09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó có một sự kiện quan trọng, cả trường ai nấy đều dậy sớm bất ngờ chỉ để xem ai là người bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa 

"Có ai bỏ tên vô chưa vậy?" Minhyung hỏi một nhóc năm nhất 

"Trừ Hogwarts ra trường nào cũng có một hai người bỏ vào rồi" 

Thế là tụi nó được dịp bàn tán tiếp, bên đây, Jihoon luôn hướng mắt về huynh trưởng nhà Gry. Anh ta nói chuyện với người khác dịu dàng vui vẻ như thế nhưng với cậu thì lúc nào cũng gây với nhau.

Bỗng từ đâu ra, Sanghyeok đã đứng kế bên Jihoon rồi, "Làm gì mà ngồi nói chuyện một mình vậy, cậu có bệnh à?" Sanghyeok hỏi

"Hả? Ơ mới thấy anh đứng với tụi kia mà" Jihoon giật mình trả lời

Ra là mèo nhỏ thấy mèo lớn ngồi một mình mà còn lảm nhảm cái gì nữa nên mới lại hỏi thăm.

"Sao Jeong thiếu gia ngồi một mình trông buồn dữ vậy?" 

Chẳng nói chẳng rằng, Jihon chỉ im lặng nhìn Chiếc Cốc Lửa

"Này, làm sao đấy?" Sanghyeok nói tiếp 

"Sao tự nhiên quan tâm tôi vậy? Anh mới có bệnh ấy"

"Không có nhá, tôi chỉ tò mò thôi" Sanghyeok thật ra cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như thế, trong một khoảnh khắc nào đấy, khi thấy Jihoon ở một mình cậu liền muốn hỏi xem có việc gì.

"Cậu muốn tham gia cái này à?" Sanghyeok nhìn theo hướng mà Jihoon đang nhìn 

"Không, tốn sức lại còn có thể đi đời. Tôi không ngu thưa Lee thiếu gia, tôi còn đang hận vì giải Quidditch bị dẹp vì ba cái tào lao này đây" họ Jeong càu nhàu

"Tưởng gì mà có tham gia thì cậu cũng có thắng được đâu mà" Sanghyeok như một thói quen lại nói kháy Jihoon

"Này đừng có quá đáng tôi bay giỏi hơn tụi nhóc của anh đấy" 

"Nhưng không tìm kiếm giỏi, vậy thì tụi nhóc nhà tôi giỏi hơn rồi"

"Ừ ừ trong mắt anh đám đó là nhất rồi" Jihoon bực dọc trả lời, bỗng cậu quẳn cặp mình cho Sanghyeok "Đem tới lớp Thảo Dược Học giúp tôi"

"Gì? Nay có chung tiếp đâu?" mèo nhỏ nhăn mặt 

"Bộ chung tiết mới được à?"

"Ê vừa phải thôi từ lớp Thảo Dược Học tới lớp Bùa Chú xa lắm đó" 

"Kệ anh"

Nói xong Jihoon bỏ đi luôn, chẳng hiểu sao cậu cứ thấy khó chịu trong lòng khi Sanghyeok liên tục khen đám nhóc nhà anh giỏi hơn cậu, dù nhà Sly từng thua trước nhà Gry là thật nhưng đây là lần đầu tiên cậu bực tức vì không thắng trận Quidditch đấy.

Một người kì gặp ngay một người liều, Sanhyeok không chịu thua, anh vứt cặp của Jihoon về lại chỗ cũ rồi nói to:

"Kệ câu, có tay chân thì tự xách đi. Uổng công tôi quan tâm vậy à..."

Và thế là tiết đấy Jihoon bị trừ điểm vì không có sách, xong tiết là cậu phi ngay đi tìm đà anh họ Lee tính sổ liền. Jihoon chạy hết dãy hành lang này đến hành lang khác, không thấy anh nên cậu ra sảnh đường chờ luôn. DÙ gì cũng sắp tới giờ ăn trưa. Đám nhóc của anh ta đã đến đầy đủ rồi nhưng mãi cho đến khi thức ăn đươc dọn lên hết thì Sanghyeok và Wooje mới xuất hiện. Thấy anh là cậu phi tới ngay.

Lúc này sảnh đông lắm, mọi người có thể bỏ ăn sáng hoặc tối nhưng không thể bỏ buổi ăn trưa, Jihoon đến rước mặt huynh trưởng nhà Gry:

"Anh là đang giỡn mặt à? Không sợ tôi nữa sao" Jihoon bắt lấy tay anh

"Sao cơ, không hề nhé, tôi đây mà sợ cậu à?" Sanghyeok đáp

"À ra là vậy"

Nói rồi chẳng biết từ đâu ra, họ Jeong lấy ra một cuốn sổ y hệt quyển nhật kí của huynh trường nhà Gry, giơ cao nói lớn "Để tui kể cho mọi người nghe nhé"

"Jeong Jihoon, em chơi chó" Sanghyeok nhảy đến chụp cuốn sổ nhưng không thể 

Thế là cả sảnh đường chứng kiến được cảnh hai người nào đó chỉ lo tranh giành cuốn sổ với nhau mà chẳng thèm để ý xem xung quanh có bao nhiêu ánh mứt đang nhìn chúng. 

Jeong Jihoon rất quyết tâm trong việc để người trước mặt ra sức nhảy để với tới cuốn sổ. Anh nắm một bên áo của cậu để làm điểm tựa kéo cậu xuống để bản thân nhảy cao hơn. Nhưng chăc Sanghyeok không ngờ rằng cách này lại giúp anh và Jihoon lên trang nhất báo tuần tiếp. Cụ thể là Sanghyeok trượt chân té về sau, Jihoon theo bản năng đã người đối diện và bằng một thế lực nào đấy, cả hai ngã sầm vào nhau. Vì để để giữ an toàn cho huynh trưởng nhà Gry nên Jihoon đã ôm trọn anh vào lòng mà che chắn, ngay lúc này, Sanghyeok có thể cảm nhận được nhịp tim của họ Jeong đang đập rất nhanh.

Hai đứa đứng hình vài giây, nhìn nhau. Cảm giác như thế giới lúc này chỉ còn mỗi hai người vậy. Nhưng bỗng Yujin từ đâu ra, kéo Sanghyeok dậy

"Nè anh đang làm gì Jihoon của tôi vậy" cô quát lớn rồi quay sang Jihoon "Anh không sao chứ?"

"Làm cái đ gì vậy?" Jihoon cau mày hỏi 

"Thì cứu anh chứ gì nữa, tên này làm phiền anh suốt còn gì?" Yujin nói với giọng điệu tự hào

"Người phiền là mày đó" Wooje đứng phắt dậy chắn giữa Sangheok và Wooje 

Không phải Sanghyeok đánh không lại cô ta nhưng nếu là em lên tiếng, trong bất kì trường hợp nào, Jihoon cũng sẽ đứng về phía em.

"Cái gì mà Jihoon của em, ba mẹ ổng sinh ra ổng còn chưa nói câu con trai của ba mẹ vậy mà tới lượt mày của em à. Đu anh tao ngần ấy năm chưa chán sao? hay mày còn đợi chức Jeong phu nhân nữa. Xin lỗi chứ tao là tao đ chấp nhận rồi đó, đừng tưởng anh Jihoon im im là có nghĩa thích làm gì thì làm. Vị trí thì chẳng lớn hơn ai, cô thử động một ngón tay tới anh Sanghyeok coi có tàn đời với Lee gia không?" 

"Mày... Anh Jihoon" Yujin nước mắt rưng rưng quay sang cầu cứu Jihoon

"Phiền" Jihoon để lại cho cô ta một chữ duy nhất rồi bước sang hướng của Wooje

Nhìn không ai cũng biết bên nào là cùng một phe, mọi người thấy kịch thì coi thôi, thật ra tụi nó cũng không thích Yujin cho lắm, kể là người nhà Slytherin thì vẫn có một vài người ghét cô ta. 

Sanghyeok bên này được một tràn cười sảng khoái, hiểu lí do sao con hổ kia được thuần phục rồi, Choi Wooje cũng không phải là người bình thường gì lắm cho cam. Cả Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng sốc với diện mạo cọc chó của Wooje.






*3122: Định cho on2eus gương vỡ từ từ lành nhưng mà thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro