03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức cả một đêm, Sanghyeok chẳng còn tâm trạng để đi học nữa, anh cứ nằm lì trên giường vậy đấy. Đến khi bị thằng cháu cằng nhằng mãi mới chịu bật dậy. Minseok và Hyeonjoon cũng hơi bất ngờ khi thấy anh kì kèo mãi vẫn chưa chịu ra khỏi phòng.

"Anh sao vậy? Anh có ốm không đấy" - Minseok lo lắng hỏi.

Anh nhìn nó, lắc đầu ngao ngán một cái rồi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, Hyeonjoon cảm thán: "Sáng sớm mà ổng sao vậy trời?"

"Hình như mất cái gì đấy" - Minhyung lên tiếng.

Tại sảnh đường, có một con mèo mặt mày bí xị, đôi ba phút lại thở dài một lần. Huynh trưởng nhà Gryffindor như vậy làm cả bọn mất hứng ăn luôn.

"Ahh anh đừng có đâm đâm cái muỗng như thế. Có chuyện gì thì cứ nói đi chứ, lỡ đâu tụi em giúp được thì sao" - Minseok chịu hết nổi cái cảnh trước mặt rồi.

Mèo nhỏ khựng lại, bối rối nói: "Ơ anh xin lỗi, không có gì đâu mấy đứa đừng để tâm... chắc hôm nay anh hơi mệt thôi."

"Đấy em đã bảo là đừng có tham gia ba cái nghiên cứu gì rồi mà" Minhyung lại cằng nhằn

 Biết là anh giỏi, siêng năng nhưng Lee Sanghyeok có một cái tật đó là khi tập trung làm một việc gì đấy là mặc kệ đời luôn, nhờ như vậy mà bệnh thất cũng thành nơi lưu trú thứ hai của mèo nhỏ.

"Mày nói lắm thế, ăn lẹ đi, cả anh Sanghyeok nữa. Lát còn có tiết Độc Dược đấy, để hơi mà cãi tay đôi với bên đó đê" - Họ Moon có vẻ hơi khó chịu nói.

Ryu Minseok như nhớ ra được gì đấy "Phải ha, nay còn coi tên nhóc mới đến năng lực như nào nữa"

Slytherin và Griffindor như hai đường thẳng song song vậy, chỉ duy nhất tiết Độc Dược của thầy Snape là hai nhà giao nhau, năm nay trường còn 'dễ thương' xếp cho chúng giao nhau thêm ở hai môn nữa là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Và đương nhiên hai nhà cũng giao nhưng mà là giao đấu, nhẹ thì khịa qua khịa lại còn nặng thì nhà khác đứng thứ nhất chắc luôn.

Chuông reo vào lớp, bốn đứa nó đã yên vị trong lớp từ lâu. Ai mà không biết thầy Snape cơ chứ, cái lớp im phăng phắc. Đột nhiên có tiếng mở cửa ra làm cả phòng giật mình. Là Jeong JIhoon, nó bước vào với cái gương mặt còn ngáy ngủ.

"Dạ thưa giáo sư... tối qua con..." 

Mèo lớn đây là đang vặn hết công suất não để nghĩ xem cái lí do nào hợp lí nhất mà không phải bảo là coi trộm nhật kí của người nào đó đến gần sáng.

Vẫn là thầy Snape nhanh hơn, ông ta nói như kiểu tung hô.

"Chắc trò đây hôm qua đã thức khuya để ôn bài cũ đúng chứ?"

Như bắt được một tia sống, Jihoon gật đầu lia lịa.

"Giỏi lắm, Slytherin được công thêm 10 điểm, trò về chỗ đi"

Ai mà chẳng biết thầy Snape luôn thiên vị nhà rắn, đặc biệt là Jeong Jihoon - người mạnh nhất nhà Slytherin hiện tại.

"Ngứa mắt vãi chưởng" Minhyung nhăn mặt thì thầm với cún. 

"Suỵt bộ bạn muốn bị nhà mình bị trừ điểm hả? Có gì bất mãn lát rồi nói, chỗ này là khu vực của bọn rắn" - Minseok đánh nhẹ vào người con gấu bự đang cúi hẳn người xuống để thì thầm.

Bỗng nhiên thầy Snape tiến về phía Minhyung nói:

"Minhyung, nói cho ta biết cây cam thảo dây chứa loại độc nguy hiểm nào?"

Trời ơi sách còn chưa mở nữa, Minseok ngồi kế bên cũng bắt đầu thì thầm nhắc bài nhưng cún nói bé quá.

"Thưa giáo sư,... là ...laa.." - Minhyung lúng túng trả lời

"Trò Hyeonjoon, đó là loại độc tố nào?" - hắn ta mất kiên nhẫn

"À dạ... là Abrin thưa giáo sư"

Ai đó ngăn nguyệt lại đi, cái mặt của thầy ta trông như đang kinh bỉ vào mặt bọn chúng vậy.

"Trừ nhà Gryffindor 10 điểm về tội không chú ý cho trò Minhyung, trừ 10 điểm về tội nhắc bài cho trò Minseok và trừ 10 điểm cho trò Hyeonjoon vì biết mà không giơ tay"

Biết ngay mà, thầy Snape lúc nào cũng bắt lỗi bọn Gryffindor cả. Dù cho có là học sinh cưng của cả trường thì Sanghyeok cũng đành chịu đấy vì giáo sư ghét nhất là việc coi thường giáo viên, mà cãi lại thì thế nào cũng bị liệt vào hàng coi thường cho mà xem.

"Chắc là mọi người thấy bất công lắm ha?" - Bỗng Jihoon lên tiếng, dù sao đi chăng nữa bọn rắn vẫn luôn có tiếng nói trong cái môn này mà.

"Có ai cảm thấy bất công sao?" - thầy Snape nghiêm nghị nói.

"Ơ không gì thưa thầy, em chỉ nói vu vơ vậy thôi ạ.

Lee Sanghyeok lúc này như bị anh ểm bùa vậy, anh quay sang nhìn Jihoon rồi cậu cũng đáp trả ánh nhìn ấy cùng với một nụ cười nhếch. Mèo nhỏ sợ rồi, nhớ lại cái hôm vô tình tông phải tên đàn em chết tiệt này.

"Xong đời mình thật rồi, oắt con đấy mà giữ thật thì chắc mình không sống nổi nữa đâu" - Mèo nhỏ vò đầu bức tóc cả một buổi trời

Vừa dứt câu, Jihoon đi đến từ phía sau Sanghyeok. 

"Cùng lớp mà sao lại là oắt con chứ"

Hyeokie giật bắn người quay ngoắt lại, cơ mặt Jihoon đang hoặt động hết công suất, hí ha hí hửng mắt mèo híp hết cả lên.

"Sao, huynh trưởng nhà Gryffindor làm mất gì hả?"

"Không"

Họ Jeong mỉm cười đắc ý, lấy trông túi áo choàng ra một cuốn sổ.

Trông quen lắm.

"Thật sao?"

Mắt mèo mở hết đát, anh chạy lại, định giật lấy cuốn sổ nhưng Jihoon vẫn là nhanh tay hơn, giơ nó lên cao. Jihoon cao, thân là trai một mét bảy hơn mà mèo nhỏ nhà ta vẫn phải nhón chân với tay.

"Trả lại đây, cái này không đùa được đâu Jeong Jihoon"

"Không thích đấy"

Hai người giằng co qua lại một hồi rồi quyết định dừng. Nhưng đột nhiên Jihoon vừa nói vừa tiến về phía Sanghyeok, dùng tay hất vào vai mèo nhỏ khiến anh phải lùi lại.

"Này Lee Sanghyeok, tôi nói cho anh biết, người tôi chọc ghẹo cũng không phải là anh, có cần phải ghi tôi đây như thế không? Tên côn đồ khó ưa, Mặt láo toét, Tên lẻo mép,... thật sự luôn đấy, Lee thiếu gia"

Mèo nhỏ bị mèo lớn ép góc, nói thẳng là chặn hết đường lui, hai tay đặt lên tường, nhìn thẳng vào mắt của anh. Cái tư thế ám muội gì thế này, lòng ngực của hai đứa nóng lên, cảm giác hơi lạ. Cơ mà phóng lao thì phải theo lao, diễn nốt vở kịch "bình tĩnh" này thôi.

Hết cách rồi.

"Xin em đấy, mau trả cuốn sổ lại cho anh đi" 

"Không" - Jihoon lạnh lùng đáp

"Này đừng có mà quá đáng! Tôi ếm bùa cậu đấy"

"Anh nghĩ em sợ sao? Em là Jeong Jihoon đấy"

"Ừ ừ không sợ hay sợ thì cũng phải trả đây" Sanghyeok đột nhiên hất mặt lên nói.

"Không thích, đợi nào tâm trạng tôi khá lên thì trả cho" - Jihoon nhướn mày

"Vậy tới khi nào tâm trạng mới khá lên chứ?" - Sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha, anh trừng mắt tiến lên với vẻ dọa nạt.

Tưởng chừng đối phương sẽ ngại khoảng cách mà lùi nhưng không, Sanghyeok quên mất người trước mặt là một Slytherin sao, hơn cả thế, hắn là Jeong Jihoon.

Khi bạn không ngại, người ngại sẽ là đối phương. Huynh trưởng nhà Gryffindor ngại đến đỏ hết cả tai rồi.

"Làm sao đấy? Đừng bảo là bệnh đấy nhé?" - Thấy người kia mặt mày đo đỏ Jihoon hốt hoảng đưa tay lên sờ trán anh.

Cứ lạ lạ sao ấy...

Mèo nhỏ giật mình gạt tay thằng nhóc quỷ trước mặt ra nói:

"Không gì! Nói đi làm sao thì Jeong thiếu gia mới trả lại đồ cho tôi?"

Nghe tới ba tiếng "Jeong thiếu gia" khiến cho con mèo lớn kia xù lông. Độc mồm độc miệng đề nghị một thỏa thuận hết sức phi lý.

"Tch.. vậy anh phải nghe lời tôi, thời hạn là hai tháng có được không?"

Hai tháng thì cũng nhanh nhưng vấn đề ở đây là Gryffindor phải chịu thua trước Slytherin sao? Không đời nào...

"Được thôi, giờ thì trả cuốn sổ cho tôi đi"

"Ha biết ngay là Gryffindor mấy.....Gì??"

Thằng lì gặp phải thằng liều.

"À ừ đây cầm đi" Jihoon bối rối đưa cuốn sổ cho anh. Nhưng sau đó là một tờ kế ước, đâu phải tự nhiên lại được phân vào nhà rắn đâu.

Cả hai ký kết xong thì nhà ai nấy về, Lee Sanghyeok im thin thít, Jeong Jihoon còn chưa thoát ra được cú sốc hồi nãy nữa.

Nhưng biết ai là người sốc nhất không?

Là em Wooje đấy, hình như em lỡ biết một cái gì đấy rất động trời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro