11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đợi mãi ở Tháp Thiên Văn những vẫn không thấy Sanghyeok đâu, đã đời hơn một tiếng rồi, cậu đi xuống thì bắt gặp hai thằng nhóc hay đi theo mình, trông chúng có vẻ rất khả nghi.

"Tụi mày đứng ở đây làm gì?"

"Ơ mày không chờ nữa hả?" Tên thứ nhất giật mình 

"Không, đã chờ hơn một tiếng rồi còn gì?" 

"Lỡ ảnh bị nhầm giờ rồi sao, anh thiếu kiên nhẫn vậy hay mình chờ thêm xíu nữa đi" Tên thứ hai lắp ba lắp bắp nói

"Này, tụi mày giấu gì ta đúng không?" Jihoon nhăn mặt hỏi

"Làm gì có" Tụi nó ấp úng trả lời

Có ba loại người mà Jihoon ghét, một trong số đó là người dám lừa dối cậu. Họ Jeong chỉ cần lấy đũa phép ra là tụi nó khai hết.

Tại một căn phòng bỏ trống dưới tầng hầm, Sanghyeok tỉnh dậy sau khi bị đánh ngất.

"Làm gì mà lâu vậy" Yujin nói 

"Mày muốn gì?" Sanghyeok khó khăn trả lời

Anh bị ai đá đánh úp khi đang trên đường đến Tháp Thiên Văn để hoàn thành nốt phần còn lại của bài tập với tên nhóc Jihoon. 

"Có gì đâu, em chỉ muốn nói chuyện xíu thôi" Yujin đi vòng quanh anh

"Thế thì cởi trói cho anh phát" Sanghyeok nói

"Không thích" cô ta nhìn qua nhìn lại, nhìn từ đầu đến chân anh, lấy đũa phép nâng mặt Sanghyeok nói:

"Tại sao lại là con trai chứ, chắc chắn anh đã yểm bùa Jihoon. Đúng là hèn hạ mà...em không cho phép chuyện này được diễn ra đâu"

Bỗng nhiên Sanghyeok đẩy cô ta ra, "Experlliarmus" anh không một chút do dự, đọc thần chú

Cây đũa của Yujin văng ra xa, cô ta có vẻ bất ngờ khi anh có thể thoát ra được. Dù gì Sanghyeok cũng là người đứng thứ nhất toàn trường mà, trừ khi cô ta dùng lời nguyền thì mấy cái này không là gì với anh.

"Baubillious" Anh đọc thần chú tiếp, một tia sét đánh ra kế bên Yujin. Mặt cô ta tái xanh đi.

Thấy thế bọn đàn em của Yujin lần lượt đọc thần chú, tấn công anh. 

"Crucio"

Đột nhiên Sanghyeok thấy đau dữ dội, người anh như mất đi hết sức lực, tay ôm lấy ngực của mình ngã khụy xuống đất. Nén cơn đau, anh ngước mắt nhìn lên, con một đứa anh chưa tước đi đũa phép, nó đứng trong góc khuất. Chết tiệt, sơ suất rồi!

"Phải làm sao đây, trông anh đáng thương thật đấy. Chắc là đau lắm nhỉ" Yujin hống hách nói

"Anh tham lam quá đấy, chẳng phải đã có tên máu bùn Moon Hyeonjoon rồi sao" Nói rồi cô ta lấy từ đâu ra một khúc gỗ bất ngờ đấp xuống chỗ của anh. Vì sợ bị kỷ luật khi dùng bùa chú lên người khác nên Yujin nghĩ dùng vũ lực sẽ tiện hơn, có bị bắt cũng nhẹ tội hơn mà gây sát thương đủ cao. Về phần Lee gia, nếu cô sang mè nheo với ba của Jihoon một chút thì ông ta cũng sẽ lên tiếng giúp cô thôi. 

Sanghyeok giờ chỉ biết nhắm tịt mắt lại, cơn đau này quá kinh khủng rồi. Người kia phải ghét anh tới cỡ nào mới tạo ra cơn đau như giết người như này chứ. Nhưng rồi một giây, hai giây vẫn chưa cảm nhận mình chị cái gì đập trúng vào, anh dùng hết sức để ngước lên, là Jihoon đã chắn cho anh. Cậu ta thở hổn hển, nhìn anh đầy lo lắng.

"Anh Jihon..." Yujin run rẩy nhìn người trước mặt

"Anh làm sao đấy? Không sao đúng chứ?" Jihoon hốt hoảng dò xét cơ thể anh

"Ừm" Sanghyeok cố gắng hết sức để trả lời

"Chết tiệt, Park Yujin mày đang làm cái gì vậy hả?" Cậu quát lớn

"Mày?...anh Jihoon, có... phải anh ta ếm bùa anh không?"

"Ếm bùa? Tụi mày điên à, tao là ai mà bị người khác ếm bùa. Tao đã cảnh cáo mày trước đó rồi, hậu quả sau này tự chịu đi" 

Yujin không tin vào mắt mình, cô ta khóc lóc, càng nói càng hăng. 

"Vì sao chứ? Anh ta đáng bị như vậy mà, anh ta giành mất hạng nhất của anh, ếm bùa anh nên anh mới như thế, em chỉ đang giúp anh thôi mà Jihoon. Ngoài em ra không ai thật lòng với anh hết, chẳng phải anh ta rất thân với người yêu của em anh sao Jihoon? Anh thấy đó, anh ta là ột con cáo già" 

"Mimblewimble" Jihoon đọc thần chú khóa miệng cô ta lại.

Cậu ôm trọn anh vào lòng, chạy ra ngoài để đưa anh đi bệnh thất nhưng đột nhiên hai tên nhóc hay đi theo cậu ngăn lại, chúng nhìn Sanghyeok rồi nhìn Jihoon.

"Có gì nói lẹ lên, anh ấy đang đau" Jihoon cáu gắt

"Chiếc cốc lửa... Yujin...Yujin cô ta... tch cô ta ghi tên anh Sanghyeok bỏ vào đấy" Tên thứ hai ấp úng nói

Một màng vừa rồi khiến gân xanh gân đỏ của Jihoon nổi hết lên, đáng ra lúc nãy cậu nên giết cô ta thay vì dùng bùa không cho cô ta nói nữa.

"Hức.. hức...đau quá" Sanghyeok bắt đầu khóc vì cơn đau

"Chết tiệt...Sanghyeok anh chịu được một xíu nữa không? Chuyện vừa nãy anh nghe mà đúng chứ? Ta cần đến sảnh đường trước" 

Nghe vậy Sanghyeok đưa đôi mắt đã ngấn lệ của mình lên nhìn cậu, anh vòng tay qua cổ họ Lee khẽ "Ừm" một tiếng. Trên đường đi anh vẫn thút thít, nhưng cũng chỉ đủ để con mèo lớn đang ôm anh nghe. Lee Sanghyeok không thích người khác thấy hình tượng yếu đuối của mình.

Tối hôm nay là ngày công bố những người đã bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa, sảnh đường chỉ có một hai chỗ trống.

"Người cuối cùng, Hogwarts, Lee Sanghyeok" Hiệu trưởng Dumbledore nói lớn

"Cái đệch..." Ryu Minseok khi nghe tới tên anh nó liền phun hết súp trong miệng ra

"Làm sao mà anh ấy tham gia được" Lee Minhyung đứng dậy nói

Bỗng cửa sảnh đường mở ầm ra, là Jihoon đã dùng thần chú, tay cậu vẫn đang ôm mèo nhỏ. Liếc mắt thấy Wooje đang ngồi ở dãy của Slytherin, kế bên có một cuốn sổ, Jihoon hét lớn:

"Choi Wooje! Ghi tên anh" 

"Ghi cái gì chứ, có mực ở đây đâu? Nhưng mà anh Sanghyeok làm sao vậy?" Wooje hốt hoảng chạy về phía Jihoon khi thấy hai người anh của nó người đầy thương tích

Chẳng nói chẳng rằng, Jihoon ngay lập tức đọc thần chú, cắt một đường tên tay của mình, cầm lấy tờ giấy từ chỗ Wooje, ghi tên mình lên đấy. 

"Chưa qua ngày mà đúng không thưa thầy?" Jihoon hỏi thầy hiệu trưởng, "Đừng có cắn, không phải anh đang đau sao? Anh là chó à?" Jihoon nhỏ giọng nhỏ người đang được mình ôm

"Phải, chưa qua ngày" Cụ Dumbledore nhìn hai đứa nó rồi trả lời

Jihoon tay vẫn bế Sanghyeok, tiến đến gần Chiếc Cốc Lửa, định bỏ tên vào thì từ xa vọng vào

"Không được, anh không được làm như thế" 

Là Yujin, ngay từ lúc thấy cô ta, Choi Wooje đoán được chuyện gì đang diễn ra, "Baubillious', em ta ngay lập tức đọc thần chú và trước mặt toàn bộ giáo viên. 

"Lại là mày....ưm..ưm..b..ỏ...en...a" Chưa kịp nói hết câu em ta đã bị Hyeonjoon phóng ra bịt miệng lại, "Suỵt em vừa dùng phép đấy, còn chửi nữa thì nhà em không còn điểm đâu" Hyeonjon nhẹ nhàng nói

Từ xa, mặc kệ cô ta, Jeong Jihoon đã bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa. 

"Nào các trò! Vậy người cuối cùng, Hogwarts, Jeong Jihoon" Cụ nói lớn, phá tan đi tình hình hiện tại, "Park Yujin, mai lên phòng hiệu trưởng với ta một tí nhé, cả Jihoon nữa. Sanghyeok thì không cần đâu, em đưa trò ấy lại gần đây đi"

Cụ Dumbledore đọc thần chú, chỉ thấy vẻ mặt của Sanghyeok đã dịu đi phần nào.

"Tại sao chứ?" Yujin khóc lóc nói

Jihoon nhăn mạt nhìn cô ta, rồi nhìn người đang ôm hắn. 

"Vì tôi thương anh ấy được chưa" Cậu nói lớn

Cả sảnh đường được một phen nháo nhào hết cả lên, Minseok cũng bị sặc lần thứ hai trong ngày làm Minhyung phải hú vía một trận. Hyeonjoon thì há hốc mồm.

"Anh của em cảnh cáo anh đừng có lại gần người ảnh thương chứ không phải cảnh cáo anh vì sợ anh sẽ lừa dối em đâu. Anh lừa em không có nổi, Moon Hyeonjoon ạ" Wooje dùng tay nâng cằm người yêu nó ra hiệu cho anh ngậm miệng lại.

Câu nói này triệt để làm Hyeonjoon đứng máy, hóa ra mình là thóc à?

"Không thể nào, chắc chắn...chắc chắn anh bị anh ta ểm bùa" Yujin vẫn không tin vào tai mình

Jihoon chẳng thèm quan tâm, cậu gật đầu xin phép rồi bế Sanghyeok đến bệnh thất.

***

"Tên điên, chẳng ai tỏ tình như thế" Sanghyeok khẽ nói

"Ừm giờ có em rồi đấy" Jihoon đáp

"Anh không thích em đâu"

"Ừm em cũng đâu có thích anh"

"Gì? Sao nãy ở sảnh..." Sanghyeok quay mặt sang nhìn Jihoon, chưa kịp nói hết câu thì bị Jihoon cướp lời

"Em nói em thương anh, không phải thích cũng không phải yêu, nó là thương" cậu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok mà nói

"Xùy xùy sến súa làm tôi tưởng cầu hôn không bằng" Sanghyeok bĩu môi

"Vậy sao? Vậy anh có cần nhẫn không?"

"Cần" nói xong Sanghyeok quay người lại, đưa lưng về phía tên oắt con kia "Ngủ đi, cậu cũng bị thương đấy"

Im lặng được một lúc, Jihoon nói:

"Anh không hỏi sao? Ví dụ như tại sao chẳng hạn"

"Ngủ đi"

"Đừng có khóc, em xin lỗi mà"

"Vì cái gì chứ? Có bệnh à?"

"Em đúng là có bệnh, bệnh này không có chữa được. Là Lee Sanghyeok thì chữa được"

"Tôi không đùa đâu hức..hức"

"Ủa ee đừng khóc, em xin lỗi vì không nhớ ra anh, đừng khóc mà huhuhuu em khóc đó"

"Mày khóc cái chó gì, oắt con"

"Hehe yêu anh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro