10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng ngủ của Jihoon, cậu đã dậy từ lâu nhưng vẫn đang lăn qua lộn lại trên giường. Hôm nay là buổi cuối tuần tuyệt vời, trời thì ấm áp lại không có bài tập nên học sinh mạnh ai người đấy ngủ trương thây. Jihoon cứ nằm nhìn trần nhà như thế cho tới khi cái bụng của cậu kêu lên vì đói. 

Đi được nửa đường cậu bắt gặp huynh trưởng nhà Gryffindor, anh đang ôm một đống sách, dự là lại đi đến thư viện học nữa cho mà xem. 

"Lee San..." gọi được nửa chừng thì câu dừng lại khi thấy Hyeonjoon từ xa chạy đến, kéo anh lại nói chuyện. 

Sanghyeok đang nói gì đó với tên nhóc người yêu của Wooje, hai người cứ nói hai ba câu thì lại cười híp cả mắt. Trong khoảnh khắc đó, Jihoon nhìn anh không chớp mắt, lòng có chút khó chịu. 

Trước giờ cứ gặp là hai người lại gây nhau, Lee Sanghyeok chỉ cần ở kế cậu thì mặt sẽ hầm hầm, có cười nhưng mà là cười mỉa. Dù biết anh thân với đám nhóc của mình nhưng như vậy chẳng phải tiêu chuẩn kép hay sao. Hình như có mỗi Jihoon bị anh đối xử như thế...

"Cái thằng Hyeonjoon này... đã cảnh cáo rồi mà. Tch bộ ghét tôi lắm hay gì? Nói chuyện thì thôi đi cứ cười cười là sao vậy.... Ashii bực mình..." Jihoon lẩm bẩm

Nói xong rồi Hyeonjoon hí hửng chạy đi, anh lại ôm đống sách đi tiếp. Lướt ngang Jihoon thì mặt anh đanh lại.

"Sao? Nhìn gì tôi hoài thế?" Sanghyeok khó chịu hỏi

"Không gì" Jihoon lúng túng đáp khi bị anh tóm đuôi

Họ Jeong định đánh bài chuồn thì tự nhiên cậu dừng lại, đứng nhăn mặt tay thì vịnh vào tường. Có hơi choáng

"Bị sao vậy? Bệnh hả trán có hơi ấm rồi nè" Sanghyeok vừa nói vừa đặt tay lên trán của Jihoon

Theo phản xạ, cậu gạt tay anh đi "Làm sao? Anh đang lo cho tôi à?" Jihoon hỏi

"Có cái chó, ai thèm lo cho cậu. Tôi chỉ hỏi cho biết thôi, cậu mà bệnh chắc tôi cũng mừng" Sanghyeok chột dạ, nhanh miệng đáp

"Chà, hơi quá đáng rồi đó. Anh ghét tôi tới vậy sao?" Jihoon thở dài nói"

Sanghyeok định lên tiếng đáp trả nhưng rồi lại im lặng, nhìn Jihoon. Hyunh trưởng nhà slytherin cũng nhận ra điều bất ổn ngay. Mọi người xung quanh đang nhìn họ với con mắt đầy thích thú.

"Hai người họ yêu nhau chưa nhỉ?"

"Hôm qua ở sảnh đường Jihoon ôm trọn anh Sanghyeok luôn, hình như họ khá thân thiết"

"Nhưng mà gặp nhau thì vẫn cứ là cãi lộn nhỉ"

Jihoon nhìn mọi người xong lại nhìn anh, tai của anh đã đỏ hết cả lên rồi. Cậu đột nhiên kéo tay Sanghyeok đi, hơi giật mình xíu nhưng anh cũng không thu tay lại, cứ thế mặc cho tên nhóc đáng ghét kia muốn kéo đi đâu thì đi. Nhưng góc nhìn phía sau như thế này quả thật là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Jihoon nhỏ tuổi hơn anh nhưng thân hình vào chiều cao vượt trội hơn anh, sau cú ngã hôm qua anh nhận ra bản thân có thể bị tên anh ăn hiếp nếu như không có đũa phép, thể lực của cậu ta cũng tốt.

Jihoon kéo anh tới hành lang vắng người hơn, cậu lúng tung buông tay người ra

"Lúc nãy... ờm xin lỗi do nhiều người nhìn quá"

"Ồ tưởng da mặt em Jihoon đây dày lắm chứ" tới rồi, tới giờ Sanghyeok lại trêu chọc họ Jeong.

"Vậy chắc da mặt anh mỏng lắm, tai còn đỏ này" cậu vuốt nhẹ phần tóc gần tai anh

"Xùy Xùy ra chỗ khác chơi, tôi đi làm bài đây" 

Nói xong huynh trưởng nhà Gryffindor cao chạy xa bay luôn, hẹn không gặp lại chứ ngại lắm rồi. Còn Jihoon đứng nhìn anh, đến khi khuất bóng rồi cậu mới chịu đi đén sảnh đường.

Jihoon đang ngồi nhâm nhi món súp thì từ đâu ra Yujin xuất hiện, ngồi trước mặt cậu

"Anh Jihoon, xin chào"

Jihoon ngước mặt xem người đối diện là ai rồi gật đầu một cái. 

"Ơ anh đi đâu vậy?" Yujin vội vàng hỏi khi thấy Jihoon đứng dậy

"Đi đây xíu" 

Nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài, Yujin thì lẽo đẻo theo sau.

Họ Jeong đi đến thư viện, tại đây cậu thấy một bóng hình quen thuộc đang chăm chú làm bài tập. Anh vẫn chưa nhận ra rằng Jihoon đã ngồi vào vị trí đối diện mình từ lúc nào. Mười phút, hai mươi phút rồi đến ba mươi phút, sau khi làm xong Sanghyeok vui vẻ vương vai, ngước mặt lên liền bị dọa cho một phen.

"Giật cả mình, cậu có bệnh à tới đây từ lúc nào thế?"

"Anh đỉnh thật đó đúng là không thể tin được mà" Jihoon lắc đầu ngao ngán, chỉ xung quanh "Nhìn coi, tôi vừa vào là nguyên cái thư viện đã nhìn chằm chằm tôi rồi, có anh là bị ngốc thôi. Mãi không nhận ra được" 

Sanghyeok nhìn theo các hướng mà Jihoon chỉ, đúng là có nhìn thật nhưng cũng toàn là bọn con gái thôi. Số còn lại là hóng hơt xem tại sao Jihoon lại ngồi cùng anh.

"Người ta là bị sắc đẹp làm mờ con mắt, còn tôi thì không" 

"Umm vậy có tính là anh khen tôi đẹp trai không?" Jihoon cười cười hỏi

"Em Jihoon à, anh nghĩ em nên đi khám được rồi. Em chắc chắn có bệnh, bệnh rất nặng" Sanghyeok trêu ngược lại người trước mặt

"Hmm chắc bệnh thật, được rồi tôi đi đây" nói xong Jihoon cầm quyển sách mà cậu vừa mượn thư viện lúc nãy, gõ nhẹ lên đầu anh một cái "Anh cũng nên đi khám mắt mình đi"

"Tên oắt con này" Sanghyeok lẩm bẩm rồi dọn dẹp sách vở để trở về phòng sinh hoạt chung.

Từ xa, Yujin đã quan sát hết tất cả hành động của hai người họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro