cậu đã phải tạt nước vài chục lần đấy, nghĩ sao mà mơ thấy huynh trưởng nhà Griffindor vậy trời. Cậu cứ cuối gầm mặt, vò đầu bức tóc vì cái giấc mơ đáng sợ kia.

Phía đối diện, Sanghyeok tay ôm một chồng sách cao hơn tầm nhìn của bản thân, gấp gáp trả sách cho thư viện. Cả hai không ai nhìn đường cả, thế rồi họ tông nhau một cái rầm. Sách vở văng tứ tung, còn Jihoon theo phản xạ mà lấy tay đỡ người đối diện, một lần nữa cậu ngửi thấy hương hoa hồng. Sanghyeok định thần lại, thấy người trước mặt là Jihoon liền chửi thầm:

"Dme ngày gì thế không biết"

Gì vậy? Huynh trưởng nhà Griffindor, học trò cưng của hầu hết các giáo viên trong trường, chửi thề á? Lee Sanghyeok vừa chửi thề à? Bao nhiêu khả nặng ăn nói biết mất hết, Jihoon chỉ im lặng, đỡ người đối diện mình lên. Còn Sanghyeok được đỡ lên ban đầu cũng ngơ lắm chứ, tên này tốt đến vậy hả? Nhưng suy cho cùng đó không phải việc quan trọng, bây giờ anh cần nhặt sách để trả cho thư viện.

Sau khi nhặt xong sách là Sanghyeok đi luôn, còn Jeong Jihoon sau khi định thần lại cũng tính rời đi nhưng cậu vô tình thấy một cuốn sổ mà anh bỏ xót. Với sự tò mò, cậu mở ra trang đầu tiên, trang đầu ghi: "Cấm mở nêu không tôi sẽ giết bạn". Đọc xong cậu bất giác cười

"Trẻ con vậy sao"

Rồi cậu nhét cuốn sổ vào túi áo rồi rời đi nhưng có vẻ cậu không muốn trả lại nó đâu.

Bên nhà chung Griffindor, sau khi trả sách rồi về thẳng phòng, Sanghyeok không thấy quyển sổ  bí mật của mình đâu cả. Anh lục tung cả phòng của mấy thằng nhóc khác, Minseok thấy thế liền hỏi "Anh làm mất cái gì mà tìm dữ vậy?"

"Cái đó... umm một vật rất quan trong với anh" - sanghyeok lung túng đáp

Cả đám mặt khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi thêm điều gì. Huynh trưởng mặt mày bí xị, anh thà đi đời chứ không muốn có ai đó đọc được cuốn sổ đó đâu. Đó là nhật kí đấy, từ khen tới chê tới chửi đều có hết trong đấy, ôi chết Hyeokie mất thôi. Lỡ đâu nó rơi vào tay thầy Snape là đi đời luôn đó. 

Thế là tối đó có một người ngủ trong lo lắng, một người hí hửng xem bí mật của người kia.


*Ý là giờ uri không biết sao nữa cứ bị cái kiểu nửa textfic nữa văn viết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro